CHƯƠNG 20: MONG MUỐN ĐƯỢC BAY CAO

Một tuần sau khi trở về từ Paris, cuộc sống của đôi vợ chồng son tại biệt thự Hannam-dong dần đi vào quỹ đạo bình yên. Nhưng sự bình yên này không tẻ nhạt, mà thấm đẫm hương vị ngọt ngào của mật ong vừa mới thu hoạch.

​Đêm đã về khuya. Đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm mười một tiếng boong... boong... trầm mặc.

​Bên ngoài, màn đêm Seoul tĩnh mịch bao trùm lấy khu vườn, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chụp đèn lụa tạo nên một không gian thư thái, dễ chịu.

Cánh cửa thư phòng làm việc của Kim Taehyung khép hờ. Bên trong, anh vẫn đang miệt mài với những con số và bản hợp đồng. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt điển trai, nghiêm nghị. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đều, thể hiện sự tập trung cao độ của vị chủ tịch trẻ tuổi.

​Trong khi đó, ở phòng khách rộng lớn.

​Jungkook ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa bọc nhung màu kem, hai chân co lên, cả người lọt thỏm trong chiếc áo len màu be rộng thùng thình. TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ vui nhộn, nhưng đôi mắt to tròn của cậu lại không hề hướng về màn hình.

​Trên đùi cậu là một cuốn sổ tay nhỏ bìa da sờn cũ – vật bất ly thân mà cậu đã lén mang theo từ Jeon gia trừ những bức tranh đã bị xé, đây là cuốn sổ phác thảo ý tưởng duy nhất còn sót lại.

​Tay phải cậu cầm một cây bút chì kim, ngón tay thon dài lấm lem vết than chì.

Sột soạt... sột soạt...

​Jungkook đang vẽ.

Cậu vẽ một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình giọt nước, nhưng không phải kiểu dáng trơn nhẵn thông thường. Cậu muốn những giác cắt của viên đá phải thật sắc sảo, phản chiếu ánh sáng đa chiều như một lăng kính vạn hoa.

​Đang say sưa đưa nét, bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía hành lang nhà bếp.

Thịch.

​Tim Jungkook giật nảy lên một nhịp. Phản xạ tự nhiên hình thành từ mười mấy năm sống trong sự dè bỉu và cấm đoán trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả lý trí.

Ngay lập tức, cậu gập mạnh cuốn sổ lại, nhanh như cắt nhét nó xuống dưới lớp gối tựa lưng, rồi vớ lấy chiếc điều khiển TV, giả vờ như đang chăm chú xem chương trình.

​"Cậu chủ, cậu cần thêm sữa ấm không ạ?" Bác quản gia Han đi ngang qua, ân cần hỏi.

​"Dạ... dạ không ạ... con cảm ơn bác..." Jungkook ấp úng, nụ cười trên môi cứng ngắc, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.

Phù...

​Chỉ khi bác Han đi khuất hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm Cậu lôi cuốn sổ ra, nhìn nó với ánh mắt vừa yêu thích vừa tội lỗi.

Dù Taehyung và mọi người trong nhà này rất tốt với cậu, nhưng nỗi ám ảnh về những lần bị Yuna xé tranh, bị mẹ mắng là "đồ vô dụng làm chuyện bao đồng" vẫn còn in hằn quá sâu trong tiềm thức. Cậu sợ. Sợ rằng nếu họ thấy cậu vẽ vời những thứ viển vông này thay vì làm tròn bổn phận của một "thiếu phu nhân", họ sẽ lại thất vọng, sẽ lại coi thường cậu.

​Jungkook lại cầm bút lên. Nhưng lần này, sự tự tin ban nãy đã biến mất.

​Cậu nhìn vào bản vẽ.

'Sao chỗ này nhìn thô thế nhỉ?'

'Cấu trúc này có vẻ không thực tế.'

'Mình đúng là kẻ bất tài, chẳng được học hành gì mà đòi thiết kế.'

​Sự tự ti như một con quái vật gặm nhấm tâm trí cậu. Jungkook cau mày, lật ngược đầu bút chì lại.

Sàn sạt... sàn sạt...

​Cậu bắt đầu tẩy. Ban đầu chỉ là tẩy nhẹ một đường nét hỏng. Nhưng rồi, sự bất mãn với bản thân khiến lực tay cậu mạnh dần lên.

Sàn sạt... soạt... soạt...

​Tiếng cục tẩy ma sát mạnh bạo trên mặt giấy vang lên trong đêm tĩnh lặng nghe thật chói tai. Jungkook cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, tay cậu di chuyển điên cuồng, muốn xóa sạch cái "ý tưởng ngu ngốc" này đi, xóa sạch sự kém cỏi của mình đi. Tờ giấy mỏng manh bị chà xát mạnh bắt đầu nhăn nhúm, chực chờ rách toạc.

​Đúng lúc đó.

Cạch.

​Cửa thư phòng mở ra.

​Taehyung bước ra ngoài với chiếc cốc rỗng trên tay, định xuống bếp lấy thêm nước. Anh dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé của vợ mình đang co lại thành một cục trên sofa, bả vai rung lên bần bật.

​Anh nheo mắt. Tiếng sàn sạt đầy bực dọc kia là sao?

​Taehyung không lên tiếng. Anh đặt chiếc cốc xuống bàn trang trí, bước chân trần trên thảm lông, nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau ghế sofa.

Khi nhìn thấy hành động tự ngược đãi bản vẽ của Jungkook, ánh mắt anh chùng xuống. Anh thấy được sự giằng xé khổ sở trong đôi mắt đỏ hoe của cậu.

​Ngay khi ngòi bút chì sắc nhọn chuẩn bị chọc thủng tờ giấy vì lực ấn quá mạnh, một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Jungkook.

​"Đừng tẩy nữa. Rách giấy bây giờ."

​Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên ngay bên tai khiến Jungkook giật bắn mình. Cậu hoảng hốt định giấu cuốn sổ đi, nhưng Taehyung đã nhanh hơn, anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ tay cậu lại, tay kia cầm lấy cuốn sổ.

​"Anh... anh Taehyung..." Jungkook lắp bắp, mặt tái mét như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. "Em... em chỉ vẽ linh tinh thôi... đừng xem... xấu lắm..."

​Cậu cố gắng giằng lại cuốn sổ, nhưng Taehyung đã ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu để trấn an, đồng thời mở trang giấy nhàu nát ra dưới ánh đèn sáng rõ.

​Taehyung không nói gì ngay. Anh nheo mắt, chăm chú quan sát bản phác thảo lấm lem vụn tẩy chì.

​Là một người sinh ra trong gia tộc kinh doanh đá quý, từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng vạn bản thiết kế trang sức từ cổ điển đến hiện đại, con mắt thẩm mỹ của Taehyung cực kỳ sắc bén.

​Bức vẽ tuy nét chì còn run rẩy, bố cục chưa hoàn chỉnh, nhưng ý tưởng... ý tưởng thì cực kỳ táo bạo.

​"Đường nét viên đá này rất lạ."

​Taehyung không khen "đẹp" một cách sáo rỗng để dỗ dành cậu. Anh chỉ ngón tay thon dài vào trung tâm bản vẽ, nơi viên đá chủ đạo được phác họa.

​"Thông thường, với đá Sapphire, người ta sẽ chọn giác cắt Oval hoặc Cushion để giữ trọng lượng đá. Nhưng em lại chọn giác cắt Marquise (hạt thóc) kết hợp với kiểu đính kết Cluster (chùm nho) này..." Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh mắt nghiêm túc như đang bàn chuyện với một đối tác. "Jungkook, em lấy cảm hứng từ đâu? Tại sao lại chọn cách xử lý ánh sáng liều lĩnh thế này?"

Câu hỏi mang tính chuyên môn cao của anh khiến Jungkook ngẩn người.

​Cậu cứ tưởng anh sẽ cười chê, hoặc khen qua loa cho xong chuyện. Nhưng không, anh đang hỏi cậu "tại sao". Anh đang tò mò về tư duy của cậu.

​Sự sợ hãi trong lòng Jungkook bỗng nhiên tan biến, nhường chỗ cho một ngọn lửa đam mê âm  ỉ bấy lâu nay bùng cháy. Khi đụng đến "vùng đất" của mình, đôi mắt to tròn vốn rụt rè bỗng sáng bừng lên lấp lánh.

​"Dạ... là vì... là vì giọt nước mắt ạ."

​Jungkook nuốt nước bọt, rụt rè chỉ vào bản vẽ, giọng nói nhỏ nhưng dần trở nên hào hứng:

​"Em... em từng thấy một giọt nước mắt rơi xuống dưới ánh đèn đường. Nó không tròn trịa hoàn toàn, nó hơi dài ra khi rơi xuống, và ánh sáng đi qua nó bị khúc xạ thành rất nhiều tia. Em nghĩ... nếu dùng giác cắt Marquise nhưng mài thêm các mặt phụ ở đáy, nó sẽ giữ được độ lấp lánh đó... Giống như... nỗi buồn cũng có thể tỏa sáng vậy."

​Càng nói, Jungkook càng bị cuốn vào dòng suy nghĩ. Cậu quên mất mình đang nói chuyện với Chủ tịch Kim. Cậu say sưa khoa tay múa chân, diễn tả về độ dày của ổ chấu, về cách phối màu đá phụ để tôn lên viên chủ.

​"Nếu dùng vàng trắng thì sẽ lạnh quá, nên em nghĩ dùng vàng hồng 18K sẽ hợp hơn, nó làm dịu đi sự sắc cạnh của viên đá..."

​Taehyung ngồi im lặng lắng nghe. Anh chống cằm, ánh mắt không nhìn vào bản vẽ nữa, mà nhìn vào gương mặt đang bừng sáng của vợ mình.

​Lúc này, Jungkook đẹp hơn bất cứ lúc nào. Sự tự tin toát ra từ trí tuệ và đam mê khiến cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Đây mới chính là Jeon Jungkook mà anh muốn thấy – không phải một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, mà là một con đại bàng đang tập vỗ cánh.

​"...Ơ... em... em nói nhiều quá phải không ạ?"

​Đang thao thao bất tuyệt, Jungkook chợt nhận ra mình đã luyên thuyên một hồi lâu. Cậu sững lại, thu tay về, cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ ửng. Cái vỏ ốc tự ti lại chực chờ đóng lại.

​"Em xin lỗi... em chỉ nói lung tung thôi... Em không biết gì về kỹ thuật đâu, em chưa từng được học..."

​Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn ngào: "Em chỉ là... mơ mộng hão huyền thôi. Một Omega lặn như em... làm sao mà trở thành nhà thiết kế được..."

​"Jungkook."

​Taehyung gọi tên cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực. Anh đặt cuốn sổ xuống bàn, xoay người cậu lại đối diện với mình. Anh nâng gương mặt cậu lên, đặt một nụ hôn thật sâu, thật kêu lên vầng trán trơn bóng của cậu.

Chụt.

​"Nghe anh nói này, bé cưng."

Taehyung nhìn sâu vào đáy mắt cậu, giọng nói trầm ấm chứa đựng sức mạnh thôi miên:

​"Ai cũng có quyền tỏa sáng, và em càng có quyền tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai. Em có biết tại sao không?"

​Jungkook ngơ ngác lắc đầu.

​"Bởi vì những thiết kế của em có hồn. Kỹ thuật có thể học, công nghệ có thể mua, nhưng cái 'hồn' và tư duy nhạy cảm với cái đẹp này là trời phú, không trường lớp nào dạy được cả."

​Taehyung nắm lấy bàn tay chai sạn vì cầm bút vẽ của cậu, hôn lên từng ngón tay.

​"Đừng bao giờ nói mình không xứng đáng nữa. Em là vợ của Kim Taehyung, nhưng trước hết, em là Jeon Jungkook – một nhà thiết kế tài năng. Anh không cưới em về để em làm vật trang trí trong nhà bếp."

​"Anh..." Jungkook rưng rưng nước mắt, môi run run.

​"Anh đã quan sát em từ lâu rồi. Từ những bức tranh em vẽ, cách em phối màu cho bình hoa, đến cách em chọn cà vạt cho anh mỗi sáng. Tất cả đều cho thấy em sinh ra là để làm nghệ thuật."

​Taehyung mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm và cưng chiều:

​"Ngủ sớm đi. Ngày mai anh nghỉ làm."

​"Dạ? Sao lại nghỉ ạ?"

​"Để đưa em đi xem mặt bằng."

​"Mặt... mặt bằng gì ạ?" Jungkook tròn mắt.

​"Mặt bằng Studio riêng cho em." Taehyung nhéo mũi cậu. "Anh đã nhắm được một căn Duplex rất đẹp ở khu Cheongdam-dong, ánh sáng tự nhiên cực tốt. Em sẽ làm chủ ở đó, tự do vẽ, tự do thiết kế những gì em thích. Anh sẽ đầu tư cho em, không phải với tư cách chồng đầu tư cho vợ, mà là Kim gia đầu tư cho một tài năng tiềm năng."

​Jungkook chết lặng. Cậu không tin vào tai mình. Studio riêng? Được tự do thiết kế? Đó là giấc mơ hoang đường mà ngay cả trong lúc ngủ mê cậu cũng không dám nghĩ tới.

​"Anh... anh nói thật chứ?" Nước mắt hạnh phúc trào ra, lăn dài trên má cậu.

​"Kim Taehyung không bao giờ nói đùa về kinh doanh." Anh lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng. "Chuẩn bị tinh thần đi, nhà thiết kế Jeon. Sắp tới em sẽ bận rộn lắm đấy, lúc đó đừng có than vãn bỏ bê chồng nhé."

​Jungkook òa khóc, dụi đầu vào ngực anh, nức nở: "Em cảm ơn anh... hức... em yêu anh... em yêu anh nhất trên đời..."

​Taehyung siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt nhìn xa xăm đầy kiên định.

​Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Và cách bảo vệ tốt nhất không phải là giấu cậu sau lưng mình mãi mãi, mà là chắp thêm đôi cánh để cậu có thể tự tin bay lượn trên bầu trời của chính mình.

​Đêm hôm đó, cuốn sổ tay nhỏ không còn bị giấu dưới gối nữa. Nó được đặt trang trọng trên bàn đầu giường, mở ra trang vẽ viên đá hình giọt nước mắt đang tỏa sáng lấp lánh – biểu tượng cho một chương mới đầy huy hoàng sắp mở ra trong cuộc đời Jeon Jungkook.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123456789