CHƯƠNG 14: HAI TRÁI TIM CÙNG NHỊP ĐẬP

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa dày màu xám tro, lọc thành thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo tràn vào căn phòng ngủ rộng lớn. Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn mùi vị đặc trưng của một đêm kịch liệt: mùi xạ hương nam tính, mùi sữa ngọt ngào, và thoang thoảng đâu đó là mùi tanh nồng của máu và mồ hôi.

​Trên chiếc giường King size bừa bộn, Jungkook khẽ cựa mình.

​"Ưm..."

​Ngay khoảnh khắc ý thức vừa quay trở lại, một cơn đau nhức dữ dội lập tức ập đến, chạy dọc từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân, khiến cậu phải hít vào một hơi khí lạnh.

Hà....

Cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đều đã bị tháo rời ra rồi lắp lại một cách cẩu thả.

Nhưng kinh khủng nhất là cơn đau rát ở hạ thân.

​Nơi tư mật ấy – vốn dĩ chật hẹp và chưa từng được khai phá – giờ đây sưng tấy, nóng rát như bị lửa đốt. Mỗi cử động nhỏ nhất, thậm chí chỉ là sự ma sát nhẹ của lớp chăn lụa lên da thịt, cũng khiến cậu đau đến trào nước mắt. Hậu quả của việc bị ép buộc quan hệ khi cơ thể chưa sẵn sàng, cộng với sự chênh lệch kích thước quá lớn với một Alpha cấp S, đã để lại cho Jungkook những thương tổn không nhỏ.

​Jungkook nhíu chặt mày, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu.

​Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà ẩm mốc quen thuộc ở Jeon gia, mà là một trần nhà cao rộng với chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo.

​Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ.

Bữa tiệc... ly nước cam... gã đàn ông họ Park... và rồi... Taehyung.

​Jungkook hoảng hốt quay đầu sang bên cạnh.

​Taehyung đang ngồi đó.

​Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, vẫn mặc chiếc quần âu từ đêm qua nhưng áo sơ mi đã cởi bỏ, để lộ vòm ngực rắn chắc với vài vết cào xước đỏ ửng – "tác phẩm" do chính cậu gây ra trong cơn quẫn bách. Dưới bọng mắt anh có quầng thâm mờ, đôi mắt nâu sâu thẳm hằn lên những tia máu đỏ. Anh không ngủ. Có lẽ anh đã ngồi như vậy suốt cả đêm để canh chừng cho cậu.

​Thấy Jungkook tỉnh dậy, ánh mắt lo âu của Taehyung lập tức giãn ra, thay vào đó là sự quan tâm dè dặt.

​"Em dậy rồi à?"

​Giọng anh khàn đặc, trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

​Jungkook giật mình, theo bản năng kéo chăn lên che kín cổ, co rúm người lại lùi về phía mép giường. Nhưng hành động đột ngột đó khiến vết thương bên dưới bị kéo căng.

​"A..."

​Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng đờ lại. Cơn đau từ bên dưới thốc lên tận óc khiến cậu choáng váng, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi.

​Taehyung thấy vậy thì xót xa tột độ. Anh vội vàng chồm tới, nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung lại khựng lại vì sợ làm cậu hoảng sợ thêm.

​"Đừng cử động mạnh. Em... em bị thương rất nặng." Anh nói, giọng đầy hối lỗi. "Để tôi đỡ em."

​Anh nhẹ nhàng luồn tay qua vai và dưới đầu gối cậu, cẩn thận từng chút một để không chạm vào những vết bầm tím, giúp cậu dựa lưng vào thành giường đã được lót gối êm ái.

​Taehyung với lấy cốc nước ấm để sẵn trên tủ đầu giường, đưa đến tận môi cậu.

​"Uống chút nước đi. Cổ họng em chắc khô lắm rồi."

​Jungkook ngoan ngoãn hé môi uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm làm dịu đi cổ họng đang đau rát vì la hét đêm qua. Uống xong, cậu cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt lấy vạt chăn, không dám ngẩng lên nhìn anh.

​Không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng và đặc quánh.

​Jungkook cảm thấy xấu hổ. Cậu nhớ lại những gì mình đã làm đêm qua. Cậu đã chủ động ôm lấy anh, van xin anh, thậm chí còn quấn chặt lấy anh không buông. Dù đó là do thuốc, nhưng sự thật là họ đã... làm chuyện đó. Cậu – một Omega lặn bị gia đình chối bỏ – đã thất thân, mà còn là với vị hôn phu của em gái mình.

​Cảm giác tội lỗi và tự ti nhấn chìm cậu. Cậu sợ anh sẽ khinh thường mình, sợ anh sẽ coi đêm qua là một tai nạn đáng xấu hổ.

​"Jungkook."

​Taehyung đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của cậu trên mặt chăn. Hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến cậu an tâm hơn một chút.

​"Nhìn tôi này."

​Jungkook rụt rè ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn vẫn còn sưng húp vì khóc, hàng mi ướt át run rẩy.

​Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt anh kiên định và chân thành hơn bao giờ hết. Anh hít một hơi sâu, như để lấy hết can đảm cho những lời sắp nói:

​"Chuyện đêm qua... Tôi xin lỗi vì đã làm em đau."

​Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí: "Không... không phải lỗi của anh... là em... là do em bị..."

​"Nghe tôi nói hết đã." Taehyung siết nhẹ tay cậu. "Tôi biết em đang nghĩ gì. Em sợ tôi coi thường em? Hay sợ tôi sẽ phủi tay sau khi chuyện đã rồi?"

​Jungkook cắn môi, im lặng cúi đầu, ngầm thừa nhận.

​Taehyung thở dài, anh nâng bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay – ngay chỗ vết sẹo mờ do gót giày của Yuna để lại ngày nào.

​"Tôi muốn cưới em."

​Bốn chữ ngắn gọn, rõ ràng, vang lên như một lời tuyên thệ giữa buổi sáng tĩnh mịch.

​Jungkook sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm. "Dạ...?"

​"Tôi nói, tôi muốn cưới em. Tôi muốn em trở thành bạn đời hợp pháp của Kim Taehyung." Anh lặp lại, chậm rãi từng chữ.

​"Nhưng... nhưng mà..." Jungkook hoảng loạn rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt. "Nhưng em là Omega lặn... em không xứng... Và chuyện đêm qua chỉ là tai nạn... Anh không cần chịu trách nhiệm đâu... Em..."

​"Ai nói với em là vì trách nhiệm?"

​Taehyung ngắt lời cậu, giọng anh cao lên một chút, mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối. Anh chồm người tới gần hơn, ép cậu phải đối diện với sự thật trong mắt mình.

​"Em nghĩ tôi là loại người sẽ hy sinh hôn nhân của mình chỉ vì một đêm lầm lỡ sao? Không, Jungkook à."

​Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, ánh mắt dịu lại, đong đầy yêu thương mà bấy lâu nay anh kìm nén.

​"Tôi muốn cưới em, không phải vì trách nhiệm đêm qua, mà vì tôi đã để tâm đến em từ lâu rồi."

​"Từ lúc nào...?" Jungkook ngẩn ngơ hỏi, nước mắt bắt đầu dâng lên trong hốc mắt.

​"Từ lần đầu tiên tôi thấy em chôn con chim sẻ trong vườn." Taehyung mỉm cười nhẹ, nụ cười mang theo chút hồi tưởng. "Từ lúc thấy em nâng niu hộp màu tôi tặng. Từ lúc ăn những bát cháo em nấu dù em lén nhờ người làm mang lên. Và nhất là... từ lúc em vẽ bức tranh đó tặng tôi."

​"Bức tranh..." Jungkook thầm thì.

​"Phải. Em là người duy nhất nhìn thấy con người thật của tôi. Em là người duy nhất khiến tôi muốn che chở, muốn bao bọc. Đêm qua... khi thấy em bị người ta làm hại, tôi đã phát điên. Lúc đó tôi mới nhận ra, em quan trọng với tôi đến nhường nào."

​Taehyung áp lòng bàn tay vào má cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má gầy gò.

​"Làm vợ tôi nhé, Jungkook? Cho tôi cơ hội để bảo vệ em, để em được vẽ tiếp giấc mơ của mình, được không?"

​Jungkook nghe từng lời anh nói, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung.

​Hóa ra... không phải mình cậu đơn phương.

Hóa ra... anh cũng dõi theo cậu.

Hóa ra... cậu không phải là "rác rưởi", cậu là người quan trọng của ai đó.

​Cảm xúc vỡ òa khiến nước mắt Jungkook tuôn rơi lã chã. Bao nhiêu tủi hờn, đau đớn, tự ti dồn nén suốt bao năm qua giờ đây được tình yêu của anh gột rửa sạch sẽ.

​Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức, dù tương lai phía trước còn nhiều sóng gió với gia đình, nhưng ngay lúc này, Jungkook muốn dũng cảm một lần. Vì anh, và vì chính mình.

​Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, môi mấp máy, giọng nói tuy còn run rẩy nhưng chứa đựng sự kiên định chưa từng có:

​"Em cũng... thích anh."

​Taehyung sững người, đôi mắt mở to chờ đợi.

​"Từ lúc anh tặng em hộp màu... à không... từ lúc anh che ô cho em trong bức tranh... em đã luôn nhìn theo anh." Jungkook sụt sịt, hai tay rụt rè vươn ra, nắm lấy vạt áo vest của anh. "Em sợ mình không xứng... nhưng nếu anh không chê em... em muốn... em muốn ở bên anh."

​Lời thú nhận ngây ngô nhưng chân thành ấy chính là câu trả lời tuyệt vời nhất mà Taehyung từng nghe.

​"Ngốc ạ, sao lại chê em chứ. Em là trân bảo của anh."

​Không kìm nén được nữa, Taehyung cúi xuống.

​Hai vầng trán chạm vào nhau. Hơi thở hòa quyện. Mũi anh cọ nhẹ vào mũi cậu, đầy âu yếm.

​"Cảm ơn em... vì đã dũng cảm."

​Và rồi, anh nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

​Khác với nụ hôn gấp gáp, chiếm hữu đầy dục vọng đêm qua, nụ hôn sáng nay nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt nước, êm dịu như gió xuân. Anh không tiến sâu, chỉ mút nhẹ cánh môi mềm mại của cậu, day day đầy trân trọng.

Chụt...

​Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa từ đầu môi đến tận tim. Cậu rụt rè hé miệng đáp lại, vụng về nhưng đầy tin tưởng.

Trong căn phòng ngập nắng, hai trái tim từng cô đơn, từng bị tổn thương, giờ đây đang đập chung một nhịp điệu.

​Cơn đau thể xác vẫn còn đó, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Bởi vì từ nay về sau, bên cạnh nỗi đau sẽ luôn có một bàn tay ấm áp sẵn sàng xoa dịu, và một bờ vai vững chãi để cậu dựa vào.

​Sau nụ hôn dài, Taehyung luyến tiếc rời môi cậu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế trán chạm trán. Anh nhìn vào mắt cậu, thì thầm một lời hứa chắc nịch:

​"Nghỉ ngơi đi. Lát nữa ăn sáng xong, anh sẽ đưa em về Jeon gia. Lần này, anh sẽ đường đường chính chính nắm tay em bước ra khỏi cánh cửa đó."

​Jungkook gật đầu, rúc vào lòng anh, mỉm cười trong nước mắt. Cơn ác mộng đã kết thúc, và bình minh thực sự... giờ mới bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123456789