CHƯƠNG 16: DỌN VỀ TỔ ẤM
Chiếc Maybach đen bóng lăn bánh qua cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo, tiến vào khuôn viên biệt thự riêng của Kim Taehyung tại khu Hannam-dong.
Khác với vẻ nguy nga, tráng lệ nhưng lạnh lẽo như một tòa lâu đài băng giá của Jeon gia, tư dinh của Taehyung mang đậm hơi thở hiện đại và tinh tế. Ngôi nhà được thiết kế với không gian mở, bao quanh bởi những mảng kính lớn đón nắng và một khu vườn xanh mướt được chăm chút tỉ mỉ.
Két...
Xe dừng lại trước sảnh chính. Động cơ tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.
Jungkook ngồi co ro ở ghế phụ, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Cậu nhìn qua cửa kính, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhưng xen lẫn trong đó là sự sợ hãi bản năng. Nơi này... quá đẹp, quá sạch sẽ và quá sang trọng. Nó hoàn toàn xa lạ với thế giới ẩm thấp, tăm tối dưới gầm cầu thang mà cậu đã gắn bó suốt hai mươi năm qua.
"Tới nhà rồi. Xuống thôi em."
Taehyung tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Dạ..." Jungkook lí nhí đáp, bàn tay run run mở cửa xe.
Cậu bước xuống, không mang theo bất cứ hành lý nào. Bởi vì Taehyung đã nói: "Đừng mang theo gì cả. Những thứ ở Jeon gia đều chứa đựng ký ức buồn, hãy để lại đó đi. Anh sẽ lo cho em tất cả mọi thứ, từ đầu."
Vậy nên, Jungkook đến đây với hai bàn tay trắng, và một trái tim chằng chịt vết thương đang tập đập lại những nhịp bình yên.
Ngay khi Jungkook vừa đặt chân lên bậc tam cấp, cánh cửa gỗ lớn đã được mở ra từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn gàng, mặc đồng phục quản gia chỉnh tề bước ra, theo sau là hai cô người làm trẻ tuổi.
"Chào mừng ông chủ đã về. Chào mừng... thiếu phu nhân."
Bác quản gia Han cúi đầu chào cung kính, giọng nói ấm áp và đon đả.
Jungkook nghe thấy ba chữ "thiếu phu nhân" thì giật bắn mình. Cậu hoảng hốt, theo thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, cậu vội vàng gập người xuống một góc 90 độ, đầu cúi thấp hơn cả quản gia, giọng run rẩy lắp bắp:
"Dạ... con... con chào bác ạ... con chào các chị... xin... xin đừng gọi con như vậy..."
Hành động của cậu khiến bác Han và hai cô người làm sững sờ. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang ông chủ của mình với ánh mắt bối rối. Trong suy nghĩ của họ, người được Kim tổng đích thân đưa về chắc hẳn phải là một Omega kiêu kỳ, được nuông chiều, chứ không phải là một cậu bé gầy gò, mắt to tròn ngập nước và luôn sợ sệt như con thú nhỏ bị thương thế này.
Taehyung đau lòng nhíu mày. Anh bước tới, nhẹ nhàng đỡ vai Jungkook đứng thẳng dậy.
"Em không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai ở đây cả. Em là chủ nhân của ngôi nhà này." Anh nói, giọng kiên định để trấn an cậu, rồi quay sang bác Han. "Bác Han, đây là Jungkook. Từ nay em ấy sẽ sống ở đây. Sức khỏe em ấy không tốt, mọi người chú ý chăm sóc cẩn thận."
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ." Bác Han mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Jungkook đầy thương cảm. Bà đã làm việc cho Kim gia lâu năm, nhìn qua là biết đứa trẻ này đã phải chịu đựng những gì. "Cậu chủ Jungkook, mời cậu vào nhà. Tôi đã chuẩn bị trà táo đỏ và bánh ngọt cho cậu rồi."
Jungkook rụt rè núp sau lưng Taehyung, bàn tay lén nắm lấy vạt áo vest của anh như tìm điểm tựa duy nhất, rồi rón rén bước vào.
Cuộc sống mới bắt đầu, nhưng sự thích nghi của Jungkook lại khó khăn hơn Taehyung tưởng tượng rất nhiều.
Căn biệt thự rộng lớn, ngập tràn ánh sáng trở thành một "mê cung" sang trọng khiến Jungkook choáng ngợp. Cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu sợ làm bẩn bộ sofa da Ý màu kem, sợ làm vỡ những bình hoa pha lê đắt tiền, sợ cả việc bước đi quá mạnh sẽ làm trầy xước sàn gỗ bóng loáng.
Ngày thứ nhất.
Taehyung đi làm. Jungkook ở nhà một mình với người làm.
Thay vì nghỉ ngơi trong phòng ngủ master rộng lớn như Taehyung dặn, Jungkook lại cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu đã quen với việc phải làm việc quần quật từ sáng đến tối để đổi lấy một bữa cơm thừa ở Jeon gia. Việc ngồi không hưởng thụ khiến cậu cảm thấy tội lỗi và lo sợ rằng mình sẽ bị đuổi đi vì "vô dụng".
Thế là, khi thấy một cô người làm đang lau cửa kính, Jungkook vội vàng chạy tới.
"Chị... chị ơi... để em làm cho."
Cậu giằng lấy cái khăn lau, nhúng vào xô nước, động tác nhanh nhẹn và thuần thục đến đau lòng.
"Ôi trời! Cậu chủ! Không được đâu ạ!" Cô người làm hoảng hốt kêu lên, cố gắng ngăn cậu lại. "Cậu để đó cho em, tay cậu đang bị thương mà!"
"Không sao đâu... em làm quen rồi... để em làm đi... không làm em sẽ bị mắng mất..." Jungkook khẩn khoản van xin, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu sợ nếu không làm việc, tối nay cậu sẽ không được ăn cơm, hoặc sẽ bị Yuna đánh đòn.
Ào!
Trong lúc giằng co, xô nước bị đổ, lênh láng ra sàn nhà.
Jungkook mặt cắt không còn giọt máu. Cậu buông rơi cái khăn, quỳ sụp xuống ngay vũng nước, hai tay ôm lấy đầu, co rúm người lại:
"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng đánh con... con lau ngay đây... xin đừng đánh con..."
Cô người làm sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác quản gia Han đã chạy tới. Bà nhìn thấy cảnh tượng đứa bé gầy gò đang quỳ rạp dưới sàn, run lên bần bật chờ đợi một trận đòn roi không bao giờ đến, trái tim bà thắt lại.
"Cậu chủ..." Bác Han quỳ xuống bên cạnh, không màng nước bẩn thấm vào váy, bà nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy. "Không sao, không sao cả. Chỉ là đổ nước thôi mà. Không ai đánh cậu đâu. Ở đây không ai đánh cậu cả."
"Thật... thật không ạ?" Jungkook hé mắt nhìn lên, nước mắt tèm lem.
"Thật mà. Ngoan, đứng lên nào, ướt hết đồ rồi."
Buổi tối hôm đó, khi Taehyung trở về và nghe bác Han kể lại sự việc, anh đã ngồi lặng đi rất lâu trong thư phòng, điếu thuốc trên tay cháy hết lúc nào không hay. Anh nhận ra, đưa Jungkook ra khỏi Jeon gia là một chuyện, nhưng đưa "Jeon gia" ra khỏi tâm trí Jungkook lại là một hành trình dài và gian nan hơn gấp bội.
Những ngày tiếp theo...
Taehyung bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Anh biết mình không thể ép Jungkook thay đổi thói quen một sớm một chiều.
Mỗi bữa ăn, thay vì để người làm dọn sẵn, anh sẽ rủ Jungkook cùng vào bếp.
"Jungkook, lấy giúp anh cái đĩa."
"Bé ngoan, nếm thử xem món canh này vừa chưa?"
Anh giao cho cậu những việc vặt vãnh, nhỏ nhặt để cậu cảm thấy mình "có ích", nhưng tuyệt đối không để cậu đụng vào việc nặng.
Jungkook dần dần cởi mở hơn. Cậu nhận ra những người làm trong ngôi nhà này – bác Han, chị bếp trưởng, cô lao công – đều nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và tôn trọng.
Họ không gọi cậu là "đồ vô dụng".
Họ gọi cậu là "cậu chủ nhỏ".
Họ xuýt xoa khi thấy cậu ăn hết bát cơm: "Cậu chủ ăn giỏi quá, bác vui lắm."
Họ lén lau nước mắt khi thấy cậu giật mình sợ hãi bởi tiếng động lớn.
Trong mắt những người làm, Jungkook giống như một thiên thần bị gãy cánh cần được che chở. Sự ngoan ngoãn, lễ phép, lúc nào cũng "dạ, vâng" và nét ngây thơ của cậu khiến họ thương cảm vô cùng. Họ bắt đầu tự nguyện chăm sóc cậu, không phải vì tiền lương của Kim Taehyung, mà vì họ thực sự muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu bé này.
...
Vào một buổi chiều nắng đẹp. Jungkook đang ngồi ở sofa phòng khách, lén lút quan sát bác Han cắm hoa.
"Cậu chủ, cậu có muốn thử không?" Bác Han mỉm cười, đưa cho cậu một cành hoa hồng pastel.
"Dạ... con... con làm hỏng mất..." Jungkook rụt tay lại.
"Không sao, hoa này là để ngắm mà. Cậu có mắt thẩm mỹ tốt như vậy, chắc chắn cắm sẽ đẹp hơn bà già này rồi."
Được khích lệ, Jungkook rụt rè cầm lấy cành hoa. Cậu ngắm nghía, rồi cẩn thận cắt bớt gai, cắm vào bình pha lê.
Đôi tay nghệ thuật của cậu một lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ với vài động tác đơn giản, bình hoa lộn xộn ban đầu bỗng chốc trở nên hài hòa, tinh tế lạ thường.
"Trời ơi! Đẹp quá!" Bác Han vỗ tay khen ngợi thật lòng. "Cậu chủ đúng là có đôi tay vàng."
Jungkook đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Cạch.
Cửa chính mở ra. Taehyung về sớm hơn thường lệ.
Anh đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bình yên đó: Jungkook mặc bộ đồ ở nhà màu trắng mềm mại, đang cười nói với bác quản gia bên bình hoa hồng rực rỡ. Ánh nắng chiều tà phủ lên người cậu một lớp hào quang ấm áp.
Căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo trước kia của anh, giờ đây mới thực sự có hơi ấm của một "tổ ấm".
"Anh về rồi!"
Jungkook nhìn thấy anh, theo phản xạ định cúi đầu chào, nhưng rồi nhớ ra lời dặn của anh, cậu khựng lại. Thay vào đó, cậu chạy bước nhỏ ra đón anh, đôi mắt lấp lánh:
"Anh về rồi ạ. Em... em có cắm hoa đấy."
Taehyung mỉm cười, dang tay đón lấy cậu vào lòng. Anh cúi xuống hít hà mùi hương sữa ngọt ngào đã không còn vương mùi sợ hãi trên tóc cậu.
"Giỏi lắm. Nhà mình đẹp hơn hẳn là nhờ em đấy."
Jungkook rúc vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi. Cậu nhắm mắt lại, thầm cảm ơn ông trời.
Có lẽ... cậu thực sự đã về nhà rồi. Nơi đây không có bóng tối, không có đòn roi, chỉ có ánh nắng, hương hoa và một vòng tay luôn sẵn sàng dang rộng đón cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip