CHƯƠNG 12: CƠN THỊNH NỘ CỦA ALPHA S
Kim Taehyung đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng vàng vọt từ hành lang hắt lên bóng lưng cao lớn của anh, tạo thành một cái bóng đen kịt, khổng lồ bao trùm lấy căn phòng. Hình ảnh Jungkook trần trụi, co quắp, đầy vết thương trên chiếc giường trắng toát, và bàn tay dơ bẩn của Park Ji-hoon đang đặt lên đùi cậu đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh.
"Mày..."
Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ lồng ngực Taehyung, nghe không giống tiếng người mà giống tiếng của một con dã thú bị chạm vào tử huyệt.
Không nói thêm nửa lời, Taehyung lao tới như một cơn lốc.
Tốc độ của Alpha cấp S nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Park Ji-hoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp rút tay về, thì một lực đạo ngàn cân đã giáng thẳng xuống mặt hắn.
BỐP!
Cú đấm móc hàm tàn khốc khiến cả người gã thiếu gia họ Park văng ra khỏi giường, đập mạnh vào tủ đầu giường rồi lăn lóc xuống sàn nhà.
Bình hoa, đèn ngủ đều rơi xuống vỡ tan tành.
"Áaaaa!" Park Ji-hoon hét lên thảm thiết, ôm lấy khuôn mặt đầy máu. Mũi hắn đã bị gãy, máu tươi tuôn xối xả ướt đẫm cả mảng áo.
Nhưng Taehyung không dừng lại. Anh không cho kẻ kia bất cứ cơ hội nào để thở. Anh bước tới, túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên như nhấc một con gà ốm, rồi lại vung nắm đấm xuống.
Bốp! Bốp! Bịch!
Tiếng nắm đấm va chạm với da thịt và xương cốt vang lên liên hồi, khô khốc và rợn người.
Taehyung lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Pheromone bạc hà của anh bùng nổ, biến thành một trận bão tuyết cuồng nộ, ép cho không khí trong phòng trở nên loãng đi, lạnh buốt và sắc bén như dao cạo. Anh đấm vào mặt, vào bụng, vào ngực tên khốn nạn kia. Mỗi cú đấm đều chứa đựng sự căm phẫn tột độ.
Dám đụng vào em ấy.
Dám làm em ấy khóc.
Dám làm bẩn em ấy.
"Chết đi! Chết đi!"
Taehyung gầm lên, đôi mắt đỏ ngầuằn tia máu. Anh đè nghiến Park Ji-hoon xuống sàn, ngồi lên người hắn, tay không ngừng giáng xuống những đòn chí mạng. Máu của tên họ Park bắn lên âu phục đắt tiền của anh, bắn lên cả gương mặt điển trai đang méo mó vì giận dữ.
Park Ji-hoon lúc đầu còn kêu gào, nhưng sau đó chỉ còn là những tiếng ọc ọc yếu ớt. Mặt hắn sưng húp, biến dạng hoàn toàn, mắt trợn ngược trắng dã.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, Taehyung sẽ giết người. Anh thực sự sẽ giết hắn ngay tại đây.
Giữa khung cảnh bạo lực đẫm máu ấy, một âm thanh nức nở yếu ớt vang lên, nhỏ bé như tiếng mèo kêu nhưng lại xuyên thủng cả màn sương mù giận dữ đang bao phủ tâm trí Taehyung.
"Hức... sợ... đừng... sợ quá..."
Động tác của Taehyung khựng lại giữa không trung. Nắm đấm của anh dừng lại cách mặt tên họ Park chỉ vài milimet.
Anh quay phắt đầu lại nhìn về phía giường.
Jungkook đang co rúm ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, che đi đôi tai. Cả người cậu run lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt giàn giụa. Cậu đang hoảng loạn tột độ. Không chỉ vì gã họ Park, mà còn vì luồng Pheromone hung hãn của Taehyung đang vô tình đè nén lên cơ thể yếu ớt của cậu, và vì cảnh tượng bạo lực đẫm máu trước mắt.
"Đừng đánh nữa... sợ lắm... cứu tôi với..."
Cậu không nhận ra anh. Trong mắt cậu lúc này, anh cũng đáng sợ như gã đàn ông kia, là một con quái vật đang tàn sát tất cả.
Trái tim Taehyung như bị ai đó bóp nát vụn.
Anh đang làm cái gì thế này? Anh đến để cứu em ấy, nhưng chính anh lại đang làm em ấy sợ hãi hơn sao?
Taehyung buông cổ áo Park Ji-hoon ra, mặc kệ hắn nằm bất động như đống thịt nhão trên sàn. Anh đứng dậy, lùi lại vài bước, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình.
Việc thu hồi Pheromone đang bùng nổ của một Alpha cấp S cực kỳ khó khăn, nó giống như việc bắt một cơn sóng thần phải quay ngược trở lại biển khơi. Nhưng vì Jungkook, Taehyung cắn chặt môi đến bật máu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Mùi bạc hà sắc lạnh dần dịu đi, chuyển sang trạng thái ôn hòa, mát dịu như một dòng suối.
Anh cởi chiếc áo vest dính máu của mình ném sang một bên. Bên trong anh còn mặc một chiếc áo sơ mi đen. Anh xắn tay áo lên, lau vội vết máu bắn trên má, rồi từ từ, chậm rãi tiến về phía giường ngủ.
"Jungkook..."
Anh gọi tên cậu, giọng nói khàn đặc, trầm ấm và nhẹ nhàng hết mức có thể, khác hẳn với tiếng gầm gừ ban nãy.
Jungkook nghe thấy tên mình, cơ thể khẽ giật bắn lên. Cậu hé mắt nhìn, vẫn đầy sợ hãi lùi lại phía sau: "Đừng... đừng lại gần..."
Taehyung đau lòng, anh dừng lại ở mép giường, không dám tiến thêm nữa. Anh quỳ một chân xuống sàn để tầm mắt mình thấp hơn cậu, giơ hai bàn tay trống không ra trước mặt để chứng minh mình vô hại.
"Là tôi. Taehyung đây. Kim Taehyung đây em."
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt chan chứa sự hối lỗi và xót xa: "Xin lỗi em... tôi đến muộn. Không ai làm hại em nữa đâu. Tên xấu xa kia bị đánh ngất rồi."
Jungkook ngẩn ngơ nhìn anh. Qua màn nước mắt nhạt nhòa, cậu thấy đôi mắt nâu quen thuộc. Đôi mắt ấy đã từng nhìn cậu dịu dàng trong vườn, từng thức trắng đêm canh cho cậu ngủ.
"Anh... Taehyung?" Cậu thốt lên, giọng nói vỡ vụn.
"Ừ, là anh. Anh đến đón em về."
Taehyung thấy cậu đã nhận ra mình, lúc này mới dám chầm chậm nhích lại gần. Anh trèo lên giường, nhưng không chạm vào cậu ngay. Anh với tay lấy chiếc chăn trắng bị vò nát ở cuối giường, nhẹ nhàng tung ra, trùm kín lên thân thể trần trụi đầy vết thương của cậu, che đi tất cả những sự nhục nhã mà cậu vừa phải chịu đựng.
Ngay khi được bao bọc trong chiếc chăn ấm, và được bao bọc trong mùi hương bạc hà an toàn của anh, bức tường phòng vệ của Jungkook hoàn toàn sụp đổ.
"Oa... anh ơi... đau... hức hức..."
Jungkook òa khóc nức nở, lao vào lòng anh. Cậu bám chặt lấy áo sơ mi của anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy mẹ.
Taehyung ôm trọn lấy cậu, siết chặt vòng tay. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc bết mồ hôi, hôn lên vầng trán nóng hổi của cậu. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy qua lớp chăn dày, miệng liên tục thì thầm trấn an:
"Ngoan... anh ở đây rồi. Không sao nữa rồi. Không đau nữa, bé ngoan..."
Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Jungkook đang tăng cao bất thường. Thuốc kích thích đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến cậu dù đang được ôm ấp nhưng vẫn co giật từng cơn vì đau đớn.
"Nóng... bụng em đau quá... cứu em..." Jungkook rên rỉ, móng tay cào vào lưng áo anh trong vô thức.
Taehyung biết không thể chần chừ ở đây thêm được nữa. Cậu cần được giải thuốc gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Được rồi, chúng ta về nhà. Anh đưa em về nhà."
Taehyung dùng chiếc chăn quấn chặt Jungkook lại như một cái kén tằm, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Anh luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
Jungkook theo bản năng rúc sâu vào hõm cổ anh, giấu đi gương mặt của mình.
Taehyung đứng dậy, bước qua xác gã Park Ji-hoon mà không thèm liếc nhìn lấy một cái. Anh sải bước ra khỏi căn phòng địa ngục đó, gương mặt lạnh tanh trở lại, nhưng lần này là sự lạnh lùng kiên định của một người bảo vệ.
Hành lang bên ngoài lúc này đã bắt đầu lố nhố người. Tiếng động lớn ban nãy đã thu hút sự chú ý của vệ sĩ và nhân viên khách sạn.
Khi Taehyung bế Jungkook bước ra, mọi người đều sững sờ.
Họ nhìn thấy vị tổng tài Kim gia quyền lực, áo sơ mi xộc xệch, tay dính máu, đang bế một người được quấn kín trong chăn. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là sát khí tỏa ra từ anh.
"Cút!"
Taehyung gằn giọng khi thấy vài vệ sĩ định tiến lại hỏi han.
Anh không đi lối cửa sau. Anh đi thẳng về phía đại sảnh chính – nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Anh muốn cho tất cả mọi người, đặc biệt là Jeon gia, thấy hậu quả của việc họ đã làm.
Bước chân anh nện xuống sàn đá cẩm thạch vang dội.
Khi anh xuất hiện ở cửa đại sảnh, tiếng nhạc đang du dương bỗng nhiên tắt lịm. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía anh. Những ly rượu dừng lại giữa không trung. Những nụ cười tắt ngấm.
Sự xuất hiện của Taehyung lúc này quá chấn động.
Ông bà Jeon và Yuna đang đứng tiếp khách ở giữa phòng, nụ cười trên môi họ cứng đờ lại khi nhìn thấy bọc chăn trắng trên tay Taehyung. Một lọn tóc đen và một bàn tay buông thõng đầy vết bầm tím của Jungkook lộ ra ngoài.
Yuna mặt cắt không còn giọt máu.
Xoảng!
Ly rượu trên tay rơi xuống sàn vỡ tan.
Taehyung dừng lại giữa sảnh. Anh quét ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao qua đám người Jeon gia. Không cần nói một lời nào, chỉ ánh mắt đó thôi cũng đủ chứa đựng sự khinh bỉ và phẫn nộ tột cùng. Đó là lời tuyên chiến không lời: Các người xong rồi.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán:
"Đó là ai vậy?"
"Chẳng phải là con trai lớn nhà họ Jeon sao?"
"Trời ơi, nhìn tay Kim tổng dính máu kìa..."
Taehyung mặc kệ tất cả. Anh siết chặt tay, nâng niu người trong lòng hơn nữa, rồi ngẩng cao đầu bước thẳng ra cửa chính.
Vệ sĩ của Kim gia thấy chủ nhân đi ra liền vội vàng chạy tới mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu nhưng mặt cũng biến sắc khi thấy tình trạng của ông chủ.
"Về biệt thự riêng. Gọi bác sĩ riêng chuẩn bị sẵn sàng. Và..." Taehyung dừng lại một chút trước khi bước vào xe, giọng nói lạnh băng vang lên ra lệnh cho trưởng vệ sĩ. "...giữ nguyên hiện trường căn phòng VIP 302. Không cho ai vào, đặc biệt là người của Jeon gia và Park gia. Báo cảnh sát ngay lập tức."
"Rõ, thưa ngài!"
Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào và những ánh mắt tò mò soi mói bên ngoài.
Trong không gian kín mít của chiếc xe hơi sang trọng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, đau đớn của Jungkook.
"Ưm... anh ơi... em khó chịu quá..."
Jungkook bắt đầu cựa quậy dữ dội trong chăn. Thuốc đã lên đến đỉnh điểm. Cậu vô thức cọ xát cơ thể mình vào người Taehyung, tìm kiếm sự giải tỏa. Mùi sữa đắng nghét vì sợ hãi ban nãy giờ đã bắt đầu chuyển sang mùi ngọt ngậy nồng nàn của kỳ phát tình cưỡng ép.
Taehyung ôm chặt lấy cậu, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh biết đêm nay sẽ là một đêm dài và đầy thử thách. Không chỉ là giải thuốc, mà còn là một cuộc chiến để giành giật lại tâm hồn vụn vỡ của người anh yêu.
Xe lao vút đi trong đêm, bỏ lại sau lưng bữa tiệc hào nhoáng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn của những lời đồn đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip