Chuơng 2
Chương 2
Chuyển ngữ: Ẩm Thủy Tư Nguyên
"Đô... Đô... Đô..."
Nhan Sở Sở nghe tiếng chuông trong điện thoại bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy đối với Nhan Sở Sở thì cô mới không gặp Đoạn Kế Nghiêu nửa tháng mà thôi, nhưng sau khi trải qua việc sống lại làm cô cảm thấy thái độ của cô đối với anh thay đổi rất nhiều, cảm giác thay đổi này đã làm cô cảm thấy căng thẳng hơn khi gọi điện thoại cho anh ấy.
"Alô, bé Sở."
Giọng nói trong trẻo của Đoạn Kế Nghiêu truyền đến qua điện thoại. Nhan Sở Sở vẫn luôn rất thích giọng nói của Đoạn Kế Nghiêu, câu chữ rõ ràng, hơi vang, nhiều khi nghe giọng anh cô còn cảm thấy có chút rung động.
Khi đó Nhan Sở Sở tự khinh bỉ chính mình, sao cô có thể có ý với người cùng mình lớn lên như thế này. Nhưng giờ đây khi nghe thấy giọng nói của Đoạn Kế Nghiêu cô bỗng dưng muốn khóc, dù sao vừa trải qua cơn sinh tử, trong lòng cô còn chất chứa nhiều cảm xúc chưa được giải bày, ngay cả giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Đoạn Kế Nghiêu, em muốn gặp anh."
Đoạn Kế Nghiêu nghe thấy giọng Nhan Sở Sở giống như muốn khóc làm anh cuống cả lên, anh không biết cô gặp phải chuyện gì nhưng anh biết rằng rất hiếm khi Nhan Sở Sở rơi nước mắt.
Cho dù là khi còn nhỏ học cô học trượt băng bị ngã gãy chân cũng chỉ rơm rớm nước mắt, tủi thân nhìn anh mà nói "Đoạn Kế Nghiêu, em đau quá nè."
Nếu không phải có chuyện gì đó khiến Nhan Sở Sở vô cùng đau lòng, thì cô cũng sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối, cho dù là đối với anh. Lúc nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Nhan Sở Sở, Đoạn Kế Nghiêu bỗng cảm thấy nôn nóng, vội vàng hỏi Nhan Sở Sở ở đâu, sau đó biết được Nhan Sở Sở ở nhà anh mới nói:
"Bé Sở, em đừng khóc, anh đến ngay đây."
Đoạn Kế Nghiêu lấy chìa khóa xe chạy đi, anh lớn hơn Nhan Sở Sở một tuổi, đã có bằng lái xe rồi. Lái xe chạy thẳng ra quốc lộ, bởi vì có chút lo lắng và sốt ruột nên trán anh đã rịn ra một lớp mồ hồi. Nhà họ Nhan ở tại khu biệt thự Khang Lợi, cách nhà họ Đoạn không xa lắm. Mười phút sau, xe Đoạn Kế Nghiêu đã dừng trước cửa nhà họ Nhan.
"Bé Sở, anh đến rồi, mở cửa đi."
Bởi vì từ nhỏ đến giờ, Đoạn Kế Nghiêu vẫn hay đến đây chơi, cũng trở thành khách quen của nhà họ Nhan mấy năm nay nên má Đồng để anh lên lầu luôn, lúc này anh đang đứng trước phòng của Nhan Sở Sở
Cửa phòng được mở ra, trước mặt anh là khuôn mặt đầy nước mắt của Nhan Sở Sở, Đoạn Kế Nghiêu cảm thấy có ai đó đang bóp lấy trái tim anh, khiến anh đau lòng không thôi, vừa hỏi Nhan Sở Sở làm sao vậy, vừa muốn cô ngừng khóc. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì trong lồng ngực bỗng xuất hiện một cái đầu xù nhỏ.
Nhan Sở Sở ôm lấy anh.
Đoạn Kế Nghiêu đơ người ra, trong đầu trống rỗng, không biết nên phản ứng ra sao. Anh biết mình vô cùng thích Nhan Sở Sở, hay nói đúng hơn là anh rất yêu cô gái này
Năm ấy lúc 7 tuổi ở nhà ông nội, lúc Nhan Sở Sở bướng bỉnh đáng yêu đứng trước mặt anh xua đuổi những đứa trẻ hay bắt nạt anh trong đại viện, anh đã thích cô rồi.
Đương nhiên khi đó anh chỉ đơn giản thích cô bé này, muốn làm bạn tốt nhất của cô. Khi anh còn nhỏ anh vẫn luôn xem Nhan Sở Sở như người bạn tốt nhất của mình, đào tim đào phổi đối tốt với cô.
Cứ như vậy mỗi năm trôi qua, hai người dần lớn lên, Đoạn Kế Nghiêu cũng biết cái 'thích' này đã từ từ thay đổi, cũng có thể đã thay đổi trong chớp mắt.
Có lẽ là năm 13 tuổi kia Nhan Sở Sở mặc váy công chúa ngẩng đầu kiêu ngạo khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật.
Cũng có thể là sớm hơn, lúc Nhan Sở Sở kiêu ngạo đem mô hình máy bay và đồ chơi đưa cho mình, vẻ mặt hồng hồng đáng yêu dẫu miệng nói "nhìn anh thích vậy, thôi thì cho anh nè."
Rất nhiều người nói rằng Nhan Sở Sở là một cô gái kiêu căng, thậm chí có nhiều bạn học nữ nói sau lưng cô rằng cô ỷ vào cha mình mà kiêu ngạo, mà ương ngạnh, không coi ai ra gì. Nhưng Đoạn Kế Nghiêu biết Nhan Sở Sở vĩnh viễn là cô công chúa nhỏ đáng yêu nhất, lương thiện nhất và cũng là cô công chúa xinh đẹp nhất.
Tuy cô có chút 'độc mồm độc miệng', bình thường hẳn là mọi người sẽ cảm thấy khó chịu, chỉ là trước nay cô ấy đều lương thiện như vậy, cô cũng mềm lòng hơn so với mọi người, cũng ấm áp hơn, cô chính là ánh mặt trời ấm áp sau trưa, dịu dàng sáng ngời làm anh phải đắm chìm trong đó mà không thể kìm chế, cho dù anh biết rằng người mà Nhan Sở Sở thích không phải là mình.
Nhưng bây giờ Nhan Sở Sở lại ôm anh. Trừ lúc còn nhỏ hai đứa chưa biết gì, cái hồi còn vui đùa ầm ĩ, trước giờ Nhan Sở Sở chưa từng tỏ vẻ thân mật với anh đến vậy, chứ đừng nói gì sau khi cô thích Triệu Khải Dương.
Ngơ ngác hồi lâu, não anh cuối cùng cũng hoạt động, Đoạn Kế Nghiêu ý thức được hôm nay Nhan Sở Sở có gì đó không ổn, giống như bất chợt trở nên yếu ớt, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng thì Nhan Sở Sở sẽ không kỳ lạ thế này.
"Bé Sở, em sao vậy?"
Đoạn Kế Nghiêu cúi đầu nhỏ giọng hỏi, nhìn cái đầu nhỏ trong lồng ngực của mình, trong lòng dịu dàng, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Nhan Sở Sở.
Nhan Sở Sở chậm rãi ngẩng đầu, nhớ đến mình vừa hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Đoạn Kế Nghiêu, thở ra một hơi, ổn định cảm xúc, cô nói:
"Đoạn Kế Nghiêu, em muốn anh làm một chuyện."
Có thể Nhan Sở Sở cũng không ý thức được giọng nói của mình mềm như bông, có vẻ như lên án. Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn Đoạn Kế Nghiêu, khóe miệng nở ra một nụ cười gian xảo.
"Được, chuyện gì?"
Đoạn Kế Nghiêu không hỏi cô chuyện gì mà đã vội đáp ứng. Có lẽ anh quá hiểu cô nên cảm thấy cho dù là chuyện gì anh đều sẽ đồng ý với cô, giúp cô làm, cho dù phải trả giá thể nào nhưng chỉ cần cô yêu cầu thì anh sẽ làm.
"Đoạn Kế Nghiêu, em muốn anh làm người yêu của em, anh có đồng ý không?"
Đôi mắt lấp lánh của Nhan Sở Sở nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, trong đôi mắt ấy lóe lên chút hoảng loạn và vui mừng bất ngờ. Thậm chí Đoạn Kế Nghiêu cho rằng anh đang gặp ảo giác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe được câu này từ miệng của Nhan Sở Sở.
Trong lòng anh không kìm được sự vui sướng nhưng lại bị lý trí bao phủ. Anh biết Nhan Sở Sở thích Triệu Khải Dương đã lâu, kể từ ngày sinh nhật năm cô 15 tuổi nhìn thấy Triệu Khải Dương, cô đã từng tươi cười chạy đến nói với anh:
"Đoạn Kế Nghiêu, em nhất định phải bắt Triệu Khải Dương làm bạn trai của em."
Tính cách Nhan Sở Sở từ trước đến nay là đã thích thì phải có cho bằng được, nếu không có được thì cô sẽ nỗ lực để có được và tuyệt đối không từ bỏ.
Cho nên khi Đoạn Kế Nghiêu nghe được yêu cầu của Nhan Sở Sở, dù không nén nổi vui mừng nhưng anh cũng nhanh chóng kìm lại, lý trí tự hỏi nguyên nhân.
Cô muốn gã ta làm người yêu của cô, làm sao cô ấy có thể thích mình chứ, Đoạn Kế Nghiêu vốn nghĩ với tính cách của Nhan Sở Sở, lúc Triệu Khải Dương và cô gái khác bên nhau, cô sẽ không từ bỏ không chỉ vì cô thích Triệu Khải Dương nhưng còn là vì tính cách của cô vốn như vậy, từ trước tới giờ vốn không chịu thua.
Mà theo như anh biết thì bây giờ Triệu Khải Dương vẫn còn chưa có bạn gái. Cho nên Nhan Sở Sở nói ra yêu cầu như vậy, hẳn là vì cô ấy muốn anh sắm vai một người "bạn trai", và đây cũng chỉ là một nổ lực để theo đuổi Triệu Khải Dương, lợi dụng anh để thăm dò Triệu Khải Dương.
Đoạn Kế Nghiêu nhìn Nhan Sở Sở, trong lòng có chút chua xót. Nhưng anh lại không thể không thừa nhận dù biết đây chỉ là kế hoạch dò xét của cô nhưng anh không thể kìm lòng mà đáp ứng, cho dù đó chỉ là cái danh bên ngoài anh cũng không muốn từ chối. Nghĩ đến đây, Đoạn Kế Nghiêu đè nén đau lòng xoa đầu Nhan Sở Sở nói:
"Được."
Nhan Sở Sở không hề biết vì mình mà Đoạn Kế Nghiêu suy nghĩ lung tung nhiều đến vậy nên cô cảm thấy kì lạ, sao anh lại bình tĩnh như vậy? Đoạn Kế Nghiêu không phải thích mình sao?
Một tháng trước người say mèm đứng trước mặt cô nghẹn ngào nói anh thích cô đã nhiều năm không phải là anh sao? Nhan Sở Sở vất vả trải quan một phen sinh tử hiểu ra có lẽ cô cũng không phải thờ ơ với anh như vậy, có lẽ cô cũng có chút thích anh, kết quả lúc này Đoạn Kế Nghiêu lại bình tĩnh như vậy, chuyện gì đây?
Nhan Sở Sở vừa nghĩ vừa nhíu mày, chẳng lẽ lúc này Đoạn Kế Nghiêu còn chưa có thích cô? Cho nên những lời nói vừa rồi ở trong mắt anh giống như suy nghĩ của mình lúc trước—— "Mình coi bạn như anh em nhưng bạn me để thịt mình?!"
Nhan Sở Sở đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhưng từ trước đến nay cô luôn là người kiên định, chuyện gì đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi, cho nên dù Đoạn Kế Nghiêu có chưa thích mình hay không có thích mình đến vậy thì cô cũng sẽ cố gắng làm cho anh ấy thích cô nhiều hơn.
Đoạn Kế Nghiêu cũng không biết Nhan Sở Sở âm thầm đưa ra một quyết định trọng đại như vậy, Nhìn ánh mắt Nhan Sở Sở rất quen thuộc, tựa như...... năm 10 tuổi ấy nhìn cô quyết tâm thi nhảy đạt giải quán quân.
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Kế Nghiêu: Ôi mẹ ơi, cô ấy ôm tuiiiii.
Tác giả: Ờ.
Đoạn Kế Nghiêu: Ôi mẹ ơi, bọn tui "Hẹn hò"!
Tác giả: Ờ...
Chia sẻ:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip