CHƯƠNG 5: SỰ CỐ NHỎ & SỰ QUAN TÂM

Seoul những ngày cuối thu đón một trận mưa lớn bất thường.

​Cơn mưa xối xả trút xuống thành phố như muốn gột rửa đi lớp bụi bặm của phồn hoa, nhưng lại vô tình nhấn chìm những kẻ cô đơn vào cái lạnh thấu xương.

Rào... rào... rào...

​Tiếng mưa đập vào mái tôn cũ kỹ phía trên căn phòng góc cầu thang tạo nên những âm thanh ồn ào, hỗn loạn. Bên trong căn phòng tối tăm ấy, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo đến mức hơi thở phả ra cũng hóa thành làn khói trắng mờ ảo.

​Trên chiếc giường đơn chật hẹp, một khối chăn mỏng đang run lên bần bật từng hồi.

​"Hức... lạnh quá... lạnh..."

Jungkook nằm co quắp như con tôm luộc, hai hàm răng va vào nhau cầm cập không kiểm soát. Cả người cậu nóng hực như hòn than, nhưng từ sâu trong tủy sống lại toát ra cái lạnh buốt giá. Cơn sốt ập đến quá nhanh và dữ dội, đánh gục cơ thể vốn đã yếu ớt của một Omega lặn thiếu dinh dưỡng.

​Cổ họng cậu khô khốc, đau rát như bị ai đó đổ cát nóng vào. Đầu đau như búa bổ, mỗi nhịp mạch đập ở thái dương đều kéo theo một cơn choáng váng quay cuồng. Jungkook muốn ngồi dậy để rót một cốc nước, nhưng tứ chi cậu mềm nhũn, nặng trịch như đeo chì.

Két...

​Cánh cửa phòng hé mở một chút do gió lùa, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng ai bước vào.

Bên ngoài hành lang, tiếng cười nói rôm rả của gia đình vọng lại xa xăm. Hôm nay Jeon gia có tiệc trà chiêu đãi đối tác, tiếng ly tách chạm nhau, tiếng nhạc du dương hoàn toàn lấn át tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu con trai cả đang nằm liệt giường.

​"Mẹ... ơi... nước..."

​Jungkook mê sảng, đôi môi nứt nẻ mấp máy gọi trong vô thức. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm rền vang Đùng! xé toạc bầu trời và ánh chớp loang loáng hắt qua cửa sổ, in những bóng đen ma quái lên tường.

​Không ai quan tâm.

Không ai biết.

Hoặc có biết, họ cũng chẳng bận tâm một "phế phẩm" như cậu sống chết ra sao.

​Ý nghĩ đó khiến nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền của Jungkook, lăn dài xuống gối, mặn chát và tủi hờn. Cậu cứ thế lịm đi trong cơn mê man, phó mặc số phận cho cơn sốt đang thiêu đốt từng tế bào.

Trong khi đó, ở sảnh chính Jeon gia.

​Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa bọc da Ý, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh vẫn giữ phong thái lịch thiệp, điềm đạm thường ngày khi lắng nghe ông Jeon thao thao bất tuyệt về dự án bất động sản mới, nhưng đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại cho thấy sự mất kiên nhẫn.

​Ngoài trời mưa như trút nước.

​Taehyung lơ đãng nhìn ra cửa sổ kính lớn đẫm nước mưa. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

​Hai ngày nay anh không ghé qua. Hôm qua anh bận họp cổ đông đến tận khuya, nên sáng nay anh đã tranh thủ ghé qua sớm hơn thường lệ. Theo thói quen mới hình thành, anh muốn... ra vườn một chút. Không phải để ngắm cảnh, mà để xem "bạn nhỏ" kia có nhận được hộp bút chì màu nước anh để lại hôm kia chưa.

​"Giám đốc Kim, cậu thấy ý kiến của tôi thế nào?" Tiếng ông Jeon kéo anh về thực tại.

​"Khá khả thi." Taehyung đặt ly rượu xuống, đứng dậy cài lại khuy áo vest. "Nhưng tôi để quên tập hồ sơ chi tiết trong xe. Tôi xin phép ra lấy một chút, tiện thể... hút điếu thuốc cho tỉnh táo."

​"Ồ, để tôi sai người làm ra lấy cho cậu."

​"Không cần đâu." Taehyung giơ tay ngăn lại, giọng nói kiên quyết nhưng vẫn giữ độ mềm mỏng. "Tôi muốn tự mình đi, hít thở không khí một chút. Mưa thế này chắc không khí sẽ sạch hơn."

​Nói rồi, anh cầm lấy chiếc ô đen từ tay quản gia, bước ra khỏi cửa chính.

​Tuy nhiên, thay vì đi ra cổng nơi xe đang đậu, Taehyung lại lén rẽ ngoặt sang lối đi nhỏ dẫn ra vườn sau, lợi dụng những tán cây tùng lớn để che khuất tầm nhìn từ phòng khách.

​Gió mưa quất vào mặt lạnh buốt, nhưng mùi bạc hà trên người anh vẫn tỏa ra nồng đậm, tạo thành một lớp màng chắn vô hình. Anh đi nhanh về phía "chỗ cũ" – gốc cây tùng già sát tường bao.

​Bước chân anh khựng lại.

​Dưới tán cây, dù mưa đã hắt ướt đẫm, nhưng hộp bánh quy hạnh nhân anh lén đặt ở đó từ hai ngày trước vẫn còn nguyên xi. Lớp giấy bọc đã bị nước mưa làm nhòe nhoẹt, rách nát, lộ ra những chiếc bánh bên trong đã tan rã thành bột nhão.

​Chưa nhận?

​Taehyung nhíu mày. Theo quan sát của anh những lần trước, Jungkook rất trân trọng những món quà này. Cậu bé luôn lén ra lấy ngay trong đêm. Việc hộp bánh nằm đây hai ngày, dầm mưa dãi nắng, chỉ có thể giải thích bằng một lý do: Cậu ấy không thể ra ngoài.

​Ánh mắt anh sắc lạnh quét nhanh về phía căn phòng ở góc khuất tầng trệt – nơi có cánh cửa kính thông ra vườn mà anh đã từng thấy cậu chạy biến vào.

​Cửa kính không khóa chốt, chỉ khép hờ. Bên trong tối om, không có ánh đèn.

​Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Taehyung không chần chừ, gập ô lại, bước nhanh về phía đó. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kính.

Két...

​Cửa mở ra dễ dàng. Anh bước vào trong, mang theo hơi lạnh và mùi mưa ẩm ướt của bên ngoài.

​"Jungkook?" Anh gọi khẽ, giọng trầm thấp thăm dò.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng vang lên trong bóng tối.

Taehyung rút điện thoại, bật đèn flash. Ánh sáng trắng quét qua căn phòng sơ sài, đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục.

​Jungkook đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh mép giường. Có lẽ cậu đã cố gắng trèo xuống để lấy nước nhưng ngã quỵ. Gương mặt cậu đỏ bừng một cách bất thường, mồ hôi ướt đẫm bết dính những lọn tóc đen vào trán, đôi môi nứt nẻ rỉ máu.

​"Jungkook!"

​Taehyung vứt chiếc ô sang một bên, lao đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang nóng hầm hập kia.

Vừa chạm tay vào da thịt cậu, anh đã phải giật mình rụt lại. Nóng. Nóng như lửa đốt. Nhiệt độ này ít nhất cũng phải 40 độ C. Với một Omega lặn có thể chất yếu ớt, cơn sốt này hoàn toàn có thể gây co giật hoặc biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

​"Ưm... đau..." Jungkook rên rỉ trong mê sảng, cơ thể co rúm lại khi cảm nhận được sự đụng chạm.

​Cơn giận dữ bùng nổ trong lồng ngực Taehyung như núi lửa phun trào. Anh nghiến chặt răng, cơ hàm bạnh ra, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Cả cái gia đình Jeon gia hào nhoáng kia đang làm cái gì vậy? Ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ trong khi con trai ruột của mình đang nằm chết dần chết mòn ở cái xó xỉnh ẩm thấp này sao?

​Pheromone bạc hà của anh bùng phát dữ dội, không còn the mát nữa mà trở nên cay nồng, sắc bén như muốn xé toạc không gian. Nhưng ngay lập tức, anh kìm nén lại. Không được. Nếu để Pheromone quá mạnh, Jungkook đang yếu sẽ bị áp bức đến khó thở.

​Taehyung hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Anh nhẹ nhàng bế bổng Jungkook lên, đặt cậu lại lên giường, kéo chăn đắp kín cho cậu.

​Anh rút điện thoại, bấm gọi cho một dãy số quen thuộc.

​"Bác sĩ Lee, đến địa chỉ tôi gửi ngay lập tức. Mang theo thuốc hạ sốt liều cao và dụng cụ truyền dịch cho Omega lặn. Đi cửa sau, tuyệt đối không được để ai thấy. Tôi cho ông 15 phút."

​Giọng anh lạnh tanh, chứa đựng mệnh lệnh tuyệt đối khiến đầu dây bên kia không dám hỏi thêm nửa lời.

​Cúp máy, Taehyung vội vàng đi vào nhà vệ sinh nhỏ xíu, tồi tàn của căn phòng. Anh vắt một chiếc khăn mặt ướt, rồi quay trở lại giường.

​Anh ngồi xuống mép giường, ánh sáng từ đèn flash điện thoại hắt lên trần nhà tạo thành vầng sáng mờ ảo. Taehyung cúi xuống, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán, trên cổ Jungkook. Động tác của anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ như đang lau bụi trên một món bảo vật dễ vỡ.

​"Nóng... quá..." Jungkook cựa quậy, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. "Đừng... đừng đánh con... con không dám nữa..."

​Câu nói mê sảng của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim Taehyung. Bàn tay đang cầm khăn của anh khựng lại giữa không trung.

​Cậu bé này... rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì trong ngôi nhà này?

​Taehyung thở hắt ra một hơi đau xót. Anh vứt cái khăn sang một bên, chần chừ một chút rồi đưa bàn tay to lớn của mình đặt trực tiếp lên trán cậu.

​Bàn tay của Alpha cấp S luôn có nhiệt độ cao hơn người thường, nhưng lúc này so với cơn sốt của Jungkook, nó lại trở nên mát lạnh, dễ chịu.

​Jungkook trong cơn mê man, cảm nhận được một sự tiếp xúc lạ lẫm.

​Không phải là cái tát đau điếng.

Không phải là cái xô đẩy thô bạo.

Cũng không phải là gót giày nhọn hoắt nghiến lên da thịt.

​Mà là một sự vững chãi, một sự che chở.

​Cảm giác mát lạnh từ bàn tay ấy lan tỏa, xoa dịu cơn đau nhức trong đầu cậu. Jungkook vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay anh, giống như con mèo nhỏ tìm được bếp sưởi trong ngày đông giá rét. Tiếng nấc nghẹn của cậu dần dịu lại, hơi thở cũng bớt dồn dập hơn.

​"Ưm..."

​Taehyung sững người trước hành động ỷ lại đầy bản năng đó. Trái tim sắt đá của vị tổng tài lạnh lùng bỗng chốc mềm nhũn ra thành nước. Anh dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng miết nhẹ lên gò má nóng hổi của cậu, thì thầm rất khẽ, giọng nói trầm ấm hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ:

​"Ngoan... không ai đánh em nữa. Có tôi ở đây rồi."

​Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Trong căn phòng tồi tàn, ẩm thấp, tách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa ngoài kia, hai con người thuộc hai thái cực đối lập lần đầu tiên có một sự kết nối sâu sắc đến thế.

​Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa cộc cộc rất khẽ vang lên ở cửa kính. Bác sĩ Lee đã đến.

​Taehyung đứng dậy, nhường chỗ cho bác sĩ, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt tiều tụy của Jungkook dù chỉ một giây. Anh đứng khoanh tay dựa vào tường, bóng lưng cao lớn che khuất cả ánh đèn lờ mờ, âm thầm tạo nên một bức tường bảo vệ vững chắc cho người đang nằm trên giường.

​Đêm nay, Kim Taehyung biết mình đã không còn có thể đứng ngoài cuộc đời của Jeon Jungkook được nữa. Sự tò mò ban đầu đã chuyển hóa thành một thứ gì đó nặng nề hơn, day dứt hơn.

​Đó là sự bảo hộ.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123456789