Chương 2
Edit by Manh
Beta: Manh, Thanh Thanh
~~~~~~
Đơn giản sao?
Ít nhất hiện tại ghé vào trên giường thoa thuốc Nhan Thanh đã cảm thấy mặt có chút sưng lên.
Trong sách sử Thần Đế là hôn quân, hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, không có người nào có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn lại là một hôn quân may mắn, trong lúc tại vị, có không ít nhân sĩ có tài quật khởi giúp hắn chậm rãi ổn định giang sơn lung lay sắp đổ kia làm hắn có thể tiếp tục hưởng thụ đế vương vinh tôn.
Nhan Thanh đối với những nhận thức này đó cũng chỉ là đơn giản một câu trong sách bởi vì Thần Đế tại vị chưa được ba năm đã bị bức nhường ra ngôi vị hoàng đế, trong lúc này hắn cũng chỉ là thuần hưởng thụ, như thế nào xa xỉ như thế nào tới, liền kém ao rượu rừng thịt cùng kiều diễm mỹ nhân, hơn nữa quan trọng nhất chính là thân là một đế vương, chỉ cần đại thần không phản đối hắn, lăn lộn quốc gia này như thế nào hắn đều mặc kệ —— tâm lý của hắn đã vặn vẹo.
Hậu cung mỹ nhân của Thần Đế cũng không ít, đều là những thần tử đó đưa vào, lúc hắn vừa mới lên ngôi liền tặng không ít, bao gồm nữ nhi bọn họ tỉ mỉ nuôi dưỡng, nhưng mà hậu cung này phân vị tối cao cũng chỉ là phi vị, Thần Đế đối phân vị này đó đưa tới không để bụng, chỉ là vị trí chính thê hắn lại cắn chết cũng không buông ra.
Trước kia tiên đế còn trên đời Cơ Diệp Thần bởi vậy làm tức giận ông ta nhiều lần, bị trừng phạt rất lợi hại, nhưng mà cứ như vậy hắn cũng không mở miệng thỏa hiệp.
Cũng bởi vậy hắn lấy nghi lễ chính thê đón nguyên chủ, người toàn hậu cung khẳng định đều coi nàng là mục tiêu, hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái, mà cô nguyên bản bởi vì nhiệm vụ cũng muốn để Cơ Diệp Thần trực tiếp giết mình, cho nên mới ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô liền đắc tội hoàn toàn hắn.
Nếu Cơ Diệp Thần thật sự tức giận, tất nhiên sẽ trực tiếp giết chết cô nhưng liên lụy không đến Nhan gia, không nói tính tình Cơ Diệp Thần, Nhan phụ cũng thủ đoạn cao siêu, một lần lấy thân phận con cháu nhà nghèo tại sĩ tộc khắp nơi thành Trường An đứng ở trung tâm quyền lợi.
Thậm chí địa vị của ông ở tiền triều chỉ ở sau Cơ Diệp Thần, trừ phi ông tạo phản, nếu không không ai có thể lật đổ ông. Trong tiểu thuyết bởi vì nữ chính xuyên qua làm Nhan phụ vui mừng, hơn nữa Nhan Thanh cũng bị Cơ Diệp Thần lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết hại, lúc này ông mới hạ quyết tâm trợ giúp Tống Dục, xúi giục tất cả quan văn.
Nếu kế sách tối hôm qua thành công cô có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, rồi sau đó cũng sẽ không có chuyện Nhan Dĩnh trở lại Nhan gia, rốt cuộc chuyện lớn như vậy Nhan phụ khẳng định vẫn luôn bận rộn, ai có công phu đi theo một thứ nữ bồi dưỡng cảm tình?
Đến lúc đó nữ chính xuyên qua liền ở trong nhà bên kia làm giàu, nàng ta lại lần nữa cùng Tống Dục tục tiền duyên, liền xem thiên ý.
Chỉ tiếc làm càn một chân như vậy mà không thể làm Cơ Diệp Thần tức giận giết mình?
Nhan Thanh có chút ảo não, tinh thần cũng vào trạng thái mỏi mệt, lúc này được Vân Hồng thoa thuốc, chỗ thuốc mỡ kia chạm đến đều có chút ấm áp, hơn nữa kỹ thuật mát xa của Vân Hồng rất tốt, làm cô thoải mái trực tiếp ngủ luôn.
......
Một giấc ngủ dậy, trên người Nhan Thanh đã không đau, thuốc thái giám kia đưa tới quả nhiên rất tốt.
Cô mới động động thân, cung nhân bên ngoài tựa hồ nghe thấy động tĩnh, Vân Hồng tiến vào, rèm màu đỏ rực bị xốc lên một góc: "Tiểu thư, muốn rời giường hay không?"
Nhan Thanh: "Ừ."
Rèm trướng hoàn toàn bị kéo ra, tám cung nhân theo sau trên tay đều nâng đồ vật nối đuôi nhau mà ra, đứng ở một bên, lại có hai cung nhân nhìn động tác nhanh nhẹn lại đây hầu hạ chờ cô thay quần áo.
Toàn bộ hành trình hầu hạ cô thoả đáng vô cùng.
Đây là hưởng thụ mà đế vương tội ác giai cấp cổ đại có thể cảm nhận được sao?
Nhan Thanh mặt không biểu tình tùy ý các nàng trang điểm, nội tâm vẫn rất cảm thán.
Vân Hồng cẩn thận nhìn tiểu thư, trên mặt tràn ngập chần chờ, tâm tình tiểu thư giống như không tốt, nàng có nên nói chuyện vừa mới phát hiện hay không?
Chính là nàng không dám, từ lúc đi vào hoàng cung tiểu thư không giống như bình thường, càng thêm an tĩnh, thậm chí lãnh đạm.
Toàn bộ hành trình Vân Hồng đều muốn nói lại thôi, nhưng mà Nhan Thanh cũng không chú ý, cô đang tự hỏi làm thế nào chọc giận Cơ Diệp Thần.
Đến phòng ăn dùng bữa, trên bàn tròn đặt đại khái tám mâm nhỏ các loại điểm tâm sáng, kiểu dáng phong phú, Nhan Thanh vừa vào còn chưa đặt đùi xuống liền nghe thấy thanh âm thái giám ở ngoài đại điện: "Bệ hạ đến."
Nhan Thanh còn không kịp kinh ngạc, một thân ảnh trên quần áo là hoa văn vàng xuất hiện ở trước mắt.
"Bệ hạ." Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong cung đều quỳ lạy, mọi người nơm nớp lo sợ, sợ nơi nào làm không tốt bị phát tác.
Cơ Diệp Thần hơi nâng đầu, một đôi con ngươi lương bạc không nhìn tất cả mọi người quỳ xuống đất, chỉ nhìn chằm chằm nữ tử kia nghe thấy hắn lại đây còn thản nhiên ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Quý Phi, vì sao không chào?"
Vân Hồng hoảng sợ quay đầu, liền thấy tiểu thư nhà mình đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia vậy mà không quỳ xuống? Tiểu thư khi nào to gan như vậy!
Nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám nói chuyện, chỉ là lôi kéo cô mau quỳ xuống! Thần Đế đã giết thái giám nô tỳ trong cung mấy chục người, cho dù là hậu phi cũng có không ít người mạo phạm hắn bị chém đầu!
Nàng ứa mồ hôi lạnh ra, lại thấy tiểu thư bị nàng kéo chậm rãi giơ tay, rút một mảnh góc áo bị nàng nắm lấy ra, bình tĩnh nói: "Không muốn chào."
Thanh âm mềm nhẹ ngày xưa Vân Hồng vẫn luôn hâm mộ, hiện giờ thanh âm này vừa ra cả ngườiVân Hồng run run, cuống quít nói: "Bệ hạ, tiểu, tiểu thư hôm qua...... Thân, thân thể bị thương, không tiện hành động!"
Thanh âm Vân Hồng từ run run đã có tự tin, đặc biệt là cuối cùng, chính là như vậy, tiểu thư ngày thường rất nhát gan.
Lạnh lẽo trước người càng tăng lên, Vân Hồng căn bản không dám ngẩng đầu, lòng tràn đầy tro tàn, chỉ tính toán chờ bệ hạ trách phạt xuất hiện.
Nàng nhìn không thấy, không biết tiểu thư nhà mình lúc này chính là chậm rì rì bưng một chén cháo trắng nhấm nháp.
Nguyên thân giáo dưỡng tốt đẹp làm cô ở trên lễ nghi không thể bắt bẻ, ăn cơm đều lặng yên không một tiếng động, thìa cùng chén đều không va chạm ra tiếng.
Cháo trắng hương vị nhạt nhẽo, Nhan Thanh cũng chỉ vừa mới rời giường, ăn uống không tốt, tùy ý ăn hai miếng khai dạ dày, liền buông xuống chuẩn bị lấy đồ ăn khác.
Nhan Thanh làm lơ làm phi thường kiêu ngạo chói lọi, tuy rằng Thần Đế này là cái hố nhưng hắn có một chút tốt chính là tuyệt không trách tội liên đới, nghe nói cho dù là hậu phi phạm sai lầm chết cũng chỉ là phi tử kia, đến nỗi cung nhân không bị liên lụy chết, trừ phi cũng tham dự cái này.
Nước chảy mây trôi hoàn toàn không màng bất luận hành vi kẻ nào tựa hồ chọc giận đế vương vẫn luôn quan sát cô, Cơ Diệp Thần bước nhanh lên, tay phải nắm cằm cô, tàn nhẫn nói: "Tìm chết?"
Từ lúc hắn lên làm hoàng đế còn chưa có người dám ở trước mặt hắn không kiêng nể gì như vậy.
Cơ Diệp Thần trên mặt âm trầm, nội bộ thực tế lại chưa dao động gì, ngược lại tràn ngập hứng thú.
Nhan Thanh nhấp môi cười, khuôn mặt trang điểm đơn giản bởi vì nụ cười thanh lệ động lòng người này cô quyết đoán gật đầu: "Đúng vậy, ta đang tìm chết."
Cô nói rất thành thật, chỉ thấy đế vương trước mắt lạnh lùng âm trầm trong mắt hiện sát ý.
Nhan Thanh ngược lại càng nhẹ nhàng.
Lại không nghĩ Cơ Diệp Thần chỉ là mắt lạnh nhìn cô trong chốc lát như vậy, lực đạo trên tay tăng thêm, cằm Nhan Thanh có chút đau, cô nhíu mày, thấy hắn chậm chạp không phát tác, lại một lần phất tay "Bang" hất tay hắn ra: "Rất đau, đừng chạm vào ta."
Cơ Diệp Thần tức mà cười, thu tay, đang muốn tức giận bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngạnh sinh sinh áp xuống cơn tức giận kia, lui về phía sau hai bước, ngồi ở đối diện cô, trầm giọng nói: "Bày thiện."
Giang Văn Đức theo ở phía sau cũng ứa mồ hôi lạnh ra nhanh chóng đáp lời: "Vâng."
Sau đó cuống quít lui ra ngoài.
****
Đồ ăn của Hoàng đế tự nhiên khác, cơm hoàng đế mười hai bàn, Hoàng Hậu mười bàn, Quý Phi tám bàn, đây đều là quy củ, lại nói cũng không thể để bệ hạ ăn đồ lạnh, bằng không sẽ có người chết, hắn ta cần phải đi gọi thiện một lần nữa.
Cơ Diệp Thần chậm rì rì ngồi xuống, sửa sang lại cổ tay áo, một phen khí độ tự hiện, nếu không xem thần sắc âm u che mất kia cũng là soái ca phong hoa tuyệt đại.
Chỉ là này cũng quá...... Bình tĩnh đi.
Nhan Thanh chớp mắt, nghi hồ nhìn chằm chằm người trước mắt, chẳng lẽ là giống cô tim bị đánh tráo?
"Nhìn cô làm gì?"
Nhan Thanh thành thật nói: "Bệ hạ tính tình khá tốt."
"Xuy." Cơ Diệp Thần cười nhạo một tiếng, cung nữ bưng nước trà lên đưa lại đây, từ từ nhấp miệng, nước trà nóng hổi làm tức giận trong lòng hắn hơi giảm, nhìn mọi người còn quỳ trên mặt đất, nói: "Đều dậy đi."
"Tạ bệ hạ."
Mọi người lúc này mới lòng còn sợ hãi đứng dậy, một đám người đứng ở chỗ mình nên đứng, chỉ có cung nữ hầu nước trà chờ Cơ Diệp Thần đứng lên sau, khẽ cắn môi, như cũ đứng ở bên người Thần Đế, dùng ánh mắt e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt phảng phất mang theo câu tử nhưng mới nhìn hai lần liền nghe thấy Cơ Diệp Thần nói: "Kéo xuống."
Giang Văn Đức hoàn toàn không cần thuyết minh cụ thể liền chỉ vào cung nữ kia vẫy vẫy tay, hai tiểu thái giám liền tiến lên kéo cung nữ sắc mặt trắng bệch xuống, vì sợ nàng ta quấy nhiễu đến người còn che miệng, động tác phi thường thuần thục, vừa thấy chính là đã làm rất nhiều lần.
Cũng đúng, Cơ Diệp Thần tuy rằng có chút tàn bạo nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, trừ phi đối phương phạm sai lầm, hơn nữa hắn lớn lên đẹp lại là người cầm quyền tối cao của quốc gia này, người muốn thông đồng với hắn nhiều là bình thường.
Chờ thay cung nữ này, lại một cung nữ mới đến, mắt nhìn thẳng, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, ánh mắt chỉ có chén trà trong tay hắn.
****
Nhan Thanh biết Cơ Diệp Thần muốn ở chỗ này ăn cơm tốc độ ăn cơm lập tức nhanh hơn, đút hai cái bánh bao đến trong miệng, ăn nhanh liền đứng dậy: "Bệ hạ chậm rãi dùng bữa đi, ta đi trước."
Cô trực tiếp xoay người, Vân Hồng thiếu chút nữa hai đầu gối mềm nhũn lại lần nữa quỳ xuống đất, vẻ mặt đưa đám nhìn tiểu thư nhà mình, sao đột nhiên......phản nghịch như vậy?
Liền tính tiểu thư không cao hứng gả cho bệ hạ, cũng không thể giáp mặt phát tác.
Nhan Thanh nghe không thấy tiếng lòng của nàng, lập tức muốn rời đi.
"Đứng lại!" Cơ Diệp Thần quát lạnh một tiếng.
Nhan Thanh làm bộ nghe không thấy, nhưng mà..... trước mặt cô đã nhiều thêm vài cung nhân quỳ gối trước mặt, một tiểu thái giám thanh âm run run nói: "Nương nương dừng bước!"
Hai người khác cũng nhanh chóng đi theo nói: "Nương nương dừng bước!"
Con đường phía trước bị chắn, Nhan Thanh hùng hổ quay đầu lại trừng mắt Cơ Diệp Thần, liền thấy thằng nhãi này sau khi Giang Văn Đức kia nhanh chóng đổi cơm chính là cầm một cái bánh bao ưu nhã ăn.
Không phải nói tốt không tội liên đới sao? Làm gì vậy? Cư nhiên dùng tính mạng người vô tội uy hiếp cô?
Lừa cô!
Nhận thấy được ánh mắt của cô, Cơ Diệp Thần hơi hơi nhướng mày, mặt mày tà tứ mang theo vài phần trào phúng, khẽ cười nói: "Không phải phải đi sao? Đi thôi."
Thanh âm hắn hơi trầm thấp, cũng tràn ngập ác ý, người nghe được đều nổi da gà lên.
Vừa nói xong, mấy cung nhân kia run đến lợi hại hơn, Nhan Thanh rõ ràng thấy thái giám cách cô gần nhất mồ hôi trên trán đều rơi trên sàn nhà lạch cạch, sau đó cúi đầu càng thấp.
Thực rõ ràng đây là uy hiếp, cô vừa đi từng đó thái giám cung nữ sẽ chết.
Trong lòng Nhan Thanh một cỗ buồn bực, có loại xúc động cứ như vậy đi luôn nhưng cũng chỉ là xúc động, đây là mạng người, cô làm lơ không được.
Do dự mãi, không dám thật sự rời đi, Nhan Thanh cắn răng trở lại bên cạnh bàn một lần nữa ngồi xuống, tùy tay lấy một cái bánh bao oán hận gặm.
Dù sao cô vừa mới không ăn no.
"Vì sao muốn chết?" Cơ Diệp Thần chậm rì rì hỏi, mặt mày tuấn lãng hơi liễm, nhìn về phía Nhan Thanh ánh mắt mang theo hai phân tò mò.
Tống Dục tốt như vậy?
Đáng giá nàng đều đã trở thành Quý Phi còn dám đối xử với nàng như vậy?
Nhan Thanh thấy hắn ăn xong một cái bánh bao, đang muốn lấy cái cuối cùng trong mâm, cô tay mắt lanh lẹ, trước một bước cướp được trong tay cắn một miếng, lúc này mới nói: "Không biết."
Giang Văn Đức xem toàn bộ hành trình xem đến sau lưng lạnh cả người, đặc biệt là vừa rồi kia, mồ hôi lạnh ướt tảng lớn xiêm y, đồng thời lại kinh ngạc cảm thán không thôi.
Quả nhiên trưởng nữ Thừa tướng mới là bạch nguyệt quang trong lòng bệ hạ, dám lớn mật như vậy mà đối đãi với bệ hạ.
Chỉ là đoạt thức ăn đến bên miệng của hoàng đế, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu vì Nhan Thanh lo lắng, bà cô này xem như muốn gặp tai họa, hắn ta vội tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, nô lại cho người đưa một mâm lại đây?"
Nói xong, cẩn thận nhìn Quý Phi nương nương, hy vọng cô có thể nhờ ơn, ngày sau nếu hắn ta phạm sai lầm nhất định phải giúp một chút.
Nhan Thanh bị nhìn không thể hiểu được, nhưng cũng biết thái giám bụ bẫm đối với cô tựa hồ tràn ngập thiện ý.
Cô liếc mắt một cái, dường như khiêu khích nhìn về phía người trước mắt.
Thế nào, ngăn không cho cô đi đúng không, vậy đừng nghĩ được yên mà ăn cơm!
Chậm một bước, đồ ăn nhìn trúng bị cướp đi, tay Cơ Diệp Thần dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Lại thấy nữ tử trước mắt không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hung ác nhìn mình.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia hồng nhuận bạch thấu, gương mặt còn có một chút thịt thịt, đôi mắt cũng tròn trịa, hắc bạch phân minh, thanh triệt lộ chân tướng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, lúc này trừng mắt nhìn không hung ác, ngược lại có một loại...... Làm người có cảm giác rất muốn cười?
Cơ Diệp Thần cảm thấy mình tựa hồ có chút si ngốc.
Hắn ngoài ý muốn cười cười, trong lòng khó chịu về điểm này lại biến mất, tùy tay cầm cái bánh, đạm thanh nói: "Không cần."
Trong lòng Giang Văn Đức trầm xuống, hắn ta cúi đầu, trong mắt tràn ngập đồng tình, bệ hạ muốn phát tác.
Lại nghe thấy Cơ Diệp Thần nói: "Truyền lệnh xuống, Quý Phi thực thích bánh bao thịt này, thưởng!"
Giang Văn Đức vẻ mặt mộng bức: "...... Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip