CHƯƠNG 7: ÁNH MẮT KẺ THỨ BA
Thời gian trôi qua, những cơn gió cuối thu bắt đầu mang theo hơi lạnh se sắt của mùa đông sắp tới. Tại Seoul, cây cối bắt đầu trút lá, nhưng trong khu vườn nhỏ bị lãng quên của Jeon gia, lại có một mùa xuân muộn màng đang âm thầm đâm chồi nảy lộc.
Mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook không còn là sự ban ơn đơn phương của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu nữa. Nó đã chuyển hóa thành một sự gắn kết thầm lặng nhưng bền chặt.
Tại một góc khuất dưới tán cây tùng già...
Taehyung đứng tựa lưng vào thân cây sần sùi, hai tay đút túi quần âu phục, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế đá đối diện. Hôm nay anh trốn buổi tiệc rượu xã giao để đến đây, chỉ vì anh nhớ cái dáng vẻ cặm cụi vẽ tranh của ai đó.
"Anh xem này... em vừa phác thảo xong ý tưởng mới."
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời, chìa cuốn sổ tay ra trước mặt anh. Cậu không còn cúi gằm mặt sợ sệt như ngày đầu gặp gỡ. Dù vẫn còn chút e dè, nhưng nụ cười trên môi cậu đã tự nhiên hơn, rạng rỡ hơn rất nhiều.
Taehyung nghiêng người xem xét. Trên trang giấy là hình ảnh một chiếc nhẫn được thiết kế cách điệu từ hình dáng của một chiếc tổ chim, bên trong là viên đá quý được ôm trọn lấy.
"Rất ấn tượng." Taehyung gật đầu, giọng trầm ấm khen ngợi. "Em lấy ý tưởng từ đâu vậy?"
"Dạ... từ chú chim sẻ hôm đó." Jungkook lí nhí, ngón tay mân mê mép giấy. "Em nghĩ... ai cũng cần một cái tổ ấm áp để trở về. Dù là viên đá quý lạnh lẽo, nếu được bao bọc, nó cũng sẽ trở nên có hồn hơn."
Câu nói vô tình của cậu khiến trái tim Taehyung khẽ rung lên. Một cái tổ ấm áp... Đó chẳng phải là điều mà một Alpha sinh ra trong gia tộc đầy quyền lực và toan tính như anh cũng luôn khao khát sao?
Gió lạnh đột ngột thổi qua cuốn theo đám lá khô xào xạc dưới chân. Jungkook khẽ rùng mình, co cổ lại, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh vội vàng chà xát vào nhau.
Taehyung nhíu mày. Anh bước tới, không nói một lời, đưa tay tháo chiếc khăn len Cashmere màu xám tro đang quàng trên cổ mình xuống.
"Lại đây."
Jungkook ngơ ngác ngẩng lên. Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được hơi ấm sực nức mùi bạc hà bao trùm lấy cổ mình. Taehyung cẩn thận quàng khăn cho cậu, thắt một nút lỏng vừa phải để không làm cậu khó chịu, nhưng đủ kín để chắn gió.
"Cơ thể em còn yếu, ra gió phải biết giữ ấm chứ." Anh trách nhẹ, nhưng động tác chỉnh lại cổ áo cho cậu lại dịu dàng đến mức người ta lầm tưởng anh đang chạm vào một cánh hoa.
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ vì ngượng ngùng và hạnh phúc. Chiếc khăn này vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể và mùi hương nam tính của anh, khiến mặt cậu nóng bừng lên như sốt.
"Em... em cảm ơn..."
Thấy hai má cậu phồng lên, ửng hồng vì lạnh và xấu hổ trông hệt như hai chiếc bánh bao mềm mại, Taehyung không kìm được lòng mình. Một cảm giác ngứa ngáy len lỏi nơi đầu ngón tay. Anh vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng véo lấy một bên má mềm của cậu.
"Dạo này chịu ăn uống, má có chút thịt rồi đấy. Ngoan lắm."
Hành động thân mật và cưng chiều quá đỗi tự nhiên ấy khiến cả hai sững sờ trong giây lát. Taehyung giật mình thu tay lại, ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, còn Jungkook thì cúi gằm mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng trong đáy mắt cả hai đều ánh lên một niềm vui ngọt ngào khó tả.
Họ không hề biết rằng, ở ban công tầng hai của dinh thự Jeon gia...
Jeon Yuna đã nhìn thấy tất cả
Cô ả đứng nấp sau tấm rèm cửa nhung dày nặng, bàn tay siết chặt lấy ly rượu vang đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt ả long lên sòng sọc, đỏ ngầu sự ghen tuông và căm hận khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới khu vườn.
Suốt một tháng qua, Taehyung luôn lấy cớ bận rộn để từ chối các cuộc hẹn riêng với cô. Anh đến Jeon gia thường xuyên, nhưng lần nào cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi biến mất với lý do "đi dạo" hoặc "nghe điện thoại". Yuna vốn là một Omega trội nhạy cảm và thông minh, cô ta bắt đầu thấy nghi ngờ.
Và hôm nay, sự nghi ngờ đó đã được xác thực bằng một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn.
"Tại sao...?"
Yuna rít lên qua kẽ răng, tiếng ly thủy tinh trong tay cô ta phát ra âm thanh rắc nhỏ đe dọa vỡ tan bất cứ lúc nào.
Tại sao Kim Taehyung – người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, người chưa từng cười với cô dù chỉ một cái nhếch mép xã giao – lại có thể dịu dàng đến thế với... thằng anh trai phế vật của cô?
Cô nhìn thấy anh cởi khăn quàng cho nó.
Cô nhìn thấy anh chỉnh áo cho nó.
Và kinh khủng hơn, cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn nó. Ánh mắt đó... chưa bao giờ dành cho cô.
Sự sỉ nhục bùng lên thiêu đốt tâm can Yuna. Cô là Omega trội cấp S, xinh đẹp, tài năng, là hôn thê danh chính ngôn thuận của anh. Vậy mà cô lại thua một đứa Omega lặn hèn kém, bẩn thỉu, một đứa con bị cả gia tộc vứt bỏ?
"Đồ khốn kiếp!"
Yuna quay phắt người đi vào trong, ném mạnh ly rượu vào tường. Xoảng! Rượu vang đỏ thẫm bắn tung tóe lên bức tường trắng tinh như vết máu loang lổ. Cô ta thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Không thể tha thứ. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn.
Taehyung rời đi khi trời đã sẩm tối. Chiếc Maybach đen lăn bánh khỏi cổng Jeon gia, mang theo sự an toàn và ấm áp của Jungkook đi mất.
Jungkook vui vẻ trở về phòng, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn len của anh, tay ôm khư khư cuốn sổ vẽ. Cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, cảm thấy mùa đông năm nay dường như không còn lạnh nữa.
Rầm!
Cánh cửa phòng cậu bị đạp tung ra một cách thô bạo, đập mạnh vào tường khiến bụi vôi rơi lả tả.
Jungkook giật bắn mình, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu quay lại, kinh hoàng nhìn thấy Yuna đang đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì giận dữ, đôi mắtằn lên những tia nhìn giết chóc.
"Yuna... em..."
"Câm mồm!"
Yuna lao đến như một cơn lốc. Cô ta không nói không rằng, giật phăng chiếc khăn len trên cổ Jungkook ném xuống đất, rồi dùng gót giày cao gót giẫm đạp lên nó không thương tiếc.
"Đừng! Đó là của anh Taehyung..." Jungkook hoảng hốt lao tới định nhặt lên, nhưng bị Yuna tát mạnh một cái vào mặt.
Chát!
Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng hẹp. Jungkook ngã dúi dụi xuống sàn, má trái nóng rát, đau điếng. Vị tanh nồng của máu tươi trào ra trong khoang miệng.
"Mày cũng biết đó là của anh Taehyung sao?" Yuna túm lấy tóc Jungkook, giật ngược đầu cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Một thằng Omega lặn dơ bẩn, hôi hám như mày mà dám mơ tưởng đến anh ấy sao? Mày nghĩ mày là ai? Hả?"
"Anh... anh không có..." Jungkook khóc nấc lên, hai tay cố gắng gỡ tay em gái ra nhưng sức lực của Omega lặn quá yếu ớt so với Omega trội đang điên tiết.
"Không có? Tao thấy hết rồi! Mày dùng cái vẻ mặt đáng thương đó để quyến rũ anh ấy đúng không?" Yuna gào lên, giọng nói the thé chói tai. "Đồ hồ ly tinh! Đồ tạp chủng! Mày sinh ra đã là nỗi ô nhục của cái nhà này rồi, giờ mày còn muốn phá hoại hạnh phúc của tao sao?"
Cơn ghen làm Yuna mất hết lý trí. Cô ta nhìn thấy cuốn sổ vẽ rơi dưới đất – cuốn sổ mà Jungkook nâng niu như báu vật.
"À, mày dùng cái này để câu dẫn anh ấy chứ gì?"
Yuna nhặt cuốn sổ lên.
"Đừng! Yuna, xin em... đừng làm hỏng nó..." Jungkook van xin, cố nhoài người tới ôm chân em gái. Đó là tâm huyết của cậu, là những lời khen ngợi đầu tiên cậu nhận được từ anh.
Xoẹt... Xoẹt...
Tiếng giấy bị xé rách vang lên lạnh lùng, tàn nhẫn. Yuna xé nát từng trang vẽ, từng phác thảo, từng tâm tư tình cảm của Jungkook, rồi ném những mảnh vụn trắng xóa lên đầu cậu như rải tiền giấy đám ma.
"Vẽ à? Thiên tài à? Mơ đi!" Yuna cười man dại. Cô ta vớ lấy cốc nước rửa cọ bẩn thỉu trên bàn, hất thẳng vào mặt Jungkook.
Ào!
Nước lạnh ngắt, đục ngầu màu chì và phẩm màu tạt thẳng vào mặt, chảy xuống cổ áo, làm ướt đẫm cả người Jungkook. Cậu ngồi đó, run rẩy, nước mắt hòa lẫn với nước bẩn, bất lực nhìn những mảnh giấy vụn nát bét dưới sàn.
"Nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook." Yuna cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói độc địa như rắn rết. "Anh ấy chỉ thương hại mày thôi. Giống như người ta thương hại một con chó ghẻ ven đường vậy. Đừng có ảo tưởng vị trí của mình. Nếu tao còn thấy mày léng phéng gần anh ấy một lần nữa, tao sẽ không chỉ xé tranh đâu, mà tao sẽ bẻ gãy cái tay vẽ tranh của mày đấy."
Nói xong, cô ta đạp mạnh vào bụng Jungkook một cái bịch, rồi quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Rầm.
Căn phòng chìm vào bóng tối và sự im lặng chết chóc.
Jungkook nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy bụng đau quặn thắt. Cậu với tay nhặt lấy chiếc khăn len bị giẫm đạp lấm lem bụi đất, áp nó vào má mình. Mùi bạc hà của anh vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã bị vấy bẩn bởi sự tàn nhẫn của thực tại.
"Hức... hức... đau quá... anh ơi..."
Tiếng khóc của cậu vang lên nghẹn ngào, tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu không khóc vì đòn roi, cậu khóc vì giấc mơ vừa chớm nở đã bị dập tắt phũ phàng. Hóa ra, khoảng cách giữa cậu và ánh sáng vẫn xa vời vợi như thế. Chỉ cần cậu bước ra khỏi bóng tối một chút thôi, bão tố sẽ lập tức ập đến nhấn chìm cậu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít gào như tiếng than khóc cho số phận của một thiên thần gãy cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip