Chương 5: Tri kỷ che chở

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Tô Tri Hiểu nghe tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến đến. Người nọ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Mục Nhất Hoài, mặc bộ trang phục công sở được bó sát, phác họa đường cong cơ thể gầy gò không mấy đầy đặn.

Tô Tri Hiểu nhíu mày nghi hoặc, quay sang nhìn kỹ bạn trai, khẽ nhướng cằm ra hiệu.

Thấy vậy, Mục Nhất Hoài xoay người nhìn đồng nghiệp đã đến gần, cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Tiểu Tần, tôi không đi ăn cơm đâu, tôi tan làm về nhà."

Nói xong, hắn lặng lẽ vòng tay ôm eo Tô Tri Hiểu, ngầm khẳng định mối quan hệ.

Thông thường ở công ty Mục Nhất Hoài ít giao tiếp, trừ công việc ra hiếm khi tiếp xúc với đồng nghiệp nữ.

Tuy nhiên, là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tính tình lại ôn hoà, gần gũi, cho nên hắn vẫn được vài cô gái để ý, nhất là các nữ thực tập sinh trẻ.

Tô Tri Hiểu đứng lặng bên cạnh, đôi mắt trong veo bình thản nhìn cô gái trước mặt, gương mặt tuyệt mỹ không lộ cảm xúc.

Đến gần hơn, Tần Dao mới nhìn rõ mặt Tô Tri Hiểu. Có lẽ vì khí chất quá xuất chúng, Tần Dao bị cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ tự tin trên mặt thoáng yếu đi.

"Đây là...?" Tần Dao hạ giọng, do dự hỏi, nhìn Tô Tri Hiểu không chắc chắn.

Mục Nhất Hoài dịu dàng nhìn Tô Tri Hiểu, siết chặt cánh tay trả lời: "Đây là bạn gái tôi."

••• @tramkyuccuanhat

Ánh hoàng hôn vàng ấm treo trên chân trời, ráng chiều tươi đẹp trải dài, chiếu rọi lên những mảng mây đen vỡ vụn. Bầu trời dần tối sẫm, thành phố chạng vạng, không thấy một ngôi sao.

Hai bóng người dần rời xa chợ đêm ồn ã, những ánh đèn neon lấp lánh nhiều màu sắc lùi lại phía sau.

Tô Tri Hiểu thong thả bước đi, hờ hững nhìn dải cây xanh ven đường, tay vẫn bị Mục Nhất Hoài nắm chặt.

Trên con đường yên tĩnh, hai người đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang từ bụi cỏ bên cạnh.

Đôi khi có người đạp xe đi ngang qua, Mục Nhất Hoài nhẹ nhàng ôm eo Tô Tri Hiểu, kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: "Cẩn thận xe..."

"Ừ." Tô Tri Hiểu đáp lại nhạt nhẽo.

Có lẽ nhận ra cô không mấy hứng thú, từ lúc ăn cơm đến giờ đều không nói chuyện với mình, Mục Nhất Hoài hơi lo lắng, đuôi lông mày hiện lên nét u sầu, nhịn không được dỗ dành: "Hiểu Hiểu, em có giận anh không?"

Nghe vậy, Tô Tri Hiểu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi lơ đãng, không đáp lại, lặng lẽ nghe hắn giải thích.

"Hiểu Hiểu, bình thường anh ít khi qua lại với họ, người trừ công việc vì anh không tiện từ chối." Mục Nhất Hoài nghiêm túc nhìn cô, giọng lộ vẻ gấp gáp.

Thấy Tô Tri Hiểu vẫn không để ý, Mục Nhất Hoài một tay kéo cánh tay cô, ôm chặt vào lòng, chân thành nói: "Hiểu Hiểu, em có thật sự giận anh không? Anh chưa bao giờ ăn riêng với đồng nghiệp nữ."

"Em biết." Tô Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, mắt chớp nhẹ, mở miệng nói.

Mục Nhất Hoài thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay vẫn ôm chặt cô không buông: "Vậy sao em không nói chuyện với anh?"

Tô Tri Hiểu thản nhiên dùng ngón tay khẽ gẩy ngực hắn, cúc áo cổ đã cởi một nút, im lặng vài giây rồi thở dài nhẹ: "Không có gì, vừa nghĩ đến chuyện khác thôi."

Tô Tri Hiểu nhìn ra Tần Dao có ý với bạn trai mình. Nghe cô ta nói, có vẻ đã rất thân quen với Mục Nhất Hoài, có lẽ thường ngày ở công ty cũng chủ động tiếp cận, đi theo bên cạnh hắn khi ăn cơm.

Cô tin tưởng nhân cách của Mục Nhất Hoài, cũng tin tưởng tình cảm hắn dành cho mình. Chỉ là vì quá hiểu hắn, biết hắn thật thà lại là đàn ông thẳng, có lẽ ở công ty gây chuyện đào hoa mà không hay biết.

Mục Nhất Hoài thấy vẻ mặt trầm tư của Tô Tri Hiểu, không nhịn được ôm sát cô hơn, sợ cô nghĩ nhiều: "Em yêu..."

"Á..." Tô Tri Hiểu bị hắn ôm tiến lên một bước, giày cao gót dưới chân phát ra tiếng kêu chói tai, mắt cá chân thon thả xuất hiện một vết đỏ, rỉ ra chút máu.

Thấy Tô Tri Hiểu nhíu chặt mày, Mục Nhất Hoài lo lắng hỏi: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Nói rồi, hắn theo ánh mắt cô nhìn xuống, thấy vết thương ở mắt cá chân.

Mục Nhất Hoài ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng tháo khóa, đôi mắt đen láy pha chút đau lòng, đặt chân cô lên tay xoa xoa.

Tô Tri Hiểu cảm nhận ánh mắt của người đi đường xung quanh, không nhịn được muốn rút chân về, hơi lúng túng vuốt tóc nói: "Nhất Hoài, không sao đâu, về nhà rồi xử lý."

Vết thương rất nông, nhưng Mục Nhất Hoài đặc biệt quan tâm. Hắn đứng dậy, hơi cúi người, quay lưng rộng về phía cô, dịu dàng nói: "Hiểu Hiểu, để anh cõng em về."

Bây giờ đúng 8 giờ tối, giờ cao điểm tan tầm, người qua đường còn khá đông. Tô Tri Hiểu thấy ánh mắt trêu chọc của vài người, hơi ngượng ngùng: "Không cần đâu Nhất Hoài, em tự đi được."

Mục Nhất Hoài nhíu chặt mày, trong mắt có chút không vui, giọng kiên quyết, nhẫn nại dỗ dành: "Ngoan nào, anh là người đàn ông của em, chăm sóc em là chuyện đương nhiên. Anh không muốn để em đau thêm nữa, lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip