CHƯƠNG 3: LẠC LỐI TRONG VƯỜN
Buổi tiệc trà chiều tại Jeon gia được tổ chức theo đúng nghi thức hoàng gia châu Âu, phô trương sự giàu có và quyền thế của hai gia tộc đứng đầu giới thượng lưu. Phòng khách chính rộng lớn được trang hoàng bằng hàng ngàn đóa hồng trắng nhập khẩu, hương hoa nồng nàn quyện chặt với mùi nước hoa đắt tiền của những vị khách, tạo nên một hỗn hợp mùi hương ngào ngạt đến mức gây choáng váng.
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm, bộ vest đen được cắt may thủ công ôm sát lấy thân hình cao lớn, toát lên khí chất vương giả lạnh lùng. Anh cầm tách trà sứ mạ vàng trên tay, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà đắng chát trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào xua đi được cảm giác nhạt nhẽo đang dâng lên trong lòng.
"Anh Taehyung, anh thấy loại trà này thế nào? Em đã đặc biệt nhờ người mang từ Anh về đấy ạ."
Jeon Yuna ngồi đối diện, nghiêng đầu mỉm cười. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, đóng vai một tiểu thư khuê các hiền thục hoàn hảo. Mùi Pheromone hoa hồng của cô ta được tiết chế vừa phải, lượn lờ quanh chóp mũi Taehyung như muốn mời gọi, quyến rũ.
Taehyung đặt tách trà xuống đĩa lót. Cạch.
Âm thanh va chạm nhỏ bé nhưng lại vang lên rõ ràng giữa những lời tán tụng sáo rỗng của người lớn hai bên. Anh ngước mắt nhìn Yuna, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhàn nhạt đáp:
"Cũng được."
Hai từ ngắn gọn, lịch sự nhưng xa cách ngàn dặm.
Ông bà Jeon thấy vậy liền vội vàng đỡ lời, huyên thuyên về những thành tích học tập và tài năng quản lý của Yuna. Taehyung nghe, nhưng tâm trí anh đã trôi dạt đi nơi khác. Anh chán ghét những vở kịch thế này. Những nụ cười công nghiệp, những lời khen tặng giả tạo, và cả ánh mắt đầy toan tính của Yuna... tất cả khiến bản năng Alpha trong anh cảm thấy bài xích. Anh thèm khát một chút không khí trong lành, thèm một sự chân thật, dù chỉ là nhỏ nhoi.
"Thưa hai bác, trà rất ngon, nhưng cháu cảm thấy hơi ngột ngạt một chút. Cháu xin phép ra vườn dạo một lát được không ạ?"
Taehyung đứng dậy, cúi đầu lịch thiệp. Lời đề nghị đường đột nhưng phong thái lại quá đỗi cao sang khiến không ai dám chối từ.
"À, được chứ, được chứ! Cháu cứ tự nhiên. Vườn sau nhà bác rộng lắm, Yuna, con đưa anh..."
"Không cần đâu ạ." Taehyung cắt ngang lời bà Jeon, khóe môi nhếch lên một nụ cười xã giao vừa đủ. "Cháu muốn đi một mình để tận hưởng không khí một chút. Phiền tiểu thư Jeon cứ tiếp tục dùng trà."
Nói rồi, anh quay người bước đi, bỏ lại sau lưng sự hụt hẫng của Yuna và ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Bước chân ra khỏi cánh cửa kính lớn dẫn ra vườn sau, Taehyung khẽ thở hắt ra một hơi dài. Mùi bạc hà mát lạnh từ cơ thể anh tỏa ra, hòa vào gió chiều, cuối cùng cũng xua tan được cái mùi nước hoa nồng nặc đến buồn nôn kia.
Khu vườn của Jeon gia quả thực rất rộng lớn, được chăm chút tỉ mỉ với những hàng cây tùng bách được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước bằng đá cẩm thạch và những luống hoa rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, Taehyung không đi dạo ở những lối đi chính lát đá hoa cương. Đôi chân anh vô thức đưa anh đi về phía góc khuất của khu vườn, nơi những tán cây cổ thụ rậm rạp che khuất ánh mặt trời, nơi có vẻ hoang sơ và ít người lui tới hơn.
Càng đi sâu vào trong, tiếng nhạc cổ điển từ phòng khách càng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu râm ran. Không gian trở nên tĩnh lặng, yên bình đến lạ kỳ.
Bỗng nhiên, bước chân Taehyung khựng lại.
Hức... hức...
Một âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, giống như tiếng nấc nghẹn của một con thú nhỏ bị thương, lọt vào thính giác nhạy bén của Alpha cấp S.
Taehyung nheo mắt, tò mò tiến lại gần bụi hoa cẩm tú cầu mọc um tùm ở góc tường. Anh nhẹ nhàng gạt những cành lá sang một bên.
Trước mắt anh là một bóng hình nhỏ bé đang ngồi xổm trên nền đất ẩm ướt.
Đó là một cậu thiếu niên. Cậu mặc một chiếc áo len màu be rộng thùng thình, cũ kỹ đến mức sờn cả gấu áo, để lộ ra cần cổ trắng ngần gầy guộc. Cậu đang cúi gập người, hai bàn tay trần không ngần ngại bới từng nắm đất đen, tạo thành một cái hố nhỏ.
Taehyung đứng lặng im, nín thở quan sát.
Trên tay cậu thiếu niên ấy là một con chim sẻ đã chết, thân xác cứng đờ, lạnh lẽo. Nhưng cách cậu nâng niu nó lại dịu dàng như đang nâng một báu vật. Cậu đặt chú chim vào cái hố nhỏ, cẩn thận phủ từng lớp đất lên, rồi cắm lên đó một nhành hoa dại màu trắng.
"Xin lỗi mày nhé... hức..."
Giọng nói của cậu trong trẻo nhưng run rẩy vì tiếng khóc.
"Ở thế giới bên kia... mày sẽ được bay thỏa thích... không còn ai nhốt mày, không còn ai đánh đuổi mày nữa... hức..."
Jungkook quệt nước mắt bằng ống tay áo, để lại một vệt đất lem nhem trên gương mặt trắng bệch. Cậu ngồi đó, thu mình lại như một cái bóng cô độc, tách biệt hoàn toàn với sự xa hoa lộng lẫy của Jeon gia.
Taehyung sững sờ. Trong cái giới thượng lưu đầy rẫy sự toan tính và giả dối này, đã bao lâu rồi anh mới thấy một hành động thuần khiết đến thế? Một người sẵn sàng dùng đôi tay trần lấm lem bùn đất để chôn cất một sinh linh bé nhỏ vô danh?
Gió chiều thổi qua, mang theo một mùi hương lạ lẫm bay về phía Taehyung.
Không phải mùi nước hoa nồng nặc. Không phải mùi phấn son đắt tiền.
Đó là một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ và êm ái như mùi sữa bột trẻ em, pha lẫn chút mùi nắng ấm. Mùi hương của một Omega lặn. Nó rất nhạt, tưởng chừng như sẽ tan biến ngay lập tức trong gió, nhưng lại len lỏi thẳng vào khứu giác của Taehyung, khiến dây thần kinh đang căng thẳng của anh bỗng chốc giãn ra, dễ chịu đến lạ lùng.
Vô thức, Taehyung bước lên một bước, giẫm phải một cành cây khô dưới đất.
Rắc.
Âm thanh gãy vỡ giòn tan vang lên chói tai giữa không gian tĩnh lặng.
Đôi vai gầy gò của Jungkook giật bắn lên như bị điện giật. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngập nước mở to hết cỡ, phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn đang đứng ngược sáng.
"Ai... ai đó?"
Giọng cậu lạc đi vì sợ hãi. Jungkook vội vã lùi lại phía sau, lưng đập vào bức tường đá lạnh lẽo. Bịch.
Taehyung lúc này mới nhìn rõ gương mặt của cậu.
Đẹp.
Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Không phải vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ như Yuna, mà là một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ đến nao lòng. Làn da trắng sứ gần như trong suốt, đôi mắt đen láy ầng ậng nước như chứa cả một bầu trời sao vụn vỡ, và đôi môi nhỏ nhắn đang run rẩy. Cậu giống như một thiên sứ đi lạc, bị gãy cánh và rơi xuống trần gian đầy gai góc này.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Taehyung sa sầm xuống khi nhìn thấy bàn tay của cậu.
Trên mu bàn tay trắng trẻo đang lấm lem bùn đất ấy, một vết bầm tím sưng đỏ hiện lên rõ mồn một, da thịt trầy xước rớm máu – dấu vết của gót giày nhọn hoắt mà Yuna để lại hôm qua.
"Đừng... đừng đánh tôi..." Jungkook co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu theo phản xạ tự nhiên của một người thường xuyên bị bạo hành. Cậu cảm nhận được luồng khí áp bức mạnh mẽ tỏa ra từ người đối diện – Pheromone của một Alpha cấp S.
Mùi bạc hà. Lạnh buốt. Quyền lực.
Nó khiến chân tay Jungkook mềm nhũn, hô hấp trở nên khó khăn. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, cả người run lên bần bật như chiếc lá trước cơn bão.
Taehyung nhận ra sự sợ hãi tột độ của đối phương. Anh vội vàng thu lại khí thế của mình, cố gắng làm cho mùi bạc hà trở nên dịu nhẹ nhất có thể. Anh bước tới một bước, giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự căng thẳng:
"Đừng sợ. Tôi không làm hại em."
Jungkook hé mắt nhìn lên, vẫn đầy cảnh giác. Người đàn ông này... không quát mắng cậu? Không đuổi cậu đi?
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ đi ngay..." Jungkook lắp bắp, giọng nói lí nhí trong cổ họng. Cậu vội vàng quờ quạng nhặt lấy cái xẻng làm vườn nhỏ xíu dưới đất.
Nhưng vì quá run, ngón tay cậu trượt đi.
Cạch.
Cái xẻng rơi xuống, va vào một viên đá.
Jungkook điếng người, mặt cắt không còn giọt máu. Trong tiềm thức của cậu, việc làm rơi đồ trước mặt khách quý là một tội tày đình, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Cậu vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa:
"Xin lỗi... xin lỗi ngài... tôi không cố ý... xin đừng nói với ba tôi..."
Taehyung nhíu mày, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên thắt lại một nhịp đau nhói. Tại sao một cậu bé xinh đẹp thế này lại phải sống trong sự sợ hãi cùng cực đến vậy? Tại sao lại phải xin lỗi chỉ vì làm rơi một cái xẻng?
Anh ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với cậu, không còn tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống nữa. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh vươn ra, nhưng không chạm vào người cậu mà chỉ nhẹ nhàng nhặt cái xẻng lên.
"Em tên là gì?" Taehyung hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, sợ làm kinh động đến sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Jungkook ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên có một Alpha nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến thế, không khinh bỉ, không chán ghét, mà chỉ có sự tò mò và... quan tâm?
Khoảng cách gần khiến Jungkook ngửi thấy mùi bạc hà rõ hơn. Nó không đáng sợ như cậu nghĩ, mà the mát, sảng khoái, khiến lồng ngực đang tắc nghẹn của cậu được thông suốt đôi chút.
"Jung... Jungkook..." Cậu thì thầm, đôi môi mấp máy. "Jeon... Jungkook..."
"Jungkook." Taehyung lặp lại cái tên đó, như muốn khắc ghi vào trí nhớ. "Tôi là Taehyung. Kim Taehyung."
Cái tên Kim Taehyung như một tia sét đánh ngang tai Jungkook. Đây chính là vị hôn phu của em gái cậu, là người đàn ông quyền lực mà cả gia đình đang cung phụng. Cậu... cậu vừa mới để cho vị khách quý này nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, bẩn thỉu của mình.
Sự hoảng loạn lại dâng trào. Jungkook vội vàng đứng bật dậy, lùi lại mấy bước, cúi gập người chào một cách vụng về:
"Chào... chào ngài Kim. Tôi... tôi phải đi đây."
Dứt lời, cậu quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía cửa phụ, dáng người nhỏ bé xiêu vẹo biến mất sau cánh cửa kính, để lại Taehyung đứng chơ vơ giữa khu vườn vắng lặng.
Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nhỏ của chú chim sẻ dưới chân. Mùi sữa ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây trong không khí, len lỏi vào khứu giác, vào tâm trí anh, tạo nên một gợn sóng lăn tăn trong mặt hồ phẳng lặng vốn có.
Kim Taehyung khẽ siết chặt chiếc xẻng nhỏ trong tay, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán.
Jeon Jungkook.
Một cái tên, một mùi hương, và một đôi mắt ngập nước đầy ám ảnh. Dường như chuyến đi tẻ nhạt ngày hôm nay... đã không còn vô nghĩa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip