CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ

Note:
- Limousine


- đầm dạ hội Haute Couture

___________________________________

Chiếc Limousine dài ngoằng của Jeon gia lướt êm ru trên đường phố Seoul sầm uất, cách ly hoàn toàn những người ngồi bên trong với thế giới ồn ào bên ngoài bằng lớp kính đen chống đạn và hệ thống cách âm tuyệt đối. Nhưng sự im lặng trong khoang xe lúc này còn ngột ngạt hơn cả khói bụi.

Jungkook ngồi co rúm ở ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. Cậu mặc một bộ vest màu đen đơn giản, form dáng hơi rộng so với cơ thể gầy gò của cậu – đây là bộ đồ cũ mà Jeon gia "ban phát" cho cậu để không làm mất mặt gia đình. Ngồi ở ghế chính, Yuna rực rỡ như một nữ hoàng trong chiếc đầm dạ hội Haute Couture đính hàng ngàn viên pha lê Swarovski, tỏa ra mùi Pheromone hoa hồng nồng nàn đầy kiêu hãnh.

​Ánh mắt cô ta liếc qua Jungkook, sắc lẹm như dao cạo, nhắc nhở cậu về lời đe dọa tối qua: "Biết thân biết phận."

​Xe dừng lại trước sảnh khách sạn Grand Hyatt.

Tách... Tách... Tách...

​Ngay khi cửa xe vừa mở ra, hàng ngàn ánh đèn flash từ rừng ống kính máy ảnh của phóng viên đã chớp nháy liên hồi, tạo thành một biển ánh sáng trắng lóa mắt khiến người ta choáng váng. Thảm đỏ trải dài từ bậc thềm xuống tận lề đường, hai bên là hàng rào vệ sĩ cao lớn đứng nghiêm trang.

​"Ông Jeon! Bà Jeon! Xin hãy nhìn vào đây ạ!"

"Tiểu thư Yuna, hôm nay cô đẹp quá! Có tin đồn về hôn ước với Kim gia, liệu tối nay có công bố không?"

​Tiếng hò reo, tiếng bấm máy lách cách vang lên như ong vỡ tổ. Ông bà Jeon và Yuna bước xuống xe với nụ cười công nghiệp hoàn hảo trên môi, vẫy tay chào đám đông đầy tự tin. Họ tận hưởng ánh hào quang này như cá gặp nước.

Trái ngược hoàn toàn, Jungkook bước xuống xe một cách rụt rè. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng né tránh những luồng ánh sáng gay gắt đang đâm thẳng vào mắt mình. Không ai gọi tên cậu. Không ai quan tâm cậu là ai. Cậu chỉ là cái bóng mờ nhạt lầm lũi đi phía sau những người thân hào nhoáng của mình, giống như một người hầu hơn là cậu chủ cả của Jeon gia.

​Bước qua cánh cửa quay bằng vàng đồ sộ, không gian bên trong đại sảnh tiệc cưới mở ra như một cung điện hoàng gia thực thụ.

​Nếu bên ngoài là sự ồn ào hỗn loạn, thì bên trong là sự xa hoa đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút được treo những chùm đèn pha lê khổng lồ, rủ xuống nhưng những giọt nước mắt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng vàng kim lên khắp mọi ngóc ngách. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng đến mức có thể soi gương được.

​Tiếng ly thủy tinh va chạm khe khẽ, tiếng cười nói nhỏ nhẹ, lịch thiệp của giới thượng lưu, hòa quyện với tiếng nhạc Jazz du dương từ ban nhạc sống ở góc phòng. Mùi hương ở đây là một sự hỗn tạp xa xỉ: mùi rượu vang ủ lâu năm, mùi thức ăn thượng hạng, và nồng nặc nhất là đủ loại Pheromone của các Alpha và Omega cấp cao.

Jungkook vừa bước vào đã cảm thấy lồng ngực mình bị đè nặng.

​Đối với một Omega lặn có khứu giác nhạy cảm nhưng thể chất yếu ớt như cậu, bầu không khí đặc quánh Pheromone này chẳng khác nào một màn tra tấn. Mùi xạ hương, mùi gỗ, mùi hoa... tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp ngột ngạt, khiến đầu óc cậu quay cuồng, dạ dày bắt đầu nôn nao.

​"Đứng vào góc kia. Đừng có đi lung tung làm vướng chân người khác."

​Ông Jeon quay lại, rít nhẹ qua kẽ răng một câu mệnh lệnh lạnh lùng, rồi ngay lập tức quay sang tươi cười bắt tay với một vị chủ tịch ngân hàng đang đi tới. Yuna cũng liếc cậu một cái đầy cảnh cáo rồi khoác tay mẹ đi về phía hội những quý bà đang tụ tập.

​Jungkook bị bỏ rơi ngay lập tức.

​Cậu lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo ở góc khuất nhất của phòng tiệc, gần khu vực để đồ tráng miệng. Cậu cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, hai tay bấu chặt vào vạt áo vest.

​Nhìn những người xung quanh – những quý ông lịch lãm trong bộ Tuxedo, những quý cô kiều diễm trong váy áo lụa là – họ cười nói, trao nhau những cái ôm xã giao, những lời khen có cánh. Nhưng Jungkook cảm thấy tất cả bọn họ đều đang đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ của sự giả tạo.

​Một người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua. Jungkook khát khô cổ họng, cậu định đưa tay lấy một ly nước lọc. Nhưng người phục vụ dường như không nhìn thấy cậu, hoặc cố tình không nhìn thấy, cứ thế lướt qua, đi thẳng đến phục vụ cho một nhóm Alpha đang đứng gần đó.

​Jungkook rụt tay lại, ngón tay run rẩy trong không trung rồi từ từ buông thõng xuống. Sự tủi thân dâng lên nghẹn đắng nơi cuống họng.

​Cậu lạc lõng. Cô độc. Giữa hàng trăm con người, cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một hoang đảo không người. Tiếng nhạc vui tươi trở nên chói tai, những ánh đèn lấp lánh trở nên nhức nhối.

​Đúng lúc đó, cánh cửa chính lại mở ra.

​Không gian ồn ào bỗng nhiên chùng xuống một nhịp, rồi nhanh chóng bùng nổ bởi những tiếng xì xào ngưỡng mộ.

​"Kim tổng đến rồi!"

"Trời ơi, nhìn khí chất của ngài ấy kìa..."

​Kim Taehyung bước vào.

​Hôm nay anh mặc một bộ suit đen tuyền được cắt may riêng bởi thợ thủ công hàng đầu nước Ý, tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và đôi chân dài miên man. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh và gương mặt điển trai như tượng tạc.

​Nhưng điều khiến người ta phải nín thở không phải là vẻ đẹp ngoại hình, mà là khí chất Alpha cấp S tỏa ra từ anh. Mạnh mẽ. Áp đảo. Quyền uy.

Mùi Pheromone bạc hà mát lạnh lan tỏa, như một cơn gió tuyết quét qua đại sảnh, lập tức lấn át tất cả những mùi hương hỗn tạp khác, khiến không khí trở nên thanh sạch và dễ chịu hơn hẳn.

​Taehyung vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành tâm điểm của vũ trụ. Các đối tác, doanh nhân, thậm chí cả những chính trị gia đều vây quanh anh như những con thiêu thân lao vào ánh đèn.

​"Kim tổng, chúc mừng dự án mới!"

"Giám đốc Kim, lâu quá không gặp, ngài vẫn phong độ như xưa..."

"Taehyung à, lát nữa phải uống với chú một ly nhé..."

​Taehyung mỉm cười xã giao, cái gật đầu lịch thiệp, những cái bắt tay vừa phải. Anh trả lời trôi chảy từng câu hỏi, xử lý khéo léo từng lời mời mọc. Anh là bậc thầy của những bữa tiệc thế này.

​Tuy nhiên, nếu ai tinh ý nhìn kỹ vào đôi mắt sâu thẳm của anh, sẽ thấy trong đó không hề có ý cười. Chỉ có sự lạnh nhạt và... nôn nóng.

​Taehyung nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, nhấp một ngụm để che đi sự bồn chồn trong lòng.

​Anh đã đến muộn 10 phút. Không phải vì bận, mà vì anh mất thời gian để chọn cà vạt. Anh muốn mình trông hoàn hảo nhất. Không phải cho đám đông này, mà là cho 'một người'.

​Đôi mắt sắc bén của anh lướt qua đám đông, xuyên qua những nụ cười giả lả, quét một vòng quanh đại sảnh rộng lớn.

Anh thấy Yuna đang cười nói ở giữa phòng, thấy ông bà Jeon đang nịnh nọt đối tác. Nhưng anh không quan tâm.

Em ấy đâu rồi?

Trong lòng Taehyung dấy lên sự lo lắng. Anh biết Jungkook ghét những nơi ồn ào. Anh biết cơ thể yếu ớt của cậu sẽ không chịu nổi mùi Pheromone nồng nặc ở đây. Anh đã cố tình tỏa ra Pheromone của mình mạnh hơn một chút ngay khi bước vào để trấn áp những mùi khác, hy vọng cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

​"Kim tổng, xin giới thiệu đây là con gái tôi..." Một vị phu nhân cố gắng đẩy cô con gái ăn mặc hở hang về phía anh.

​Taehyung khẽ nhíu mày, sự kiên nhẫn đang cạn dần.

​"Xin lỗi, tôi đang tìm một người bạn." Anh cắt ngang lời bà ta, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn giữ chừng mực, rồi quay người bước đi, cố gắng thoát khỏi vòng vây người vây quanh.

​Anh đi dọc theo sảnh tiệc, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

​Và rồi, anh thấy cậu.

​Ở góc khuất nhất của căn phòng, nơi ánh đèn chùm không chiếu tới rực rỡ nhất.

​Jungkook đứng đó, nhỏ bé và lẻ loi đến đau lòng. Cậu đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, hai tay bấu chặt vào nhau như muốn tìm một điểm tựa. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi mím chặt, cả người toát lên vẻ sợ hãi và lạc lõng.

​Trái tim Taehyung thắt lại một nhịp mạnh mẽ.

​Anh muốn lao đến ngay lập tức. Muốn gạt phăng tất cả những kẻ đang chắn đường để đến bên cạnh cậu, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn soi mói, dùng mùi bạc hà của mình xoa dịu sự hoảng loạn của cậu.

​Nhưng ngay khi anh vừa định bước tới, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh.

​"Anh Taehyung! Anh đến rồi!"

​Yuna xuất hiện như một bóng ma, nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chiếm hữu. Cô ta cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đồng thời dùng thân mình chắn ngay tầm nhìn của anh về phía góc phòng.

​"Ba mẹ em đang đợi anh ở đằng kia để giới thiệu với bác chủ tịch Lee đấy. Đi thôi anh."

​Taehyung khựng lại. Lý trí của một người thừa kế Kim gia kéo anh lại. Đây là bữa tiệc hợp tác, có hàng trăm ống kính máy ảnh đang chĩa vào. Anh không thể hành động bồng bột, sẽ làm hỏng đại cục và gây rắc rối cho cả hai gia đình, đặc biệt là sẽ khiến Jungkook trở thành tâm điểm chú ý – điều mà cậu sợ nhất.

​Anh nghiến răng, kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Anh liếc nhìn về phía góc phòng lần cuối. Jungkook dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó, cậu ngẩng đầu lên.

​Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc.

​Khoảng cách giữa họ là cả một biển người, là tiếng nhạc ồn ào, là những toan tính lợi ích.

​Trong mắt Jungkook là sự sợ hãi xen lẫn sự van lơn thầm lặng.

Còn trong mắt Taehyung là sự trấn an như lời hứa không lời.

​Anh quay sang Yuna, lạnh lùng gỡ tay cô ta ra khỏi tay áo mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

​"Được, tôi sẽ qua đó. Nhưng cô nên nhớ giữ khoảng cách, tôi không thích mùi nước hoa của cô bám vào áo tôi."

​Nói rồi anh bước đi, bỏ lại Yuna với nụ cười cứng đờ trên môi. Nhưng anh không biết rằng, chính khoảnh khắc rời đi đó của anh, đã vô tình tạo ra cơ hội cho những kẻ săn mồi trong bóng tối bắt đầu giăng bẫy. Và con cừu non Jungkook, đang đứng chơ vơ nơi góc phòng, chính là mục tiêu ngon lành nhất đêm nay.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123456789