Chương 1

[DậtChân] TỰ TƯƠNG TRI (TRỌNG SINH)

Tác giả: 星其鹿

Link: https://hehehehehehe899.lofter.com/view

Có nhiều tình tiết giả định riêng, Vũ Hoàn Chân trọng sinh, cốt truyện sẽ không hoàn toàn theo diễn biến của phim. Tiếp nối kết thúc BE của bản online.

-------------------

Chương 1

Gần đây, Vũ Hoàn Chân rất đau đầu. Đã một tháng kể từ khi Phong Thiên Dật ngất xỉu trước cửa nhà y, và trong suốt thời gian đó, Phong Thiên Dật chỉ ngồi bất động trên giường, ăn uống cũng rất ít.

Trong lúc đang do dự, ánh mắt y vô tình bắt gặp một người không ngờ tới, trong lòng Vũ Hoàn Chân thầm nghĩ không ổn rồi.

Bùi Ngọc trông khá mệt mỏi, bước chân vội vã, thấy Vũ Hoàn Chân cũng chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng đến chỗ Phong Thiên Dật. Vũ Hoàn Chân đi ngay phía sau, sau đó thấy Bùi Ngọc hành lễ rồi mở lời: "Vũ Hoàng lâm bệnh nặng, triều đình rung chuyển, Nhân tộc đã dòm ngó từ lâu, xin ngài hãy trở về chủ trì đại cục."

Phong Thiên Dật dường như lúc này mới hoàn hồn, do không nói chuyện trong một thời gian dài, giọng nói của hắn trở nên khàn đặc và khó nghe, trong nhất thời chỉ phát ra được những âm tiết rời rạc, không thành câu. Hắn đành tự rót cho mình một cốc nước, rồi dặn dò: "Trên đường đi, hãy kể cho ta tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong khoảng thời gian ta không có mặt ở đó."

Việc không hoạt động trong thời gian dài khiến chân tay Phong Thiên Dật có chút cứng đờ, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Hoàn Chân, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Vũ Hoàn Chân cắt ngang:

"Cùng đi, ta sẽ thu dọn đồ đạc, rất nhanh thôi."

...

Trên Tinh Thần Hào

Phong Thiên Dật đi đi lại lại nhiều lần, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Tình hình lúc này phức tạp hơn hắn tưởng tượng, những kẻ này không biết trời cao đất dày là gì, có phải muốn đổi người ngồi lên ngai vàng này không? Chuyện tranh giành quyền lực tạm thời không nói đến, vậy mà lại dám dùng lợi ích của Vũ tộc để đổi lấy ngôi vị Hoàng đế. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười lạnh thành tiếng, si tâm vọng tưởng.

Không khí trở nên nóng bức, ngột ngạt đến khó thở. Phong Thiên Dật đi ra boong tàu Tinh Thần Hào với ý định để thay đổi tâm trạng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Vũ Hoàn Chân đang vô cùng chăm chú, cứ như thể món đồ trong tay y là bảo vật quý giá nhất thế gian, hết sức thành kính. Chẳng hiểu sao, sự phiền muộn trong lòng hắn dần dần tan biến.

Cố nhân giờ chỉ còn lại một mình Vũ Hoàn Chân. Cũng chẳng biết có phải tạo hóa trêu ngươi hay không, nhưng trong số 5 người bọn họ, chỉ có Vũ Hoàn Chân đạt được ước nguyện. Gặp lại chuyển thế của Dịch Phù Linh, rồi sao nữa? Phong Thiên Dật không ngừng tự hỏi bản thân, rồi sao nữa? Nửa đời trước của hắn đã cố gắng chứng minh với cha mình, với Hoàng thúc, với thế nhân rằng hắn là Hoàng đế của Vũ tộc, rằng hắn cũng có thể làm tốt, mang lại phúc lành cho bách tính. Hắn vẫn còn sự bất cam, chí lớn chưa thành. Sau khi gặp Dịch Phù Linh, hắn lại cảm thấy tình cảm nhỏ bé khó từ chối, bình phàm cũng tốt, cuối cùng cũng có người hiểu hắn, yêu hắn.

Dường như hắn đã chẳng giữ lại được ai, cũng chẳng làm tốt được điều gì.

Nghĩ lại, người mà hắn mắc nợ nhiều nhất lại chính là người đang ở trước mắt. Thời trẻ, hắn kiêu ngạo phóng túng, hống hách, những lần mạo phạm nhiều không đếm xuể. Sau này, chuyện của Tuyết Phi Sương, khiến ân oán càng thêm rối rắm, cho đến khi phi thuyền rơi, y đã cứu hắn, rồi từ đó họ vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ. Việc sửa chữa phi thuyền và tìm kiếm công cụ đều do Vũ Hoàn Chân phụ trách, dần dần họ cũng có thể ngồi lại cùng nhau uống một chén.

Tình cảnh hiện tại thực sự mang lại cảm giác cùng chung hoạn nạn. Phong Thiên Dật ngồi đối diện Vũ Hoàn Chân, sau một hồi do dự vẫn không biết mở lời thế nào, chỉ nhìn người trước mặt đang mân mê cơ quan trong tay. Hai người cứ như đang ngầm đối chọi, không ai nói lời nào, bên tai chỉ có tiếng gió rít.

"Cái chốt này hình như không phải ở đây." Mãi lâu sau, Phong Thiên Dật mới lên tiếng.

Vũ Hoàn Chân như thể được mở khóa miệng, thao thao bất tuyệt giới thiệu về những cơ quan y đã cải tiến, hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương có hiểu hay không. Đến đoạn cao hứng, y còn khoa tay múa chân để minh họa.

"Thật ra ngươi có thể không đến, chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Phong Thiên Dật bất lực ngắt lời.

Vũ Hoàn Chân chỉ nhìn chằm chằm vào các linh kiện cơ quan trước mặt, tay không ngừng hoạt động. Ngay lúc Phong Thiên Dật nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì y cất tiếng:

"Đó cũng là cố hương của ta."

Nói xong, Vũ Hoàn Chân dường như xì hơi, nằm gục xuống bàn. Y không ngừng lật giở các linh kiện trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Mãi lâu sau, như thể đã thỏa hiệp, y nói:

"Ta biết, ngươi trở về triều đình, nhất định sẽ gặp vô vàn khó khăn. Những gì ngươi đã gây dựng ở triều đình trước đây đều đã sớm tan thành mây khói. Ngươi không có lực lượng đáng tin cậy để duy trì cục diện..." Như nghĩ ra điều gì đó, Vũ Hoàn Chân đột nhiên im bặt, vẻ mặt hối hận.

Phong Thiên Dật thấy vậy cũng biết đối phương khó xử, định rời đi, nhưng không ngờ lại bị nắm lấy tay áo.

"Ta đã tạo ra thuật Nhân Khôi, không bị thương, không chết, trừ khi lõi bị tách rời khỏi cơ thể, sẽ không ai có thể ngăn cản bước chân của nó. Vật này đi ngược lại luân thường đạo lý, nhưng vì tình thế cấp bách, sau này ta sẽ tự tay tiêu hủy, không để lại một cái nào." Như sợ mình sẽ hối hận, Vũ Hoàn Chân nói rất nhanh.

Sắc mặt của Phong Thiên Dật u ám, không vui không buồn, chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì. Mãi một lúc sau, Phong Thiên Dật mới như được khởi động lại, đứng thẳng người và trịnh trọng nói với Vũ Hoàn Chân: "Đa tạ."

"Những thứ ngươi đến Lan Châu để tìm, ta sẽ dặn dò người tiếp tục tìm kiếm."

"Ừm."

"Trong các văn khố của Nội các Hoàng thành có những cuốn sách do các đời Cơ quan sư biên soạn, ngươi cứ tùy ý xem. Bất cứ thứ gì ngươi muốn, không cần hỏi ta, cứ trực tiếp bảo họ tìm đến." Lúc này, lời Phong Thiên Dật nói mang đậm ý vị đền bù.

Vũ Hoàn Chân vẫn có chút không thể vực dậy tinh thần, dù sao nước đổ khó hốt, chuyến đi này tình hình vô cùng phức tạp. Y biết tính cách của Phong Thiên Dật, những lời đã hứa thì hắn ta cũng không thèm nuốt lời. Chỉ là ai có thể đề phòng được những kẻ dã tâm? Công cụ vốn dĩ không sai, nhưng lòng người khó lường. Nếu để mất một cỗ máy, thì y thật sự là kẻ tội ác tày trời. Y đã từng mắc sai lầm một lần, tuyệt đối không thể lại đi vào vết xe đổ.

Con đường phía trước còn dài, đêm nay định trước là một đêm không ngủ.

P/S: Sẽ có một hoặc hai chương trước khi trọng sinh, để đại khái làm rõ nút thắt trong lòng Vũ Hoàn Chân, hay nói cách khác là những điều y muốn thay đổi, nếu không thì việc trọng sinh sẽ không có ý nghĩa. Sau này, những cảnh đấu đá quyền lực sẽ được lướt qua vì thực sự không biết viết thế nào haha. Thật sự muốn than thở rằng tuyến tình cảm của nam nữ chính cứ như trò đùa, mặc dù cả bộ phim đều như một trò đùa, đột nhiên yêu, đột nhiên hận, cứ như bị tua nhanh vậy, thêm vào truyền thuyết về Thiều Vũ và Phiến Vũ, nam nữ chính như bị trúng tà, chỉ để hoàn thành cái gọi là "truyền thuyết trình tự", cuối cùng chỉ để Lan Châu giáng xuống Tinh Lưu hoa phấn, mà chỉ có giới quý tộc được hưởng lợi, đúng là một kiểu "thao túng tâm lý tình cảm" đích thực.

Và cả cái thiết lập Vũ tộc là những kẻ đẹp đẽ vô dụng nữa. Vũ tộc chỉ có quý tộc mới có cánh, vậy thì lợi thế trên không đã bị thu hẹp đến cực điểm rồi. Ngươi lại không thể chỉ vào quý tộc mà bắt họ đi đánh trận được, cơ quan thuật lại bị dòng chính đàn áp, thậm chí bị liệt vào sách cấm? Tôi thật sự tò mò không biết Vũ tộc đã lập quốc bằng cách nào.

Thực ra, thiết lập này khá thú vị. Vũ tộc ít nhất về mặt thiết lập thính giác và thị giác phải tốt hơn người thường rất nhiều, như vậy mới có thể giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cơ quan thuật. Hoặc là người thường cũng nên mọc cánh mới đúng. Với thiết lập trong phim, tôi rất muốn theo thuyết âm mưu.

Tôi chưa xem hết phim, chỉ xem 3 tập đầu và sau đó xem bản cut của Dật Chân, vì vậy nếu có chỗ nào không phù hợp với thiết lập, rất hoan nghênh bạn chỉ ra, chúng ta hãy cùng thảo luận một cách lý trí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip