CHƯƠNG 23: GIỌT NƯỚC TRÀN LY

Tiếng cười cợt nhả của đám người mẫu và ánh mắt khinh miệt của bà Choi như những mũi kim độc găm thẳng vào lòng tự trọng vốn dĩ đã đầy vết sẹo của Jungkook.

​Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

​Ôm chặt lấy những viên đá quý lạnh lẽo và dính bụi trong lòng bàn tay, Jungkook lồm cồm bò dậy. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn ai, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng về phía hành lang thoát hiểm, bỏ lại sau lưng ánh hào quang sân khấu giờ đây đã trở thành cơn ác mộng.

Bịch... bịch... bịch...

​Tiếng bước chân gấp gáp nện xuống sàn đá cẩm thạch. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, khiến cậu mấy lần suýt vấp ngã, nhưng nỗi sợ hãi bị người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này đã thúc ép cậu chạy nhanh hơn.

​Cậu lao vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang, nơi vắng vẻ nhất.

Rầm!

​Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách cậu với thế giới tàn nhẫn bên ngoài.

Jungkook dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống đất. Hai chân cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cậu mở lòng bàn tay ra, nhìn những viên đá Sapphire xanh biếc lấm lem bụi đất, những móc khóa bằng vàng trắng bị trầy xước.

​"Hức... hỏng hết rồi... bẩn hết rồi..."

​Jungkook nức nở, tiếng khóc bị nén chặt trong cổ họng nghe như tiếng con thú nhỏ bị thương. Cậu bò đến bồn rửa tay, vặn vòi nước mạnh hết cỡ.

​Dòng nước lạnh buốt xối xuống tay cậu. Jungkook điên cuồng chà xát đôi găng tay trắng đã đen nhẻm, rồi tháo phăng nó ra vứt vào thùng rác. Cậu dùng móng tay cào mạnh lên da thịt mình, rửa đi rửa lại như muốn gột sạch sự nhục nhã vừa nãy. Da tay cậu đỏ ửng, rát buốt, nhưng cậu không thấy đau.

Cái đau trong lòng lớn hơn gấp vạn lần.

​"Mày đúng là vô dụng... Jungkook à... mày chỉ biết gây rắc rối thôi... hức..."

​Cậu nhìn mình trong gương. Mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, bộ áo sơ mi lụa đắt tiền lấm lem vết giày. Hình ảnh "nhà thiết kế J.K" đầy triển vọng mà Taehyung dày công xây dựng cho cậu đã tan biến, chỉ còn lại đứa trẻ Omega lặn bị hắt hủi của Jeon gia năm nào.

​Cậu sợ. Cậu sợ Taehyung sẽ thất vọng. Sợ anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán chường giống như những người ngoài kia.

​Đúng lúc đó.

Cạch.

​Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy vào.

Jungkook giật bắn mình, hoảng loạn lùi về phía góc tường, hai tay ôm đầu theo phản xạ phòng vệ: "Đừng... đừng nhìn tôi... đi đi..."

​Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo luồng không khí lạnh lẽo từ bên ngoài và một mùi hương bạc hà nồng đậm, quen thuộc đến đau lòng.

​Taehyung khóa trái cửa lại.

​Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới. Gương mặt anh trầm mặc, không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt nâu sẫm thì xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đang run rẩy ở góc phòng.

Thấy Jungkook đang co rúm lại, mặt mũi tèm lem nước mắt, quần áo xộc xệch, trái tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt. Anh đã chứng kiến tất cả, nhưng khi nhìn thấy hậu quả trực tiếp lên người vợ mình, cơn đau xót mới thực sự bùng nổ.

​"Jungkook."

​Anh gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn, đè nén sự run rẩy.

​Jungkook nghe thấy giọng anh thì càng khóc to hơn, nhưng vẫn cố bịt miệng để kìm nén hức... hức.... Cậu quay mặt đi, không dám đối diện: "Anh... anh đừng nhìn... em làm hỏng hết rồi... em làm mất mặt anh rồi..."

​Taehyung bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt cậu – tư thế của một người hiệp sĩ phục vụ đức vua của mình, không màng đến bộ suit đắt tiền chạm phải sàn nhà bẩn.

​"Nhìn anh này."

​Anh đưa tay ra, nhưng không chạm vào cậu ngay mà chờ đợi sự cho phép. Thấy cậu không lùi lại nữa, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay đang ướt sũng nước lạnh ngắt của cậu, kéo ra khỏi mặt.

​"Em không làm hỏng cái gì cả. Và em chưa bao giờ làm mất mặt anh."

​"Nhưng... bộ trang sức... bà Choi nói..." Jungkook nấc lên, nước mắt tuôn rơi lã chã.

​"Bà ta nói gì không quan trọng." Taehyung ngắt lời, anh rút chiếc khăn tay màu xám trong túi áo ngực, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên má cậu, rồi lau khô đôi bàn tay đỏ ửng vì chà xát quá mạnh. "Quan trọng là em. Em có bị thương không? Chỗ ngã lúc nãy còn đau không?"

​Sự quan tâm dịu dàng ấy như phá vỡ con đê chắn sóng cuối cùng. Jungkook nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, òa khóc nức nở:

​"Hức... em sợ lắm... họ nhìn em... họ cười em... em không muốn làm nhà thiết kế nữa đâu... em muốn về nhà..."

​Taehyung ôm trọn lấy cậu, một tay đỡ gáy, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu theo nhịp đều đặn để trấn an. Anh tỏa ra Pheromone bạc hà ở mức độ xoa dịu nhất, bao bọc lấy Omega của mình trong kén an toàn.

​"Được, chúng ta sẽ về nhà. Nhưng không phải bây giờ."

​Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo và kiên định lạ thường:

​"Em không làm gì sai cả, tại sao phải trốn chạy? Nếu em bỏ về bây giờ, bọn họ sẽ nghĩ em sợ hãi, họ sẽ càng đắc ý cười nhạo em. Em muốn để họ thắng sao?"

​Jungkook sụt sịt, lắc đầu nhẹ trong lòng anh.

​"Đúng rồi. Vợ của Kim Taehyung không phải là kẻ bỏ cuộc." Taehyung nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp. "Ở yên đây đợi anh 5 phút. Rửa mặt sạch sẽ, chỉnh lại quần áo. Anh ra ngoài giải quyết chút việc, rồi sẽ quay lại đón em. Được không?"

​"Anh... anh đi đâu?" Jungkook lo lắng nắm áo anh.

​"Anh đi dạy cho họ một bài học về cách cư xử." Taehyung nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo chưa từng thấy hiện lên trên môi anh. "Họ làm vợ anh khóc, anh sẽ khiến họ phải khóc ra máu."

​Anh hôn lên trán cậu một lần nữa, rồi đứng dậy, chỉnh lại âu phục, quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bóng lưng anh toát lên sát khí đằng đằng, khác hẳn với vẻ ôn nhu ban nãy.

...

Tại Sảnh chính Sàn diễn Thời trang​, buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục. Tiếng nhạc xập xình sôi động.

Bà Choi ngồi ở hàng ghế đầu, vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Bà ta vừa loại bỏ được một đối thủ gai mắt, lại vừa được dịp sỉ nhục Kim gia. Bà ta quay sang thì thầm cười cợt với mấy bà phu nhân bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn sân khấu nơi người mẫu của công ty bà sắp bước ra.

Đúng lúc này, Kim Taehyung xuất hiện.

​Anh không đi về phía hậu trường, mà đi thẳng đến khu vực VVIP – nơi dành cho những nhà đầu tư quyền lực nhất. Sự xuất hiện của anh với khí thế bức người khiến không khí xung quanh chùng xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế trung tâm, bắt chéo chân, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào bà Choi đang ngồi đối diện bên kia sàn diễn.

​Bà Choi bắt gặp ánh mắt đó thì rùng mình, nụ cười trên môi cứng đờ.

​Taehyung không thèm nhìn bà ta quá 3 giây. Anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho thư ký thân cận đứng phía sau.

​"Bắt đầu đi."

​Ba từ ngắn gọn, lạnh lùng như lời tuyên án tử hình.

​Thư ký gật đầu, lập tức rút điện thoại ra, bấm gửi một loạt tin nhắn đã soạn sẵn.

​[5 phút sau]

​Trên sàn diễn, người mẫu Vedette của công ty bà Choi bước ra, đeo bộ trang sức kim cương lộng lẫy. Bà Choi vỗ tay nhiệt liệt, chờ đợi sự tán thưởng của đám đông.

​Nhưng lạ thay...

Không gian im phăng phắc.

​Những nhà phê bình thời trang, những biên tập viên tạp chí lớn – những người vừa nhận được "tín hiệu" từ phía tập đoàn Kim gia – đồng loạt hạ máy ảnh xuống. Không ai chụp hình. Không ai vỗ tay. Họ nhìn bộ sưu tập với ánh mắt thờ ơ, thậm chí là quay mặt đi nói chuyện riêng.

​Sự lạnh nhạt tập thể này là đòn trừng phạt đáng sợ nhất trong giới thời trang. Nó như muốn ám chỉ rằng: 'Bộ sưu tập này đã chết'.

​Bà Choi hoang mang tột độ. Mồ hôi bắt đầu vã ra.

Reng... Reng...

​Điện thoại trong túi xách bà ta rung lên bần bật. Bà ta lén lút mở ra xem. Là cuộc gọi từ Giám đốc Ngân hàng.

​"Alo... tôi nghe đây..."

​"Bà Choi, rất tiếc phải thông báo. Khoản vay đáo hạn cho dự án mới của bà đã bị từ chối gia hạn. Ngân hàng yêu cầu bà thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trong vòng 24 giờ tới."

​"Cái... cái gì? Nhưng chúng ta đã thỏa thuận..." Bà Choi lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Ting!

Tin nhắn đến từ nhà cung cấp kim cương chính: "Chúng tôi xin phép ngừng cung cấp nguyên liệu cho Choi gia vô thời hạn. Xin lỗi, chúng tôi không thể đắc tội với đối tác lớn hơn."

Ting!

Tin nhắn từ ban quản lý trung tâm thương mại cao cấp: "Hợp đồng thuê mặt bằng của Choi Jewelry sẽ chấm dứt vào tháng sau. Vui lòng dọn đi."

​Bà Choi run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại.

​Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, đế chế trang sức mà bà ta gây dựng bao năm đang sụp đổ ngay trước mắt như lâu đài cát gặp sóng thần. Tất cả các nguồn vốn, nguồn hàng, kênh phân phối đều bị chặn đứng cùng một lúc.

Bà ta ngước mắt lên, nhìn về phía hàng ghế đối diện.

​Kim Taehyung vẫn ngồi đó, nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt dửng dưng như thể anh chỉ đang xem một vở kịch tẻ nhạt. Anh hơi nâng ly rượu về phía bà ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

​Bà Choi hiểu ra tất cả. Sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim bà ta. Bà ta muốn đứng dậy, muốn chạy đến van xin anh, nhưng chân tay đã mềm nhũn. Cơn đau tim ập đến khiến bà ta ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, ôm ngực thở dốc.

​"Chủ tịch Choi! Bà sao thế?"

"Gọi cấp cứu đi!"

​Khu vực ghế ngồi náo loạn. Bà Choi được khiêng ra ngoài trong tình trạng thảm hại nhất, ngay trong chính buổi lễ mà bà ta định tỏa sáng.

​Taehyung đặt ly rượu xuống, phủi nhẹ vạt áo như phủi đi một hạt bụi. Anh đứng dậy, không thèm quan tâm đến mớ hỗn độn đó nữa.

​Anh quay người đi về phía nhà vệ sinh.

​Thời gian trừng phạt đã hết. Giờ là lúc anh trở về làm người chồng dịu dàng, đón "em bé" của mình về nhà. Đối với anh, sự sụp đổ của Choi gia không quan trọng bằng một giọt nước mắt của Jungkook.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123456789