dasein zum tode
"Kim Taehyung, cậu có quen biết với nhân viên của anh sao?" Min Hajoon nhìn Jungkook, rồi lại nhìn sang người bạn của mình, cười thích thú.
Jungkook vẫn đang nhìn anh không chớp mắt, có vẻ cảm thấy hơi thất thố, cậu vội vàng cúi mặt xuống tiếp tục thao tác trên máy tính tiền.
"Các anh muốn gọi món gì ạ?"
Thu nét cười, Taehyung lơ đãng nghĩ gì đó.
Một vài những người bạn khác đứng bên dưới chen vào, đồng lòng nói vọng lên với Taehyung.
"Tụi này Iced Americano nhé!"
Hajoon quay sang nhìn bọn họ, tặc lưỡi.
"Cảm kích ghê, một đám Ol-chuk-a*, chưa bao giờ thấy mấy cậu gọi món nước nào khác ngoài Americano đá."
(*Ol-chuk-a : Hay "얼죽아", từ viết tắt của cụm "얼어 죽어도 아이스 아메리노", là một xu hướng của giới trẻ Hàn Quốc, có nghĩa là "dù có chết cóng cũng Americano đá".)
Bọn họ cùng lúc bật cười. Một người với mái tóc trắng nổi bật khoanh tay, tự hào đáp trả.
"Xì, đi hết cái thành phố này không quán cà phê nào bán Iced Americano mà không có dấu chân tụi này! Chúng tôi phải gọi là ông cố nội, người dẫn đầu, xu hướng Ol-chuk-a là cái gì, chúng tôi quanh năm suốt tháng uống Americano đá, dám đánh giá gì chúng tôi sao?"
"Không dám không dám, uống nhiều anh lại càng đội ơn các cậu!" Hajoon khoác vai chàng trai tóc trắng kia, biểu cảm biến hóa đầy đa dạng.
"Đúng rồi, đã đến đây là phải ăn waffle dâu tây, Taehyung gọi thêm cho tụi anh vài cái nữa!" Một người trong số họ lại kêu lên.
"Được rồi được rồi.."
Taehyung lại hướng về phía cậu, Jungkook lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn anh.
"Bốn Americano đá, một Mocha, năm waffle dâu tây nhé. Cảm ơn."
Vì Taehyung dáng người rất cao, khi cậu ngước mặt lên để nhìn anh liền bị ánh sáng của đèn trần hắt vào, tựa như phải nhìn một vầng hào quang rất chói mắt.
Chỉ tích tắc vài giây ngắn ngủi, lúc vừa kịp định hình để bấm món trên máy POS thì người đã đi. Jungkook dụi mắt, xốc lại tinh thần, tự hỏi khi nãy vì sao mình lại cư xử kì lạ như vậy.
_
"Chúc mừng cựu nam vương Pukyong*, con trai của bạn mẹ*, khai trương quán mới nhé!!!"
(*Pukyong : Một trường đại học ở Busan.
*Con trai của bạn mẹ : một từ lóng giống với Con người ta ấy.)
Hajoon cười vờ vịt, duỗi tay vò lộn xộn mái đầu của người vừa nói.
"Haha, cảm ơn nhé! Quán anh khai trương cũng hơn một tháng rồi các cậu mới đến."
Taehyung chỉ cười nhạt không hưởng ứng, dùng ống hút chăm chú vọc nước trong ly Mocha đã vơi một nửa.
"Lâu quá rồi mới tụ họp đông đủ như thế này, cuộc sống của mọi người gần đây ổn cả chứ?" Chàng trai tóc trắng ngồi vắt chân, quay mặt nhìn một lượt tất cả mọi người, ai cũng thay đổi không nhiều thì ít.
Một người đeo mắt kính trong số đó ngẩng đầu, thoải mái trả lời.
"Vẫn ổn vẫn ổn, tôi vẫn còn theo được phong trào hyolo*."
(*Hyolo : Hay 횰로 là từ kết hợp của YOLO và 홀로 (hollo), một từ lóng mới dùng để mô tả những người tiêu tiền và đầu tư vào những thứ khiến bản thân hạnh phúc.)
"Ah Lee Sungjin, đúng không hổ danh là người giàu nhất The Cloudburst!!!" Một người khác vui vẻ cảm thán.
"Anh và Seokyul tốt nghiệp sớm hơn các cậu, vừa ra đời đã cảm thấy khó khăn vô bờ. Thế mà ngoảnh đi một năm, nhìn các cậu vẫn đều đặn uống Americano đá là anh vui rồi." Hajoon chêm vào một câu chọc ghẹo.
"Nói mới thấy, thời hoàng kim của tụi mình đúng nghĩa là ở Pukyong nhỉ. The Cloudburst thế hệ sau không thể nào bì được!" Người tên Seokyul kia tiếp tục câu chuyện.
"Tác oai tác quái hay ngạo mạn đều không bì được." Taehyung đột ngột lên tiếng, cầm muỗng ghim một miếng bánh đưa lên miệng. Năm người còn lại đồng loạt bụm miệng cười lớn.
"Mà làm gì còn có The Cloudburst thế hệ sau chứ, có thì cũng chỉ đơn thuần là câu lạc bộ âm nhạc niên khóa XYZ trường Pukyong thôi." Một người khác tiếp tục nói chêm vào, nhẹ nhàng hồi tưởng.
Bất cứ sinh viên nào từng học tại Đại học quốc gia Pukyong - top 3 trường đại học tốt nhất Busan, bốn năm trước đều biết tới câu lạc bộ âm nhạc thuộc chi hội sinh viên Hàn Quốc của trường mang tên The Cloudburst. Những thành viên trong câu lạc bộ đến từ nhiều khoa khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến sáu sinh viên khoa Thương mại quốc tế, bao gồm Min Hajoon, Park Seokyul, Choi Hyunki, Song Daejung, Lee Sungjin và chủ nhiệm câu lạc bộ Kim Taehyung. Vừa mới vào trường được một năm, Kim Taehyung đã thay thế vị trí của chủ nhiệm câu lạc bộ cũ, khoác lên câu lạc bộ âm nhạc một chiếc áo mới mang tên The Cloudburst. Những cuộc thi, đêm nhạc hội, giao lưu các trường, sân chơi văn hóa, hội chợ, lễ hội ẩm thực, lễ khai mạc, thậm chí là các sự kiện bên ngoài khác, không đâu là không có sự xuất hiện của The Cloudburst. Vốn dĩ ban nghệ thuật và câu lạc bộ âm nhạc trong trường từ xưa đã hoạt động rất mờ nhạt, không đột phá, cũng không quá được chú tâm. The Cloudburst giống như một giai đoạn mới, còn được gọi là tổ hợp những kẻ "in-ssa"*, vừa mở đầu đã gây nên rất nhiều ấn tượng, không cần chiêu mộ quá cầu kỳ, casting vẫn thu hút rất nhiều sinh viên đăng ký vào, trở nên càng nổi tiếng hơn với những trường khác, ngoài ra còn nhiều năm được khen thưởng thành tích trong trường.
(*in-ssa : Hay 인싸, giới trẻ dùng từ này để chỉ những người có quan hệ rộng, hoà đồng với những người xung quanh, luôn bắt kịp những xu hướng mới.)
"Không phủ nhận, câu lạc bộ ngày trước toàn bộ nhiệt huyết đều do tụi mình tạo nên." Lee Sungjin bồi một câu, giơ ngón tay cái lên.
"Cái tên The Cloudburst cũng bắt đầu nổi lên nhờ Taehyung cả, hiện tại tất cả thành viên cốt cán đều đã ra trường, câu lạc bộ chắc hẳn sẽ phải tuyển thêm thành viên, lại phải tái cơ cấu." Choi Hyunki đồng tình, đưa tay chỉnh lại mái tóc trắng có phần hơi rối.
Park Seokyul chống cằm, ghim miếng dâu tây đỏ mỏng cho vào miệng.
"Đã qua rồi cái thời ngày nào cũng ở lại campus tập bài đến đêm, diễn busking, đi biết bao nơi lớn nhỏ, còn nhớ mấy người các cậu lúc đó đúng là đỉnh cao nhan sắc.."
"Người anh em, giờ bọn họ vẫn thế mà, chỉ có hai đứa mình là già đi thôi." Hajoon vỗ vai cậu bạn bằng tuổi.
"Ah đừng có nói toẹt ra thế chứ.." Đúng đến mức không thể phản bác gì.
Song Daejung ngả lưng về sau ghế, hếch mặt về phía đối diện.
"Nhất là Hyunki đấy, sao cậu vẫn có thể chăm tẩy tóc đến thế? Trong máy ảnh tôi có nguyên một album tổng hợp các màu tóc từ trước đến giờ của cậu đó.."
"Biết sao bây giờ, mái tóc là đôi cánh* mà, tôi cũng chưa có cảm giác muốn nhuộm đen đâu. Vả lại, nếu không chơi màu tóc nổi, suốt mấy năm đại học tôi chắc chắn sẽ luôn bị gương mặt của hai người này dìm cho thê thảm." Hyunki nhún vai, nhìn về phía Hajoon và Taehyung.
(*Thành ngữ Hàn Quốc, câu gốc là "Quần áo là đôi cánh", ý nghĩa là mọi người sẽ đánh giá bạn qua vẻ ngoài của bạn.)
"Ây da, thật ra chúng ta đều chung một tình cảnh với nhau mà người anh em.." Hajoon cười xòa.
"Có kể anh hay không thì vị chủ nhiệm câu lạc bộ năm đó vẫn là người đẹp trai nhất do nhóm buôn dưa lê của sinh viên trường bình chọn, lúc trước ngày nào anh cũng nằm vùng xem thử có ai nhắc đến mình không, thế mà chỉ thấy bọn họ spam một đống ảnh 7749 góc tác nghiệp cho Taehyung vào nhóm chat, mở topic bình luận tung hô đủ thứ kiểu."
Không nói gì cũng bị réo tên, Taehyung chưng hửng, trước đây anh không có ở trong nhóm chat nên cũng chẳng biết về những lời bình luận xung quanh mình.
"Chưa kể, cái đợt đi diễn ở sự kiện giao lưu các trường ấy, trong một đám sinh viên trường khác bên dưới cổ vũ khàn cả tiếng, anh còn nhìn rõ một dãy những tấm banner với hai chữ Numb Bug to đùng in hình cậu ta lên trên, đính kèm lời nói thâm tình lắm."
Daejung nhanh chóng tiếp lời, miệng nói liếng thoắng.
"Em nhớ em nhớ, ngay cả khi đã đến tiết mục của các thành viên khác, cậu ấy xuống sau sân khấu rồi mà mọi người vẫn kêu tên rõ to."
Sungjin gật gù nâng kính, chậm rãi cảm thán.
"Cứ nhắc lại là thấy nhớ cảm giác được hát trên sân khấu trường..."
"Anh Hajoon, khách quán anh có nhu cầu vừa uống cà phê vừa nghe hát không? Em có thể lên hát mua vui, chỉ cần anh gửi chút hiện kim để uống cà phê là được." Vuốt mái tóc ngắn củn, Daejung đùa cợt.
"Ây da thằng nhóc này cơ hội nhỉ, không may cho nhóc là playlist nhạc quán anh hay, loa âm trần công suất cũng còn đang tận dụng ổn định lắm. Với cả quán anh chủ yếu thích nghe nhạc nước ngoài, mấy bài tông treo trên đọt dừa ấy, cậu nhắm hát được không?"
Baritone aka "kẻ hủy diệt ngôn ngữ" Song Daejung cảm thấy rất ba chấm.
"Thật ra nếu cậu muốn thì cứ đến uống cà phê thoải mái có gì đâu.."
"Vậy thì em không khách sáo."
"Chỉ cần trả tiền đủ cho nhân viên anh là được."
Biết ngay. Taehyung nhếch miệng cười.
"Ác quá đi!!!"
Lái qua lái lại một vòng vẫn là hăng hái nói về nhân vật trưởng câu lạc bộ âm nhạc nhất, Taehyung bình thản nhìn những người còn lại tả xung hữu đột, buôn dưa lê về mình.
"Anh không muốn đặt lê lên bàn tiệc của người khác* đâu nhưng mà giờ ra trường rồi, anh cũng muốn được chứng thực mấy giai thoại trên diễn đàn đồn đại lúc trước, hai đứa là ở bên nhau thật à?"
(*Thành ngữ Hàn Quốc : kiểu người thích chõ mũi vào chuyện người khác)
"Hả? Gì cơ? Em có bỏ lỡ cái gì hả?" Daejung lên tiếng hỏi.
"Cậu có hay theo dõi mấy cái topic trên diễn đàn riêng của sinh viên trường không vậy? Mỗi lần buôn dưa lê là cậu lại đi ngủ hả?" Hyunki thắc mắc.
Seokyul dở khóc dở cười nhìn qua cậu em còn đang hoang mang không hiểu.
"Biết cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất trường năm đó là ai không?"
Daejung lắc đầu.
"Đừng có nghe anh ấy ăn ốc nói mò." Taehyung ngắt lời.
"Cặp đôi Kim đi đâu chỉ đi đó*, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc và trưởng ban hỗ trợ sự kiện danh bất hư truyền!"
(*: Ai đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, như hình với bóng)
"Ban hỗ trợ sự kiện? Có ai ấy nhỉ.."
Hajoon đỡ trán, lắc đầu.
"Cậu đây là cố tình không biết?"
Biểu cảm gương mặt Daejung méo mó đến đáng sợ.
"Thôi được rồi, là Lim Guwon, Lim Guwon đó nghe rõ chưa!" Seokyul bất lực giải thích.
Daejung có vẻ rất bất ngờ, ngập ngừng hỏi.
"Ây da còn có chuyện như thế? Sinh viên nữ Pukyong khi xưa nổi tiếng độc thân vui tính là Guwon mà. Lúc ấy em cũng là một trong những supporter kì cựu của cô ấy đó."
"Thì bây giờ mới phải hỏi em ấy." Hajoon bĩu môi, khoanh tay đợi Taehyung trả lời.
"Cậu với cô ấy.. là ở bên nhau từ lúc nào vậy?"
"Min Hajoon, anh có ngứa chỗ nào thì nói để em gãi cho, đừng học làm mấy chuyện ruồi bu được không?" Người đang được nhắc đến chỉ giữ thái độ cực kỳ bàng quang, bỏ qua lời than thở í ới của những người còn lại, thản nhiên mở khóa điện thoại đọc tin nhắn vừa mới gửi tới.
[Guwon : Cậu đang ở đâu vậy?]
Taehyung nhìn tin nhắn, trực tiếp gõ bàn phím.
"Đấy! Là đang nhắn tin với cô ấy phải không?"
[Đang ở cùng với mọi người trong câu lạc bộ, có gì sao?]
[Guwon : Tôi có mua một ít hoa để cắm, đến thì không thấy cậu. Chỉ muốn hỏi một chút, không có việc gì thì không cần trở về sớm đâu, tôi ở đây chăm sóc Malchin.]
[Không cần đâu. Không phải hôm nay cậu phải đi làm sao?]
[Guwon : Công ty đi team building rồi, tôi không thích nên ở nhà, Malchin vừa mới chuyển tuyến lên, tôi sẵn tiện đến bệnh viện thăm em ấy.]
[Có phiền cậu không?]
[Guwon : Không sao, tôi biết cậu đi với câu lạc bộ chắc chắn sẽ không thể về sớm.]
[Guwon : *gấu Ryan giơ ngón cái.jpg*]
[Được rồi.]
Một lúc sau, Guwon vẫn chưa trả lời. Taehyung gửi thêm một tin nhắn.
[Cảm ơn cậu.]
"Kim Taehyung, nói cho tụi anh biết một là có hai là không! Đừng có đánh trống lãng."
"Được, mọi người muốn biết cái gì?" Taehyung tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế.
"Hai đứa có ở bên nhau hay không?"
Năm cặp mắt ngóng chờ nhìn về phía anh.
"Anh thử đoán xem?"
"Đừng. Có. Đánh. Trống. Lãng!"
Taehyung xoa xoa bầu mắt.
"Không giấu gì anh, em có nhà riêng, tại sao phải ở cùng cô ấy làm gì?"
"Nhóc, cậu biết anh không nói ý đó." Hajoon đưa hai ngón trỏ dính vào nhau, làm biểu tượng hình trái tim.
"Hai đứa có tình ý với nhau hay không?"
Đưa ly nước lên hút một ngụm, đá tan làm răng của anh có hơi buốt. Giả vờ suy nghĩ một chút, Taehyung trả lời ngắn gọn.
"Khó nói, anh đi mà hỏi cô ấy."
Vẻ mặt của mọi người trở nên khó chịu, Hyunki lên tiếng càm ràm.
"Cậu nói thế là sao? Không lẽ hai người vẫn còn kẹt trong giai đoạn Some* à?"
(*Some : Một giai đoạn diễn tả 2 người chưa là gì của nhau nhưng lại có cảm giác với nhau.)
Taehyung im lặng không trả lời.
"Vậy không lẽ mấy lời đồn đại trên diễn đàn trước đây chỉ là nói bừa sao, bọn họ để ý mỗi lần diễn ra sự kiện gì có mặt chúng ta, ban hỗ trợ sự kiện sẽ đặc biệt tích cực lăng xê tháp tùng, mọi người còn hay quan sát ánh mắt của Guwon khi nhìn cậu trông rất thâm tình, thêm 7749 bài phân tích mối quan hệ của hai người, nghĩ lại cũng thấy thật mờ ám.."
"Đó là công việc của bọn họ."
"Ngoài ra, còn có mấy mẩu topic kể lại.."
Thở ra một hơi dài, lời nói ra có hơi không vui.
"Mọi người chỉ cần biết em với cô ấy quen nhau từ trước, là bạn bè, không ở bên nhau, được chưa?"
Hajoon nghe vậy lại tiếp tục nói.
"Anh biết hai đứa là bạn bè, nhưng tình bạn vẫn có thể phát triển thành tình yêu được, anh còn tính chúc phúc cho hai người.."
Bàn tay đang cầm muỗng của Taehyung trực tiếp nhét ngay vào miệng của kẻ vẫn đang lắm mồm.
"Ăn bánh đi anh trai, sau này nếu thực sự có cái gì sẽ thông báo cho anh đầu tiên, okay?"
_
Một lúc sau, cảm thấy có hơi bức bối, Taehyung lẻn ra ngoài để hút thuốc, vừa lúc lại gặp mặt Jungkook cũng đang làm điều tương tự ở bên hông bức tường quán cà phê. Khác với cách cư xử lạ lùng vừa nãy, hiện tại khi vừa nhìn thấy anh, cậu đã ngay lập tức cúi đầu chào một cái.
Taehyung cười nhạt, dựa lưng vào thành tường, lấy ra một điếu thuốc bên trong gói thuốc ngậm lên miệng, nhưng mò mẫm tìm kiếm mãi vẫn không thấy bật lửa ở đâu. Vừa lúc đó, một bàn tay thon dài, trắng hồng hướng về phía anh, đưa tới một chiếc bật lửa.
Một chiếc bật lửa Zippo Slim đen có khắc ba chữ J.J.K.
Khói thuốc bay tứ tung như phủ lên tầm mắt anh một màn sương mờ, Jungkook hơi nghiêng người, không nhìn anh. Taehyung nhận lấy, gật nhẹ đầu như cảm ơn. Châm xong điếu thuốc, thuận tay trả lại cho cậu. Vừa quay sang đã thấy Jungkook thành thục nhả một vòng blow O. Có vẻ hơi bất ngờ, một bên khóe miệng anh cong lên thích thú. Thằng nhóc này, so sánh tại hai thời điểm lúc anh gặp cậu và hiện tại đúng thật đã thay đổi khá nhiều.
Không hiểu tại sao lại hơi.. cảm thấy hài lòng?
Ngửa cao đầu, thở ra một hơi khói thuốc. Từ khi lên đại học anh đã dần quen với việc sử dụng thuốc lá. Có một khoảng thời gian Taehyung lạm dụng nó rất nhiều để giải tỏa căng thẳng, thanh quản của anh vì thế gặp rất nhiều vấn đề. Gần đây anh đã ít sử dụng thuốc lá hơn trước, một phần vì giọng hát, một phần vì thói quen này bị Guwon phàn nàn rất nhiều, cô nàng chẳng hề thích mùi thuốc lá trên người anh.
"Trùng hợp thật đấy, ân nhân của tôi lại là bạn của ông chủ tôi."
Giọng nói trong trẻo của người kế bên đánh tan bầu không khí im lặng. Taehyung ngạc nhiên vì Jungkook lại là người chủ động mở lời.
"Không dám làm ân nhân của cậu."
Jungkook dừng lại mọi động tác, nhìn anh.
"Anh đã cứu tôi."
"Có gì sai khi xem anh là ân nhân sao?"
"Vả lại, sau này tôi cũng biết ơn anh vì hành động đó."
Taehyung lắc đầu, mở miệng nhả khói ma.
"Đó là điều bình thường nhất một người phải làm trong tình huống của cậu."
"Tôi chỉ có hơi bất ngờ về sự thay đổi của cậu."
Bàn tay cầm điếu thuốc để hờ ngang hông, giọng nói trầm khàn phát ra đều đều.
"Hoặc có thể là do hình ảnh cậu lúc đó trong mắt tôi đã trở nên rất đặc biệt."
Lời nói vừa cất lên, trên gương mặt góc cạnh lại vương một chút biểu cảm nhỏ.
"Một thằng nhóc cứng đầu, bi quan, liên tục nói về Cái chết."
"Thật sự rất đáng yêu." Taehyung liếc nhìn cậu nhóc mình khen đáng yêu đã sớm vứt điếu thuốc xuống chân, dùng mũi giày thể thao vùi chặt đầu thuốc đỏ hỏn vào trong đất. Ngả ngớn trong bộ đồ nhân viên đã tạm cởi bỏ tạp dề, mái tóc vuốt lên để lộ trán, bộ dáng trông rất thiếu đúng đắn.
"Tốt nhất là anh nên quên đi."
Đôi mắt to tròn ầng ậng nước trong quá khứ chìm vào trong ảo ảnh, mở ra lại là ánh nhìn sắc bén, ghim chặt lên khuôn mặt Taehyung.
"Cảm ơn vì đã không tiết lộ điều gì với ông chủ tôi."
Nhìn kĩ mới thấy, đường nét khuôn mặt của người này rất mềm mại, vẻ ngoài nếu phải đánh giá sẽ là cực kỳ nổi bật và có khí chất.
"Những gì đã xảy ra ở quá khứ, mong anh xem nó như một bí mật.."
Nâng tay vén tóc về sau mang tai, lộ ra một hàng khuyên cá tính. Jungkook xịt một ít nước hoa lên người, chậm rãi đi về lối đi riêng phía sau của nhân viên.
"Chỉ riêng anh và tôi biết."
Anh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt dần khuất bóng, những suy nghĩ thay phiên nhau chạy loạn trong đầu. Hạ tay xuống, làn khói trắng đục bay lên cao, một bên sườn mặt và con ngươi màu hổ phách được ánh nắng chiếu vào, thu hút một số người đi ngang phải ngoái nhìn.
Chỉ một lúc sau Taehyung đã trở vào trong. Nhìn thấy mọi người đã thanh toán mọi thứ và chuẩn bị đi ra, Seokyul liền bước tới khoác vai anh.
"Cậu ra ngoài làm vài điếu mà không rủ anh đi chung, bọn họ ở trong này mở hội bàn tròn bốc phốt anh từ nãy đến giờ."
Hút thuốc xong lại cảm giác hơi khô miệng, Taehyung cầm lấy viên kẹo gừng trên quầy thu ngân, mở ra cho vào miệng ngậm.
"Biết thế ở lại ngồi nghe một lát."
"Cái thằng nhóc này."
Taehyung mỉm cười.
"Thêm nữa, em không có liên can."
"Trốn được thì phải trốn thôi, bọn họ lúc nào cũng nói nhiều như thế, thật sự nghe rất nhức đầu."
Những người còn lại cũng tiến về phía anh, mở cửa bước ra ngoài. Hiện tại đã tầm chiều tối, mặt trời dần đứng bóng, con đường xung quanh trở nên tấp nập hơn. Sungjin quay sang hỏi Taehyung.
"Mọi người chuẩn bị đi tăng hai đấy, đi không?"
Taehyung cho tay vào túi quần, cúi đầu mở khóa điện thoại bấm lướt vài trang mạng xã hội.
"Nếu tôi từ chối, mấy người sẽ cho tôi về nhà sao?"
Bọn họ đồng loạt trả lời.
"Tất nhiên là không."
Lúc nào cũng thế, chỉ cần đi với những người trong câu lạc bộ thì chắc chắn sẽ có thêm tiết mục tăng hai tăng ba kéo dài đến đêm muộn. Về sớm là một điều không thể.
Taehyung chậm bước chân, đợi Hajoon đi lên, hỏi nhỏ.
"Anh."
"Hả?"
"Nhân viên ở quầy thu ngân lúc kia, cậu ta làm ở đây lâu chưa?"
Hajoon nhìn anh, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi.
"Cậu hỏi Jungkook á hả?"
Taehyung trực tiếp gật đầu.
"Cậu nhóc đó là người quen của bạn anh, làm ở quán anh từ lúc mới khai trương rồi." Hajoon bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn thẳng thắn trả lời câu hỏi của Taehyung.
Anh im lặng, liếc mắt biểu hiện như muốn Hajoon tiếp tục nói.
"Cậu ta cũng khá được việc đấy, tính tình dễ bảo, lại còn ưa nhìn, nói trắng ra thì cậu ta là lý do cho lượng khách của quán anh mỗi ngày."
Hajoon im lặng vài giây, đằng hắng một cái, tò mò hỏi.
"Mà sao thế? Tự dưng lại đi hỏi han về người khác với anh? Cậu có quen biết với cậu nhóc đó thật à?"
"Không tiện nói."
"Nghi ngờ thật đó nha, bà con họ hàng hả?"
"Đừng có bắt nạt cậu ta." Taehyung tránh né trọng tâm câu hỏi.
"Ây da, anh cũng không có bắt nạt ai bao giờ?" Hajoon cau mày, cư nhiên bị đội thêm một cái vung đầy oan ức lên đầu.
Taehyung lơ đãng bồi thêm một câu.
"Lo cho nhân viên của mình tốt vào."
"Em trai, cậu thậm chí còn không biết anh đối xử với nhân viên như nào, đừng vứt cho anh vai người xấu đấy chứ." Hajoon dừng bước chân, trên trán như hiện lên hai chữ "phản diện".
"Đừng bắt họ làm việc nhiều quá, cũng nên rủ nhân viên mình đi ăn uống đâu đó."
"Taehyung, cậu càng nói anh càng thấy lạ. Dù gì quán anh cũng chỉ vừa khai trương.."
"Em chỉ nói vậy thôi. Đừng có bép xép lại với bọn họ." Taehyung nhìn về phía đám người đang giỡn hớt ở trên.
"...Thêm nữa, vì biểu hiện tốt, anh cũng định sẽ cho cậu nhóc đó lên làm quản lý."
Taehyung quay sang, giơ ngón cái với Hajoon, nhoẻn miệng cười cực kỳ đẹp trai.
"Được. Lần sau lại đến quán anh."
Ông chủ quán cà phê từ vai phản diện bất chợt được nâng cấp lên một vị thánh nhân.
"Taehyung à, theo anh nhớ thì tính cậu trước đây không phải kiểu quá nhiệt tình vì một người nào đó như vậy, không lẽ cậu muốn chiêu mộ nhân viên anh.."
Quay mặt qua đã thấy người đi mất. Nhìn bóng dáng cao lớn của vị chủ nhiệm câu lạc bộ nhỏ hơn mình một tuổi trước mắt, lại cảm giác phi thường vi diệu. Một năm trôi qua, có lẽ ai rồi cũng phải thay đổi mà thôi.
..
Trải qua một khoảnh khắc cơ bản trong cuộc sống của con người đương đại luôn nghe có vẻ giống như một triệu chứng phổ biến của ngày Chủ nhật : Thiếu đam mê.
Có nhu cầu dành nhiều ngày để suy nghĩ về việc đi làm, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, viết một bài thơ, hẹn hò với một ai đó, nghe một câu chuyện, tìm kiếm một sở thích hay nghe nhạc, một cái gì đó bén rễ trong lồng ngực. Nhưng lại thiếu đam mê để làm nó.
Đó là tình trạng diễn ra mỗi ngày của Jungkook.
Ngày càng lớn, mỗi khi làm bất kỳ một điều gì đó một cách thường trực qua nhiều ngày, cậu sẽ ngày càng ít hứng thú và thiếu đam mê với nó hơn.
Tám giờ tối, TOSKA nhận order cuối, bên trong giờ đây đã lưa thưa chỉ còn vài người. Jungkook thong thả nhai kẹo cao su, kiểm tra lại tủ két, các barista hoàn toàn ngơi tay, chuẩn bị dọn dẹp lại góc pha chế. Rảnh rang, cậu mở khóa điện thoại sau một ngày dài không đụng vào, lướt loạn một số trang mạng xã hội, vô tình nhìn thấy một bài đăng viral được gợi ý trên time line.
[@tcnumbbug12 : lâu rồi không hát.]
Bài đăng đính kèm một video dài gần hai phút, khung cảnh trời tối hướng ra ngoài ban công, thứ nhìn rõ duy nhất là bóng lưng trần và bàn tay của một người đàn ông đang gảy nhẹ trên cây guitar điện.
Vốn dĩ là một người cũng có niềm yêu thích đặc biệt với các loại nhạc cụ, đặc biệt là guitar điện, time line của Jungkook không thiếu những bài đăng kiểu như này, từ quảng cáo đến những video chơi nhạc đơn thuần. Ngoài ra, cậu cũng để ý thấy tài khoản cá nhân của anh Hajoon theo dõi người dùng này. Như một thói quen, cậu bấm vào xem. Giọng hát trầm khàn của một baritone lọt vào tai cậu.
"Baby, baby
There will always be a space for you and me
Right where you left it
And just maybe
Enough time will pass
We'll look back and laugh
Just don't forget it
And maybe I'm wrong
For writing this song
Losing my head over you.."
Giọng của người này thực sự nghe rất hay, có lẽ đó là lý do vì sao bài đăng này lại được gợi ý trên time line của cậu, hiếm hoi Jungkook lại thoát màn hình xuống bên dưới tò mò đọc bình luận. Đa phần là những bình luận khen giọng hát, còn lại là các bình luận tán tỉnh quá trớn từ một vài thiếu nữ, khen.. những thứ khác như bàn tay và tấm lưng của người trong video. Không hiểu vì một nguyên do nào đó, Jungkook nhấn like bài đăng, lại còn thêm vào phần bookmark.
Tiếp đó, vẫn còn tò mò mà bấm vào xem profile của người kia. Ảnh profile là hình ảnh của chiếc Fender Squier Bullet Strat màu nâu mà cậu yêu thích, khác với chiếc đàn trong video cậu vừa xem, bio thì để trống. Lướt một vòng profile, đôi mắt cậu nổi lên vài tia hứng thú. Sao tên này sưu tập nhiều đàn thế.
Ngoài những hình ảnh của guitar điện, còn có một vài video hát cũng cùng background giống trong video kia, một vài ảnh chụp phong cảnh. Quan trọng là, người này chẳng có một tấm ảnh lộ mặt nào.
Lại một lần nữa, Jungkook nhấn theo dõi.
Tiếng cửa mở lôi kéo sự chú ý của cậu, Jungkook ngẩng đầu cười nhẹ với khách hàng cuối cùng. Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, TOSKA treo bảng đóng cửa, Jungkook bỏ lại điện thoại trên bàn, bắt tay vào làm nốt những công việc dọn dẹp sau cùng. Chín giờ tối, sau khi hoàn thành các công việc, Jungkook nhanh chóng thay đồ trở về nhà, ngày hôm nay cậu trở về sớm hơn mọi khi vì phải đến tiệc mừng sinh nhật của người chị hàng xóm Yoorim.
Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ, chưa kịp đặt mông ngồi xuống chiếc giường mềm mại đã phải tiếp tục trở ra, bắt taxi tới tiệm hoa rồi lại đi đến điểm hẹn.
Vừa ngồi lên xe được vài phút, Yoorim gửi tin nhắn đến.
[Yoorim : Em đến chưa?]
Jungkook đưa điện thoại lên, chụp đại một tấm hình bó hoa tulip đang cầm trên tay.
[Chị, chúc mừng sinh nhật (muộn), lúc mọi người đi ăn em không đến được, tặng quà chỉ có thể thế này, đừng trách em bận bịu.]
[Yoorim : Không trách em. Quan trọng là em đến đây uống với bọn chị! Còn phải hát vài bài nữa, nhanh lên!]
Jungkook bật cười.
[À, thật ra còn một món quà nữa.]
Tiện tay mở Kakao Pay, chuyển qua cho Yoorim một số tiền.
[Yoorim : *Apeach khóc ròng.jpg*]
[Yoorim : Cảm động quá, qua đây đi, chị nhất định sẽ phụ trợ lắc tambourine cho em mở live show hát luôn.]
Jungkook thoát giao diện Kakaotalk, lười biếng lướt SNS cho tới khi taxi dừng lại ở điểm hẹn mới ngẩng đầu lên. Trả tiền xe, quay sang nhìn quán karaoke đèn màu hổ lốn, bước vào trong. Cậu được nhân viên dẫn lên trên, vừa đi đến hành lang dãy phòng đã nhìn thấy người chị hàng xóm đang đứng ở cửa. Yoorim mặc một chiếc váy suông xòe cách điệu màu trắng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cô vẫy tay về phía cậu.
Jungkook đi tới đưa bó hoa cho cô. Yoorim cầm lấy, bụm miệng cười.
"Jungkook này, nhìn em cứ như đi tặng hoa tỏ tình cho nữ sinh ấy."
Jungkook vuốt tóc nhìn xung quanh.
"Sao mà giống được, ở đây cũng đâu có nữ sinh nào."
Hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu, Yoorim bĩu môi không đôi co, trực tiếp mở cửa đẩy cậu vào trong phòng, nhìn đám người nháo nhác hát hò điên cuồng ồn ào. Đây đều là bạn bè riêng của Yoorim, cậu đã từng nói chuyện qua, cũng có thêm một vài người hàng xóm trong khu dân cư. Bọn họ đồng thời nhìn về phía cậu, ra hiệu cậu đến chọn bài hát, có người còn tranh thủ dúi cho cậu ly bia.
Cùng một diễn biến ở một phòng karaoke khác, đám người câu lạc bộ âm nhạc đang ngồi uống bia tâm sự, lâu lâu chọt qua vài câu bỡn cợt ba người vẫn đang hát tam ca say sưa là Sungjin, Hyunki và Daejung.
"Ây da, sao ngày trước Sungjin vô được câu lạc bộ vậy ta? Có đút lót cái gì không đấy?"
"Haha.."
Seokyul nhìn Hajoon, tò mò hỏi.
"Này, cậu sao nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại thế? Nhắn tin cho người yêu à?"
"Ừm." Hajoon gật đầu.
"Điêu, mossol* trường thành cũng có người yêu để nhắn tin á?" Vừa thấy Hajoon trả lời, Hyunki đã bất bình chêm một câu.
(*모쏠 (mossol) : Một người chưa từng có bạn trai hay bạn gái.)
"Em cũng không tin, anh ấy thời đại học nổi tiếng đẹp trai như vậy mà vẫn trai tân một mình đó thôi." Daejung bấm chọn bài hát, không quên hùa theo nói một câu.
"Đẹp mà độc." Taehyung chọc ngoáy.
Hajoon lập tức lên tiếng cắt ngang tiếng cười của những người còn lại.
"Giỡn với các cậu một tí mà bị bóc mẽ ghê thật. Tôi chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn thôi."
Taehyung dựa lưng vào ghế uống bia, thông báo điện thoại vang lên. Anh mở khóa màn hình, là thông báo người theo dõi mới. Taehyung lập tài khoản cá nhân được ba năm đã thu hút rất nhiều người theo dõi từ thói quen đăng tải các video hát của mình. Dù chưa bao giờ lộ mặt, các nội dung của anh đều nhận rất nhiều sự chú ý. Những sinh viên trong ngoài câu lạc bộ đều biết đến và theo dõi tài khoản này của anh. Có một khoảng thời gian, cái tên Numb Bug giống như một biệt danh luôn được mọi người nhắc đến rất nhiều.
[@0109_luftmensch_ và 1000 người khác đã theo dõi bạn.]
[@0109_luftmensch_ và 4190 người khác đã thích bài đăng của bạn.]
[@0109_luftmensch_ và 130 người khác đã thích bài đăng của bạn.]
[@0109_luftmensch_ và 70 người khác đã thích bài đăng của bạn.]
[...]
Không phải lần đầu tài khoản của anh bị spam lượt thích một loạt như thế này, nhưng có vẻ vì đang rảnh tay, Taehyung bấm vào profile của người dùng đầu tiên trên thanh thông báo.
Ấn tượng đầu tiên là, tài khoản này nhìn trông không khác gì một tài khoản back-up chuyên đi like dạo của một người dùng lowkey. Lướt lên lướt xuống vỏn vẹn ba bài đăng duy nhất. Ập vào mặt anh là hình ảnh những cuốn sách xếp chồng.
Một tên mọt sách sao.
Lại lướt lên xem bài đăng gần nhất, là một tấm ảnh bình thường chụp bầu trời. Anh để ý phần đang theo dõi của người này chỉ vỏn vẹn ba tài khoản, một trong số đó là mình.
"Làm gì đấy?"
Vừa định thoát ra lại bị giật mình bởi giọng nói của Hajoon, lúc định hình lại, anh đã nhấn theo dõi người dùng này từ lúc nào. Con số tài khoản đang theo dõi từ 0 lên 1 khiến cho một vài người hâm mộ hiếu kỳ ngay lập tức truy cập vào profile của người kia.
Hajoon cười, tiếp tục hỏi.
"Numb Bug lại đăng video à?"
Taehyung nhấn hủy theo dõi, giả vờ bình thản chụp một tấm ảnh bàn karaoke trước mặt, không viết caption mà đăng lên. Chỉ vài giây sau, thông báo bài đăng dồn dập đã phân tán mọi sự việc trước đó. Taehyung lại truy cập vào profile của người kia, nhìn số người theo dõi tăng lên đáng kể. Anh tắt chuông điện thoại đặt xuống bên cạnh, không để ý nữa.
Gì nhỉ? Cũng không nhất thiết phải đăng bài như thế, dù sao chỉ là một sự cố bình thường mà thôi.
..
Sau khi bị cưỡng chế lên hát vài bài cùng Yoorim, Jungkook mệt nhọc ngồi phịch xuống ghế, mở khóa điện thoại xem giờ, hiện tại đã gần mười hai giờ đêm. Đám người bên trong phòng vẫn rất hăng hái ca hát, la hét kịch liệt như không hề thấy mệt. Đêm xuống cộng với nhiệt độ của máy lạnh trong phòng làm cổ cậu hơi ngứa, đưa tay kéo cao cổ áo len, bây giờ Jungkook mới để ý thấy một loạt những dòng thông báo về tài khoản mạng xã hội của mình.
Vừa có chuyện gì xảy ra à? Vì lý do gì mà tài khoản của cậu lại tăng lên hẳn cùng lúc bốn mươi người theo dõi mới thế này? Mọi người bị cấn nút theo dõi sao? Hay mình có lỡ tay repost bài đăng kì lạ nào đó? Sau một loạt thao tác kiểm tra, Jungkook vẫn không biết được nguyên nhân của việc này là do đâu.
Chỉ vài phút sau, lợi dụng mọi người đang hỗn loạn hò hét, Jungkook trốn ra ngoài. Khi nãy cậu có uống một vài ly bia nhưng vì tửu lượng yếu, mặt Jungkook đã đỏ ửng cả lên, cảm giác cũng có hơi không tỉnh táo. Cậu cần phải rửa mặt và hút một tí thuốc. Con đường đi đến nhà vệ sinh có hơi hẹp, ánh sáng trong quán karaoke lại là đèn màu, chập chờn, nhìn kiểu gì cũng không rõ. Vừa nhìn thấy ánh sáng lóe ra bên trong WC nam, cậu đã mắt nhắm mắt mở nhanh chóng đi vào.
Ngay lúc đó lại từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn chắn ngang tầm nhìn của cậu, cánh tay của người đó va vào vai Jungkook, làm cậu có hơi lảo đảo ngả người về phía sau.
Vì cơ thể mất trọng lượng, Jungkook phản ứng ngay lập tức, vươn cánh tay bám vào cơ thể người kia. Phía sau lưng của cậu cũng được một cánh tay khác vòng qua ngăn cậu khỏi té ngả. Mùi xạ hương từ cơ thể đối phương xộc vào mũi cậu, Jungkook chậm chạp buông tay ra chỉnh lại vạt áo.
Nhức đầu quá, lại còn đau họng.
"Xin lỗi, cậu có bị làm sao không?"
Jungkook cúi đầu xua tay, men say trong người làm mọi ngóc ngách trên cơ thể đột nhiên trở nên khó chịu và mẩn cảm. Cổ râm ran ngứa khiến cho Jungkook cực kỳ muốn hút thuốc. Vừa loạng choạng bước lên một bước, lại không để ý vấp phải gạch lát bị bong trên sàn.
Mẹ nó.
Xạ hương một lần nữa lấp đầy phổi cậu, đầu Jungkook tựa vào ngực của người phía sau, hai vai được giữ chặt. Jungkook cựa quậy, tóc cậu điên cuồng chọt vào cằm người bên trên.
"Cậu thực sự không làm sao?"
Dù cơ thể còn hơi choáng, cậu vẫn kéo người về phía trước, vỗ vào bàn tay đặt trên vai mình.
"...Làm ơn bỏ tay ra."
Jungkook rất hiếm khi say, vì một khi say thì tính cách và cảm xúc cậu sẽ đạt đến cực hạn, không thể khống chế, đặc biệt là trở nên bướng bỉnh hơn bình thường.
Người đàn ông kia ôn tồn lên tiếng.
"Bỏ tay ra cậu lại ngả nữa thì sao?"
"...Là bị vấp gạch lát, không ngả."
Cảm thấy bả vai được thả lỏng, Jungkook chậm rì nhấc chân. Chưa bao giờ vào nhà vệ sinh thôi cũng khó khăn như thế này. Nhưng không may cho cậu, giây trước lỡ va vào gạch, giây sau lại là tường nhà vệ sinh. Lần này cả người cậu trực tiếp đáp đất, ngồi bệch xuống. Chân đau ê ẩm làm Jungkook không đặng mà chửi thề một tiếng.
Đèn trên trần nhà chiếu vào làm cậu hơi chói mắt, cúi đầu xuống xoa chân lại nhìn thấy mũi giày của người kia đã tiến tới trước mặt. Tại sao tên này còn chưa đi? Dai như vậy là đang hả hê nhìn cậu té? Người kia chuyển sang ngồi xổm, che đi một phần ánh sáng hắt xuống khiến cho Jungkook khó hiểu ngước đầu.
Khi mắt của cả hai chạm nhau vài giây, Taehyung liền cong môi cười nhẹ.
"Thằng nhóc này, tại sao khi say vào lại ương ngạnh như vậy?"
Jungkook không cảm xúc nhìn anh, khóe miệng hơi giật như muốn nói gì đó.
"Đau không?"
Jungkook vò rối tóc, che mặt lại, khớp ngón tay hồng hào trên làn da trắng sáng, âm thanh giọng nói có hơi dính chữ.
"Đừng có cười tôi."
Taehyung chuyển sang bật cười thành tiếng.
"Tôi hỏi cậu có đau không?"
"Tôi nói là anh đừng có cười tôi!" Cậu lớn giọng phản bác, vẫn giấu mặt sau hai bàn tay.
Anh không cười nữa, đứng dậy giả vờ ho khan vài cái.
"Mau đứng lên đi."
Jungkook vẫn bất yên bất động.
"Hay là không đứng được?"
"Anh.. im lặng." Jungkook duỗi chân một lát, dùng sức chống tay đứng dậy. Đi tới bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, lại lấy tay vỗ nhẹ má vài cái để tỉnh táo.
Taehyung đút tay vào túi quần bình thản quan sát cậu, không phải vốn dĩ thằng nhóc này vẫn luôn trông rất đáng yêu hay sao.
Dựa tay bên cạnh bồn rửa, nhìn thấy Taehyung mãi vẫn chưa đi, Jungkook bực dọc mở miệng.
"Anh.."
"...Muộn như vầy còn đứng đây nhìn tôi? Về nhà đi, bạn gái đang chờ đấy."
Taehyung nhướn mày.
"Cậu nghĩ rằng tôi có bạn gái?"
"Không biết, vậy thì chắc là mẹ anh đang chờ đấy."
Anh cau mày, nhất thời không biết trả lời gì với kiểu logic nói chuyện này của cậu.
"...Không phải thì thôi, vừa nãy nhìn anh trông gấp gáp như thế, còn ở đây đấu mắt với tôi làm gì."
Taehyung nghiêng đầu, giơ tay vuốt cọng tóc bị rớt xuống.
"Đúng là bạn gái tôi đang chờ ở nhà."
"Lát nữa trở về, tôi sẽ nói rằng bản thân về muộn là vì lỡ đâm phải một người say sỉn nói loạn.."
Jungkook trong gương trừng mắt, lười lên tiếng đáp trả.
Nhìn bên ngoài hành lang tối đen như mực, chẳng có lấp ló một bóng người, anh lại hướng về phía cậu cảm thán một câu.
"Không phải tôi và cậu rất có duyên sao?"
Gặp nhau tận hai lần trong một ngày.
Mò loạn trong túi quần nhưng chẳng thấy gói thuốc nào, Jungkook nghiến răng nghĩ lại có vẻ mình đã để quên nó ở đâu đó trong phòng karaoke.
"Tôi lại nghĩ là anh theo dõi tôi."
Taehyung chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, móc trong túi áo ra một viên kẹo gừng lúc sáng ném cho Jungkook, dặn dò.
"Đau họng thì đừng có hút thuốc, nhóc."
Cậu miễn cưỡng nhận lấy, chóp mũi đã đỏ ửng từ khi nào vì lạnh.
"Cũng mau sớm trở về nhà đi." Taehyung vừa nói xong đã lập tức đi ra ngoài, để lại Jungkook đứng một mình, mím môi còn định đáp trả anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip