dasein zum tode
"Chúng ta cần không ngừng truy vấn, cho dù truy vấn không mang lại bất kỳ hiệu quả hay đáp án nào, nhưng chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống.
Cố gắng, truy vấn, thực sự sống có ý nghĩa, cũng là không phụ lòng bản thân, sau cùng có thể chết đi một cách thanh thản."
"..Khi mà ngoài kia cứ sau mỗi bốn mươi giây lại có một người tự tử, vì lý do gì mà tôi lại có thể cứu cậu, và cậu lại sống."
"Vì cậu phải sống."
Chàng trai trẻ ngước ánh nhìn lên mái đầu nâu nhạt được buộc cao đuôi ngựa, về phía tiếng nói vừa phát ra. Đôi mắt ngang tàn giờ đây lấp lánh như đang nhìn ngắm một vị thần cao cả của đời mình. Khuôn mặt anh chốc ngẩn đơ ra, anh thở dốc, lực cơ thể dồn hết xuống hai bàn chân bên dưới sau khi đáp đất một cách không thể nặng nề hơn, bị ôm chặt cứng mà đè xuống.
Cả hai người đều mặc đồng phục học sinh, đứng trên tầng thượng của trường học và trải qua một cuộc giằng co khá lâu. Người buộc cao tóc đứng dậy, hiên ngang từ trên nhìn xuống kẻ bên dưới, giọng điệu vừa như khiển trách vừa không. Nhìn từ góc độ này, cô nàng trông như có chút kiêu ngạo, lại thâm trầm một cách lạ lùng. Khiến cho chàng trai bên dưới không thể nào rời mắt, dù tiết trời ngày hôm ấy là những cơn gió lộng quang đãng, anh vẫn cảm thấy ánh mặt trời chói mắt vô cùng.
"Tôi là Lim Guwon."
Cô nàng nhướng mày nhìn biểu cảm của kẻ đang ngồi ngây ngốc bên dưới.
"Kim Taehyung."
Dưới đám mây bay ôm lấy một nửa bầu trời, một câu nói không ngờ tới sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định sau này của người mang tên Kim Taehyung.
"Kim Taehyung, đừng nhảy xuống dưới đó bất cứ một lần nào nữa!"
_
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu xuất viện. Jungkook từ nhỏ đã rất ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, bông băng y tế. Dù ở độ tuổi dễ bốc đồng, cậu luôn cố gắng tránh xa những trò nghịch dại hay tụ tập giao lưu xã hội để có thể hạn chế ghé thăm vài chuyến trong bệnh viện, thậm chí Jungkook còn không có bất kỳ vết sẹo nào với bán kính quá ba mươi mi li mét trên da. Có làn da trắng nổi bật, cậu luôn được nhận xét là một thằng nhóc công tử bột kiểu mẫu, một cậu nhóc kỳ lạ với những bộ câu hỏi kỳ lạ. Nhưng hầu hết người ta không biết, cậu còn có một cái đầu với đầy những suy nghĩ tiêu cực được hình thành từ khi còn rất nhỏ. Khi chẳng ai mảy may giải đáp cho cậu về những câu hỏi của đời, của quá trình cậu trở nên mặc cảm hơn với bản thân và ba mẹ. Cũng như nỗi ám ảnh khủng khiếp về cái chết có thể mang người thân của cậu, hoặc mang cậu đi. Là sự phụ thuộc độc hại dần hoại diệt đi cậu bé vô tư của những ngày xưa cũ.
Từ khi trở về nhà đến nay, Jungkook vẫn luôn suy tư về những lời người lạ mặt ở bệnh viện nói. Cậu đã trải qua rất nhiều cơn ác mộng đáng sợ, một trong số đó là hình ảnh của bầu trời ngày hôm đó, những đám mây trắng đột ngột diễn ra hiện tượng lân quang, giờ đây lại trông giống như một đàn bồ nông khổng lồ tụ tập lại với nhau, với những cái mỏ to tướng của chúng duỗi thẳng, đầy cá. Những tiếng rú của chúng vang lên như đòn búa giáng thẳng xuống đầu, chui vào tai óc, lẫn vào mùi vị mặn đắng của nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Jungkook choàng tỉnh.
Bầu trời hiện đang mưa rất lớn, một cơn mưa bất chợt và không lường trước.
Bản chất của việc sống và tồn tại là, chúng ta sẽ luôn luôn quay cuồng trong nỗi kinh hoàng, sự thiếu hiểu biết và sợ hãi.
Jungkook nhìn lên trần nhà trầm ngâm một lúc, màn hình điện thoại bật sáng hiển thị thời gian chỉ mới vừa điểm một giờ rưỡi sáng. Tiếng va đập mạnh của cửa chắn gió với thời tiết bên ngoài làm cậu khó chịu.
Jungkook khoác vội một chiếc áo phao dày, bung ô bước ra khỏi nhà.
Nhưng chỉ sau vài giây cánh cửa đóng lại, cậu triệt để cảm thấy chiếc ô thực sự không cần thiết nữa. Dứt khoát ném nó xuống đất. Việc đi ra ngoài dầm mưa trong thời tiết như thế này là một quyết định có lẽ không khả quan nhất mà cậu từng đưa ra. Chỉ là có vẻ chính bản thân Jungkook cũng chẳng còn có thể kiểm soát được hành động và lý trí của mình nữa. Lỗ tai cậu vẫn luôn vang vọng lời nói của một ai đó, ai đó không để yên cho cậu, luôn khiến cậu phải trầy trật để có thể đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Ai đó tạo ra những cơn mộng mị đầy kinh dị, những ảo ảnh nhuốm đầy muộn phiền. Ai đó có thể xuất hiện trong mọi hình dáng thanh âm, là hòm thư, tiếng còi báo động, tiếng cổng kẽo kẹt, đôi bốt cũ trong nhà kho, tiếng chuông báo thức.
Ai đó cuốn cậu vào tiềm thức đen. Khiến cậu không còn có thể nhận ra bản thân mình.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Jungkook lê đôi chân lạnh buốt đã sớm ngấm mưa từ lâu, đặt lên thành cầu. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, là một màn đêm đen kịt. Mặt nước dâng lên rồi hạ xuống thật nhanh, thật xiết, như lập tức có thể xé xác một cá thể con người ra thật vụn nát và tồi tệ nếu có lỡ nhảy xuống. Sẽ không ai có khả năng tìm được cậu nếu cậu chọn gieo mình nơi dòng sông đói khát kia ngay lúc này.
Giọt mưa cứ rả rích rơi xuống chiếc áo phao, len lỏi vào da thịt cậu. Nhòe đi hàng nước mắt vẫn còn đang lăn xuống bên má. Những cơn mưa luôn mang đến sự thức tỉnh một thứ cảm xúc trong lòng, một mong cầu được cảm thông và an ủi, đôi khi lại phơi bày sự cô đơn của một người đến tột cùng. Jungkook rất thích dầm mưa, hồi còn bé mỗi khi dự báo thời tiết có mưa, cậu sẽ luôn lén không mặc áo khoác để được dầm mưa trên con đường đi học về, thích cảm giác được đứng giữa cơn mưa lớn không biết rõ từ độ cao nào xuất hiện. Cơn mưa lúc nhỏ như gã khổng lồ bao trùm lấy cơ thể gầy gò, khiến Jungkook nở một nụ cười sảng khoái. Lớn lên rồi, cơn mưa ấy trở thành thứ rửa trôi đi lớp vỏ bọc cứng cáp ngày qua ngày cậu phải phô diễn, Jungkook lại khóc không ngừng.
Mà mỗi lần như thế đều không muốn về nhà.
Jungkook không muốn chấp nhận số phận của bản thân. Cậu không thể sống một cách trơ trọi giữa cuộc đời này mãi.
Cậu đã từng nghĩ như vậy.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook trèo qua lan can cầu. Cậu ngẫng mặt lên trời để giọt mưa rơi xuống.
"Con biết không, con người chúng ta luôn nhìn về cùng một bầu trời."
Có lẽ đây sẽ là lần cuối.
__
Thời gian như ngưng đọng, dù cho cơn mưa vẫn rơi không ngừng, âm thanh chúng đáp xuống nền đất nghe vẫn nặng nề, dày đặc. Bên dưới chỗ mà cậu dựa tay lên, lại là một dòng chữ với nội dung quen thuộc, được khắc một cách nguệch ngoạc. Mười phút trôi qua, Jungkook đã trở về vị trí cũ, đứng dựa lưng vào thành cầu.
Chỉ là, đột nhiên không muốn chết nữa.
Jungkook vuốt ngược mái tóc ướt sũng, khóe miệng vô thức tạo thành một đường cong lớn. Cậu nhắm mắt, nhớ về lời nói của một người.
"Nghĩ thử xem, nếu cậu thực sự chết đi, liệu cái chết đó có là một cái chết êm đẹp, hay một cái chết vô nghĩa và đau đớn?"
..
"Lần sau, dù cậu có sống sót hay không cũng không còn quan trọng nữa."
..
"Tự do không giống như sự buông thả bản thân đâu."
..
"...Sống một cuộc sống tốt đẹp trước khi chấm dứt nó, bằng một cái chết tốt đẹp."
..
"Nhìn về cái chết mà sống."
..
"Hướng tới điểm cuối của cuộc đời, đối diện với nỗi sợ bên trong. Đó là khi cậu tìm được ý nghĩa và lý do của sự sống."
..
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại."
"..."
"Này, tôi muốn biết tên anh."
"Taehyung, Kim Taehyung."
Jungkook tự nhận xét bản thân cậu có lẽ giống với những gì nhà văn Anne Sexton nói, Một kẻ không thoải mái với chính mình, giống như một con tàu đang tự chèo lái ra khỏi cuộc đời của chính mình. Hoặc như Sylvia Plath, đôi khi trở nên hoàn toàn nhận thức và nhận thức sự việc một cách thảm khốc. Cuối cùng là cảm nhận như Virginia Woolf, cảm thấy mọi bóng tối của vũ trụ dần nhân lên sâu trong da thịt mình.
Lại nhiều lúc giống như cơn sóng xô vào bờ, như những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết The Waves mà cậu yêu thích.
"Tôi tinh quái, phóng đãng, uể oải, buồn bã, lần lượt từng thứ một. Tôi bắt rễ, nhưng tôi cũng chảy trôi. Như dòng nước vàng rực, chảy trôi." (Virginia Woolf)
Jungkook đã từng phải vật lộn với sự khác biệt lớn giữa nhận thức về bản thân theo cách đáng xấu hổ và nhận thức về bản thân theo cách đầy yêu thương. Trong hầu hết thời gian, cậu sẽ đều cảm thấy tê liệt với sự tồn tại của bản thân mình, khi cậu nhận ra rằng luôn có quá nhiều chuyện tệ hại xảy ra, cảm xúc đen tối trú ngụ bên trong cậu sẽ yêu cầu được phản dậy. Cũng vào cái đêm ở bệnh viện, người tên Kim Taehyung trở về phòng bệnh, trước khi rời đi đã nói với cậu một câu như thế này, Để tập yêu cuộc sống, sự nỗ lực và lý trí là không cần thiết. Vì đôi khi chúng ta chỉ cần để mình rơi vào trạng thái điên cuồng, để cảm xúc tuôn trào một cách sơ đẳng nhất. Thật ra cậu đã ra sức bác bỏ quan niệm đó, Jungkook vốn không chọn tiếp tục sống ngay từ đầu. Miễn cưỡng tiếp tục ở lại trên thế giới này là một điều không tưởng và lạ lùng nhất.
Cậu đã chấp nhận việc chưa từng hết mình với thói đời mà cứ mãi chấp chới, đắm chìm trong u uất, đau thương, mất mát, lạc lối trong chính bóng tối mà mình tạo nên. Nhưng sau tất cả những câu chuyện ập tới trong đời, lại chưa từng cho bản thân cơ hội để nhìn nhận sự sống một cách trần trụi.
Jungkook sợ hãi cái chết, nhưng cũng không thực sự sợ nó.
Ở thời điểm hiện tại. Trong thoáng chốc, cậu thật lòng muốn từ bỏ ý niệm.
Cậu chọn mặc kệ Ai đó bên trong vẫn đang rền rĩ lê lết những dòng luẩn quẩn âm thanh.
Cậu chọn nghe theo lời của một người lạ.
Jungkook đã chọn cái chết từ rất lâu, nhưng ngày hôm nay thì không.
Kim Taehyung, có lẽ anh nói đúng.
Từ hôm nay.
Tôi sẽ thử, nhìn về cái chết để sống.
_
"Nếu một người mang lòng can đảm tới cuộc đời này nhiều đến mức nó phải giết người đó mới có thể đập nát lòng can đảm của họ, dĩ nhiên cuộc đời sẽ giết người đó. Cuộc đời đè bẹp mọi người, và sau đó nhiều người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đống đổ nát. Những ai không bị đè bẹp thì sẽ bị cuộc đời giết chết. Những người dù rất tốt, rất dịu dàng và rất can đảm đều có kết cục như nhau. Nếu bạn không thuộc những người này, cứ tin rằng cuộc đời rồi cũng sẽ giết bạn thôi, nhưng nó chẳng gấp gáp gì." (Ernest Hemingway)
"Điều đầu tiên và cuối cùng bạn phải làm trên thế gian này là sống đến cuối cùng với cuộc đời và không để bị nó đập nát." (Ernest Hemingway)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip