Chương 5
Đoạn Kế Nghiêu lái xe đưa Nhan Sở Sở đến phố ăn vặt gần trường cấp 2 của hai người, trang hoàng bố trí trong tiệm cơm cũng không đổi, vẫn giống bốn năm trước như đúc.
Thật ra thì sau đó Đoạn Kế Nghiêu cũng quay lại đây ăn rất nhiều lần rồi, anh không biết tại sao Nhan Sở Sở ăn cơm tiệm nhà này một lần mà đã mê đến giờ, tuy vậy anh rất vui vẻ vì anh cảm thấy mình và Nhan Sở Sở có chung một kí ức.
Đến nỗi lí do vì sao Nhan Sở Sở lại thích ăn cơm nhà này...
Là vì cô cả nhà họ Nhan từ trước đến nay chưa từng phải chịu thiệt chịu đói, sau một phen bị đói bụng, có một khoảng thời gian dài cứ nửa đêm tỉnh dậy nhờ tới lúc nằm mơ thấy mình vừa đói vừa khóc ôm chủ tiệm cơm nói: "Con xin chú á, con đói quá cho con thêm một chén cơm nữa đi."
Dĩ nhiên Nhan Sở Sở chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này. Đúng là trò đùa quốc tế, cô đường đường là cô công chúa nhỏ bá đạo cơ mà
Làm sao có thể kể cái giấc mơ làm mình mất mặt như thế này được
Hai người ngồi xuống vị trí giống 4 năm trước, Nhan Sở Sở nhìn Đoạn Kế Nghiêu chằm chằm, muốn xem thử tâm tình anh từ vẻ mặt, nhưng mà Đoạn Kế Nghiêu vẫn cứ kiểu dửng dưng không buồn không vui.
"Đoạn Kế Nghiêu, anh còn nhờ lần đầu tiên tụi mình tới đây không?" Nhan Sở Sở ra vẻ hời hợt hỏi.
Đoạn Kế Nghiêu nhìn cô, đôi lông mày rậm rạp thoáng nhướng lên, khóe miệng nhếch lên nói: "À? Ý em là có một cô công chúa nhỏ vùi mặt vào chén cơm, năm phút ăn xong một chén đó hả?"
Nghe thấy Đoạn Kế Nghiêu chế nhạo, Nhan Sở Sở bị chọc trúng chân đau liền xù lông, cô tức giận phồng má, đôi mắt hạnh sáng ngời mở to, giận giữ nói: "Đoạn Kế Nghiêu! Anh anh anh... anh quên mấy chuyện đó ngay cho em!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Sở Sở, Đoạn Kế Nghiêu cảm thấy giống như có ai đó nhẹ cào vào lòng anh một cái, có chút rung động. Hình ảnh bé Sở nhỏ nhắn phồng má tức giận thật là đáng yêu.
Đoạn Kế Nghiêu thầm suy nghĩ, lại không kìm lòng được đưa tay nhẹ nhéo gò má của Nhan Sở Sở một cái.
Tinh ————
Nhan Sở Sở kinh ngạc vì động tác thân mật này, cái muỗng trong tay rơi vào trong chén. Hai gò má dần đỏ hây hây, cô lần lữa một hồi, hơi ngại ngùng cúi đầu.
Chỉ là trong lòng cô vẫn đang nghĩ: Ủa sao mình lại thẹn thùng, thẹn thùng cái lông á! Đáng lẽ mình phải rộng rãi một chút, thừa dịp này tấn công theo đuổi Đoạn Kế Nghiêu chứ! Sao chỉ mới nhéo mặt mà mình đã không ngóc đầu lên được, đúng là không được tích sự gì mà... huhuhu cô không phải Nhan Sở Sở như thế!
Lúc này Đoạn Kế Nghiêu mới ý thức được mình vừa làm cái gì, nhìn gò má phúng phính kia của Nhan Sở Sở, anh cũng ngẩn ra một hồi, thầm nghĩ sao vừa rồi mình không nhịn được nhỉ?
Có lẽ là do mấy ngày nay thái độ thân mật của Nhan Sở Sở làm cho anh hơi sửng sờ, giống như đã trở lại khoảng thời gian trước khi Nhan Sở Sở gặp Triệu Khải Dương, cứ vậy mà làm anh mất đi lí trí.
Nghĩ đến ngày hôm ấy Nhan Sở Sở gặp Triệu Khải Dương, tâm trạn của Đoạn Kế Nghiêu có hơi lo sợ.
Năm Nhan Sở Sở 15 tuổi vừa học xong lớp 10 gặp Triệu Khải Dương trong bữa tiệc sinh nhật, Đoạn Kế Nghiêu vẫn nhờ ngày đó, Nhan Sở Sở chạy đến với anh, chia sẻ với anh tâm trạng mới biết yêu của cô.
Lúc ấy tựa như có sấm sét giữa trời quang, cho đến một khắc kia anh mới phát hiện báu vật quý giá mình cất giấu nhiều năm có lẽ sẽ không thuộc về mình nữa.
Tim anh thoáng đau, mắt anh có hơi cay, đấy là lần đầu tiên Đoạn Kế Nghiêu không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đáp lại lời nói của cô, chỉ có thể cúi đầu, giấu đi ánh mặt của mình vào màn đêm lặng im.
Anh không có lập trường để bày tỏ tâm trạng của mình, mặc dù anh thích cô ấy nhưng anh cũng biết rõ đối với tình cảm của anh cô chỉ xem đó là loại tình cảm như lúc còn bé, làm sao anh có thể đòi hỏi cô phải có tình cảm giống anh được chứ?
Bọn họ là bạn rất thân, cùng nhau lớn lên nên có lẽ đã quá quen thuộc, thậm chí cô còn không có sự yêu thích tuổi thiếu niên, xem anh như một người khác phái mà yêu thích nhưng chỉ cứ xem anh là một người bạn tốt chẳng phân biệt giới tính.
Đoạn Kế Nghiêu nghĩ có lẽ anh không thể thổ lộ cùng cô được, nếu như anh bày tỏ trong khi cô đang thích người khác thì e là cô sẽ bị doạn sợ chạy mất, đối xử với anh hời hợt. Bởi vì cô sẽ cảm thấy cô không thể đáp lại thứ tình cảm này của anh cho nên không biết đối mặt với anh thế nào.
Anh cũng biết mình phải nên lí trí một chút, lúc này không thể để Nhan Sở Sở biết được tình cảm của mình, như vậy anh có thể phải mất đi cô.
Nhưng mà có làm sao chứ, anh có thể chờ, anh tin rằng tình yêu của anh đối với cô còn sâu đậm hơn so với tình cảm bất chợt lúc này của cô. Hặc nói đúng hơn là anh tin rằng sẽ chẳng ai thích cô hơn anh, và cũng chẳng có ai đối xử với cô tốt hơn anh.
Đoạn Kế Nghiêu hiểu Nhan Sở Sở vẫn hay cứng miệng mềm lòng đối với những người thân của mình, cô thích người khác cũng không sao, một khi tình cảm của cô lộ ra khe hở thích chắc chắn đây chính là cơ hội của mình rồi. Chỉ cần có một tia cơ hội, anh chắc chắn sẽ nắm chắc, tuyệt đối sẽ không buông tay.
///
"Xin chào, đây là cơm của hai vị." Phục vụ bước đến phá tan sự yên lặng giữa hai người.
Đoạn Kế Nghiêu từ trong suy nghĩ của mình quay trở lại, nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình hơi bị mất tự nhiên. Anh nói với Nhan Sở Sở: "Bé Sở, ăn đi."
"Đoạn Kế Nghiêu, tuần sau là phải nhập học rồi, anh định đi thành phố C bằng gì?" Đột nhiên Nhan Sở Sở hỏi.
Thành phố C cách thành phố B hơn 200 cây số, đi cao tốc chừng ba tiếng là đến nơi, nhưng Nhan Sở Sở biết Đoạn Kế Nghiêu sẽ không tự lái xe đi, đợt nghỉ đông vừa rồi anh ấy mới lấy được bằng lái, từ lúc đó đến giờ còn chưa đầy một năm.
Đời trước Đoạn Kế Nghiêu đi bằng tàu cao tốc, còn Nhan Sở Sở không để tài xế trong nhà lái xe đưa đi mà lại có kế hoạch khác. Cô biết Triệu Khải Dương lái xe về thành phố C cho nên cô bám lấy Triệu Khái Dương để đi ké xe của anh.
Triệu Khải Dương không từ chối yêu cầu của cô, trước lúc gặp Đồng Lộ Tuyết, anh ta đối xử với cô cũng không tệ, ít nhất ngoài mặt vẫn là anh trai hàng xóm dịu dàng.
Cũng vì Triệu Khải Dương đưa Nhan Sở Sở đi nhập học cho nên sau khi vào đại học C, nhiều người đồn rằng Nhan Sở Sở là bạn gái của Triệu Khải DƯơng vì Triệu Khải Dương học ở đại học C hai năm mà chẳng thấy yêu ai, lại còn từ chối lời tỏ tình của rất nhiều cô gái.
Thật ra Nhan Sở Sở không tin Triệu Khải Dương không biết cô thích anh ta vì tình cảm của Nhan Sở Sở không phải cái kiểu thầm mến mà là loại tình yêu sống động. Mặc dù cô không chính thức tỏ tình nhưng chỉ cần là người quen của hai người, không ai không biết Nhan Sở Sở thích Triệu Khải Dương.
Mà Triệu Khải Dương lại không hề cự tuyệt những yêu cầu của Nhan Sở Sở, cũng bởi vì sự đặc biệt này cho nên lúc đó Nhan Sở Sở cho rằng cô có cơ hội để theo đuổi Triệu Khải Dương tới tay.
Nhưng sau đó Nhan Sở Sở hiểu được thái độ của Triệu Khải Dương, công ty của anh ta vừa có hoạt động, hơn nữa lại rất lệ thuộc vào hợp tác với công ty của Nhan Hằng Quốc. Nhan Hằng Quốc biết Nhan Sở Sở thích Triệu Khải Dương nên cũng vui vẻ giúp anh ta. Triệu Khải Dương đối xử đặc biết với cô là vì Nhan Hằng Quốc, mà chút tình cảm còn lại kia không đủ để tiến đến yêu đương, cuối cùng chút đặc biệt này của Triệu Khải Dương sau mấy lần Nhan Sở Sở tranh đấu với Đồng Lộ Tuyết bị mài mòn sạch sẽ.
Nghĩ đến Đồng Lộ Tuyết, Nhan Sở Sở cảm thấy tâm trạng khó chịu, không phải vì Triệu Khải Dương mà chỉ đơn giản là vì cô không ưa Đồng Lộ Tuyết, cô ta cứ kiểu dịu dàng hiền lành làm cho tính cách tự do phóng khoáng của Nhan Sở Sở trông thật là phô. Đúng là đáng ghét, đời này Nhan Sở Sở muốn đời này của cô sẽ không bu bám mấy đứa đã có chủ nữa, bắt đầu từ lần nhập học này.
"Anh đi bằng tàu cao tốc." GIọng nói nhàn nhạt của Đoạn Kế Nghiêu vang lên, đâu đó trong giọng nói của anh mang chút ưu tư, vì anh nhớ tới nửa tháng trước Nhan Sở Sở có nói với anh cô muốn đi cùng Triệu Khải Dương đến thành phố C.
"Vậy anh đã đặt vé chưa, hai tụi mình cùng nhau đi đi!" Đôi mắt linh động của Nhan Sở Sở nhìn Đoạn Kế Nghiêu, khuôn mặt mang vẻ mong chờ.
Đoạn Kế Nghiêu hơi ngẩn ra, anh không hiểu vì sao đột nhiên cô lại muốn đi nhập học cùng anh, chẳng lẽ Triệu Khải Dương không đồng ý với cô sao? Theo sự hiểu biết của anh về Triệu Khải Dương mấy chuyện như thế này anh ta sẽ không bao giờ từ chối chứ.
Có điều chắc chắn anh sẽ không hỏi Nhan Sở Sở cái vấn đề này, lỡ như thật sự là Triệu Khải Dương từ chối thì câu hỏi của anh chẳng phải là sẽ làm Nhan Sở Sở tổn thương sao? Chọc cô giận thì mất còn nhiều hơn được.
Thật ra thì tuần trước Đoạn Kế Nghiêu đã đặt vé rồi, nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của Nhan Sở Sở thì anh chối theo bản năng: "Anh... vẫn chưa đặt vé." Lát nữa nhất định phải hủy vé, Đoạn Kế Nghiêu thầm quyết định.
"Vậy anh đưa số chứng minh của anh cho em đi, tối nay em đặt dùm cho." Nhan Sở Sở không hề nghi ngờ gì về lời nói của Đoạn Kế Nghiêu, tiếp tục cuối đầu ăn cơm, âm thầm vui vẻ, trong đầu cô suy nghĩ đến lúc đến đại học C nhất định phải để cho mấy đứa mơ ước Đoạn Kế Nghiêu biết bây giờ anh là người đã có chủ rồi.
Lần này Nhan Sở Sở chẳng hề chột dạ, vốn dĩ anh thật sự là bạn trai của cô mà. Cho dù vì sao Đoạn Kế Nghiêu làm bạn trai của cô, cô sẽ không để cho miếng thịt vừa đến miệng lại bay.
"Được, lát anh gửi cho em." Đoạn Kế Nghiêu mặt không đổi sắc, chẳng qua là lặng lẽ lấy điện thoại ra hủy vé xe của mình.
Phù, cuối cùng cũng có thể đi nhập học cùng với bé Sở rồi, vậy anh có thể âm thầm tuyên thể chút chủ quyền của một người "bạn trai" không nhỉ? Có nên tự xử mấy cái tình định ẩn nấp không?
Vì vậy, hai người yên tĩnh ngồi ăn nhưng trong lòng lại âm thầm tính cách theo đuổi đối phương, vạch ra một đống kế hoạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip