Chương 1: Người con gái với số 0


Tiếng sóng vỗ và làn gió mát nhẹ nhàng bên cạnh như muốn dỗ người con gái đang nằm ở trên bãi biển một giấc ngủ thật sâu.

Ánh nắng không quá gay gắt của cuối buổi chiều chiếu rọi vào cô gái nhưng không thể đánh thức cô vì chiếc nón vành rộng cô đang đội đã ngăn lại những tia nắng chiếu thẳng vào cô ít nhất là đôi mắt. Những cơn gió mát từ biển thổi vào xoa dịu đi sức nóng từ ánh nắng mặt trời đã dần xuống bóng.

Nhưng những giọt mồ hôi liên tục xuất hiện trên trán của cô và rồi cả sau lưng cô nữa.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô liên tục xuất hiện những biểu cảm khó chịu như một người đang gặp phải ác mộng.

Đôi tay cô đột nhiên giơ lên như muốn giữ lại thứ gì đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ôm lấy không khí mà thôi.

Cô bật giậy với hàng khoé mắt đã ướt đẫm tự bao giờ.

Chiếc nón cô đội đã rơi xuống vòng tay cô. Cô ôm chặt lấy nó mà khóc, hẳn giấc mơ vừa rồi thực sự khủng khiếp với cô.

-Shin đừng bỏ em đi mà làm ơn.

Tỉnh dậy dần sau cơn ác mộng đó tinh linh khởi nguyên Mio dần lấy lại được những cảm giác vốn có của mình.

Như một con người khi mới ngủ dậy những giác quan của cô phải mất một lúc để có thể hoạt động bình thường trở lại. Nhưng vì là tinh linh lên một lúc đó với cô là rất nhanh.

Cô cảm thấy đôi tay mình đang ôm một thứ gì đó trước ngực. Nó qua cảm giác ban đầu cô biết được nó là một chiếc nón giống với chiếc mà shin đã tặng cho cô. Những chiếc nan nhô ra đang cọ vào phần da khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng cô vãn quyết định ôm lấy nó mà không buông ra.

Nó như thứ gợi nhớ lại cho cô những ký ức về shin người con trai đã khiến cô yêu say đắm, một người vô cùng quan trọng đã trao cho cô một cái tên và một cuộc sống.

-Shin em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh.

Shin??

Shin??

Anh đâu rồi!!

Cô như nhận ra điều gì đó và bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh.

Ký ức cuối cùng của cô chỉ là cơn đau buốt xuyên qua lồng ngực khi Isaac Westcott ra đòn kết liễu. Cô đã ngã xuống giữa chiến trường hỗn loạn, xung quanh là tiếng hét của các tinh linh.

Nhưng vào giấy phút cuối cùng trước khi ý thức cô phai nhạt hoàn toàn cô vẫn có thể nhớ rõ được hình bóng người con trai mà cô đã hàng mong nhớ trong suốt 30 năm qua đã ở ngay trước mắt cô. 

Máu từ vết thương tuôn trào, nhưng tâm trí cô chỉ bám chặt lấy một hình ảnh duy nhất: Shinji. Cậu xuất hiện như một ảo ảnh mờ nhạt giữa ánh sáng chói lòa.

"Shin...ji...?" Mio lẩm bẩm, hơi thở yếu ớt khi chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.

Giọng nói, hơi ấm từ người con trai mang tên shinji lúc đó vẫn còn im đậm trong tâm trí cô cơ mà.

Theo ký ức mơ hồ của cô thì họ đáng nhẽ phải ở ngay cạnh nhau mới đúng chứ nhưng tại sao hiện giờ cô lại đang ở một mình

Ngay lúc đứng dậy một cơn đau khủng khiếp đã chạy dọc cả cơ thể của cô. Nó dường như là một dư chấn từ một đòn đánh nào đó mang thuộc tính của linh lực kết hợp với ma lực.

Cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và chân cô run lên như thể sắp không thể chống đỡ được cô thể cô nữa vậy.

  "Mình còn sống sao?" cô thì thầm, ánh mắt tràn ngập hoang mang.

Cô đảo mắt xung quanh. Bãi biển trải dài, yên tĩnh đến lạ thường. Mặt nước ánh lên sắc tím nhạt, phản chiếu bầu trời đầy sao.

-Không đúng mình đã chết rồi, chắc chắn nơi đây không phải là trái đất nữa.

Ý nghĩ khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp và trái tim cô đập tình thịch như thể nhắc nhở cô rằng nó vẫn còn đang hoạt đông và cô vẫn còn đang sống. Ít nhất là vậy.

Bàn tay cô vô thức nắm lấy mụn cát dưới chân cảm nhận được từng hạt cát mịn, sức nóng của mặt trời vẫn còn lưu giữ trong nó như thể để xác nhận lại rằng mình vẫn tồn tại.

Như chưa chắc chắn cô còn nắm chặt lấy tay mình đến mức móng tay cắm chặt vào trong da thịt khiến máu bắt đầu chảy ra. Cơn đau một lần nữa giúp Mio xác nhận rằng cô thực sự đang sống chứ không phải là một ý thức đang tồn tại.

-Đau quá. Cảm giác này....

Bất giác cô cảm nhận được một điều gì đó mà trước giờ với cô chưa hề xảy ra, cảm giác đau không thể kéo dài được như vậy. Trước đây cô còn không thể tự làm bản thân mình bị thương được chứ nói đến cảm nhận được cơn đau rõ rệt như thế này.

-Linh lực.... mình đã không còn chút linh lực nào trong người rồi sao....

Vệt máu cứ tiếp tục chảy xuống, nó dây một chút vào bộ đồ của cô đang mặc, điều này khiến cô giật mình một chút.

-A bộ váy bị bẩn mất. 

Đây là bộ váy mà hôm đó cô đã mặc để cùng đi hẹn hò với shin một kỉ niệm đẹp mà cô luôn muốn gìn giữ trong mình. 

-Phải mau lau sạch nó đi.

Cô gái đó bước nhanh đến bên  vùng nước với những cơn sóng đang đánh vào bờ. Nhẹ nhàng dùng nước biển để lau vết máu đó đi, cánh tay kia cô cũng để xuống nước để rửa trôi những vết máu kèm những hạt cát còn sót lại trên tay.

Lập tức cô rụt tay đó lại khi mới chạm vào làn nước trong vắt đó. Rõ ràng đó là nước muối và tay của cô còn đang chảy máu nữa, nước biển như một chất sát trùng khiến cô khó chịu vì cơn đau như cứa thêm một nhát nữa vào bàn tay mình.

Phải mất một lúc cô mới có thể rửa được vết máu trên váy mình đi dù nó không hoàn toàn biến mất nhưng như thế vẫn còn tốt chán so với việc sau này nó sẽ thành một vệt ố trên đó.

Bất giác nước mắt cô lại rơi thêm một lần nữa, rơi xuống nước mắt hòa cùng với nước biển khi người con gái đó biết đây là hiện tại mà cô phải đối mặt.

Không còn ai bên cạnh, cô bây giờ chỉ còn lại cái tên và những mảnh vụn của ký ức đã mờ nhạt dần theo thời gian. Không có shinji thì cái tên Mio còn có ý nghĩa gì với cô nữa....

-Nếu đây là một giấc mơ mình mong nó là một cơn ác mộng để mình có thể tỉnh lại. Còn nếu đây là hiện thực thì Shinji anh đâu rồi...

Ánh sáng mặt trời vụt tắt trên mặt biển bây giờ trải đầy những ánh sáng của bầu trời đầy sao nơi đây. Mặt biển phản chiếu ánh sáng tím mờ ảo của nơi đây, nó ma mị, bí ẩn nhưng cũng rất xinh đẹp. Nhưng với Mio người đang đứng đây hiện tại điều đó dường như vô nghĩa khi không có tràng trai đó đứng cạnh bên mình. Không gian xung quanh dương như trở nên đơn sắc khi chỉ có mình cô ở nơi đây.

 Từ phía xa một ánh sáng chói lòa chiếu vào phía cô khiến cô lấy lại nhận thức về mình trong phút chốc bị sao nhãng.

Xa xa, ánh sáng từ một toàn lâu đài rực rõ hiện ra trên nền bãi biển. Nó lấp lánh trong đêm như những ngôi sao trên mặt biển, ánh sáng từ đỉnh phát ra quanh xung quanh như một ngọn hải đăng.

-Có ai ở đó sao. Chắc chắn phải có, trước đó ngọn đèn vẫn chưa được bật cho đến khi trời tối.

Một hi vọng nhen nhóm trong cô khi có người khác ở dây ngoài cô. Hi vọng của cô về tìm lại shinji vẫn chưa bj dập tắt hẳn giờ đây cơ hội để biết về mọi thứ nơi đây đã khiến cô đốt lại ngọn lửa hi vọng có thể gặp lại được chàng trai xưa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip