Chap 3

Chắc mấy bạn cũng biết lần trước mình phải vào nơi trú ẩn để tránh không gian chấn, đúng không? Không lâu sau đó, cái trường nát toàn tập nên học sinh được nghỉ vài ngày để người ta sửa chữa trường học. Thế đéo nào chưa được một tuần mà trường đã được sửa xong rồi. Mình không biết người ta sửa kiểu gì mà nhanh như thế nhưng mình cũng không muốn biết đâu. Và biết gì không? Sau khi vào học lại, có một học sinh mới vào lớp mình. Mấy bạn biết ai rồi đấy. Đó là Yatogami Tohka - waifu mình ngày xưa (và cả bây giờ). Cũng không quá khó khăn gì khi kết bạn với Tohka, và kết bạn (chính thức) với Shido. Vui thật đấy.

* * *

Bây giờ là buổi chiều, giờ tan học của học sinh trong trường. Trời thì đang mưa nhưng không phải mưa ít mà là mưa nhiều. Học sinh phải chạy thật nhanh về nhà để không bị cảm lạnh do cơn mưa đột ngột đổ ào xuống ngay sau khi tan trường.

Và Ngọc cũng nằm trong số những học sinh bị dính mưa. Hiện tại, cậu đang phải chạy về thật nhanh để không bị cảm lạnh do cơn mưa đột ngột này.

"Dự báo thời tiết như loz! Bảo là trời hôm nay sẽ nắng cả ngày thế éo nào trời lại đổ mưa như thế này chứ."

Đang trên đường về nhà thì cậu bắt gặp một ngôi đền. Ban đầu, Ngọc chỉ nhìn lướt qua ngôi đền, sau đó cậu lại để nhìn kĩ vào trong ngôi đền sau khi thấy gì đó lạ.

Ở đó cậu thấy có một đứa con nít mặc bộ đồ giống thỏ với một con rối bên tay trái đang chơi với vũng nước ngoài mưa. Đột nhiên thì nhóc bị ngã. Cậu chạy lại gần.

"Này! Nhóc không sao chứ?

Nhóc ấy để ý thấy cậu nên đã lùi ra xa cậu.

"Làm ơn... đừng lại gần em."

"Huh?"

"Làm ơn... đừng làm hại em."

Lúc này mình có thể thấy được khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của bé gái 10 tuổi đang nhìn mình với ánh mặt sợ hãi.

Mình tự hỏi: Mình đang làm nó sợ à? Nhìn trong có vẻ là thế nhưng mình đoán cho dù là người khác thì nó cũng làm thế thôi chứ nó không nghĩ mình là lolicon đâu nhỉ.

Ở bên trái mình có một con rối trên tay con bé lúc nãy, chắc là nó bị rơi ra khi con bé bị vấp té.

Mình nhặt nó lên và đưa cho con bé ấy.

"Đây. Cái này là của em đúng không?"

Con bé chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy lại con rối và gắn con rối vào tay. Đột nhiên...

"Waaaaa! Anh vừa mới cứu tui đó. Cảm ơn anh nhiều nhé anh trai!"

Con rối...biết nói. Sao lại không nhỉ.

"Không phải ai cũng có thể nói chuyện được với tui đâu. Anh đúng là anh chàng may mắn mà. Hihihihi!"

"Phải rồi... Giờ cũng trễ rồi nên anh phải đi đây. Em nên vào trong đền trú mưa đi không thì sẽ cảm lạnh đó."

"Ok lun anh trai."

Thế là mình chạy về nhà.

***

Ngày hôm sau đi học, vẫn như mọi ngày. Ngoại trừ việc có thêm Tohka nên cái lớp bớt nhạt hơn nhiều.

Sao lại thế à? Bởi vì cảnh tượng mình đang thấy bây giờ là Shido đang bị Tohka và Origami ép ăn bánh qui của họ. Shido vẫn còn bối rối, không biết có nên ăn hay không. Tội ông anh thật. Làm nhân vật chính trong harem phải khổ thế đấy.

"Ngọc!"

Cánh cửa lớp mở ra và đằng sau cánh cửa là Yumi với một hộp bánh qui trên tay.

"Đây."

Yumi đặt hộp bánh xuống bàn trước mặt mình.

"Đây là bánh tớ tự làm trong lớp nấu ăn đó. Ở đó người ta dạy thêm nhiều cái mới để làm bánh ngon nên tớ muốn cậu ăn thử để xem bánh tớ làm có ngon không dù tớ biết bánh tớ làm là ngon. Hehe."

"Được thôi."

Trước khi tay kịp chạm bánh thì mình giật mình do tiếng động mạnh trên bàn mình.

Đó là tiếng Origami đặt bánh của cậu ấy trên bàn mình.

"Ngọc. Ăn thử bánh tớ làm đi."

"Eh?!" Yumi, Tohka, Shido và mình đồng thanh.

Trước khi tiếp tục, mấy bạn sẽ phân vân vì sao Origami biết tên mình nhỉ. Như mấy bạn, mình cũng chẳng biết sao Origami lại biết tên mình nên mình đã hỏi và cậu ấy nói rằng mình giống với một người hồi 5 năm trước mà Origami từng gặp. Người đó có cùng tên với mình nhưng khác ở chỗ: người mà Origami gặp không phải là nam mà là nữ. Người đó với mình có những điểm tương đồng nên Origami mới nhầm mình với người đó. Bí ẩn về việc Origami biết tên mình đã được giải mã. Còn bí ẩn việc có người cùng tên mình thì vẫn chưa giải mã nhưng mình sẽ chẳng biết thêm gì nếu mình không gặp trực tiếp người đó. Giờ mấy bạn có thể nói rằng mình là một trong số ít người có thể nói chuyện với Origami.

"Đợi đã. Cậu đang làm gì vậy, Origami?" Yumi nói với giọng hơi tức giận.

"Cậu nghĩ tôi đang làm gì? Tôi đang cho Ngọc ăn thử bánh của tôi chứ sao." Origami nói vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì.

"Nhưng Ngọc ăn bánh của tớ trước."

"Nhìn Ngọc thì cậu ấy chỉ ăn cái nào ngon thôi. Nên tôi mới cho cậu ấy ăn bánh tôi trước."

"C-Cậu đang nói bánh tớ dở hả?!" Yumi tức giận thiệt rồi.

Cả lớp lúc này đều bất ngờ trước tình huống của mình, kể cả Tohka và Shido.

"Bình tĩnh nào các cậu." Mình đang cố làm dịu cái tình hình này.

"NGỌC!" Origami và Yumi đồng thành cực lớn khiến mình giật mình.

"Ăn bánh của tớ đi!" Still đồng thanh.

Mình chưa bao giờ gặp cái tình huống này trong đời mình cả nên mình không biết phải xử lí kiểu gì. Mình liếc mắt qua Shido thì thấy Shido cũng chẳng thể giúp nổi mình.

Làm sao bây giờ?!!

'Bình tĩnh đê. Tụi nó bảo mình ăn thì mình ăn thôi, sợ đéo gì.'

'Nói nghe dễ quá ha thằng này.'

'Đừng để tụi nó đợi, cứ ăn đi!'

Mình lấy mỗi miếng bánh của Origami và Yumi cho vào mồm cùng lúc.... Cũng chẳng tệ đến nỗ-

"BÁNH AI NGON HƠN?"

...

'MÁ!'

'Phải hỏi câu đó luôn hả trời?'

'SAO BỐ BIẾT! Thường thì mình không ăn cơm tró nên chẳng biết người ta giải quyết việc này kiểu gì.'

'Tụi nó hỏi kìa. Ta phải nói cái gì đó!'

'Được rồi! Cứ nói gì đại đi!'

'Gì cũng được?'

'GÌ CŨNG ĐƯỢC! Cứ tự tin mà nói.'

'Được rồi... Chơi luôn.'

"Bánh của hai cậu đều ngon lắm."

'MOÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!'

'Giề? Chú bảo nói gì cũng được mà!'

'Gì cũng được ngoại trừ cái ĐÓ! Nói thế là mày giết cả đám đó!'

'Dạ em xin lỗi! Anh làm em áp lực quá nên em nói lung tung.'

'Haizz. Thôi kệ đi. Cứ giả bộ như mình nói nhầm đi.'

"Thật ra thì-"

"Thôi được rồi."

Eh?!

"Nếu cậu bảo thế thì có lẽ bọn tớ hoà rồi vậy." Origami nói.

'THẰNG NGU!!! MÀY GIẾT TAO RỒI ĐẤY!'

'Ê, nhưng trông họ đỡ giận rồi. Biết đâu mình sẽ được sống lâu hơn thì sao.'

***

"..."

Trời vẫn đang mưa sao? Dự báo thời tiết bảo là tuần này không có mưa mà. Lạ thật nhỉ. Nhưng mà...đôi lúc ngắm mưa như thế này dễ chịu thật.

"Ngọc."

"Hửm? Có việc gì à, Yumi?"

"Không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy cậu thích ngắm mưa nhỉ?"

"Tớ không biết từ khi nào nhưng đúng là tớ thích ngắm mưa thật. Mà cậu không đi làm à?"

"Hôm nay chỗ tớ được nghỉ."

"Vậy sao..."

Vì phải tự lo cho cuộc sống của mình nên Yumi đã đi làm thêm ở một quán cà phê được gọi chung là Maid cafe. Mình cũng đã hỏi về gia đình Yumi thì cậu ấy kể rằng bố mẹ cậu ấy mất do tai nạn xe năm Yumi 8 tuổi. Thế là cả gia đình chỉ còn lại Yumi và người chị của cậu ấy. Chị của Yumi đã chăm sóc Yumi kể từ lúc đó cho đến 5 năm về trước. Phải, thảm hoạ năm ấy đã cướp đi người chị duy nhất của cậu ấy để đổi lấy mạng sống của Yumi. Yumi đã trải qua nhiều chuyện đau khổ thế này vậy mà Yumi vẫn sống vui vẻ đến bây giờ. Có lẽ cậu ấy đã cố gắng lạc quan suốt bao nhiêu năm nay nhỉ.

"Yumi, cậu ngồi ngắm mưa với tớ một chút nhé."

"Nếu cậu nói thế thì được thôi. Nhưng chỉ một chút thôi đó, lát còn học bài nữa, nghe chưa?"

"Rồi rồi, tớ nghe rồi. Haha."

"Hehehe."

***

Mệt vcl ra. Kể cả ở thế giới này mà sao Hoá lại khó dữ vậy chời. Lại còn bắt học bảng nguyên tử khối mới đau chứ.

"Ngọc."

"Ohayou, Yumi."

"Ohayou gì nữa, trưa rồi đấy. Ăn trưa cùng tớ nhé?"

"Ừm-"

"Ngọc, ta ăn trưa cùng nhau đi." Origami nói vào.

"Cậu ấy ăn trưa cùng tui rồi nên cậu ăn với người khác đi. Shido kìa."

"Đéo. Tôi không thể ăn chung với Shido nếu có con mặt loz kia ở đây."

"Mới nói cái gì đó hả, con này?!" Tohka tức lên.

"Thôi bình tĩnh hộ cái. Hay là ba đứa mình ăn chung đi cho tiện, nhé?"

"...Được thôi."

Thế là cả ba ăn chung với nhau. Và tin mình đi, chẳng có gì là "vui vẻ" trong cái bầu không khí này cả.

Yumi và mình lấy bento ra ăn thì ngay lập tức, Origami nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Oh god...

"Ngọc, cái đó là sao hả?"

"Cái gì sao cơ?"

"Hộp bento ấy...chẳng giống gì là mua ở tiệm cả mà sao hai người lại có cùng một hộp như thế?"

BỐ BIẾT LẮM MÀ!

"Mà từ khi nào cậu quan tâm tới mấy cái việc này vậy?"

"Không quan trọng đâu. Trả lời tớ đi."

"Ờ thì..."

"Tui làm đấy."

Yumi?

"Tui làm cho cậu ấy hộp bento ấy đó. Rồi sao? Mà kể từ khi nào cậu quan tâm đến những việc nhỏ của Ngọc như thế? Hai người mới biết nhau có vài ngày trước và chẳng nói chuyện nhiều với nhau nữa mà?"

"Không quan trọng. Quan trọng là cậu đã cho gì vào đồ ăn của Ngọc."

"NÓI CÁI GÌ HẢ?!!!"

"B-Bình tĩnh lại đi...."

"Ta có nên giúp Ngọc không, Shido?"

"Có lẽ là nên đấy, Tohka."

"Báo động, báo động...."

"Có báo động ..."

"Sắp có không gian chấn sao?"

Lập tức, Origami liền đi ra ngoài.

"May cho con đó là nó ra ngoài vì nếu nó còn ngồi đây là tớ đã đập cô ta rồi!"

"Bình tĩnh đi nào, Yumi. Đừng có nổi nóng quá."

"Phải rồi, tớ nên nguôi giận. Xin lỗi nhé, Ngọc. Mà ta nên đi sơ tán thôi."

***

'Đông người thật.'

Trước mặt mình là một dàn học sinh đứng xếp hàng mà nó dài vl. Yumi đang đứng kế mình, Shido đang nói chuyện với Reine và Tohka thì đứng kế Shido. Không cần nghe mình cũng biết bọn họ đang nói gì rồi. Đi học chưa được lâu thì gặp phải mấy việc này rồ-

Who the hell is that?

Ở bên ngoài cửa sổ có một ai đó đang đứng ở dưới sân. Người đó đang...nhìn mình sao? Xung quanh mình chẳng ai đứng nhìn qua cửa sổ cả nên đúng là người đó đang nhìn mình thật. Mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy lạ khi mình đang nhìn người đó. Kiểu như tên đó biết gì về mình, mình cảm thấy như thế.

Được, quyết định rồi.

"Yumi, cậu ở lại đây đi. Tớ ra ngoài cái."

"Ngọc? Đang có không gian chấn bên ngoài đó! Cậu tính đi đâu lúc này chứ?" Yumi nói với giọng đầy lo lắng.

"Tớ cần phải check một việc quan trọng này. Tớ sẽ quay lại ngay thôi nhé!"

Nói xong, mình chạy ra ngoài lập tức.

"Ngọc!"

***

Đâu rồi? Mình đã xuống dưới rồi mà vẫn không thấy đâu cả...

!

Thấy rồi! Ngay cổng chính.

Ngay sau khi thấy hắn, mình chạy một mạch về phía hắn nhưng rồi hắn ra đằng sau cái cột gần đó. Nghĩ núp đc bố hả?

...Bắt được r-...

Không có ai cả. Đùa mình sao?! Tên đó mới đứng đây mà?! Lạ thật.

Ở đằng trước! Hắn đang ở đằng trước! Thế éo nào mà... Hắn đang khiêu khích mình sao? Được lắm. Ta sẽ bắt ngươi.

Cứ tưởng là bắt được, ai mà ngờ hắn lại chơi kiểu đó nữa.

"ĐÙA ĐẤY À?!"

Cứ mỗi lần sắp bắt được thì hắn ở nơi khác như kiểu hắn teleport được vậy, thằng viết truyện hết chiêu để chế rồi hay gì. Cứ như thế cho đến khi hắn đi vào trong một khu trung tâm.

Hết đường chạy rồi con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip