dasein zum tode

"Dì ơi, nếu trời sập thì sao?"

Jungkook 5 tuổi hỏi, mắt mở to đầy lo lắng, cậu kéo lấy vạt áo của dì Daeun, ngước nhìn bóng tối dần bao trùm lấy nền trời xanh.

Cậu từng rất sợ bầu trời. Sợ sự bao la của nó, sự không chắc chắn của nó. Nhưng dì đã bảo cậu là không được sợ nó. Không gì hơn, dì xoa đầu cậu, nở một nụ cười ấm áp như một lời đảm bảo rằng bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ.

Cho đến hiện tại, cậu vẫn luôn cố gắng nhìn lên bầu trời, mỗi ngày, mỗi khi đêm xuống và đôi khi sẽ nhìn thấy dì ở đó.

Bầu trời, với cậu đã không còn gây ra sự sợ hãi đơn thuần, giờ đây còn là tổ hợp của thứ tột độ cảm xúc bao gồm hy vọng, thống khổ, chán nản, khao khát, ám ảnh. Tựa như đó là tất cả những gì thế giới đầy đau đớn và bi kịch có thể nhìn thấy từ một kẻ lầm than.

Người ta nhìn lên bầu trời để kiềm giọt nước mắt, ngước nhìn nó khi đám mây trôi ngang đầu, quan sát nó để cố gắng tìm về những cảm giác cũ, để cầm cố nhận thức, đôi khi chỉ là không làm gì cả. Có lẽ vì trong thời đại mà thế hệ của cậu đang sống, bầu trời đã vô hình sụp đổ không biết bao nhiêu lần, và cảnh sắc bên trên chỉ còn là mảnh chấp vá của một tấm bìa in nổi, một bức tranh giả mạo về một cuộc đời tươi đẹp, một lời hứa kể từ khi cất tiếng khóc chào đời.

Nhiều thiên niên kỷ qua đi, người sống kiếp khác, kẻ tái sinh, hay mãi mãi ở lại và tồn tại luân hồi bên trong một góc nhỏ tâm trí. Thì bầu trời vẫn hiên ngang, rộng lớn và đẹp đẽ như vậy.

Bầu trời, từ lâu đã trở thành sự chắc chắn duy nhất định nghĩa cho sự tiếp tục của biển người đầy mơ hồ.

_

"Nhảy từ trên đó xuống không chết được đâu."

Tiếng Jungkook vọng lên từ bên dưới, bằng hết sức lực từ trong cổ họng, giành lấy sự chú ý của kẻ phía trên.

"Cùng lắm sẽ chỉ gãy vài cái xương thôi."

"Không chết nỗi đâu."

Điều chỉnh lại âm lượng giọng nói, khẽ ho khan một cái. Jungkook đang đứng chễm chệ ở phía bên kia con đường, cậu không thể chạy lên trên cầu vì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Chăm chú quan sát vẻ mặt của tên kia, khuôn mày cậu ta ngay lập tức cau lại khi nhận thấy có người ở đây, rồi chỉ vài giây sau đó đã làm ngơ sự hiện diện của cậu.

Nhìn thấy bước chân cậu ta lại một lần nữa lơ lửng bên ngoài khoảng không, Jungkook khó chịu nhặng xị.

"Muốn chết thì có bao nhiêu cách chứ, ngoan cố như vậy làm gì."

"Cậu mà nhảy xuống, kết quả chỉ có đi vô khoa chỉnh hình thôi."

"Đến lúc đó đã không chết được lại còn tốn thêm một mớ tiền.."

"Mặc kệ tôi!" Một giọng nói run rẩy vang lên.

"Anh là ai? Anh biết gì mà nói!" Người kia quay lại nhìn cậu, rụt chân, quát tháo.

Jungkook ngáp một cái, gãi gãi đầu, tức khắc liền không biết phải trả lời sao. Bắn một ánh nhìn lạnh nhạt về phía kẻ kia, cậu bĩu môi.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Kẻ kia nhìn bộ dáng cậu, đôi mắt ngập tràn sự thách thức và ngông cuồng của một thằng nhóc thiếu niên ngỗ nghịch. Thật ra Jungkook nói không sai, khoảng cách của thành cầu với mặt đường bên dưới không quá cao, lại được bao phủ bởi lớp tuyết dày, nếu nhảy xuống may mắn thì sây sát vài đường, cùng lắm cũng chỉ gãy mấy đốt xương, chấn thương phần mềm, bó bột mấy tháng, chứ chết ngay thì không thể.

"Phiền phức thật đấy." Người trên cầu khinh khỉnh nhếch miệng, lại đi đến sát mép cầu, cố tình làm vài hành động như muốn chọc tức cậu.

Mặt Jungkook ngay lập tức đanh lại, dáng vẻ của bản thân lúc trước hiện về trong đáy mắt.

"Ngoan cố vậy à?"

"..."

"Có gan thì lập tức nhảy xuống đi."

"Nhanh lên!"

"Nhảy đi!"

"..."

"Còn không mau nhảy xuống?" Jungkook ngẫng cao đầu đối mắt với cậu ta, trong tai lùng bùng thứ gì đó. Cậu nhìn thấy rõ sự lúng túng và sợ hãi mỗi khi nhìn xuống bên dưới của cậu ta, một cảm giác không đặng, chần chừ, chẳng dứt khoát nhưng bị che đậy bởi sự bướng bỉnh của chính cậu ta. Nói tới đây, mặt tên kia cũng vội biến sắc, hoảng hốt im lặng.

Những hạt tuyết vẫn đều đặn rơi xuống, Jungkook cụp mắt quay đi, cậu không muốn tiếp tục tốn thời gian vô ích.

Bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, lại một lần nữa dừng bước.

"Cậu.." Jungkook đưa tay chỉ về phía tên kia.

"Muốn chết đúng không? Tôi thành thật khuyên cậu, ra ngoài cầu Dongjak hay Cheongdam ấy, nhảy xuống đó, chắc chắn đạt được ý nguyện, sẽ không ai thèm cứu cậu đâu."

"Chứ ở đây thì không chắc, nhắm mắt làm ngơ thì tôi lại vô đạo đức quá."

Ánh nhìn của người đứng trên cầu dần trở nên hòa hoãn, ngạc nhiên lắng nghe cậu.

"Đừng lầm tưởng, tôi không phải người tốt, cũng không có ý định phân bua với cậu."

"Muốn chết thì cứ việc."

Không một lời đáp trả, Jungkook bực dọc quay đi, không nghĩ sẽ có ngày cậu lại làm những loại chuyện như này. Chỉ là ngay lúc cậu muốn mặc kệ rời đi, một câu nói cũ trong đầu lại vang lên không dứt.

"Lần sau, dù cậu có sống sót hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Jungkook không phải kiểu người thích ép buộc người khác, cũng không phải người thấy chết mà không cứu. Nhưng chỉ cần cậu ta cố đấm ăn xôi thêm vài lần, cậu sẽ ngay lập tức mặc xác mà đi.

Người khi đã nung nấu trong đầu về một cái chết, nếu không phải ngày hôm nay thì cũng là ngày mai mà thôi.

Không phải ai cũng nhìn về cái chết để sống.

"Này anh kia.."

Tiếng va chạm lớn của quần áo với lớp tuyết, nghe như âm thanh của việc ai đó vừa mới đáp đất. Nếu cậu không lầm, có lẽ người bên trên vừa nhảy xuống.

Jo Youngsaeng cắn răng để không phát ra tiếng động, đúng như Jungkook nói, cùng với lớp tuyết dày, nhảy từ trên cầu xuống kiểu này chắc chắn sẽ không thể chết nỗi, có thì cũng chỉ phải chịu đau cái bàn tọa, thêm trật cái mắc cá chân. Bước chân gấp gáp dội trên nền đất, kẻ kia có lẽ là đang gọi cậu, tiếng lùng bùng trong tai ngày càng phát ra dữ dội, gây cho cậu một trận choáng váng thoáng qua. Jungkook cứ lững thững bước đi, cho tới khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, níu lại.

"Chờ một chút.."

Jungkook khựng người, trận choáng váng cũng vừa lúc tắt ngấm.

"Cái gì?" Giọng nói đầy mệt mỏi, giờ cậu chỉ muốn trở về nhà.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu ta, giờ mới để ý, áo đồng phục của cậu ta đang mặc là logo của một trường trung cấp gần đây. Đoán chừng tên này thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu.

"Cảm ơn." Cậu ta e ngại nhìn Jungkook.

"?"

"Ý tôi là, cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

"?"

Youngsaeng cứ thế im ỉm mà không nói gì thêm.

"Tôi không hề cứu cậu." Jungkook tròn mắt, gương mặt vô cảm trả lời.

"Tôi đã nói rồi, đừng có hiểu lầm tôi."

"Ừ thì sao cũng được, tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi."

"?"

"Đừng có làm cái mặt như thế nữa, ban nãy anh làm tôi sợ đấy.." Biểu cảm hiện tại của tên nhóc này khác hẳn với khi nãy, vẻ bọc bướng bỉnh ngỗ nghịch cũng biến mất để lại sự dè dặt, ngượng nghịu, giống như con rùa rụt cổ.

Mép môi cậu giựt giựt, Jungkook cứng nhắc bồi một câu.

"Tôi nói rồi, muốn chết thì cứ việc-"

"Thôi được rồi, tôi thừa nhận bản thân vừa nãy có hơi ngu ngốc..."

"Muốn chết là thật, nhưng tôi thật sự không dám nhảy xuống bên dưới."

"Cũng khá giật mình khi thấy anh gay gắt như vậy."

Youngsaeng liếng thoắng làm Jungkook có hơi không nghe kịp, qua vài giây tiếp nhận cậu mới bật cười trả lời.

"Cố ý ngu dốt cũng là một hình thức tàn ác, tự do không giống như sự buông thả bản thân đâu."

"Nhưng mà nhớ kỹ, tôi không cứu cậu."

"Nếu có cũng là bản thân cậu tự làm việc đó." 

Thu lại nụ cười, vị trí của cậu đang đứng cùng lúc có tia nắng nhỏ chiếu xuống ngang bên sườn mặt mềm mại. Mặt Jo Youngsaeng nghệch ra, cậu ta nhìn cậu không rời mắt.

"Tôi hiểu rồi." Cậu ta gật đầu.

"Mà này, có thể cho tôi biết tên anh được không?" Lần này Youngsaeng nhìn thẳng vào mắt cậu, mong đợi câu trả lời.

Jungkook chớp chớp mắt.

"Không."

Mặt cậu ta tức thì tối sầm xuống, giọng điệu ỉu xìu.

"Tôi rất muốn trở thành bạn của anh đấy." 

"Tôi tưởng cậu thấy tôi phiền phức?" Jungkook nhướng mày.

"Không hề.."

Jungkook quan sát cậu ta, chậm rãi hỏi một câu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Youngsaeng sốt sắng trả lời.

"Tôi á? Năm nay vừa tròn mười sáu-"

"Vậy thì ở nhà lo học bài đi." Jungkook lập tức đáp lại.

"Học bài gì chứ.." Lại ỉu xìu tiếp.

"Hay là vẫn muốn chế-"

"Không nói thì thôi! Tôi tên là Jo Youngsaeng, hãy nhớ tên tôi nhé!" Youngsaeng chặn họng cậu, xong lại bẽn lẽn vò rối mái tóc.

"Youngsaeng*? Thế thì cậu phải cố gắng sống thật lâu rồi." Mắt hạnh cong lên, câu nói của Jungkook vừa như khích lệ, lại vừa như chọc ngoáy.

_

"Jeon Jungkook sao, tên anh đẹp thật đấy."

Nghe lời khen, Jungkook chỉ chưng hửng, không buồn đáp lại.

Chuyện là vài phút trước, Jungkook lên group chat của khu dân cư, nhận được thông báo nơi lối vào đang thi công thứ gì đó, nên bất kỳ ai đang ở bên ngoài trong vòng một tiếng tới sẽ không thể đi vào khu dân cư. Thế là, cậu phải bắt buộc chờ thêm hơn nửa tiếng nữa, cùng với sự bám dính đặc biệt của tên nhóc kia. Youngsaeng dẫn cậu ra ngoài bằng một con đường khác, cậu ta nói rằng đi từ đây về nhà cậu còn ngắn hơn đi con đường tắt kia, bọn họ thoải mái ngồi dọc bên cạnh một bờ kênh gần đó. Cậu ta luôn miệng nói với cậu là không thể về nhà, còn muốn trò chuyện với cậu, xin thêm phương thức liên lạc đủ kiểu.

"Jungkook-ssi."

"?" Mắt cậu díu lại, chân đau nhức, lòng bàn tay khô ráp bị chà xát đến mức ửng đỏ, may mắn là tuyết vào giờ này đã không còn rơi nữa.

"Anh thấy cuộc sống này đẹp không?"

Jungkook im lặng lắng nghe câu hỏi, trầm tư quay sang nhìn cậu nhóc đang dè dặt cầm lấy bó hoa của cậu, ngắm nghía đủ kiểu, tỉ mẩn chạm vào những cánh hoa với màu sắc bắt mắt.

"Sao đấy? Thích à?" Jungkook ôn tồn hỏi.

Cậu ta ngay lập tức gật đầu.

"Hoa đẹp thì ai chẳng thích chứ." Nói xong lại lén lút nhìn sang Jungkook.

Hành động đó khiến cậu vô thức bật cười. Jungkook thoải mái chống hai tay ra sau, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vun vút. Nơi này trùng hợp lại rất dễ dàng để quan sát đường chân trời.

"Tôi không thực sự để tâm đến hoa là mấy, chỉ đặc biệt yêu thích loài hoa này mà thôi." 

Cặp mắt mở hờ ngắm nhìn đám mây trôi chậm chạp, hít lấy một hơi thật sâu, nét thư thái ẩn hiện trên cơ thể chàng trai chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trưởng thành.

"Cậu biết chứ? Chúng là hoa bất tử, còn được gọi là Cúc bất tuyệt."

"Tôi rất thích cái tên của nó, ý nghĩa của nó."

Youngsaeng nhìn vào những bông hoa đa màu sắc, bên tai vẫn luôn tập trung lắng nghe cậu.

"Nói sao nhỉ? Có lẽ khi còn nhỏ, ai cũng đã từng mong rằng bản thân mình có thể giống với nhân vật trong một số bộ phim viễn tưởng, sống một cuộc đời bất tử, không màng đến cái chết. Tôi cũng thế, cứ vô tư suy nghĩ rằng có lẽ bản thân tôi cũng giống với những nhân vật kia. Cái chết là gì chứ? Tôi sẽ không để cho nó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ sống với những người thân của mình thật lâu, được ngắm nhìn bầu trời, đến một thời điểm nào đó không tưởng, ngoài sức tưởng tượng của loài người, tiếp tục tái sinh trong nhiều thân phận hết lần này đến lần khác."

Youngsaeng đặt bó hoa xuống nền cỏ, đôi mắt lại lần nữa hướng về phía Jungkook. Thanh âm cậu phát ra vang đều trong gió, như có như không nhàn nhạt mang tâm sự thầm kìn giải bày với một kẻ chỉ vừa quen biết vài phút trước.

"Đến sau này tôi mới vỡ lẽ, sự bất tử chỉ là một khái niệm phàm trần do con người tạo ra, và thời gian cứ tiếp tục trôi đi, mọi người vẫn vì nhiều lý do mà rời bỏ thế giới bất kể nền văn minh đã thay đổi đến đâu."

Jungkook thở ra một hơi dài.

"Điều đó đã thay đổi tôi một cách sâu sắc, thậm chí phải nói là rất nặng nề."

Bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên chùng xuống, giữa thời tiết chỉ vừa ấm lên được một chút, Jungkook cảm nhận rất rõ sự thả trôi của chính mình nơi tâm trí. Một cách tự nhiên, nỗi khổ tâm cất giấu bấy lâu cuối cùng được moi móc, trả về thời điểm ban đầu mà nó được hình thành.

"Cậu có thể cảm thấy tôi có chút kỳ quặc, nhưng từ khi trở nên một con người, cuộc sống và thế giới mà tôi luôn nhắc đến tận gốc lưỡi chỉ bắt đầu ra đời từ lời nói của dì tôi, người từng luôn hy vọng rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống sẽ chứa đựng những điều tốt đẹp và bình yên. Dì dạy cho tôi về sự khôn ngoan và đạo đức, về sự đấu tranh và hy sinh. Ngoài ra, tôi chẳng biết gì khác. Tôi không biết gì về cuộc đời này cả."

"..."

"Sự sống, cái chết. Thế giới này đẹp đẽ ra sao, tôi đều không hiểu, cũng không thể cảm nhận một cách rõ ràng."

"..."

"Từ đầu đến cuối, thứ tồn tại chỉ luôn là sự mơ hồ."

Nói tới đây, mắt cậu lại vô thức nhắm chặt, Phosphene nhấp nháy như những hạt kim tuyến hiện lên nơi bầu mắt. Tựa như những tinh thể băng luẩn quẩn trong không gian, phút chốc hiện ra bóng dáng một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Vai Youngsaeng rũ xuống như buồn bã, tấm lưng nghiêng vẫn luôn gánh chịu sức nặng của nỗi thống khổ trong lòng.

"Tôi mắc hội chứng sợ nước, nên nếu anh bảo tôi tự tử bằng cách nhảy cầu, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chọn làm điều đó."

Cậu ta nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt, lời nói thốt ra thản nhiên đến lạ.

"Dù vậy, nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ mong muốn được tái sinh trong cơ thể của bất kỳ sinh vật dưới nước nào. Có thể là một con cá mình đầy hoa văn, một con sứa độc, cỏ thìa hay một bông hoa sen xinh đẹp. Tôi chấp nhận làm bất cứ thứ gì dành phần lớn thời gian của nó để ẩn mình nơi sâu thẳm của đại dương."

Trong chớp nhoáng, Jungkook để ý đôi mắt cậu nhóc như bừng sáng lên, con ngươi trong vuốt.

"Anh có tò mò về lý do vì sao tôi lại muốn chết không?"

Jungkook ậm ừ, lắc đầu.

"Thật sự không tò mò sao? Dù gì thì tôi cũng còn trẻ như thế." Cậu nhóc vừa nói vừa tủm tỉm cười, ánh mắt đầy thăm dò.

Jungkook ho khan vài tiếng, vẫn kiên nhẫn trả lời với vẻ mặt không đổi sắc.

"Tôi còn lạ gì chứ, thế hệ của bọn cậu, thế hệ của tôi. Tôi chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi, nhóc."

Youngsaeng đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn nhìn về phía Jungkook một cách đầy nghiêm chỉnh. Trước cái nhìn của cậu ta, Jungkook cũng dường như xoáy sâu và xuyên thấu tâm hồn của người trước mặt. Một nỗi buồn tuyệt vọng nằm lay lắt trên sự hỗn loạn giữa lòng thế giới.

Vài phút trôi qua, Youngsaeng mới tiếp tục lên tiếng.

"Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay của các mẹ sơ, cùng với những đứa trẻ khác cũng bị bỏ rơi giống như tôi."

"..."

"Tên của tôi cũng là do mẹ sơ đặt. Vì là một đứa trẻ ngốc và phá phách, tôi vốn không được lòng những đứa trẻ khác. Từ khi biết nhận thức, tôi đã chấp nhận việc mình không có gia đình, không có bạn bè. Sống ở trại trẻ dù ngột ngạt, nhưng vẫn có được sự yên bình tạm thời. Thời gian sau đó, tôi đột ngột được nhận nuôi bởi một người tự xưng là bác tôi, chị của người đàn bà đã bỏ rơi tôi. Tôi rời khỏi trại trẻ, chính thức sống một cuộc sống riêng của bản thân mình. Dù vậy, từ trước đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ không có danh tính. Tôi là ai và vì sao tôi lại xuất hiện trên thế giới này, câu hỏi đó đã đi theo tôi suốt nhiều năm liền."

Từ xa, bầy kền kền râu dường như đang bay đến lũ lượt, tiếng động của bầu trời hòa cùng giọng nói run rẩy của cậu nhóc, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng và trống trải xung quanh.

"Và bác tôi, tại sao lại nhận nuôi một kẻ như tôi, rồi bỏ mặc tôi suốt những năm tháng đó. Bà ấy đem tôi nhốt sau cánh cổng của trường nội trú, dù ngày nào cũng bị chịu kiểm điểm vì là cá nhân nổi loạn ở trường, nhưng chưa bao giờ bà ta thèm vác thân lên gặp tôi một lần. Tôi từng nghĩ, bà ta đánh tôi cũng được, chửi tôi cũng được, chỉ cần bà ta quan tâm đến sự tồn tại của tôi, thế là đủ. Thậm chí vào mỗi ngày Chủ Nhật khi được về nhà, bà ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi, chưa từng mở miệng nói với tôi một câu."

Youngsaeng cười khẩy.

"Ngày tháng sau đó, tôi trốn học, mỗi ngày trôi qua chỉ tụ tập với lũ học sinh trường nghề, đám tụi nó cổ quái lắm, đôi lúc tôi còn chẳng chịu nỗi. Suốt ngày đi cá độ, chán thì trấn lột mấy thằng nhà giàu trong khu phố, cuối ngày lại phè phỡn với mấy loại chất kích thích. Chúng nó chia nhau, đổ tiền cả mớ vào mấy thứ tiêu khiển đó. Tôi lúc đó, ngày nào cũng làm chân sai vặt đi mua thuốc lá cho chúng nó, cũng vì thế mà hút đến nghiện."

Jungkook mò mẫm túi quần, lôi ra một bao thuốc mới, mở hộp định đưa cho cậu ta. Nhưng Youngsaeng chỉ phẩy tay, lắc đầu nguây nguẩy.

"Tôi cai thuốc từ lâu rồi."

Chưng hửng thu tay lại, cậu lấy một điếu ra, đặt vào đầu lọc, châm lửa rồi ngậm vào miệng.

Thấy Jungkook nhíu mày khó chịu, khóe miệng cậu ta cong lên trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục câu chuyện.

"Có lần tôi và một vài đứa đi trộm cửa hàng tiện lợi bị bắt quả tang, chúng tôi đương nhiên bị tống lên đồn, nhưng chỉ riêng tôi phải chờ cả hai ngày liền trong đồn cảnh sát, cuối cùng là giáo viên của tôi phải thay mặt bảo lãnh về."

Nghĩ ngợi gì đó, cậu ta liên tục cười xòa.

"Chuyện gì đến cũng phải đến, vì đổ hết tiền vào chất kích thích, bọn nó cá độ thua sạch mà không có tiền trả, kể từ lúc đó trở đi ngày nào đối với tôi cũng là địa ngục cả. Không chạy trốn thì cũng bị bắt về đánh cho vài trận, rồi lại chạy trốn. Ngày nào cũng vậy, ăn tuýt sắt vào mặt là chuyện thường tình. Không chịu nỗi, tôi phải trốn trong trường học vì chúng biết nhà tôi, nhưng lâu lâu vẫn bị một đám học sinh trong trường từ đâu lao vào lên gối tới tấp. Bác tôi cũng vì thế mà im lặng từ mặt tôi, công xưởng nhà bà ta phá sản, bà ta cũng vì thế mà chuyển nhà đi nơi khác."

"Rồi tôi lại một lần nữa trở về với cảm giác bị bỏ rơi."

Mùi khói thuốc phả vào không khí cô đặc, Youngsaeng đưa tay vuốt lại mái tóc vàng hoe ngắn củn, không khó để nhìn ra cậu ta đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của chính mình.

"Từ lúc đó trở đi, tôi chẳng còn sức lực để làm gì cả. Dù tồn tại với phiên bản đầy suy đồi của chính mình, hay trở về là một thằng nhóc dè dặt, thiếu sự quan tâm, thì hết lần này đến lần khác đều bị bỏ rơi như lúc nhỏ."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày hôm đó vì lý do gì mà bà ta lại nhận nuôi tôi."

Dù có sử dụng thuốc lá bao nhiêu lần, thì bản thân cậu cũng không thể quen được với mùi khói thuốc. Hút thêm một hơi dài, Jungkook nhanh chóng rút thân đầu lọc ra khỏi cán lọc, dùng vạt áo lau sạch những chất bẩn, vứt xuống điếu thuốc còn đang cháy một nửa mà dẫm lên.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi cứ luôn có cảm giác muốn được giải thoát, và nghĩ rằng cái chết là giải pháp triệt để duy nhất."

Cậu vẫn luôn im lặng lắng nghe những gì Youngsaeng nói, chỉ là không biết nên trả lời cậu ta sao cho phải.

"Nhưng anh biết gì không? Tôi lại rất sợ cái chết, cảm tưởng rằng để có thể chết cũng là một loại dũng khí vậy."

Jungkook gật gù, quay sang nhìn cậu ta.

"Tôi hiểu."

Jo Youngsaeng ngước mặt nhìn lên mảng trời xanh ngắt, nó rộng lớn đến mức không một phiến lá từ hàng cây nào có thể chạm tới để mà che khuất. Cũng vào thời điểm ấy, những đốm sáng khúc xạ khiến cậu ta nhận ra phía đường chân trời đang xuất hiện một Mặt trời giả*.

"Mà cũng vì có lẽ, sâu bên trong tôi vẫn muốn được nhìn thấy bầu trời này thêm một lần nữa."

Bầu trời, từ lâu đã trở thành sự chắc chắn duy nhất định nghĩa cho sự tiếp tục của biển người đầy mơ hồ.

Jungkook cũng ngẫng đầu lên nhìn về ánh sáng phát ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hiện tượng này một cách rõ nét như thế. Cậu khịt mũi, âm lượng phát ra vừa đủ để người ngồi kế bên có thể nghe thấy.

"Thật ra, tôi từ lâu vẫn luôn đinh ninh rằng, với những người như cậu và tôi, dù có làm gì đi chăng nữa, sẽ vẫn luôn có cảm giác bị cuộc đời bỏ rơi."

"Cuộc sống đòi hỏi quá nhiều ở một người và tôi lại có quá ít thứ để cho đi. Tôi luôn mệt mỏi, luôn kiệt sức. Tôi không còn đủ năng lượng để sống qua ngày, đã rất lâu rồi bản thân không có cảm giác được thư giãn, không phải vì tôi đang tích cực làm việc gì đó, chỉ là tôi luôn bị choáng ngợp bởi mọi thứ, luôn lập danh sách việc cần làm trong đầu, luôn suy nghĩ quá nhiều."

"Cậu biết không? Tôi vẫn luôn tập cách bám víu vào thứ nghịch lý của cuộc sống, khi mà nó cho tôi nhiều điều để từ bỏ nhưng rồi cũng sẽ cho tôi lý do để tiếp tục."

"Trên thế giới có biết bao tấn bi kịch, tất cả đều diễn ra cùng một lúc, trong khi đó, thật khó để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình. Nhiều người chèo lái cuộc sống mà không gánh lấy nỗi đau của người khác, có những người vốn dĩ đã gánh lấy nỗi đau của người khác. Mọi thứ cứ choáng ngợp, mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên vô vọng, có lẽ tôi vẫn chưa từng muốn ở đây, nhưng không biết còn nơi nào khác để đi."

"Nhưng tôi phải chấp nhận tất cả, vì đó là cuộc sống."

Youngsaeng ngây ngốc nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một loại cảm xúc khó đọc vị.

"Tôi biết chứ." Cậu ta đáp lời.

"Tôi vốn biết, cuộc đời của mình - đã sống và đã mất đi - khi mỗi giây phút mà tôi có được từ thế giới này đều đang bị tiêu hao trong những nỗi buồn của riêng tôi. Trong mắt người khác, họ luôn nghĩ rằng một thằng nhóc như tôi cần phải chấn chỉnh lại cách sống của chính mình."

"Nhưng có một thứ vốn dĩ người khác không biết, chỉ cần một cú kích hoạt nhỏ nhất, một câu nói duy nhất thốt ra từ ai đó thôi, thế giới của tôi sẽ bắt đầu sáng tỏ."

"Đó là lý do tại sao anh khiến tôi rất ấn tượng. Đối với tôi, vào thời khắc lúc nãy, anh đã thực sự cứu lấy lý trí cuối cùng của tôi."

Ngay ngắn ngồi thẳng lưng, nét bối rối thoáng hiện lên trong ánh mắt của Jungkook.

"Bản thân tôi đã hình thành nên rất nhiều thói quen xấu, chúng khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng, đóng băng tôi trong trạng thái giống như bị mắc kẹt trong dòng thời gian của quá khứ vậy, nó khiến tôi không thể thoát ra được bóng hình con người cũ của chính tôi."

Cậu nhún vai, lần đầu Jungkook sử dụng cảm xúc của mình nhiều đến như vậy, cũng lần đầu thành thực chia sẻ về những loại chuyện như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có đôi chút ghen tị, trong khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời, nếu có bất kỳ ai chịu lắng nghe cậu như hiện tại, có lẽ những suy nghĩ cực đoan trong tâm trí đã phần nào được nguôi ngoai.

"Tôi không thể an ủi cậu, vì tôi và cậu đều giống nhau ở một điểm nào đó, chúng ta đều có một nỗi ám ảnh, một nỗi khiếm khuyết, đó là thứ hiển nhiên phải đối mặt. Nhưng đi kèm với đó, tôi muốn làm rõ với cậu một thứ. Tôi từng nghe trong một bài podcast với nội dung như thế này, thật ra, những phiên bản quá khứ của cậu tạo nên con người cậu hiện tại, nhưng chúng không nhất thiết định nghĩa bản thân cậu, vì kể từ bây giờ, cậu đã không còn giống như trước nữa. Con người không ngừng biến đổi, chúng ta luôn trở nên mới mẻ hơn mỗi ngày, và việc trở thành một bản thể mới mỗi ngày không dựa trên mức độ hời hợt nào đó mà dựa trên kiến ​​thức. Ngày trôi qua, con người lại khám phá thêm về cách phản ứng với những điều mới và cách thay đổi bản thân khỏi lối sống cũ."

"Kiểu như, tôi có thể rất muốn chết vài giây trước đó, nhưng khi chuyện qua đi, tôi lại trở nên khao khát sống hơn bao giờ hết. Chính xác là, đôi khi cần phải đối mặt với những sự tung hứng cảm xúc nhất định để ổn định chúng. Tôi nghĩ bản thân những kẻ như tôi và cậu vốn luôn có sự thiên vị đối với một số cảm giác và cảm xúc nhất định, nhưng biết sao đây? Tất cả chúng đều cần chúng để chúng ta học hỏi và trở thành chính mình một cách con người nhất."

Jungkook nói, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

"Cậu có thể nóng nẩy, bộc trực, lêu lổng, có thể dè dặt, ưu tư, nhưng đó là con người của chính cậu. Cậu vẫn là một kẻ có danh tính."

"Và hơn hết là, cậu nên chịu trách nhiệm với cuộc đời mình."

"Tôi không biết cậu có thể thắng nỗi cuộc sống này hay không, nhưng trước hết hãy chấp nhận bản chất của việc sống và tồn tại là, cậu sẽ luôn luôn quay cuồng trong nỗi kinh hoàng, sự thiếu hiểu biết và sợ hãi."

Có lẽ một trong những tình huống kỳ lạ nhất, là khi một người nghĩ rằng họ sẽ chẳng thể tâm sự với bất kỳ ai, nhưng cuối cùng lại có thể nói ra điều gì đó đau đớn với một người khác, rồi đột nhiên, lại nhìn thấy bản thân đang an ủi người đó, giải thích về những điều thậm chí bản thân họ còn chưa sẵn sàng làm rõ nó, chỉ để thể hiện sự đồng cảm, để xoa dịu một thứ gì đó vô hình.

"Cậu biết không, tôi luôn nghĩ rằng có lẽ cuộc sống vốn dĩ đã là một cái chết đầu tiên. Mỗi ngày trôi qua tôi đều đang dự đám tang của chính mình, thế nên tôi không còn trông chờ vào cái chết nữa."

"Mà tôi nhìn về nó, để tiếp tục sống."

Cậu nhóc ngồi bần thần một lúc, gật đầu như vừa nhận ra một chân lý nào đó rất quan trọng.

"Được trò chuyện với một người như anh thật tốt." Cậu ta nở một nụ cười rất tươi.

Jungkook cũng cười với cậu ta.

"Được rồi! Tôi sẽ cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp trước khi chấm dứt nó bằng một cái chết tốt đẹp." Youngsaeng nói với giọng điệu dứt khoát, tâm tình cậu nhóc có vẻ đã khá lên đôi chút.

Đưa hai tay xoa xoa mặt, Jungkook chậm rãi đáp lời.

"Có một người cũng từng nói với tôi điều tương tự như thế."

Gió nổi lên giữa thảm cỏ xanh mênh mang, Youngsaeng đứng lên, vì quay lưng về phía sau khiến cho mái tóc của cậu ta bay tán loạn.

"Vậy sao? Trùng hợp thật đấy."

Jungkook mím môi, cảm nhận hơi mát từ làn gió như thổi vào trong lồng ngực.

Dưới ánh sáng của bầu trời, tiếng chim vần vũ như khúc cầu siêu, thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm, âm thầm đến xoa dịu những nỗi buồn thế kỷ.

_

*Youngsaeng : có nghĩa là sống mãi mãi.
*Mặt trời giả : Là một loại hào quang được tạo ra do sự khúc xạ ánh sáng Mặt Trời bởi các tinh thể băng trong khí quyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip