tam
- Hưởng, không thì mày lấy xe chở cậu Ba về nhà lớn đi mạy? Chứ chẳng lẽ để cậu ngồi ngóc ở đây, hít bụi vải cậu không quen, ho chết à.
Một thím nào đầu đội nón vải, áo tím, chống nạnh đứng ở phía trong gọi ra (hình như là quản lý kho, cậu nghĩ thế). Có cái vụ cậu Ba đi nhầm nhà mà cả kho nháo nhào như quan về làng (nhìn cho cùng thì chính tôi cũng thấy giống lắm), người bưng nước kẻ mời trà, bánh trái không đâu tự dưng dọn hết lên như cúng Tết, làm cậu Ba ngại không biết chung lỗ nào.
- Thôi thím, trời thì nắng. Đằng nào ba má con không biết cũng đến đây tìm thôi.
Nói đoạn, cậu Ba đã thấy Hưởng chui từ trong mấy xấp vải ra (mà hình như có cái đường chứ), trên đầu còn vướng lại mấy sợi chỉ thừa trong vải.
- Ai lại để ông bà đi đến tận đây. Thôi, cậu chờ xíu. Mình đi lấy xe ra chở cậu về. Nói trước cho cậu tâm lý sẵn, xe chỉ đến xe đạp thôi nghen. Vespa thì kham không nổi. Chắc phải đạp hai chuyến, mình chở đồ cậu về sau nghen.
Nói rồi em Hưởng cười tít hai mắt lại, khoé mắt em có nếp nhăn nho nhỏ, mà làm cậu cảm thấy như đóng mấy cái đinh trong lòng. Tim đập mạnh, mặt nóng lên bừng bừng. Cả cậu cũng không rõ là do trưa nóng quá hay tại làm sao nữa. Cậu ngồi thừ người ra, đến lúc Hưởng dắt xe ra đứng trước cửa rồi, gọi lớn cậu Ba mình mới hoàn hồn. Trông ra cửa, Hưởng đội cái nón vải rộng vành màu xám. Vành nón hơi rách, cũ mèm mèm. Rồi em đưa cho cậu cái mũ khác, nom sạch sẽ và mới hơn.
- Mình nghĩ cậu ba không đội nón cũ của người ta đâu, nên cố tình lục tủ coi còn cái nào mới hơn không. Cái đó mình mới đội có một lần à, cậu yên tâm, sạch sẽ. Má Bảy mới tặng hồi sinh nhật lần trước, quý quá nên giữ.
Hưởng lại trưng ra cái điệu cười hì hì của em, với khuôn miệng rộng, răng đều tăm tắp. Mỗi lần cười làm cậu Ba cứ tưởng Mặt Trời vặn công tắc sáng hơn một chút. Nghe đến người ta lấy cái nón vải quý nhất đưa mình đội đầu, lại cảm thấy lòng xôn xao.
- Thôi, Hưởng xuống đi, mình lái cho.
- Có gì. Cậu Ba lên xe, nắng quá.
Nhìn thế là biết Hưởng không chịu nhường cậu Ba mình lái. Mà cái thân con con của em thì chở cậu Ba được mấy đoạn? Đúng là kho vải được Tại Hưởng đây là trẻ trung tháo vát nhất, nhưng để xét chung thì thằng Hưởng này ốm nhom.
- Còm nhom như Hưởng, chở làm sao nổi?
- Đừng có coi thường, mình cao hơn cậu Ba đó nghen. Nửa phân mình cũng tính.
Cậu nghĩ một chút, vẫn chưa ngồi lên yên sau. Hưởng cũng chịu khó chờ, cả hai cứ đứng giữa nắng trưa như thế.
- Thôi giờ, Hưởng chở một đoạn, rồi tấp vô cái quán nào nghỉ mệt. Đoạn sau mình chở, chịu không?
Nói chứ, cậu Ba đi xích lô ban nãy có nghía được cái quán nước cách đây không xa. Nói cho có cái cớ, chớ cậu không nỡ để Hưởng ì ạch đạp con xe hình như còn xẹp lốp này, rồi còn thêm mình ở yên sau nữa. Cái tướng em chịu làm sao nổi? Cậu Ba mình cũng thương người lắm. Nhà này chỉ có cậu Hai lúc sinh thời có thói bốc đồng, hay quậy phá ăn chơi. Lâu lâu chọc ghẹo mấy chị trong xưởng may, ăn chơi đàn đúm. Cậu Ba mình thì không thế. Cậu Ba Thạc vui vẻ, hoạt bát và tốt tính hơn hẳn. Có chăng chỉ bị ông bà càu nhàu phí tiền vô xem tuồng cải lương, mà bấy nhiêu có đáng gì. Người ta từ trong ra ngoài đều đồn: Con thứ tiệm may Đô thị là tốt không ai bằng. Nhà nào mà gả được là phúc ba đời chứ không giỡn. Lại kể đợt cậu Ba thất tình cô đào Lục Mai, cậu buồn mấy tháng. Lâu lâu vác đàn ra ngồi hát, nhìn cỡ nào cũng thấy não nề. Như cụ Du mình nói, "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhìn cậu ba ngồi đàn ngoài ban công, chiều Sài Gòn đã đổ xuống đường phố, chảy dài lên bóng mấy cây bàng ngoài lộ, đủ làm tim thiên hạ èo uột một trận.
Em chở cậu Ba toát cả mồ hôi hột, mà vẫn lì lợm bặm môi. Cậu ngồi sau, lưng gầy gầy của Hưởng nhấp nhô từng nhịp đạp, dưới cái nắng hanh hao của Sài Thành này làm cậu không muốn nhìn chỗ nao khác, sợ chói, hay tại lưng Hưởng đẹp. Nói chứ, lưng người ta mồ hôi mồ kê đầy, lượn hai bên thái dương xuống má, đến cái cằm đẹp. Lưng áo cũng thẫm mồ hôi làm đậm màu áo một mảng dọc xương sống. Cậu Ba nhìn, cỡ nào cũng bắt mắt.
- Thôi, ghé đây đi. Đạp hồi mệt xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip