Chap 1


- Chào chị em mới về!

Heeyeon ôm chầm lấy Solji - chị của cô ngay từ cửa. Cả hai chị em ôm nhau thật chặt. Họ nhớ nhau rất nhiều sau cả tháng trời xa cách.

- Em khoẻ chứ? Có bị sốc khi máy bay hạ cánh không?- Solji nhìn đứa em gái lo lắng hỏi thăm.- Trời mưa to, chân chị lại đau nên không ra đón em được.

- Không sao mà chị. Mà chân chị đi đứng như thế nào mà lại đau, em đưa chị đi bác sĩ nhé!

- Hôm trước không cẩn thận nên ngã trật chân thôi, chị đã đến bác sĩ rồi. Họ hẹn tuần sau đến tái khám là được. Solji nhìn em gái cười hiền

- Em nhớ chị quá trời. Chúng ta vào trong đi chị.

Heeyeon dìu Solji vào trong phòng khách, đỡ Solji ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi quay trở ngược ra cửa đem hành lý vào. Hành lý nặng cồng kềnh nhưng Heeyeon thấy rất vui vì cô đã về đến nhà.

Heeyeon năm nay 19 tuổi cô là sinh viên vừa mới ra trường. Do cô có thành tích học xuất sắc nên vừa ra trường đã có lời mời cô về làm bác sĩ tâm lý cho một bệnh viện nổi tiếng nơi cô sống. Cô vừa tham dự một hội thảo nghiên cứu về tâm lý học kéo dài một tháng trời ở Busan.

Bằng ấy khoảng thời gian chị cô phải ở nhà một mình. Solji là chị của Heeyeon hơn cô tận 6 tuổi, từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm nên Solji phải sớm bương trải để lo cho Heeyeon ăn học. Nên hai chị em rất là thân thiết và thương yêu nhau.

Solji vì ban ngày đi phụ việc ở cửa hàng thức ăn nhanh ban đêm lại đăng kí một lớp học tiếng anh đây cũng là ý của Heeyeon vì cô không muốn thấy chị mình vất vả. Sau khi hoàn thành khoa học thì Solji cũng theo lời Heeyeon nghỉ làm ở cửa hàng thức ăn nhanh. Công việc hiện tại của Solji là ở nhà dịch thuật văn bản từ tiếng Hàn sang tiếng Anh.

Heeyeon dọn đồ vào căn phòng quen thuộc của mình. Cô bỏ đồ dơ vào máy giặt, xếp các đồ sạch vào tủ rồi nằm ườn ra giường. Cô thấy nhớ mọi thứ ở nhà kinh khủng. Nhớ luôn cả chị gái của mình.

==============

Một tuần sau, Heeyeon đưa Solji đến bệnh viện để kiểm tra lại cái chân đau. Solji có vẻ rất sung sướng vì đã cảm thấy chân mình đã đỡ hơn nhiều và cũng có thể đi lại dễ dàng. Solji cười tít mắt.

- Em nhìn này Heeyeon, chân chị không còn đau nữa.

Ông bác sĩ già nhìn hai cô gái đang ôm nhau vui mừng cười đôn hậu, sau đó ông quay sang phía Heeyeon và bảo:

- Chị của cô do còn trẻ nên bình phục rất nhanh. Cô chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút cho cô ấy thì cô ấy sẽ khoẻ ngay thôi.

- Vâng, tôi cảm ơn ạ. Chúng tôi xin phép ra về ạ! - cả hai mĩm cười lịch sự cuối chào vị bác sĩ ra về

- Chị thấy sao? Heeyeon hỏi Solji trong lúc cô đang lái xe đưa chị cô về nhà.

- À tuyệt, chân chị cảm thấy thoải mái lắm.

- Chị đấy, sau này cẩn thận một chút đi! Lớn rồi mà cứ để em lo.

- Chị biết rồi, em đó học ở đâu cái kiểu nói chuyện với chị như thế hả- Solji chun mũi.

- Em xin lỗi mà, chị sao không tìm một người ở bên cạnh để chăm sóc cho mình.

Solji nghe em gái nói vậy cô thoáng buồn, Solji từ nhỏ đã khắn khít với đứa em gái này. Cô chăm sóc lo lắng cho Heeyeon từng chút một. Có thể nói tình cảm dành cho đứa em này còn vượt hơn cả tình chị em ruột thịt.

Solji - chính cô cũng không biết tình cảm đối với đứa em này là gì, chỉ biết cô luôn cảm thấy đau lòng khi thấy Heeyeon hẹn hò với bạn trai hay những lúc đứa em của cô bị nam nhân làm cho đau khổ chính cô cũng thấy đau khổ không kém. Những lúc ấy chỉ muốn thay đứa em nhỏ của mình mà dạy dỗ cho tên đáng ghét ấy một bài học thôi.

- Thôi đi, chị sống như thế này cũng được rồi. Chị muốn chăm sóc lo lắng cho em nhiều thêm nữa.

- Chị em lớn rồi mà, em rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Để chị sống một mình em chẳng yên tâm chút nào.

- Em không yên tâm thì đừng có lấy chồng ở với chị cả đời đi. Solji có chút bực bội đặt quyển tạp chí mà cô đang coi xuống ghế, quay sang nhìn em gái. Mặt thoáng nét không vui.

- Chị sao thế? Không khỏe chỗ nào à!- Cảm thấy điều khác lạ trong giọng nói của chị gái. Heeyeon tỏ vẻ lo lắng.

- Chị không sao, mà em có bạn trai rồi à?

- Nae!! trong một chừng mực định nghĩa nào đó thì đúng là như vậy.

Thấy solji im lặng không nói gì nên Heeyeon tiếp lời

- Anh ấy tuyệt lắm. Em gặp anh ấy khi đi dự hội thảo ở Busan. Anh ấy cũng là một bác sĩ tâm lý - Heeyeon nói mà trong ánh mắt lẫn nét mặt không giấu được sự hạnh phúc . Anh ấy tên Dukun 21 tuổi, lớn hơn em hai tuổi. Cao ráo và lịch lãm. Chúng em bị hút vào nhau ngay lập tức.

- Tuyệt nhỉ. Chị cũng mừng lắm. Em gái của chị đã có bạn trai. Chắc không cần chị bên cạnh nữa đâu nhĩ??

- Chị sao lại nói thế, em vẫn luôn yêu chị mà.

- Được rồi lo mà chạy xe cho tử tế

Solji lúc này cô đang có cảm giác rất khó chịu, khi nghe Heeyeon nói là có bạn trai. Tựa như món đồ của mình bấy lâu tự nhiên có một kẻ nào ở đâu xuống dành mất. Cảm giác mất mác và đau lòng. Nhưng nhìn em gái hạnh phúc vui vẻ như thế cô cũng an tâm. Chỉ mong kẻ đó sẽ thật sự chăm sóc thật tốt cho Heeyeon.

===============

- Yonie em có điện thoại này. Solji gọi với vào trong khi Heeyeon đang tắm.

- Nae!!!, em ra ngay.

Solji đặt cái điện thoại xuống bàn. Cô có vẻ lưỡng lự. Giọng của một chàng trai. Soljil có cảm giác như mình sắp mất đứa em gái này thật rồi. Cô cười buồn đi lại ghế sofa ngồi TV.

Lúc đó Heeyeon đẩy cửa phòng bước ra, vì đang tắm dang dở với chị em gái trong nhà quá quen thuộc. Heeyeon nghĩ không có gì phải ngại nên cô không mặc bất cứ thứ gì trên người, tóc vẫn còn ướt nhẹp và dính đầy xà bông. Cứ như thế mà chạy ra ngoài.

Solji thảng thốt khi nhìn thấy em gái mình.

- Này tại sao không mặc gì lại chạy ra ngoài?

- Em vẫn chưa tắm xong, với cả trong nhà chỉ có hai chị em thôi không phải ngại.

- Em thật là...

Solji mặc kệ cô em gái tòng ngòng đứng nghe điện thoại. Lâu lại lén nhìn sang Heeyeon. Chỉ sau hai tháng không gặp mà Heeyeon đã phát triển đầy đặn và toàn diện hơn rất nhiều. Nhìn cô em gái của mình Solji lại nghĩ đến bản thân giống lúc còn tuổi vị thành niên.

Solji như chết trân trước thân hình cô em gái của mình, mắt hết xăm soi hai khoản căng đầy đặn rồi lại đến dòm ngó cái tam giác thiên thần màu vàng nhạt đẹp tuyệt vời của Heeyeon.

Lúc Heeyeon cầm điện thoại lên, quay lưng về phía Solji và hơi cuối người xuống, mép dưới cái hang động thần tiên của Heeyeon lộ ra. Solji như điếng người, cô thấy em mình đã trưởng thành thực sự, đã là một người phụ nữ.

Tự nhiên Solji thấy thích thú và sung sướng lắm. Solji lẳng lặng vào phòng mình. Nếu cô không bỏ ngay vào phòng, cô cũng không chắc mình có làm gì không đứng đắn với Heeyeon không nữa

Cô vuốt lại mái tóc và thầm nghĩ, rồi một ngày nào đó, em cô sẽ tung cánh đi xa khỏi cái tổ ấm mà cô hết sức vất vả để có thể vun vén nuôi lớn và chăm sóc cho Heeyeon trưởng thành như bây giờ.

==================

Chào nghỉ hè nên rãnh trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa biến thái, nên viết H liên tục. Hôm nay lại viết, tui chỉ muốn nói Dasoni là cái bè nhỏ tui yêu thương nhất, sau cái chiến hạm Hajung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip