CHƯƠNG 10: CÁI BẪY
Kim Taehyung rời đi, mang theo cả sự an toàn hiếm hoi mà Jungkook vừa cảm nhận được. Bóng lưng anh khuất sau đám đông vest đen lịch lãm, để lại Jungkook chơ vơ giữa đại sảnh mênh mông như một con thuyền nhỏ mất neo giữa biển khơi dậy sóng.
Tiếng nhạc Jazz vẫn du dương, tiếng cụng ly vẫn leng keng vui tai, nhưng với Jungkook, tất cả chỉ còn là những âm thanh hỗn tạp đè nén lên thính giác nhạy cảm. Cậu lùi sâu hơn vào góc tường, cố gắng hòa mình vào màu của giấy dán tường, hy vọng không ai chú ý đến sự tồn tại thừa thãi của mình. Cổ họng cậu khô khốc, cháy rát vì khát và vì sự căng thẳng kéo dài, nhưng cậu không dám với lấy ly nước nào, sợ lại bị người ta phớt lờ, sợ lại bị ánh mắt khinh bỉ quét qua.
Cách đó không xa, tại khu vực dành cho khách VIP.
Jeon Yuna đứng tựa hông vào bàn tiệc, tay xoay nhẹ ly Champagne, nhưng tâm trí cô ta hoàn toàn không để vào cuộc trò chuyện về bất động sản của nhóm người bên cạnh. Đôi mắt sắc sảo được trang điểm kỹ càng của cô ta đang dán chặt vào bóng dáng đơn độc của Jungkook ở góc phòng, ánh lên sự hả hê xen lẫn toan tính.
"Jeon tiểu thư, cô đang nhìn gì mà chăm chú thế?"
Một giọng nói nhớp nhúa vang lên bên tai khiến Yuna khẽ nhíu mày. Cô ta quay sang. Đứng cạnh cô ta là Park Ji-hoon – con trai thứ của tập đoàn vận tải Park gia. Hắn ta là một Alpha, nhưng không có khí chất thanh cao như Taehyung. Ngược lại, Park Ji-hoon nổi tiếng trong giới là kẻ ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc và có sở thích bạo lực trong chuyện giường chiếu.
Hắn ta đang nhìn theo hướng mắt của Yuna, ánh mắt hau háu dán chặt lên người Jungkook.
"Chà... Kia là anh trai cô sao? Omega lặn à?" Park Ji-hoon liếm môi, ánh mắt thèm thuồng lướt từ gương mặt thanh tú, xuống cần cổ trắng ngần và vòng eo nhỏ nhắn của Jungkook đang bị bộ vest rộng thùng thình che khuất. "Nhìn 'ngon' đấy chứ. Tuy là Omega lặn, mùi hơi nhạt, nhưng cái vẻ mặt ngây thơ, cam chịu đó... chậc chậc, đè ra chắc thú vị lắm."
Yuna nghe những lời lẽ dâm dục đó, thay vì ghê tởm bảo vệ anh trai, một ý nghĩ đen tối bỗng lóe lên trong đầu cô ta như một tia chớp rạch ngang trời đêm.
Cô ta nhớ lại ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook – ánh mắt dịu dàng mà cô ta khao khát cả đời không có được.
Cô ta nhớ lại sự nhục nhã khi anh gạt tay cô ta ra trước mặt bao người.
Nếu... Jungkook biến mất? Hoặc nếu Jungkook trở nên nhơ nhuốc, bẩn thỉu trước mặt mọi người, liệu Kim Taehyung cao quý kia còn dám nâng niu "viên ngọc" đó nữa không?
Yuna mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng độc địa như loài hoa thuốc phiện. Cô ta hạ giọng, thì thầm với Park Ji-hoon, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Thiếu gia Park, anh thích 'món đồ' đó sao?"
Park Ji-hoon cười khẩy, nhấp một ngụm rượu: "Cũng tò mò. Nghe nói Jeon gia giấu kỹ lắm. Nhưng mà... đụng vào người của Jeon gia, lại còn ngay trong tiệc hợp tác với Kim gia, e là hơi rắc rối."
"Rắc rối gì chứ?" Yuna bước lại gần hơn, khoảng cách ám muội. Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào dục vọng của gã đàn ông trước mặt. "Nó chỉ là một Omega lặn vô dụng, một đứa con bị bỏ đi. Nếu anh 'lỡ' vui vẻ với nó một chút, gia đình tôi có khi còn cảm ơn anh vì đã giúp nó tìm được người rước đi đấy."
Park Ji-hoon nhướn mày, sự hứng thú hiện rõ trong đáy mắt đục ngầu: "Ý cô là... cô sẽ nhắm mắt làm ngơ?"
"Không chỉ nhắm mắt." Yuna rút từ trong ví cầm tay ra một gói bột nhỏ xíu, kẹp khéo léo giữa hai ngón tay thon dài. "Tôi còn có thể giúp anh một tay. Để bữa tiệc thêm phần... kích thích."
Gã họ Park nhìn gói bột, rồi nhìn nụ cười thâm độc của Yuna, hắn bật cười trong cổ họng, một điệu cười đồng lõa ghê tởm.
"Jeon Yuna, cô đúng là rắn rết. Nhưng tôi thích."
Cuộc giao dịch chóng vánh diễn ra trong bóng tối của ánh đèn hào nhoáng. Hai kẻ săn mồi đã tìm thấy tiếng nói chung, và con mồi của chúng đang đứng ngơ ngác cách đó vài mét, hoàn toàn không hay biết địa ngục đang mở cửa đón chờ mình.
Jungkook dựa lưng vào tường, cảm thấy đôi chân mình sắp tê liệt vì đứng quá lâu trên đôi giày da cứng ngắc. Tiếng nhạc ồn ào làm đầu cậu đau như búa bổ.
Cậu nuốt khan một cái, cảm nhận sự khô rát nơi cuống họng. Cậu ước gì mình có thể tàng hình, biến mất khỏi nơi này ngay lập tức để trở về căn phòng nhỏ tồi tàn nhưng yên tĩnh của mình.
"Anh hai."
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jungkook giật bắn mình. Cậu co rúm người lại theo phản xạ, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn người vừa bước tới.
Yuna.
Nhưng khác với vẻ hung dữ, đánh đập cậu tàn nhẫn ba ngày trước, Yuna lúc này trông thật khác lạ. Cô ta không đi cùng đám bạn thượng lưu, trên tay cầm hai ly nước cam ép màu vàng tươi, gương mặt lộ vẻ hối lỗi, đôi mắt long lanh ầng ậng nước.
"Yuna... em..." Jungkook lùi lại một bước, lưng dán chặt vào tường lạnh ngắt. Cậu sợ cô ta lại tát mình, hay lại hắt nước vào người mình giữa đám đông này.
"Anh đừng sợ." Yuna nói nhẹ nhàng, giọng nói run run như sắp khóc. Cô ta chìa một ly nước cam về phía cậu. "Em... em mang nước cho anh. Anh đứng đây nãy giờ chắc khát lắm rồi phải không?"
Jungkook sững sờ. Cậu nhìn ly nước, rồi nhìn vào mắt em gái. Sự nghi hoặc và nỗi sợ hãi giằng co dữ dội trong lòng cậu.
"Tại... tại sao?" Cậu lắp bắp.
Yuna cúi đầu, thở dài một hơi não nề. Cô ta diễn vai một đứa em gái biết hối cải xuất sắc đến mức nếu có giải Oscar, chắc chắn cô ta sẽ ẵm giải.
"Em xin lỗi..." Yuna sụt sịt, đưa tay lau khóe mắt khô ráo. "Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm. Em biết hôm trước em đã quá đáng với anh. Em chỉ là... em ghen tị vì anh Taehyung quan tâm anh. Em sợ mất anh ấy nên mới mất kiểm soát."
Cô ta ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chân thành tha thiết: "Anh hai, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột thịt. Hôm nay là ngày vui của gia đình, em không muốn anh em mình cứ hục hặc mãi để ba mẹ buồn lòng. Anh... tha lỗi cho em nhé?"
Những từ ngữ như "anh em ruột thịt", "ba mẹ buồn lòng" đánh trúng vào tử huyệt tâm lý của Jungkook.
Cậu là một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Dù bị đánh đập, bị ghẻ lạnh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ngây thơ và thiện lương ấy, cậu vẫn luôn khao khát được gia đình chấp nhận. Cậu khao khát một cái nhìn trìu mến của mẹ, một lời khen của ba, và sự hòa thuận với em gái.
Sự đề phòng trong lòng Jungkook bắt đầu lung lay. Cậu nhìn ly nước cam mát lạnh, những giọt nước ngưng tụ bám ngoài thành ly chảy xuống ngón tay thon dài của Yuna. Cổ họng cậu đang cháy khô càng thêm kích thích.
"Em... em thật sự không giận anh nữa sao?" Jungkook hỏi lại, giọng nói yếu ớt, đầy hy vọng mong manh.
"Thật mà." Yuna mỉm cười, nụ cười ngọt ngào che giấu đi lưỡi dao sắc bén đằng sau. "Uống đi anh, nước cam ép tươi đấy, tốt cho sức khỏe của anh. Coi như đây là ly rượu làm hòa của em. Uống xong rồi mình cùng ra chào ba mẹ nhé?"
'Chào ba mẹ'
Jungkook mím môi. Nếu cậu uống ly nước này, em gái sẽ hết giận, ba mẹ sẽ vui lòng, và cậu sẽ không còn là kẻ thừa thãi nữa.
Sự ngây thơ đến đau lòng đã chiến thắng lý trí cảnh giác.
Jungkook run run đưa tay ra, đón lấy ly nước từ tay Yuna.
"Cảm ơn... cảm ơn em, Yuna."
Cậu nói lời cảm ơn với kẻ đang cầm dao kề cổ mình. Jungkook đưa ly nước lên môi. Mùi cam thơm mát xộc vào mũi, lấn át đi mùi thuốc lạ rất nhẹ đã hòa tan hoàn toàn trong đó.
Ực... ực...
Jungkook uống một hơi cạn sạch. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, dập tắt cơn khát cháy bỏng, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Cậu đâu biết rằng, cùng với dòng nước ấy, một loại thuốc kích dục cực mạnh – loại chuyên dùng để bẻ gãy ý chí của Omega trong các chợ đen – đang bắt đầu ngấm vào dạ dày, len lỏi vào từng mạch máu.
"Ngon không anh?" Yuna hỏi, nụ cười trên môi cô ta bỗng trở nên sâu xa, khó hiểu hơn.
"Ừm... ngon lắm." Jungkook gật đầu, đưa lại cái ly rỗng cho cô ta, mỉm cười ngượng nghịu.
"Tốt rồi." Yuna nhận lấy cái ly, ánh mắt cô ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như loài bò sát nhìn con mồi đã sập bẫy. "Anh đứng đây đợi em một chút nhé. Em đi cất cái ly rồi quay lại dẫn anh đi gặp ba mẹ."
"Được, anh sẽ đợi nha." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Yuna quay lưng bước đi. Ngay khi vừa quay đi, nụ cười hiền lành tắt ngấm, thay vào đó là cái nhếch mép tàn độc. Cô ta liếc nhìn về phía Park Ji-hoon đang đứng chờ sẵn ở cửa hông dẫn ra khu hành lang vắng vẻ, khẽ gật đầu một cái ra hiệu.
Jungkook đứng lại một mình, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Cuối cùng thì em gái cũng hiểu cho cậu, cuối cùng thì cậu cũng được làm một phần của gia đình.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ hai phút sau khi uống ly nước.
Thịch.
Tim Jungkook bỗng nhiên đập mạnh một nhịp bất thường.
Một luồng nhiệt nóng ran bắt đầu bốc lên từ bụng dưới, lan nhanh ra tứ chi như lửa lan trên đồng cỏ khô. Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, quay cuồng. Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên ong ong, nhòe nhoẹt.
"Sao... sao thế này?"
Jungkook đưa tay lên ôm trán, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Chân cậu mềm nhũn, không còn đứng vững nữa. Cậu cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, một cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt khó tả đang trỗi dậy từ sâu bên trong, thôi thúc cậu muốn được chạm vào, muốn được giải tỏa.
Không phải là sốt. Cảm giác này... đáng sợ hơn sốt gấp ngàn lần.
Jungkook hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu chồng chéo lên nhau. Ánh đèn chùm biến thành những vệt sáng loang lổ.
Cậu đã sập bẫy.
Và khi ý thức được điều đó, cũng là lúc bóng dáng to lớn của gã đàn ông họ Park xuất hiện trước mặt cậu, che khuất chút ánh sáng cuối cùng, nở nụ cười ghê rợn chìa tay ra:
"Em trai, sao lại đứng đây một mình? Say rồi à? Để anh đưa em về phòng nghỉ nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip