Nhà mình (2)
"Đang nghĩ gì đó" - nhìn thấy Jaeyi đang ngồi một mình mà mỉm cười nhìn bầu trời Seul về đêm, em tiến đến tựa đầu vào vai và ôm lấy Jaeyi từ phía sau, em luôn thích cái cảm giác này, tình yêu của em được em giữ chặt trong lòng, ấm áp và thân thương không gì diễn tả được.
"Mình nhớ lại những ngày đầu gặp em thôi" -nàng xoay người, đáp lại cái ôm của em, ánh mắt yêu chiều.
"Vậy Jaeyi nhớ gì, cũng 10 năm hơn rồi, để xem trí nhớ của Jaeyi còn tốt không nha"
"Quên không được đâu, cô bé đồng phục đỏ, có chiếc móc khóa mà em luôn mang theo và khi em đến nói muốn ngồi cùng mình, lúc đó em đáng yêu hết sức luôn" - nàng nhéo lấy chóp mũi của em.
"Lúc đó đáng yêu ?" - em nhướng mày hỏi lại
"Phải lúc đó ???" - Jaeyi lại bày ra cái khuôn mặt hiện ra dòng chữ "10 vạn câu hỏi vì sao ?" khi mà không hiểu ý em là gì.
"Vậy là chỉ lúc đó còn bây giờ em không đáng yêu"- em rời khỏi cái ôm với người đối diện
Bùm....Jaeyi lại tự đào hố chôn mình lần thứ không đếm được
"Không..không ..không phải mà, ý mình không phải vậy đâu" - nàng bắt đầu luốn cuốn, ngôn từ bắt đầu mất kiểm soát.
"Đúng rồi, tôi sinh con cho mấy người rồi, giờ thì xấu xí, đâu có đáng yêu nữa" - giọng nói hờn trách của em càng làm cho Jaeyi như ngồi trên lửa.
"Em à, hiểu lầm ý mình rồi, với mình em lúc nào cũng đáng yêu hết"
Phụ nữ sau khi có con nhỏ đặc biệt nhạy cảm, Jaeyi biết điều này, khi em mang thai đã tìm hiểu rất nhiều về phản ứng tâm lý của trước và sau sinh, đọc sách, tìm tài liệu, gặp các chuyên gia để tham vấn, nhưng lần này có lẽ là nằm ngoài những phản ứng mà nàng dự đoán trước. Em trước giờ rất ít ghen tuông vô cớ như thế, nguyên nhân nào chỉ vì một câu nói vu vơ của nàng mà lại làm em nổi máu hoạn thư.
"Khỏi cần giải thích, đi lo cho mấy thực tập sinh nữ đáng yêu đi"
Em đứng dậy đi nhanh vào phòng, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, chính thức đêm nay Jaeyi bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.
"Seulgi"
"..."
"Em à"
".."
"Mở cửa cho mình vào với, không có em và con mình không ngủ được"
"..."
Jaeyi cứ gọi vào bên trong nhưng vẫn không lời hồi đáp nào từ vợ mình, hết cách nàng chọn cách đập cửa liên tục và cách này hiệu quả thật khi Seulgi đã mở cửa.
"Dừng lại ngay Yoo Jaeyi, con vừa mới ngủ thôi đó" - đã bực mình thì càng bực mình hơn, Jaeyi lúc năn nỉ em thì luôn làm mấy việc không biết ngó trước ngó sau
"Mình xin lỗi, vậy em cho mình vào nha "
"Không là không"
"Không ôm em thì mình lạnh lắm"
Jaeyi trưng ra nét mếu máo đáng thương, nài nỉ em. Cánh cửa đóng lại rồi mở ra, cứ tưởng rằng đã được người vợ tào khang của mình cho vào ngủ cùng nhưng trên tay em là tấm chăn và gối.
"Lạnh thì đắp chăn và ôm gối"
Tiếng chốt khóa vang lên, số phận ngủ một mình của Jaeyi đêm nay coi như đã an bài. Lặng lẽ ôm lấy chăn gối tiến về sofa phòng khách, nàng vẫn muốn hướng về em và con gái dù là ở bên ngoài.
"Rốt cuộc là sao" - Jaeyi vắt tay lên trán suy nghĩ, cái sự hờn ghen vô cớ này của công chúa là từ đâu ra đây. Chỉ vì một câu lỡ lời thôi sao, không thể nào, Seulgi không phải kiểu người đụng chút là ghen, trước đây khi học đại học thì ong bướm ve vãn nàng cũng nhiều nhưng em chưa có lần nào giận như thế. Dùng hết nơ ron thần kinh để đoán cũng không hiểu được.
"đi lo cho mấy thực tập sinh nữ đáng yêu đi"
Chợt nhớ lại câu nói của em lúc tức giận, Jaeyi càng đâm chiêu hơn. Ở bệnh viện hôm nay có tiếp nhận một một số thực tập sinh đến để đào tạo và phân công một số vị trí trong viện, mục đích vẫn là tìm ra những người có năng lực và chuyên môn tốt để giữ lại bệnh viện, nhưng chuyện này có liên quan gì chứ, càng nghĩ càng không hiểu, Jaeyi đầu hàng, ôm lấy tấm chăn có hơi ấm của em mà nhắm mắt lại, hy vọng sẽ có thể ngủ được đêm nay.
Kẻ khó ngủ bên ngoài trăn trở, người giận hờn cũng chẳng an giấc được là bao. Em cũng đang tự hỏi chính mình, có phải bản thân đã quá nhạy cảm không, nhưng khi nhìn lại những dòng tin nhắn làm em không thể nào nguôi giận.
"Cậu xem này"
Một tấm ảnh được gửi đính kèm theo, Jaeyi đang cười với một cô gái mặt đồng phục bệnh viện, chẳng những thế nàng còn đang cầm lấy khuỷu tay của người kia
"Nghe nói hình như là thực tập sinh"
"Cô bé đó không xinh bằng mình nhưng nhìn đáng yêu lắm"
Suốt buổi tối sau khi nhận được tin em đã cố kìm nén cảm xúc trong lòng, em tin tưởng về người bạn đời của mình, tự nghĩ bản thân đã suy nghĩ nhiều chắc là tâm trạng thường thấy của phụ nữ sau sinh nhưng khó chịu vẫn là điều không tránh khỏi. Jaeyi đi làm về em gắng giữ tâm trạng như bình thường, sinh hoạt hằng ngày tại gia đình nhỏ vẫn diễn ra và rồi khi nghe nàng nhắc đến cái cụm từ "đáng yêu" thì dường như đã kích hoạt ngòi nổ em đã chặt đứt mà bất thành. Em thở dài, nhìn vào cục bông nhỏ bên cạnh, đêm nay trong ngôi nhà này chỉ có mỗi nó là người an giấc.
.
.
.
Cùng lúc đó tại một ngôi nhà khác có hai kẻ đang ôm nhau rất hạnh phúc trong nệm ấm chăn êm.
"Sao từ tối cậu cười suốt vậy" - Kyung thắc mắc có phải hôm nay Yeri lại vớ được mối làm ăn kiếm được triệu won nào rồi không khi mà cô công chúa yểu điệu này cứ ngoắc mồm không ngơi nghỉ.
"Mình vừa làm một việc rất vui" - Yeri tay mân mê mép chăn vừa cười vừa nói nhìn người yêu.
"Việc gì???"
"Đặt bom hẹn giờ!"
"Đùa hay giỡn ???" - Chân mày Kyung sấp hôn nhau tới nơi, có lẽ không còn lạ lẫm, cái tính làm việc bất chấp hậu quả này của Yeri khiến Kyung luôn đau đầu.
"Không đặt ở nhà mình đâu, yên tâm đi, ở nhà người khác cơ "
"???" Mắt Kyung lại hiện lên nhiều chấm hỏi lớn
"Cưng đừng lo, không dính tới pháp luật đâu, mà có dính pháp luật thì cưng cũng cứu được em mà, luật sư Choi của em, nào ngủ thôi " - Gửi nụ hôn vào người yêu Yeri tiếp tục chu du vào những giấc mộng.
Chiều hôm nay trùng hợp lại đến ngày kiểm tra da định kỳ nên Yeri đã đến bệnh viện nhà họ Yoo, khi Yoo Jaeyi đang đi giới thiệu các khoa khám và nơi làm việc cho thực tập sinh sau buổi hội thảo thì cô vô tình nhìn thấy. Không biết đi đứng như thế nào mà cô bé thực tập gần bên lại ngã nhào về phía Jaeyi, phản ứng nhanh chóng là đỡ lấy người kia nếu không sẽ kéo nàng ngã theo, như thấy được gì hay ho, chiếc điện thoại công chúa yểu điệu ghi lại được cái khoảnh khắc sau khi Jaeyi đỡ lấy cô bé, một loạt kịch bản hay ho được vẽ ra trong đầu, nhanh chóng tìm số của Seulgi mà nhắn.
"Seulgi, mình có cái này cho cậu xem, không được nói là do mình gửi đó" + 1 hình ảnh đính kèm.
Đúng như những gì mà Yeri muốn, quả bom cô đặt tại nhà họ Yoo đã nổ, không thiêu rụi ai nhưng có kẻ bị vợ giận là thật. Khiến nhỏ Jaeyi khốn đốn khi năn nỉ Seulgi là niềm vui của cô nàng.
/
/
/
Sau 2 ngày em vẫn không nói chuyện với nàng, bữa ăn sáng trưa và tối em đều chuẩn bị nhưng chỉ có giao tiếp cùng nàng là em không làm và Jaeyi vẫn ngủ ngoài sofa, dù nàng có nài nỉ, cái đuôi cáo vẫn ngoe nguẩy theo em ở phía sau nhưng em mặc kệ nàng tự độc thoại.
Tại bệnh viện nhà Yoo
"Hôm nay bên bộ phận truyền thông sẽ gửi video hôm hội thảo đến các đài truyền hình, giám đốc xem qua duyệt giúp ạ, do lần này liên quan đến việc chiêu mộ nhân tài và tên tuổi bệnh viện nên cần giám đốc xem lại ạ"
"Để đó đi tôi sẽ xem, anh ra ngoài đi "
"Dạ, xin phép giám đốc tôi ra ngoài làm việc tiếp"
Nhìn giám đốc với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, trưởng phòng truyền thông cũng thức thời nhanh chóng mà rời đi. Jaeyi ngồi đó, ngã lưng ra sau ghế nhìn hộp cơm em chuẩn bị mà thở dài, nàng nhớ em chết được, ở gần nhưng một cái ôm còn không được, chỉ mới hai ngày nhưng Jaeyi tưởng đâu 3 năm đang trôi. Thôi thì làm việc để cho thời gian qua nhanh, rồi nghĩ cách nài nỉ em tiếp vậy.
Mở đoạn video mà bên ban truyền thông vừa gửi, những phút đầu trôi qua rất bình thường, nàng vẫn là người chuyên nghiệp, hội thảo diễn ra suôn sẻ, rồi đến cái cảnh khi dẫn đoàn thực tập tham quan bệnh viện làm Jaeyi phải bấm dừng. Khoảnh khắc đỡ lấy cô bé thực tập suýt ngã, sao mà quay như phim tình cảm thế này, nếu để phát lên truyền hình thì gia đình nhỏ của nàng tan tành luôn, em còn chưa hết giận nàng nữa.
"Cắt bỏ khung cảnh đi tham quan, chỉ giữ lại trong phòng hội thảo, nếu họ có thắc mắc sao chỉ quay phòng hội thảo, anh cứ nói hiện tại bệnh viện đang sửa chữa, không tiện lên hình" - Jaeyi nhanh chóng gọi điện thoại nội bộ dặn dò cấp dưới.
"Sao phải cắt cảnh đó ạ, lúc giám đốc giúp đỡ cô bé sắp ngã kia nhiều sinh viên ủng hộ giám đốc lắm " - người thuộc bộ phận chỉnh sửa vừa mới vào làm không lâu thắc mắc.
"Tôi cần nói cho anh lý do sao "
"Vâng chúng tôi sẽ làm ngay, giám đốc yên tâm" - trưởng biên tập vội vàng lấy điện thoại trong tay người nhân viên mà trả lời.
"Tốt " - Jaeyi cúp máy nhanh chóng.
"Sếp kêu làm gì thì cứ làm, đừng thắc mắc nhiều, cậu nhớ chưa" - trưởng biên tập nói với anh ta, cậu nhân viên mới gật gù, tiếp thu kiến thức sinh tồn nơi công sở.
.
.
.
Lại thêm một đêm dài dần trôi qua, Jaeyi vẫn nằm ở sofa phòng khách và ánh mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ, nơi em và con gái nhỏ của cả hai đang an giấc, nàng ngồi dậy tiến về đó.
Nàng quyết định rồi, không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra được nữa, nàng nhớ vợ sắp điên rồi, nếu còn tiếp tục thì có khi nàng sẽ vào sở thú vì bị nhầm lẫn là gấu trúc mất.
Nhẹ nhàng mở cửa, thật may em không chốt khóa như hai hôm trước. Bước vào phòng nàng nhìn thấy ánh sáng đèn ngủ còn quá chói bèn điều chỉnh lại, em đang nằm một bên giường nhắm mắt không biết là đã ngủ chưa còn bé cưng đang nằm giữa chiếc giường ngậm ti giả ngủ ngon lành.
Dường như trẻ con có linh tính rất cao khi nàng vừa tiến tới cạnh giường nó liền ngọ nguậy chuẩn bị khóc đòi mẹ. Jaeyi nhanh chóng bế bé cưng vỗ về, nó cũng rất ngoan ngoãn không khóc mà lại tiếp tục ngủ trên tay nàng. Đặt con gái vào nôi, nàng lại nhìn về em, em dường như tiều tùy hơn, có lẽ cũng đã mất ngủ vài ngày qua.
Nỗi nhớ nhung không thể kiềm chế được, ngồi lên khoảng trống trên giường nụ hôn nhẹ nhàng đặt vào trán em, thật khẽ thật khẽ. Em mở mắt nhìn người đối diện, nàng bất giác giật mình lùi về sau một tý, từ khi căn phòng vang tiếng mở cửa thì em đã tỉnh nhưng vì không muốn đối diện với nàng nên chằng buồn mở mắt.
"Mình...mình...mình, mình nói chuyện một chút nha em"
"Được, Jaeyi nói đi" - Nhìn quầng thâm mắt người kia mới có mấy ngày mà suy tàn cỡ này khiến em cũng xót xa.
"Mình xin lỗi em"
"Jaeyi sai ở đâu mà xin lỗi em"
"Mình..mình không biết mình sai ở đâu, mình chỉ biết là mình xin lỗi em, em đừng lạnh nhạt như mấy ngày qua nữa, mình không chịu nỗi "
"Vậy Jaeyi giải thích tấm ảnh này là sao" - Em mở điện thoại đưa cho nàng xem tấm ảnh kia, cái khung cảnh nàng và cô thực tập sinh
"Tại sao...." - "Tại sao em lại có tấm ảnh này'' lời này chưa kịp nói Jaeyi đã nuốt ngược lại. Nếu nói như thế chẳng khác nào khẳng định bản thân mình trêu ghẹo người ta mà giấu em. Xâu chuỗi lại sự việc càng khó hiểu, rõ ràng mọi hình ảnh hôm hội thảo đều được nàng kiểm soát, để đảm bảo hình ảnh tốt nhất cho buổi ghi hình, tất cả mọi người đều phải gửi lại điện thoại ở khu vực an ninh của viện và cái cảnh đó nàng đã bảo cắt trước khi đưa cho truyền thông, thì em lấy cái hình này đâu ra.
"Tại sao gì, Jaeyi chột dạ à"
"Không phải đâu em, hôm đó Jaeyi chỉ đỡ cô ấy do bị vấp ngã thôi, em tin Jaeyi đi mà" - chuyện bức ảnh sẽ điều tra sau, dỗ em quan trọng hơn.
"Đỡ thôi sao còn cười"- Em tiếp tục chất vấn
"Hôm đó đông người, ghi hình lần này cũng quan trọng tới danh tiếng bệnh viện, mình phải thân thiện mà em" - Jaeyi càng nói càng kéo gần khoảng cách của cả hai - " Với lại nếu tỏ thái độ thì không ổn" - nàng đã ôm gọn em vào lòng- "Miệng lưỡi cái bọn ở bệnh viện mình không quản hết được, chỉ muốn kiếm nhiều tiền nuôi em và con thôi, không muốn thêm rắc rối đâu", thật may là em không gạt tay nàng ra, Jaeyi mừng thầm coi như là đã được tha thứ phân nửa rồi, mặt dày nài nỉ tiếp thì tối nay không cần ngủ sofa.
Để tiếp tục củng cố lòng tin nơi em thì Jaeyi liền lấy di động gọi ngay cho người trợ thủ trung thành của mình.
"Ara, nhớ cô gái mình đỡ hôm hội thảo không"
"........"
"Ngày mai mình không muốn thấy người đó ở bệnh viện nữa, mọi chuyện cậu sắp xếp đi " - giao nhiệm vụ xong Jaeyi nhanh chóng cúp máy.
"Em thấy đó, mình và người đó đâu có liên hệ gì đâu" lời xu nịnh tiếp tục thốt ra, cái tay không an phận của Jaeyi mân mê cái eo nhỏ của em.
"Được rồi, lần này em không truy cứu nữa" - nhìn cái vẻ hối lỗi của Jaeyi khiến em cười thầm nhưng không để lộ được, con cáo này rất dễ tự mãn.
"Hứa với em không có lần sau"
"Còn có lần sau"
"Lần sau ai ngã thì kệ, mình sẽ không đỡ nữa" - máu điện ảnh trong Jaeyi đôi lúc có thể ứng biến những lúc nguy hiểm như thế này. "Cả đời này chỉ đỡ em thôi' - tiếp tục ôm lấy em, mũi cọ nguậy vào bờ vai em mà hít lấy cái mùi sữa thơm dịu mà nàng đã không tiếp xúc mấy ngày nay.
"Không đỡ con sao" - Seulgi luôn rất thích chất vấn những câu nói của Jaeyi như thế
"Đỡ em trước, con thì để sau đi"
Seulgi bật cười, biết đã được em hoàn toàn tha thứ, Jaeyi dùng một tay đỡ lấy đầu em từ phía sau, tay còn lại miếc nhẹ vào eo, đầu cả hai dần kéo ngắn khoảng cách. Em biết nàng muốn gì cũng nhanh chóng đáp lại, nụ hôn từ dịu dàng cho đến mạnh bạo, xem như bù lại nỗi nhớ trong hai người, triền miên, day dưa không dứt đến khi kiệt sức chỉ muốn ngủ thì cũng đã qua 1h sáng hôm sau. Giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường, đó là chuyện thường thấy trong hôn nhân đúng không, Jaeyi đoán vậy.
Đồng hồ điểm 3h sáng, đôi mắt cáo bật mở, chuyện em và nàng đã giải quyết xong, nhưng nguồn cơn tấm ảnh đó đến từ đâu, đêm nay Jaeyi phải tìm ra. Rón rén kéo cánh tay của mình ra khỏi người nằm cạnh, nhẹ nhàng nhích người xuống giường và mặc lại chiếc áo choàng ngủ, Jaeyi nhắm mục tiêu là chiếc điện thoại của em.
Đã cầm được vật cần lấy trên tay thì người trên giường bỗng cựa mình làm nàng hoảng hốt suýt nữa đánh rơi di động, may là em chỉ kéo chăn và ngủ tiếp có lẽ đã quá mệt sau những phút chìm vào thiên đường riêng hai người. Jaeyi thở phào, không khó để mở khóa điện thoại của em và tìm ra cái tin gửi tấm ảnh đó, đập vào mắt nàng cái tên không xa lạ "Yeri".
"Con nhỏ này, lần tiêm filler tới chính là pháp trường của cậu" - Không thể kìm chế nàng bắt đầu dùng giọng lí nhí rủa xả cái đứa đầu têu mọi chuyện làm nàng khốn đốn mà không hay biết cái người đang nằm kia cũng đang nhếch mép. Bài học cho con cáo kia, bớt dùng cái gương mặt kia gây thương nhớ gieo tương tư đi, lần này là cảnh cáo.
-------------------------------
30/3/2025
Một ngày chủ nhật cùng gia đình nhỏ của cáo và cún =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip