Yêu anh
Thế nào là cảm giác và con tim đã vui trở lại, là anh đây, cười khờ từ lúc ra khỏi khu chung cư, cái dáng người cao cao vừa đi vừa lắc lư xiêu vẹo, ngồi trên xe thấy tin nhắn của em bảo về cẩn thận là bật cười khúc khích. Cứ nghĩ đến lúc em vừa liếc vừa cười với anh, rồi nhõng nhẽo nói anh mơ đi, anh không khỏi che miệng tiếp tục bật cười, con tim này lại đập rộn ràng hơn.
Đã là lần thứ tư, chú tài xế liếc qua gương chiếu hậu, cảm thấy hơi lo lắng, cậu trai này hơi quen mắt, không biết có từng vi phạm gì rồi bị bế lên thời sự không, nhìn như vừa hít ke. Lòng thầm niệm phật, mau xong cuốc xe này đi, trông người to con thế kia, hơi sợ đấy.
Anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và hạnh phúc riêng mình. Phản ứng của em như vậy, chắc là không ghét bỏ anh nữa, tha thứ cho anh rồi đúng không?
Vừa mở cửa nhà, trên miệng lẩm bẩm vài câu hát vu vơ. Bất ngờ vì đèn phòng đang sáng trưng, anh nhớ trước khi đi mình đã tắt đèn rồi mà. Một cái đầu ngóc lên từ sofa, anh Sinh mơ màng, hơn 1 giờ sáng, thằng nhóc này lại lượn ở đâu?
"Mày đưa bé Kiều về kiểu gì mà tận giờ mới về?"
Anh bỗng chột dạ, có nên nói chuyện hôm nay cho anh Sinh không? Nói thế nào đây, hai tai anh lại phản chủ, bắt đầu đỏ rực lên, đứng im bất động.
"Sao im thế, nó đánh mày à?"
"Không, Kiều chửi em là đụ má Trần Đăng Dương"
"Thật???"
Anh Sinh ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ. Kiều, nó đanh đá, xéo xắt, có thể chửi tục với cả thế giới, như với thằng An, nói câu nào hú hồn câu đấy. Nhưng anh chưa bao giờ thấy nó nói câu tục nào hay đùa giỡn quá trớn với Dương. Ở cạnh Dương nó ỏn ẻn, nũng nịu như đứa con gái mới lớn. Thế mà...bất ngờ đấy.
Sao cứ có cảm giác không đúng ở đâu nhỉ?
"Thế mày nói gì với nó?"
"Em xin lỗi và mong Kiều tha thứ vì chuyện kia... "
Anh ngập ngừng, rồi cố tỏ ra bất ngờ, chỉ tay về phía anh Sinh, hơi cao giọng.
"Sao anh lại ở nhà em?"
Anh bắt đầu tìm cách lảng sang chuyện khác, nhưng đâu có dễ qua mắt được ông anh kia.
"Tao thích, đừng đánh trống lảng, xong Kiều trả lời sao?"
"Em ấy bảo khỏi, mơ đi!"
Anh kể là sự thật, còn việc kia anh phải cắt bớt, anh muốn cho Kiều thời gian suy nghĩ, cũng cho anh thời gian để bình tâm lại, sắp xếp cảm xúc của mình. Giờ nói ra, nhỡ mọi người biết, chắc sẽ náo loạn. Anh tỉnh chứ có phải bị khờ đâu, nhỡ Kiều biết lại dỗi anh thì làm sao?
Cụ Sinh chép miệng, nhìn gương mặt cố tỏ vẻ thành thật trước mắt, cũng cũng đi.
"Kiều nó không trách mày đâu, con bé nó biết suy nghĩ lắm."
"Vâng, em biết, anh ngủ tiếp đi, mai dậy nhớ gấp chăn."
"Thế tối nay không làm nhạc à?"
"Vậy là cụ sang bào em à?"
"Đâu, anh lo mày không dỗ được Kiều rồi nghĩ quẩn =))))"
"Mệt cụ, em đi ngủ đây, tối nay cụ ngủ sofa đi!"
Dương bước vào phòng rồi nhanh tay đóng cửa, không cho anh Sinh cơ hội nói tiếp. Anh phải trốn nhanh, chứ anh Sinh hỏi mãi, kiểu gì anh cũng nói hết, phải cách ly anh Sinh.
Anh Sinh sau khi bị Dương từ chối cũng không cố làm phiền nữa. Thật sự là cảm giác rất lạ, lủi thủi quay về sofa, đắp cái chăn có 1m, vừa bé vừa mỏng. Sao thằng này trông nó cứ dẩm dẩm ta?
Mấy hôm còn buồn, rồi suy tư đến mức Tú Tút còn bảo phải để ý nó, nãy giờ có thấy nó buồn không? Chắc buồn ha, lúc mở cửa còn tươi vui hát hò là đằng khác? Rút điện thoại ra, anh thả một tin nhắn vào nhóm "SOS Bống Khờ".
songluan1709
"Con Kiều chửi thằng Dương là đụ má Trần Đăng Dương"
atus310
"Thật?"
alihoangduong
"Thật?"
monstar_nicky
"Thật?"
...
Và cái group chat chưa bao giờ sôi động đến thế...
---
Nhanh chóng vệ sinh, rồi chui tọt vào chăn, cảm giác thoải mái khôn tả, từ trí óc lẫn thân thể và cả trái tim này. Mở điện thoại, anh lại tìm em, đã báo cáo với em rằng anh đã về đến nhà, nhưng em chỉ xem mà chẳng trả lời.
Nhớ đến khi em gục vào vai anh khóc nức nở, hỏi anh rằng có biết em là ai không? Khi đó, có lẽ là lúc đầu óc anh minh mẫn nhất, anh biết đó là em, gọi tên em, nói thương em. Mang hết những tình cảm này để thương em và... yêu em.
Yêu em
Tình cảm đâu có phân biệt giới tính đúng không em, chỉ cần là em, chính em, thì trái tim này của anh trao hết cho em rồi. Lúc trước, ngụp lặn trong những lăn tăn, suy nghĩ, anh hèn nhát chờ một tín hiệu từ em, anh chờ đợi mà không biết rằng chính bản thân mình mới là người phải chủ động.
Nếu hôm nay, anh không làm vậy, nếu anh im lặng thì sẽ ra sao? Có phải sẽ không còn em nữa, vì anh biết, dưới hình dáng yếu mềm ấy em lí trí đến thế nào.
Em như dòng nước trong veo, vô tình rẽ nhánh mà chảy đến vùng đất khô cằn trong trái tim anh. Tưới tắm nó, để mọi thứ trên đấy, nảy mầm, bén rễ, ghim sâu vào tâm trí này.
Thật sự, anh đã yêu em.
Lăn lộn trên giường, vuốt vuốt ngực mình, trái tim này vẫn luôn đập rộn ràng như thế, mỗi khi anh nghĩ đến em, ở gần em, chạm vào em, mà sao trí não khờ khạo kia không tự định nghĩa được.
Nhớ đến từng hình ảnh của em, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ. Viết ra từng câu hát, hòa vào từng nhịp điệu, em tràn vào tim anh, để anh mong nhớ, đầu này chỉ toàn là em mà thôi. Rõ ràng như thế, mà anh như một thằng ngáo ngơ, không xác định được đến khi em đã tổn thương rồi, thu bản thân mình lại, mới nhận ra.
Anh lại chìm vào giấc ngủ miên man, trên sân khấu vạn người hò reo, pháo giấy bay bay, khi những giai điệu cuối cùng kết thúc, em đã quay lại nhìn anh, đưa tay ra để anh nắm lấy, rồi mỉm cười với anh.
Trong cơn mưa hoa giấy, em đẹp đến nao lòng. Và anh, đã tự tin nắm chặt tay em, dắt em đến ánh hào quang chói lòa...
Liệu em cũng yêu anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip