gặp gỡ
" nè cái cậu kia, ra ngoài hành lang đứng cho tôi. "
giảng viên gằn giọng, đây không biết là lần bao nhiêu nó ra đây đứng rồi. để xem, mấy lần kia thì ngủ trong giờ có, đi trễ có, bấm điện thoại có,... nói chung là đủ cả.
phúc nguyên khoanh hai tay, người lắc qua lắc lại khởi động, dự định một cuộc chạy trốn xuống phòng y tế.
" nguyên đấy à, sao lại ở đây rồi. "
người kia giữ lấy vai nó, là hữu sơn - đàn anh trên nó một khoá. đáng ra cả hai cũng chả quen gì nhau đâu, mà có cái là người anh lùn lùn này đang công khai theo đuổi anh cường của nó. vì thế nên đôi lúc phúc nguyên cũng trò chuyện xíu xiu với ông anh này.
" em ngủ trong lớp nên ổng đẩy em ra đây. "
nó nhún vai, điệu bộ như thảnh thơi lắm. hữu sơn hiểu rõ độ lì của thằng nhóc đứng cạnh xong cũng trề môi phán xét.
" muốn vào lớp không, anh xin cho mà vào "
" thồii, vào đấy ngồi nghe ổng tụng chán lắm, đứng đây sướng hơn nhiều. "
hữu sơn lắc đầu ngao ngán, xong dúi vào tay nhỏ cái kẹo mút. " ăn đi lấy sức mà đứng tiếp, à quên, có gì chiều em nói mèo cho anh sang nhà chơi nhá. "
phúc nguyên chưa kịp trả lời lại thì hữu sơn đã vội chạy đi, hồi bữa anh cường bảo nó là đừng để anh sơn sang nhà nữa, coi bộ ảnh đang giận căng ơi là căng. kiểu gì lát về hồng cường cũng băm nguyên ra luôn ấy...
nó cất kẹo đi, xong nhìn ra sân bóng rổ. hình dáng cao cao của ai đó khiến nó mải mê nhìn hoài không thôi, từng cử chỉ tung bóng đều khiến người xem không thể rời mắt. phúc nguyên ngẩn người ngay đó, đến khi chuông báo hết giờ mới chạy vội vào lớp xách balo.
" cái thằng này, ngày nào không chọc ổng mày chịu không được à "
trung anh búng vào tai phúc nguyên một cái, hậm hực càu nhàu cậu bạn.
" ê mày về với thằng khiêm thằng duy đi nhá, tao lên phòng giáo viên lấy điện thoại "
" mày không sợ b- "
không để trung anh nói hết câu, nó đã chạy vụt đi.
nó đang cắm mặt cắm cổ chạy ở sân trường đến dãy toà của giáo viên thì...
ầm
" ui da.. "
phúc nguyên xoa xoa cánh tay bị ma sát xuống đất, mặt cau có cố gắng đứng lên. người kia đưa tay trước mặt nó, xong phúc nguyên cũng nắm vào lấy đà đứng lên.
" không sao chứ "
thành đạt cất tiếng, bây giờ nó mới nhìn rõ được người kia. trông quen quen, aa nguyên nhớ rồi - cậu bạn mà nãy nó ngây người ra nhìn chứ ai nữa. vẫn thế, phúc nguyên vẫn đơ cả người ra, đến khi thành đạt chạm nhẹ lên má, nó mới giật mình nhìn thẳng.
" à kh- "
câu từ chưa kịp nói ra, cái đau rát ở cánh tay truyền đến não nó, đau lắm không giỡn đâu à.
" để tôi đưa cậu vào y tế " thành đạt lấy balo nó đeo lên vai, một tay đỡ người nó một tay xách balo mình.
phúc nguyên chưa tiêu hoá kịp mấy hành động ban nãy, đã thấy bản thân đang ngồi trên giường bệnh phòng y tế để người kia khử trùng giúp vết thương.
" đau thì nói nha "
nó gật nhẹ đầu nhỏ, mà cũng hong đau lắm đâu nha, hơi rát xíu thuii. phúc nguyên được dịp ngắm nhìn hắn nhiều hơn, mà phải công nhận, cậu bạn này điển trai thật à, thua mỗi nó thôi.
" sao nãy chạy nhanh vậy "
" .. à tôi đi đến phòng giáo viên lấy điện thoại, thầy toán tịch thu của tôi rồi "
thành đạt khó hiểu nhìn nó trong khi đang cất hộp cứu thương. " thế ngồi đây đi, tôi đến lấy cho, à mà cậu là phúc nguyên đúng không "
" ừm đúng, cậu biết tôi hả "
" biết rõ lắm, tuần nào cũng bị nhắc nhở đầu tuần hết mà "
hắn cười hì xong chuẩn bị ra khỏi phòng. " cơ mà ê cái cậu kia " nó gọi với theo, hắn vừa đưa tay định nắm lấy tay cầm cửa liền quay lại nhìn. " tôi không có điện thoại, cậu cho tôi mượn gọi về báo anh hai tôi đi. "
thành đạt rút điện thoại ra từ trong bọc áo khoác, nhập mật mã rồi quẳng cho nó xong bản thân ung dung tay đút túi quần đi đến phòng giáo viên.
" alo! "
tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia, là hồng cường. ( note; trong fic này thì mèo là anh hai của nguyên nha mọi người!! )
" ui em nè, nguyên nè hai "
" hể? mày đi đâu giờ chưa về, còn gọi bằng số của thằng nào đây? "
hồng cường lớn giọng hỏi, nó rối rít giải thích lại. " em bị ông toán thu điện thoại, lát về em kể hai sau nhá, cỡ gần mười phút nữa em về "
phía kia đầu dây gật gù, ba giây sau lại có tiếng gắt lên: " cơ mà TAO BẢO MÀY LÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO THẰNG SƠN ĐẾN NHÀ RỒI MÀ!!! " trong tiếng thét đấy của người anh, nó còn nghe được thêm tiếng cười khúc khích be bé của hữu sơn.
" em hổng có biết đâu à nha, ổng tự đến á, mà thôi em cúp nha hai "
phúc nguyên thở phào sau khi cúp cuộc gọi, cũng vừa lúc thành đạt trở về nên nó đưa lại cho hắn xong liền lấy balo và điện thoại của mình. " cậu đi xe hả? sao tôi chả thấy chiếc xe nào ở nhà xe vậy? "
nó ngơ ngác nhìn người vừa thốt ra câu đấy. ờ he, sáng nó đi cùng trung anh, nhưng nãy lại bảo người kia đi với gia khiêm và đức duy. thế giờ sao phúc nguyên về đây.....
end chap.
năng lượng sóc mềmm :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip