Chương 3
Chương 3
Gần đây Nhan Sở Sở vô cùng sốt ruột, nguyên nhân cũng bởi vì kế hoạch theo đuổi Đoạn Kế Nghiêu của cô đang bị mắc kẹt lại rồi.
Đoạn Kế Nghiêu thích cái gì nhỉ? Rõ ràng cô và anh chơi chung từ nhỏ nhưng cho tới giờ Nhan Sở Sở mới nhận ra dường như cô chẳng biết gì về sở thích của Đoạn Kế Nghiêu khi lớn lên cả.
Mỗi lần hai người cùng nhau hoặc cùng nhóm bạn ra ngoài, Đoạn Kế Nghiêu toàn gọi món dựa theo khẩu vị của cô, hoạt động giải trí cũng theo sở thích của cô, đã lâu rồi cô không thấy Đoạn Kế Nghiêu thích thứ gì.
Lúc cô hỏi Đoạn Kế Nghiêu, anh luôn chỉ cười rồi nói "em thích là được rồi" hay "em quyết định đi". Tựa như chỉ cần cô thích thứ gì thì anh cũng thích thứ đó.
Vì thế Nhan Sở Sở cảm thấy con đường theo đuổi Đoạn Kế Nghiêu của mình đã gặp phải chướng ngại vật thứ nhất.
Tuy Đoạn Kế Nghiêu đã đồng ý là bạn trai của cô, nhưng lại bởi vì thái độ bình tĩnh hôm ấy của anh nên Nhan Sở Sở cảm thấy lúc này Đoạn Kế Nghiêu vẫn chưa thích cô như đời trước.
Cho nên để tình cảm của hai người thăng hoa thì Nhan Sở Sở đã quyết định gãi đúng chỗ ngứa tạo ra một buổi hẹn hò đầu tiên với Đoàn Kế Nghiêu.
Nhưng mà điều làm Nhan Sở Sở phiền não hai ngày nay đó là cô không đoán ra hoạt động hẹn hò mà Đoạn Kế Nghiêu thích là gì.
"Haizzz ~" Nhan Sở Sở nhìn trần nhà thở dài một hơi, thôi tạm quyết định chọn phương pháp an toàn là đi xem phim đi. Nghĩ đến đây Nhan Sở Sở lập tức mở WeChat ra.
【 Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Đoạn Kế Nghiêu, ngày mai anh có rảnh không? Ngày mai tụi mình đi xem phim đi!
【 Đoạn: Được.
【 Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Anh thích thể loại phim nào để giờ em đặt vé luôn.
【 Đoạn: Phim gì cũng được, em thích là được.
【 Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Nhưng lỡ phim em thích mà anh không thích thì làm sao giờ?
Nhan Sở Sở gửi xong tin nhắn này, chờ mãi không thấy Đoạn Kế Nghiêu trả lời, cứ hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Nhìn mấy cái tên phim đang được công chiếu, cô bĩu môi nghĩ thầm không biết Đoạn Kế Nghiêu làm gì mà chưa trả lời tin nhắn của cô.
Cuối cùng cô mở app đặt vé xem phim ra định đặt tạm vài bộ phim, Vừa định chọn một bộ phim tình cảm lãng mạng đã thấy thông báo từ WeChat.
【 Đoạn: Chỉ cần em thích thì anh sẽ thích.
Nhan Sở Sở nhìn dòng tin nhắn này đột nhiên cảm thấy hương vị ngọt ngào dạt dào trong tim. Tựa như có ai đó đang cào nhẹ đáy lòng cô, hơi ngứa lại có chút ấm áp.
///
Lúc Nhan Sở Sở đến rạp chiếu phim thì thấy Đoạn Kế Nghiêu đã cầm bắp rang và Coca đừng trước cửa rạp chờ cô.
"Sao anh đến sớm vậy, em còn định tới sớm hơn anh mười phút đấy." Nhan Sở Sở nhận ly Coca từ tay Đoạn Kế Nghiêu.
"Vừa ghé một chuyến sang nhà cũ, nên tiện đi luôn." Đoạn Kế Nghiêu vừa nói vừa tự nhiên lấy túi của Nhan Sở Sở đeo bên vai.
Nhan Sở Sở biết nhà cũ mà Đoạn Kế Nghiêu nói tới chính là nhà của ông nội Đoạn, ông nội Đoạn và ông nội của cô là chiến hữu của nhau, quan hệ của hai cụ rất là thân mật, mà cũng bởi từ nhỏ cha mẹ hai bên bận rộn với công việc nên phân lớn thời gian đều ở nhà ông nội, thế nên từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên. Chỉ là năm lớp bảy ông nội Nhan qua đời nên Nhan Sở Sở phải dọn về nhà của mình.
"Dạo này sức khỏe ông nội Đoạn thế nào anh?" Nhan Sở Sở hút một ngụm Coca cắn ống hút nghiêng đầu hỏi Đoạn Kế Nghiêu.
"Vẫn tốt, anh nói với ông chúng ta thi đậu cùng trường, ông thưởng cho em một bao lì xì." Đoạn Kế Nghiêu nói xong liền đưa cho Nhan Sở Sở một cái bao lì xì màu đỏ.
"Sao em lại không biết xấu hổ vậy chứ, he he, chờ lần sau mừng thọ ông nội Đoạn em sẽ đưa cho ông một món quà thật to." Nhan Sở Sở ngoài miệng thì nói ngượng ngùng nhưng vẻ mặt lại thản nhiên đón lấy bao lì xì từ tay Đoạn kế Nghiêu.
Đoạn Kế Nghiêu nhìn vẻ mặt đương nhiên này của cô mà cảm thấy buồn cười, xoa đầu cô nói: "Không phải ngượng, ông nội anh nói ai bảo bé Sở đáng yêu vậy chứ."
Nhan Sở Sở nghe xong kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Đúng vậy, em chính là cô bé đáng yêu luôn khiến người lớn vui lòng mà."
Không thể trách Nhan Sở Sở tự kỉ như này được, chỉ cần ở trước mặt người lớn mà cô thích thì cô luôn luôn là một cô bé tri kỉ biết nghe lời lại đáng yêu, lúc cô giương nanh múa vuốt gây chuyện thì đó cũng chỉ là đối với những người cô không ưa thôi.
Nhan Sở Sở cảm thấy mình thân là một kẻ có tiền lại có sắc, là công chúa nhỏ được cha mẹ cưng chiều bảo bọc lớn lên sao lại có thể làm một cái bánh bao có tính tình yếu đuối hèn mọn được? Đối với những người không thích cô hay có mưu hại người khác thì Nhan Sở Sở chưa bao giờ đon đả với họ.
Đoạn Kế Nghiêu bộ dáng kiêu ngạo xinh đẹp của cô, khóe miệng anh mỉm cười thật nhẹ.
"Ơ, đã đến giờ rồi, bé đáng yêu cùng anh vào thôi."
///
Nhan Sở Sở không nghĩ rằng bộ phim mình chọn được lại là một bộ phim tình cảm lầm li bi đát ngược chết người không cần đền mạng, vốn dĩ cô định dựa vào bộ phim tình cảm này để tạo bầu không khí và bồi đắp tình cảm với Đoạn Kế Nghiêu, cuối cùng mình lại khóc sướt mướt tốn cả gói khăn giấy chứ chẳng thấy bồi đắp tình yêu ngọt ngào nào.
Mãi đến khi ra khỏi rạp, mắt Nhan Sở Sở vẫ hồng hồng, giống như một con thỏ con, cái mũi nhỏ còn hơi chun chun.
Đoạn Kế Nghiêu lấy khăn giấy đưa cho cô, nghĩ thầm rằng trước kia không cảm thấy Nhan Sở Sở dễ xúc động nhưng sao hôm nay cô lại khóc như vậy.
Nhan Sở Sở nhận lấy khăn giấy, một hồi lâu mới bình tĩnh lại sau cái chết của nữ chính. Ai ngờ đâu nữ chính phim này cũng gặp nạn tuyết lở, nhìn cảnh tuyết lở trong phim cô chỉ nghĩ đến đời trước cô bị thương ở chân ngã xuống rồi sau đó bất lực bị vùi trong trận lỡ tuyết lớn kia.
Nhan Sở Sở đang suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đoạn Kế Nghiêu hỏi: "Đoạn Kế Nghiêu, nếu em chết đi anh sẽ thế nào?"
Cô muốn biết Đoạn Kế Nghiêu lúc chưa thích cô nhiều sẽ trả lời câu hỏi này thế nào, thật ra trong lòng Nhan Sở Sở lại hy vọng đời trước Đoạn Kế Nghiêu có thể vui vẻ sống tiếp, dù sao sinh mệnh cũng là một thứ quý giá, đáng được trân trọng.
Cô vẫn không hiểu được loại tình cảm mà kiếp trước Đoạn Kế Nghiêu giành cho mình. Nếu là cô, cho dù lúc cô thích Triệu Khải Dương nhất cũng sẽ không đánh đổi tính mạng mình vì anh ta, dù sao cô còn cha mẹ, còn người thân, còn nhiều vướng bận, cô cảm thấy thật ra trong lòng mình Triệu Khải Dương cũng không có quan trọng đến vậy.
"Không được phép nói mấy lời này!" giọng nói nghiêm khắc của Đoạn Kế Nghiêu đột nhiên vang lên. Mắt sáng như đuốc nhìn cô, một lát sau lại nhận ra có vẻ như mình hơi hung dữ nên chỉ bất đắc dĩ sờ đầu cô, giọng nói chầm chậm nói:
"Sở Sở, anh sẽ không để em phải chết...... Cũng không...... để em phải chết một mình."
Nhan Sở Sở nghe anh nói, trong lòng đau xót, mắt lại đỏ lên.
///
Xem phim xong, Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu quyết định đi ăn lẩu bên cạnh rạp chiếu phim.
Hai người đi vào tiệm lẩu tìm chỗ ngồi, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
"Sở Sở, Kế Nghiêu, hai người cũng tới đây ăn lẩu à?"
Nhan Sở Sở quay đầu lại, quả nhiên làTriệu Khải Dương và một nam sinh đứng sau lưng hai người, trên mặt anh ta vẫn vậy, vẫn mỉm cười, dáng vẻ thư sinh lại dịu dàng.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra nụ cười ấy có hơi giả tạo, tuy Triệu Khải Dương đang cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng khó tả.
Nhan Sở Sở âm thầm thở dài, trong lòng có hơi hối hận tại sao đời trước mãi đến khi nhập học đại học gặp phải Đồng Lộ Tuyết mới nhận ra thật ra Triệu Khải Dương không phải là anh trai thân thiết nhà bên mà lại là một con hổ mặt cười, người nhìn không thấu.
"Anh Khải Dương." giọng nói trong trẻo của Đoạn Kế Nghiêu vang lên bên tai, anh đang chào hỏi Triệu Khải Dương.
Nhan Sở Sở phản ứng lại cũng gật đầu chào Triệu Khải Dương. Không phải Nhan Sở Sở lơ anh ta mà là vì đời trước đã gần một năm cô cũng không có tiếp xúc gì nhiều với Triệu Khải Dương.
Hồi học kì 2 đại học năm 2 sau khi Nhan Sở Sở biết Triệu Khải Dương và Đồng Lộ Tuyết yêu nhau cô đã hạ quyết tâm quên anh ta đi, mà Triệu Khải Dương cũng vì giữa cô và Đồng Lộ Tuyết có nhiều chuyện "không vui" nên anh ta cũng nổi lên tâm tư né tránh. Dù cho hai người có gặp nhau thì quá lắm cũng chỉ gật đầu chào nhau.
Triệu Khải Dương nhận ra thái độ của Nhan Sở Sở thay đổi, đôi mắt híp nhẹ, anh ta cảm thấy kì lạ, mới mấy ngày trước cô gái này còn thích mình sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng thế này.
"Kế Nghiêu, trong quán cũng hết bàn rồi, cậu không ngại nếu chúng ta ghép bàn chứ?" Triệu Khải Dương nhìn Đoạn Kế Nghiêu hỏi.
Đoạn Kế Nghiêu nghe vậy cúi đầu nhìn vào mắt Nhan Sở Sở, tỏ ý hỏi cô. Thật ra anh chẳng hề muốn đồng ý, nhưng anh biết chắc rằng mình không thể từ chối vì anh sợ Sở Sở trách mình.
Khi nhìn thấy đồ uống trên tay Triệu Khải Dương, đột nhiên anh nhận ra vì sao Nhan Sở Sở muốn anh cùng đến đây xem phim, có lẽ là vì cô biết Triệu Khải Dương cũng sẽ đến nhỉ. Lúc này, cái danh "bạn trai" này của anh đúng là phát huy tác dụng.
Tuy rằng anh tự chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng Đoạn Kế Nghiêu vẫn cảm thấy trong lòng không vui, không biết có phải là vì chính anh vô tình sinh ra những nỗi niềm mong đợi không nên có hay không. Nghĩ vậy, ánh mắt Đoạn Kế Nghiêu hiện ra chút mất mát.
Còn về phần Nhan Sở Sở, khi cô thấy ánh mắt dò hỏi của Đoạn Kế Nghiêu, có trời mới biết bây giờ trong lòng cô đang mắt một vạn câu đm, rõ ràng cô chỉ muốn bồi đắp tình cảm với Đoạn Kế Nghiêu, ai có thể nói cho cô biết tình huống bây giờ là như thế nào không? Vị nam chính Triệu Khải Dương này từ đâu chui ra đây, Đoạn Kế Nghiêu sẽ không hiểu lầm gì chứ? Rốt cuộc thì từ trước đến giờ cô đâu có nhiều cuộc gặp "ngẫu nhiên" với Triệu Khải Dương đâu chứ.
Nghĩ đến đây, lòng Nhan Sở Sở rối nhùi, nói với hai người đối diện: "anh Khải Dương! Vậy thì chỗ này nhường cho hai người đi, tại hai ngày nay em bị đau bụng ấy, hai tụi em đi trước đây."
Dứt lời cô túm lấy cánh tay Đoạn Kế Nghiêu, vội vàng kéo Đoạn Kế Nghiêu đi ra khỏi tiệm lẩu.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn Kế Nghiêu: Hừ, bây giờ cô ấy thì anh thì sao chứ, dù sao cuối cùng Sở Sở là của tôi.
Triệu Khải Dương: ????
Edit tâm sự: hôm nay lương tâm tui trỗi dây nên beta lại rồi đăng truyện nè :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip