CHƯƠNG 11: DỤC VỌNG VÀ NỖI ĐAU
Đại sảnh tiệc cưới của khách sạn Grand Hyatt vẫn chìm đắm trong sự xa hoa phù phiếm. Tiếng nhạc Jazz êm dịu, tiếng cụng ly leng keng vui tai và tiếng cười nói giả lả tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, che đậy những con sóng ngầm dữ dội đang bắt đầu cuộn trào bên dưới.
Kim Taehyung đứng giữa vòng vây của các đối tác, trên tay cầm ly rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa. Anh mỉm cười, gật đầu lịch thiệp trước câu chuyện cười nhạt nhẽo của một vị giám đốc ngân hàng, nhưng đôi mắt hẹp dài sắc bén thì không hề cười.
Ánh mắt ấy như một chiếc radar, liên tục quét qua đám đông hỗn loạn, lướt qua từng gương mặt, từng góc khuất của khán phòng rộng lớn.
Không thấy.
Góc tường nơi Jungkook đứng ban nãy giờ đây trống trơn. Chỉ còn lại chiếc bàn để đồ tráng miệng và vài người phục vụ đang đi lại.
Thịch.
Trái tim Taehyung bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Một cảm giác bất an vô hình, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, khiến những sợi lông tơ sau gáy dựng đứng lên. Đó là bản năng của một Alpha cấp S, một linh cảm mách bảo rằng "bạn đời" – người mà anh đang để tâm – đã biến mất khỏi vùng an toàn.
"Xin lỗi, tôi có việc một chút."
Taehyung cắt ngang lời người đối diện một cách đột ngột. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn cạch một tiếng, làm rượu sánh ra ngoài, vấy bẩn lên khăn trải bàn trắng tinh. Không đợi đối phương phản ứng, anh xoay người bước đi, những bước chân dài và gấp gáp hơn hẳn sự điềm tĩnh thường ngày.
Anh đi một vòng quanh sảnh tiệc, len lỏi qua những tà váy dạ hội xòe rộng. Anh nhìn vào khu vực ban công, khu vực hồ bơi ngoài trời, thậm chí cả khu vực hút thuốc.
Vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy gò trong bộ vest rộng thùng thình ấy đâu.
"Chết tiệt."
Taehyung rủa thầm. Anh rút điện thoại ra, định gọi cho thư ký check camera, nhưng chợt nhớ ra Jungkook không có điện thoại di động. Jeon gia không cho cậu dùng.
Nỗi lo lắng bắt đầu chuyển hóa thành sự nôn nóng thiêu đốt tâm can. Anh túm lấy một người phục vụ đi ngang qua, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp bức:
"Cậu có thấy người đi cùng Jeon gia... cậu thiếu niên mặc vest đen, dáng người nhỏ, đứng ở góc kia không?"
Người phục vụ run rẩy trước khí thế của anh, lắp bắp: "Dạ... dạ tôi không để ý... hình như... hình như cậu ấy đi ra phía hành lang khu Đông rồi ạ..."
Hành lang khu Đông? Đó là khu vực phòng nghỉ VIP, nơi vắng vẻ và ít người qua lại nhất. Tại sao Jungkook lại đi ra đó?
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Taehyung không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lao vụt đi về phía hành lang tối tăm đó, bỏ lại sau lưng ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc.
Cùng lúc đó, tại một hành lang dài hun hút được trải thảm đỏ dày cộp.
Hộc... hộc... hộc...
Jungkook thở dốc, từng hơi thở nặng nhọc và nóng hổi phả ra từ lồng ngực đang căng tức. Bước chân cậu loạng choạng, xiêu vẹo như người say rượu, phải dựa hẳn vào người gã đàn ông bên cạnh mới không ngã quỵ xuống sàn.
Thuốc đã ngấm.
Nhưng tác dụng của nó đối với một Omega lặn hoàn toàn không giống như những gì sách vở hay phim ảnh mô tả. Không có sự đê mê, không có khoái cảm ngọt ngào.
Chỉ có đau đớn.
Vì tuyến thể của Jungkook chưa phát triển hoàn thiện, lại bị suy nhược lâu năm, nên khi bị ép buộc kích thích bởi dược lực cực mạnh, cơ thể cậu phản ứng lại bằng một sự co rút dữ dội.
"Ư... a... đau... đau quá..."
Jungkook rên rỉ, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò dọc theo mạch máu, cắn xé từng thớ thịt. Nhưng kinh khủng nhất là ở vùng bụng dưới. Tử cung và khoang sinh sản non nớt của cậu đang bị ép mở ra một cách thô bạo bởi thuốc, gây ra những cơn co thắt quặn thắt ruột gan. Nó giống như ai đó đang dùng tay không vò nát nội tạng của cậu vậy.
"Ngoan nào, sắp đến phòng rồi, anh sẽ giúp em 'hết đau' ngay thôi."
Giọng nói của Park Ji-hoon vang lên bên tai, nhớp nhúa và đầy dục vọng. Hắn ta vòng tay qua eo Jungkook, bàn tay tham lam tranh thủ bóp mạnh vào eo nhỏ của cậu qua lớp áo sơ mi.
Jungkook muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân cậu mềm nhũn như cọng bún. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhòe đi thành những mảng màu hỗn độn. Cậu chỉ biết mình đang bị kéo đi, bị lôi vào một nơi nào đó rất đáng sợ.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng vang lên.
Và sau đó là tiếng đóng sầm lại như tiếng búa tạ đóng đinh vào quan tài.
Không gian trong phòng VIP rộng lớn nhưng ngột ngạt. Park Ji-hoon ném Jungkook lên chiếc giường King size trắng toát.
Jungkook nảy lên trên nệm lò xo, rồi cuộn tròn người lại vì đau. Cả người cậu run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, bết dính tóc mai vào gò má đỏ bừng một cách bệnh hoạn.
"Nóng... ư... cứu... cứu tôi..."
Cậu hổn hển, cố gắng trườn về phía mép giường, dùng chút lý trí cuối cùng để tìm đường thoát. Nhưng Park Ji-hoon đã nhanh hơn. Hắn ta cởi áo khoác vứt xuống sàn, nới lỏng cà vạt, rồi lao tới đè nghiến lên người cậu.
"Chạy đi đâu hả bé cưng? Anh đã tốn bao nhiêu công sức mới có được em đấy."
Hắn ta cười khanh khách, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Jungkook khiến cậu buồn nôn ọe một tiếng khan.
Soạt... Rẹt!
Tiếng vải bị xé rách vang lên chói tai. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong của Jungkook bị bàn tay thô bạo của hắn giật tung cúc, để lộ ra lồng ngực trắng ngần đang phập phồng dữ dội và xương quai xanh gầy gò, mong manh.
"Không! Buông ra! Tránh ra!"
Jungkook gào lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào yếu ớt. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, móng tay cào loạn xạ lên cánh tay hắn.
Nhưng sức lực của một Omega lặn đang phát bệnh so với một Alpha trưởng thành chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Park Ji-hoon dễ dàng tóm lấy hai cổ tay gầy guộc của cậu, ép chặt lên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống, thè lưỡi liếm láp lên cổ cậu, nơi tuyến thể đang sưng đỏ và đau nhức.
"Thơm thật... Mùi sữa nhạt nhẽo nhưng kích thích đấy..."
Cảm giác nhớp nhúa trên cổ khiến Jungkook rùng mình ghê tởm. Nước mắt cậu trào ra, lăn dài xuống thái dương, thấm ướt gối.
Đau. Nhục nhã. Và sợ hãi.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Jungkook nhớ đến hình ảnh người đàn ông luôn dịu dàng với mình. Nhớ đến mùi bạc hà thanh sạch, nhớ đến bàn tay ấm áp đã từng đặt lên trán cậu.
Anh Taehyung... cứu em...
...
Taehyung đang chạy dọc theo hành lang trải thảm đỏ.
Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của anh. Những cánh cửa phòng đóng kín im lìm như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của anh.
"Chết tiệt! Ở đâu chứ?"
Anh đã kiểm tra phòng vệ sinh, phòng chờ, nhưng đều không có. Sự lo lắng trong lòng anh đã bùng nổ thành cơn hoảng loạn thực sự. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán anh.
Bỗng nhiên, bước chân anh khựng lại.
Khứu giác nhạy bén của Alpha cấp S bắt được một mùi hương rất lạ lẩn khuất trong không khí.
Không phải mùi nước hoa.
Cũng không phải mùi thức ăn.
Đó là mùi sữa. Nhưng không phải mùi sữa ngọt ngào, êm dịu mà anh từng ngửi thấy trong vườn. Đây là mùi sữa bị biến chất – đắng ngắt, nồng nặc mùi của sự sợ hãi và đau đớn. Nó giống như mùi của một con thú nhỏ đang bị thương nặng, đang gào thét cầu cứu trong vô vọng.
Tim Taehyung đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Jungkook!
Mùi hương này phát ra từ dãy phòng cuối hành lang. Nó càng lúc càng nồng hơn, pha lẫn với một mùi xạ hương dơ bẩn của một Alpha lạ mặt.
Máu trong người Taehyung sôi lên sùng sục. Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ ngầu của cơn thịnh nộ. Anh không còn giữ dáng vẻ của một quý ông nữa, anh lao đi như một con báo săn mồi vừa phát hiện ra kẻ thù xâm phạm lãnh thổ.
...
Trong căn phòng VIP, cuộc vật lộn vẫn đang diễn ra không cân sức.
Park Ji-hoon đang mất kiên nhẫn. Hắn không ngờ con mồi nhỏ bé này lại lì lợm đến thế. Dù bị thuốc hành hạ đến co rút cả người, Jungkook vẫn cố sống cố chết khép chặt hai chân, không cho hắn xâm phạm.
"Mở ra! Đừng để tao phải đánh mày!" Hắn gầm gừ, giáng một cái tát vào mặt cậu.
Cú tát trời giáng khiến Jungkook choáng váng, khóe môi rách toạc, rỉ máu tươi. Vị tanh nồng của máu hòa lẫn với nước mắt mặn chát tràn vào khoang miệng.
Nhưng nỗi đau lại khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Khi Park Ji-hoon cúi xuống định hôn lên môi cậu, Jungkook dồn hết chút sức lực cuối cùng, há miệng cắn mạnh vào bả vai trần trụi của hắn.
Phập!
"Á Á Á!"
Gã thiếu gia hét lên đau đớn. Jungkook cắn chặt đến mức cảm nhận được vị máu tanh của hắn trong miệng mình, hàm răng cậu tê dại nhưng cậu nhất quyết không buông. Đây là sự phản kháng cuối cùng của con thú bị dồn vào đường cùng.
"Con chó chết tiệt này!"
Park Ji-hoon điên tiết, hắn vung tay đấm mạnh vào bụng Jungkook.
Bịch!
Cú đấm trúng vào nơi đang co thắt dữ dội nhất. Jungkook nới lỏng hàm răng, người cong lại như con tôm, miệng há ra hộc một tiếng, nhưng không thể hít vào được. Cơn đau thấu trời xanh khiến mắt cậu trợn ngược, mọi âm thanh tắc nghẹn lại, chỉ còn tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng.
"Mày thích bạo lực à? Được, tao chiều mày!"
Park Ji-hoon nắm lấy tóc Jungkook, giật ngược ra sau, tay kia xé toạc chiếc quần âu của cậu.
Soạt!
Jungkook nằm đó, trần trụi, run rẩy và bất lực. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong đầu cậu chỉ còn lại một màu đen kịt của tuyệt vọng.
Anh ơi... em đau quá...
Ngay khi bàn tay dơ bẩn của Park Ji-hoon chạm vào đùi trong của cậu...
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ dày cộp của phòng VIP bị một lực tác động cực mạnh từ bên ngoài đá văng ra, đập mạnh vào tường tạo nên một tiếng động kinh hoàng như sấm sét.
Luồng Pheromone bạc hà bùng nổ, cuồng nộ và sắc bén như hàng vạn lưỡi dao băng giá ập vào phòng, khiến Park Ji-hoon cứng đờ người vì sợ hãi bản năng.
Ở cửa phòng, Kim Taehyung đứng đó.
Áo vest xộc xệch, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu của quỷ dữ. Anh nhìn cảnh tượng trên giường: Jungkook quần áo rách nát, mặt mũi bầm tím, co quắp trong đau đớn dưới thân gã đàn ông khác.
Giây phút đó, lý trí của Kim Taehyung hoàn toàn đứt gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip