dasein zum tode
Nếu như người ta xem việc đối diện với đứa trẻ bên trong mình là một điều khó khăn, cậu đã làm như thế trong hơn nửa thập kỉ.
Jungkook luôn biết đứa trẻ bên trong cậu có vấn đề, nhiều vấn đề, hợp thành một vấn đề rất lớn. Đứa trẻ ấy được gọi là Ai đó, đã luôn chi phối suy nghĩ và cảm xúc của cậu, đôi lúc kêu lên những âm thanh kích động, mong cầu được xoa dịu. Đứa trẻ ấy thiếu sự lắng nghe và thấu hiểu từ quá khứ, mang trong mình quá nhiều câu hỏi, mỗi ngày lại tổn thương thêm một chút. Là nguồn gốc của toàn bộ nỗi sợ nguyên thủy, đứa trẻ ấy gieo rắc sự cám dỗ của cái chết vào mọi thứ. Đứa trẻ ấy trở thành cái gai đâm chọt trong lòng, thứ cậu muốn giết chết, cũng là thứ cậu không biết bù đắp làm sao cho đủ.
Jungkook từng nghĩ, nếu như bản thân tự tử thất bại, cậu sẽ tiếp tục đối diện và chữa lành đứa trẻ ấy như thế nào, tìm cách đồng hóa nó? Yêu thương nó? Vốn dĩ cậu đã cố làm những điều đó vô số lần.
Ai đó sở hữu tính cách được tích tụ từ rất nhiều thứ cảm xúc khó nói, một đứa trẻ không biết gì về cái chết nhưng xem đó là điểm tựa cao cả. Tệ hơn cả, Ai đó chưa từng nhận được bất kỳ câu trả lời nào có vẻ thỏa đáng, hoặc tự nó cảm nhận là đúng, về hai từ mà nó kêu gào lên mỗi ngày. Về khái niệm triết học sâu xa mà một người lớn còn chẳng thể định hình cho rõ.
Nó rơi xuống vực thẳm mỗi ngày, thân nó mềm nhão, nó cô đơn.
Nó yếu đuối, nó lấm lem bùn đất, nó khóc tức tưởi.
Nhưng nó cũng muốn phá kén nhìn đời.
_
Ngày hôm nay là một ngày mưa.
Trời đổ mưa lạ lùng giữa những ngày thời tiết vào đông, lớp cửa kính mướt hơi kín đặc và trắng xóa, nó ẩm ướt và lạnh lẽo đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào đã tê buốt hết đầu ngón tay.
Dù rất bất mãn nhưng cậu vẫn phải kéo chặt cửa sổ lại, bên ngoài trời xuất hiện liên tục những đợt sấm giáng xuống, lóe sáng. Jungkook ghét tiếng sấm vô cùng, nó làm tai cậu lùng bùng và Ai đó bên trong cậu sợ hãi.
Ba tháng trôi qua chóng vánh đến mức khiến Jungkook có hơi ngỡ ngàng. Hiện tại đã là tháng mười một, chỉ còn một lần Chủ nhật nữa là đến ngày diễn ra kì thi CSAT chấm dứt mười hai năm đèn sách vất vả của đời học sinh. Dù Jungkook chưa từng cảm nhận được rõ nét điều gì mang lại cho cậu sự luyến tiếc với thời học sinh, không phải sức sống, nhiệt huyết của những đứa trẻ mới lớn, không phải những tình cảm non dại kín đáo, không phải những cá tính mạnh mẽ hay ngông cuồng, càng không phải sự xốc nổi ngang bướng, không phải cô bạn thân luôn chịu đựng cậu, không phải những hôm nghĩ quẩn, lần tự tử bất thành. Không là điều gì trong số đó, nhưng chắc chắn đã trở thành một phần trong tiềm thức tỉnh táo hiếm hoi của cậu, cuối cùng được chôn vùi thật sâu.
Jungkook không chọn tồn tại với suy nghĩ hướng về tương lai, cậu không đặt nặng nó, nếu nói đúng là dè chừng nó. Cậu chỉ muốn tiếp tục ở hiện tại, xem xét từng chuyển động diễn ra, đếm từng ngày bản thân đã sống sót.
"Đừng tổn thương vì những ai đã ra đi, đừng ngoảnh lại phía sau một tuổi trẻ xốc nổi. Giờ đây con hãy tiến về phía trước."
"Tái sinh, sống và đi tìm lý do."
Đặc biệt là, chấp nhận bỏ lại quá khứ.
Lột bỏ lớp hóa trang của sự bình ổn, rời xa những mối quan hệ cũ, những con người cũ, những khoảnh khắc, đồ vật, ngôi nhà cũ.
Kể từ bây giờ, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Jeon Jungkook đã không còn là thằng nhóc của ngày xưa.
Nhìn trực diện về phía trước, trên tấm bảng xanh chi chít những con chữ và số, nét này sít nét kia, lúc nguệch ngoạc khi lại thẳng thớm. Vết chân chim hiện lên mờ nhạt khi giáo viên đang tập trung giảng bài, mái tóc lớm chớm đôi ba cọng bạc trắng, trên bàn là sấp đề cương dày sụ. Thời gian đang trôi qua từng giây, đèn trần nhà chớp tắt, mọi người xung quanh vẫn chăm chú giải đề cương không một tiếng động.
Ghì chặt cây bút chì trong tay, cảm xúc trong Jungkook thanh thản đến lạ.
Ngẫm đi ngẫm lại trong cuộc sống, nếu không màng đến cái chết, đích đến của con người quả thật đơn giản. Sinh ra, học tập chăm chỉ, thi đỗ đạt, kiếm được một công việc ổn định, lập gia đình, mua nhà, sống an hưởng tuổi già.
Có lẽ vì đã quá lâu rồi, cậu bỏ bê đi chính bản thân mình, cảm xúc thật sự, cái tôi khiên cưỡng và bản ngã bị đè nén. Cậu dồn hết tâm trạng cho những vấn đề vốn có thể giải quyết một cách triệt để, rồi mặc cho nó phát sinh thành những vết bỏng lớn nơi trái tim non nớt.
Đến giờ phút này, bất chợt nhận ra.
Những mất mát và đau đớn mới khi nào nhẹ nhàng xuyên qua mười tám năm trời, trở thành lý do cho hiện tại.
Chưa bao giờ trong mười tám năm, một khoảnh khắc vô thức trở nên có ý nghĩa với cậu đến vậy.
Ngày mười bảy của tháng mười một, Jungkook chính thức tham gia kỳ thi cuối cùng của đời học sinh. Cậu vẫn nhớ rõ sự chân thật của nhịp tim đập loạn, khi nhận trong tay đề thi, cậu cảm tưởng bản thân đã run như cầy sấy trong ít nhất ba mươi giây, nghĩ lại thì có hơi xấu hổ. Cậu đã để cho bản thân mình buông thả tất cả những nỗi niềm kiềm nén bấy lâu, bướng bỉnh, hèn nhát, hiếu thắng, yếu mọn, can đảm, lo lắng và hy vọng.
Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì hành động đó.
Một lần thả trôi, để tôi sống với chính mình.
Ngay sau khi hoàn thành kì thi, Jungkook đã lập tức gửi đi một tin nhắn cho Song Ara, cậu đã chần chừ mãi mới dám nhấn gửi.
"Ara, mình từng nghĩ nếu còn có cơ hội, mình mong rằng bản thân sẽ có thể mở lòng nói hết với cậu mọi thứ. Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, mình chưa từng kể cho cậu bất kỳ những gì mình trải qua, dù là ít nhất.
Mình đã nhảy cầu vào ngày hôm đó và được cứu.
Mình nhốt bản thân trong nhà hơn một tuần liền, tiếp tục có ý định tự tử.
Cậu sẽ không bao giờ biết mình đã trải qua những gì, trong đầu mình đã bao nhiêu lần nghĩ tới cái chết. Vì mình sẽ không bao giờ nói điều đó cho cậu, kể cả những câu chuyện ngày trước một lần nào nữa.
Thứ lỗi cho mình nhé.
Mình đã suy nghĩ rất kỹ, mình biết mình là một người tệ hại, yếu đuối và vô tâm nhất cậu từng gặp.
Nhưng cuộc sống của mình không bảo đảm, không chắc chắn.
Mình chỉ có một mình mà thôi.
Còn cậu còn cả một tương lai phía trước.
Nên là, hãy quên quá khứ đi nhé.
Dù là giả vờ, cũng không sao.
Mình vẫn sẽ không thi vào PNU.
Mình sẽ chuyển lên Samcheong-dong ở Seoul, cũng đã chọn thi vào một trường đại học gần đó. Sau này nếu cậu muốn tìm mình, hay vô tình thấy mình ở đâu đó, hãy làm như không quen.
Mình biết mình rất ích kỷ.
Nhưng cậu là người bạn tốt nhất của mình.
Song Ara, mong cậu sống tốt."
_
Jungkook nhét điện thoại vào túi quần, thở ra một hơi nặng nề, cảm giác có thứ gì đó chùng xuống từng chút trong lòng, cũng lại như được thả rông một cách tự do.
Jungkook trở về nhà, lặng nhìn tứ phía xung quanh, từng ngôi nhà san sát, hàng cây thấp bé thưa thớt, cặp mèo vàng hay lẩn trốn sang nhà cậu. Nhìn cánh cổng sắt đã rỉ sét, nhìn sân nhà rộng lớn, dưới mặt đất là đường vẽ của phấn trắng dù bị mờ nhòe nhưng chưa bao giờ biến mất. Những chậu cây sống đời, tuyết tùng, hương đào, dương xỉ vẫn còn tươi tốt như ngày nào, Jungkook đã từng dành dụm một số tiền lớn với ý định mua vài chậu bonsai để lấp vào một số chỗ trống vì sân còn rộng quá, nhưng số tiền ấy cuối cùng lại không sử dụng cho mục đích đó.
Jungkook lặng lẽ đi xuống phía sau nhà, nhìn căn phòng kho bị bám mạng nhện tứ tung, không nhớ rõ lần cuối cùng cậu bước vào đây là khi nào. Mọi thứ bên trong cũ đến mức lớp váng gỗ trên tường đã mục gần hết, bụi bặm tạo thành những mảng lằn lớn dưới chân. Jungkook đi thẳng đến cái tủ gỗ đã được khóa chặt, bên cạnh là chiếc xe đạp bé tí nằm lăn lóc.
Những ngày tháng sau đó cứ mỗi khi đi học về, cậu sẽ lại dắt chiếc xe đạp cũ phóng thật nhanh sang nhà của dì, hỏi dì những kiểu câu hỏi lặp đi lặp lại như "Tại sao chúng ta lại sống và ngược lại, là chết đi?" "Con người có thể không chết được không?" "Con có phải chết không?". Và mỗi lần như thế, Da-eun sẽ chỉ xoa đầu cậu rồi cười mà không đáp.
Những khoảnh khắc vô hình chạy dọc trong miền tâm trí. Những đoạn đối thoại, những hình ảnh, là chiếc xe đạp, con đường thênh thang, là chiếc máy bay trên cao chưa bao giờ dừng lại một lần dù đã dốc hết sức đuổi theo, là người dì luôn đứng chờ cậu trước cửa, là ba và mẹ luôn tất bật bận rộn với công việc, là người bạn thân từ nhỏ, là tâm lý bất ổn, là những đêm tuyệt vọng, là bầu trời trong lành không một gợn mây.
Là đứa trẻ bên trong đang ngủ sâu bỗng tỉnh giấc.
Là những tháng ngày rong ruổi và vô định.
Mà một khi chấp nhận nhắm mắt lại, sẽ thật sự quên đi tất cả.
Jungkook đứng trơ như phỗng, nhìn chăm chú vào từng tấm hình trên bức tường phòng khách, cái được treo rất lịch sự, cái thì chỉ được qua loa dán lên, còn điểm xuyết thêm vài hình dán ngộ nghĩnh. Toàn bộ đều là hình của cậu từ nhỏ cho tới lớn, chỉ một ít trong số đó là có mặt ba mẹ và dì Da-eun. Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào một bức hình, dùng lực gỡ xuống.
Bức ảnh duy nhất có đủ tất cả những người mà cậu yêu thương. Bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật lần thứ bảy của cậu, Jeon Jungkook chọt một tay vào chiếc bánh kem cỡ vừa được rắc đầy cốm, đôi mắt nheo lại, miệng nở nụ cười rất vô tư. Bên cạnh là ba và mẹ đang chỉ vào máy ảnh phía trước, dì Da-eun thì ôm trong lòng một giỏ kẹo đầy, xung quanh là những cô chú trong xóm và đám bạn chơi thân lúc nhỏ đều đồng loạt giơ tay chữ V.
Jungkook vẫn luôn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cậu đã thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào trong cõi lòng.
Trước khi đi, cậu đã thu dọn sạch sẽ, đóng gói tất cả những đồ đạc mình có thể mang theo nên căn phòng ngủ bình thường bừa bộn, chật hẹp nay lại trông rất lạ lẫm và trống trải. Giống như chưa từng có người ở đây. Và chắc chắn là bản thân cậu không muốn mang theo những kỉ vật chứa đựng quá nhiều về quá khứ của mình, nên cậu đã sắp xếp tất cả đem cất ở trong phòng kho, bên trong cái tủ cũ bị khóa chặt.
Cũng đồng thời dứt khoát khóa chặt mọi thứ đã xảy ra, dù là tốt đẹp hay tồi tệ.
_
Trước hôm thi đại học, cậu đã mua xong vé tàu. Ngày cuối cùng trước khi đi, Jungkook tới trường để nhận học bạ, sau đó đi bộ đến nghĩa trang để thăm ba mẹ và dì Da-eun.
Jungkook đặt hai bó hoa Cúc mẫu đơn lên mộ của ba và mẹ, bên dưới là hộp kỉ vật lớn được bao bọc cẩn thận.
"Ba, mẹ, con vẫn luôn nhớ hai người thật nhiều.
Cảm giác dần dần lớn lên rất lạ lẫm.
Con biết ba mẹ vẫn luôn dõi theo con, chứng kiến những khoảnh khắc con bất ổn.
Hãy tha thứ cho con nếu những điều con đang làm hiện tại có thể khiến hai người cảm thấy buồn lòng, trách cứ. Bản thân con vẫn luôn đặt câu hỏi mỗi ngày, than thở rằng tại sao cái chết lại cùng lúc mang đi tất cả những người mà con yêu quý, để lại con một mình ở đây.
Con từ nhỏ đã là một đứa trẻ yếu đuối, giỏi che giấu cảm xúc, ở xa vòng tay của ba mẹ càng làm cho lớp vỏ bọc bên ngoài trở thành thói quen, trở thành sự ám ảnh, như một vòng lặp ngày qua ngày.
Nếu việc tự tử không xảy ra, con e rằng cái vòng lặp đó sẽ đánh gục và biến con thành một con người khác.
Con vẫn luôn quen với việc gặm nhắm và ngấm ngầm nỗi đau từ lâu.
Nhưng hiện tại, con thật lòng muốn buông bỏ quá khứ.
Con cũng chẳng hiểu vì sao con lại có nhiều quyết tâm cho việc sống như thế.
Jungkook mơ hồ, cảm nhận trong lòng trỗi dậy hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn câu trả lời vừa mới thức giấc sau trận ngủ dài mê man nơi tâm trí.
Chỉ là, có một người đã nói cho con biết về một cách sống khác.
Nhìn về cái chết để sống.
Và con mong là ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con.
Dù là ở Busan hay Seoul.
Con sẽ đi tìm lý do cho cuộc đời mình một lần nữa."
Bàn tay Jungkook vuốt ve tấm hình trên tay mình, mỉm cười nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Lại nhẹ nhàng đặt xuống một bó Cẩm chướng trắng.
"Dì Da-eun, xin lỗi vì bây giờ con mới có thể tới thăm dì.
Cảm ơn dì vì đã xuất hiện trong những giấc mơ của con, chứng rối loạn giấc ngủ của con ngày càng cải thiện rõ rệt hơn rồi.
Con đã có thể suy nghĩ về những điều khác ngoài cái chết.
Ngạc nhiên hơn, là không còn bỏ qua đến sự vận động của hiện tại.
Ai đó cũng dần trở nên hòa hoãn hơn, không còn quấy rầy con như mọi khi nữa.
Con sẽ không mong chờ vào tương lai đâu.
Nhưng con biết sẽ tới lúc, con phải bắt buộc nhìn lên bầu trời với đôi mắt hạnh phúc.
Khi bản thân con cuối cùng vẫn ổn, không buồn, tổn thương, hay mất mát.
Khi những tháng ngày trôi qua tràn ngập bình yên, tĩnh lặng, tốt đẹp.
Khi con tìm được đúng lý do cho sự tồn tại của mình trên thế giới này. Cho cả cái chết.
Khi con đánh bại nó mà không phải để nó đánh bại con.
Khi con thấu hiểu được đứa trẻ bên trong, cho nó sự tự do vốn có.
Để nó phủi bụi và đứng dậy lần nữa.
Cho tới khi thời điểm đó đến,
Dì Da-eun, xin hãy dẫn đường cho con."
Cuộc sống thật nặng nề vì chúng ta luôn phải mang theo những người chúng ta yêu thương đi cùng. Những người đã chết hay những người còn sống. Bất kể chúng ta có còn nói chuyện với họ hay không. Họ vẫn đang tồn tại trong từng bước đi của chúng ta, theo sát ta. Nhưng cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn vì lẽ ấy, và chính vì thế mà tình yêu trở nên điều tất yếu, hiển nhiên.
_
Ngày đầu tiên của tháng mười hai, tuyết đầu mùa xuất hiện, tăng cái giá rét của thời tiết lên gấp nhiều lần. Jungkook khoác lên mình áo phao to sụ, bên trong còn mặc thêm một lớp áo bông trắng thoải mái. Trên cổ choàng chiếc khăn len màu nâu quế được mẹ cậu đan vào năm sinh nhật thứ mười sáu. Cậu tựa đầu lên cửa sổ trong khoang tàu, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Năm giờ rưỡi sáng, trời chỉ mới chớm hừng đông giữa những vệt sương mờ mịt, tuyết rơi xuống trong không gian chưa sáng hẳn, bừng lên như những viên pha lê đẹp đẽ, dễ vỡ. Cái lạnh thấu xương thấu thịt ngày càng thiêu đốt dần cậu, cùng với cảm giác lo lắng chộn rộn trong bụng. Jungkook mở khóa màn hình điện thoại, vẫn không có thông báo nào xuất hiện. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân cực kỳ trình tự của dòng người bên ngoài hành lang, tiếng hành lý va đập, sự vồn vã, đông đúc và hối thúc.
Sự ồn ào đặc biệt mà cậu chưa bao giờ nghiêm túc để ý tới nó đến vậy.
Ở phía xa xa, có một vài ngôi nhà đã sáng đèn trong màn sương mờ, khung cảnh trở thành một bức tranh tả thực chưa từng có trước đây. Lấp lánh, kỳ diệu.
Vẻ đẹp của sự chia tay, chia tay một thứ gì đó xưa cũ, nhưng sẽ tồn tại như một bức tường thành.
Jungkook xoa mắt, hiếm hoi một lần cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. Jungkook vốn là một người khó ngủ, sống chung với chứng rối loạn giấc ngủ trong hơn ba năm. Sẽ thật kỳ lạ khi cậu có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ khi ngồi trên một chuyến tàu, trong điều kiện âm thanh kém.
Jungkook thu lại ánh mắt vẫn còn mải miết nhìn về những dãy nhà sắp sáng đèn gần hết, nhìn về nơi đã gắn bó mật thiết đến đời sống và con người của bản thân cậu, nơi cậu từng nghĩ sẽ chẳng thể rời xa. Nơi cậu từng nghĩ sẽ tiếp tục học tập và làm việc, hẹn hò ai đó, làm tất cả những điều một con người bình thường phải làm, theo cách có kế hoạch.
Giờ đây, cậu mang theo tất cả tiền bạc để biến mất ở một nơi khác, cứ đi và đi mà không tính trước tương lai.
Jungkook chưa từng xoành xoạch thay đổi bất cứ điều gì nhiều và rủi ro như thế.
Cậu chậm rãi nhắm chặt mi mắt, trong lòng thầm nói lời tạm biệt.
Jungkook thấy tất cả ký ức của mình biến mất theo dòng sông. Cậu thấy chúng chảy trôi trước mắt cậu. Cuộc đời đẩy cậu về phía trước, thúc giục cậu cầm vũ khí, thúc giục cậu bỏ chạy. Dòng sông ngày càng chảy xiết, gay gắt, và nếu còn ở lại, quá khứ sẽ không thể tha thứ và nó sẽ không tha thứ cho cậu. Thế nên, cậu chỉ có thể chạy mà thôi.
Trong màn đêm lay lắt dần biến tan, ánh sáng soi đường cho đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, lao nhanh về phía trước, để lại một quá khứ ngủ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip