Chương 1:Thế giới hạnh phúc
Shidou thức giấc trong căn phòng quen thuộc của mình, một buổi sáng bình thường như bao ngày.
“..... Hôm nay, là ngày bao nhiêu nhỉ?”
Có lẽ do vẫn còn ngái ngủ, cậu không thể nhớ ra. Không chỉ ngày, mà cả tháng cũng rất mơ hồ. Cảm giác giống như sau khi say rượu vậy. Ngay cả sự việc trước lúc rơi vào giấc ngủ cậu cũng không nhớ ra được. Dù chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhưng một cảm giác kì lạ như lớp sương mù cứ choán lấy tâm trí. Nhưng gạt bỏ những suy nghĩ đó, Shidou bước xuống nhà. Trong phòng khách lúc này có Kotori và Maria đang ngồi trên sofa.
“───Ma..... ria?”
“Vâng, chào buổi sáng, Shidou.───Tóc mái của cậu đang dựng lên đấy. Cậu đã nằm sấp khi ngủ à?”
“Ể? A, à....”
Shidou rất bất ngờ, bởi Maria vốn là AI của Fraxinus. Qua cuộc đại nâng cấp trước đây thì cô ấy có khả năng trao đổi với mọi người qua giọng nói, nhưng đến cuối cùng thì cô ấy là nhân cách chỉ tồn tại bên trong máy tính, lẽ ra không thể nắm giữ một cơ thể thực như thế này. Nhưng, không cần nghe giọng Shidou đã biết ngay cô ấy là Maria───
“..........”
Đồng thời khi ý thức được điều đó, cùng với một cơn đau đầu nhẹ, kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu Shidou. Kí ức về trận chiến với Westcott đã có được trong tay sức mạnh của Tinh Linh Khởi Nguyên thông qua Tinh Linh Thuật Thức. Giữa lúc đó, với sức mạnh của Thiên Sứ «Rasiel» của Nia, Maria đã nhận được một cơ thể thực. Ngay cả sau này nếu ở trạng thái kiểm soát năng lượng đầu ra, cô ấy sẽ có khả năng thực thể hóa như hiện tại.
Aa, đúng vậy. Tại sao đến tận bây giờ cậu lại quên mất được chứ?
Về trận chiến khốc liệt ấy.
Về việc đã cùng mọi người giành lấy chiến thắng.
Về Tinh Linh đã hi sinh bản thân để cứu lấy nhóm Shidou───Mio.
Mio. Takamiya Mio. Tinh Linh Khởi Nguyên khởi đầu cho mọi chuyện, Phân tích viên - Murasame Reine của «Ratatoskr». Và là người yêu của Shidou───Không, của Takamiya Shinji. Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc, tại sao cậu lại quên mất cô ấy chứ───
“Sao thế Shidou. Anh vẫn ngái ngủ à?”
“À...... Không. Quan trọng hơn Kotori, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?”
“Hả....? Không phải đúng thật là anh vẫn đang ngái ngủ sao. Rõ ràng là ngày 19 tháng 3 còn gì?”
“Ngày 19───tháng 3.”
Vậy là đã khoảng 1 tháng kể từ ngày mà Shidou hẹn hò với Reine───Cái ngày xảy ra trận quyết chiến đó. Sau khi mọi chuyện kết thúc, viên Sephira của Mio đang lơ lửng trước mắt nhóm Shidou cùng con gấu bông, đã hoàn thành vai trò của nó và tan biến vào không khí.
Những kí ức đó trở lại rõ ràng trong đầu Shidou. Và mọi người dù mang theo nỗi buồn khi mất đi Mio - Reine, đã quay trở lại những ngày tháng yên ả.
“Vậy.... sao. Đúng là thế nhỉ..... Tất cả───đã kết thúc rồi.”
Shidou thốt ra những lời như trút bỏ được gánh nặng, còn Kotori thở dài, đứng lên khỏi ghế sofa rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Shidou.
“───Ể?”
“.......... Em xin lỗi. Em vô tâm quá.───Vẫn chưa bao lâu kể từ sau trận chiến đó. Anh cũng đừng cố gắng quá.”
Vừa nói, Kotori vừa dồn lực ôm chặt Shidou hơn nữa.
“Kotori.......”
Shidou cảm thấy cánh tay của Kotori thoáng run rẩy, cậu mím chặt môi.───Có lẽ Kotori không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn, những lời đó cũng dành cho chính bản thân cô bé.
Murasame Reine là cấp dưới mà Kotori tin tưởng nhất, và còn là bạn thân của cô bé. Cô bé đã biết được chuyện cô ấy chính là «Phantom»───và đến cuối cùng đã tan biến. Trước mặt mọi người, Kotori phải tỏ ra cứng rắn, nhưng chắc chắn là không thể không cảm thấy đau lòng.
Trước trận chiến, Shidou đã tự hạ quyết tâm───Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ ôm lấy Kotori thật chặt. Thứ tự giờ đã bị đảo ngược, những cũng không sao. Shidou dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Kotori.
“.......... Shidou?”
Kotori thốt lên có chút bất ngờ. Nhưng, cô bé không định rời ra, hay đẩy tay cậu ra. Trong một lát, hai người ôm lấy nhau.
“..... Ừ hứ, thì ra là vậy. Làm thế sẽ tự nhiên được ôm thật chặt nhỉ. Quả đúng là Kotori. Tôi sẽ học hỏi.”
Nhìn thấy cảnh đó, Maria nói với vẻ vô cùng hứng thú, rồi bắt đầu hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ tay vừa lôi ra từ đâu đó.
“Cái, cô đang ghi chép gì thế hả Maria!?”
“Xin hãy an tâm. Đó chỉ là lưu trữ thông tin về hành động được biểu thị rõ ràng qua tư thế thôi.───Phương thức dụ dỗ trôi chảy của Kotori, tôi sẽ cẩn thận lưu lại bằng hình ảnh để sau này học tập.”
“Thực sự không thể yên tâm được. Ngay lập tức xóa nó đi, ngay lập tức!”
“Việc xóa bỏ hoàn toàn bản ghi đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tối quan trọng, cho dù là Chỉ huy cũng không được phép độc đoán. Cần phải có sự đồng thuận của Phó chỉ huy và ít nhất hai thành viên phi hành đoàn trở lên, hoặc được Hội đồng bàn tròn cho phép. Đến lúc đó thì hình ảnh sẽ được phát lên liệu có ổn không!?”
“Tại sao cô lại coi nó như là tư liệu trọng yếu thế hả!?”
Kotori hét toáng lên, còn Maria vẫn đang giả ngơ với gương mặt rất bình tĩnh. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Shidou bất giác bật cười.
“───Haha, ha.”
“.....! Anh, anh cười cái gì thế!”
Kotori phồng má bất mãn. Shidou vừa nhún vai vừa đáp lại.
“Anh xin lỗi. Hơn nữa, hai người chưa ăn sáng phải không? Bây giờ anh sẽ làm ngay──À, nhắc mới nhớ là Maria có thể ăn được đúng không?”
“Vâng, không thành vấn đề. Cơ thể này, có thể làm mọi việc mà con người có thể làm. Cảm giác khi ôm cũng rất đáng chú ý đấy. Mềm mại đến mê ly luôn. Cậu có muốn thử không?”
Nói rồi, Maria dang rộng hai tay. Shidou gãi má trong lúc cười khổ với vẻ mông lung.
“Haha.... Mà, để dịp khác nhé.”
“Hừm.... Vậy sao? Quả nhiên là cứ ôm lấy mà không nói gì trong lúc diễn xuất thật tự nhiên như Kotori có vẻ mới là câu trả lời chính xác.───Đăng ký cơ sở dữ liệu. Phân loại: Phương thức tán tỉnh. Hạng mục: Cách thức của Kotori.”
“Tôi đã nói là đừng tùy tiện đăng ký nữa mà!?”
Và vân vân, Kotori vừa nói vừa lắc vai Maria. Shidou bật cười khi nhìn thấy cảnh đó, hoàn thành việc rửa mặt và thay đồ, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Sau bữa sáng thì Maria tiễn Shidou và Kotori đi học. Dáng vẻ của Maria mặc chiếc tạp dề đứng trên thềm nhà trông như một người vợ mới cưới vậy.
Ra khỏi cửa, có một vài Tinh Linh đã tụ tập phía trước nhà Itsuka. Bao gồm Kaguya, Yuzuru, Yoshino, Natsumi, Mukuro sống ở căn biệt thự bên cạnh. Thêm cả Miku mặc dù cô ấy có nhà riêng ở trong thành phố.
“Ara, hôm nay khá là náo nhiệt đấy nhỉ.”
“Này, rốt cuộc mọi người đang làm gì thế?”
Khi Shidou lên tiếng, sự chú ý của mọi người đều dồn về hướng cậu.───Và chớp lấy cơ hội đó, Miku túm lấy Natsumi.
“Natsumi-san, bắt được rồi nhé! Chụt chụt chụt! Khịt khịt khịt khịt khịt!”
“Gya───────────────!”
Miku cứ thế giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Natsumi, vùi mặt mình vào đầu Natsumi, dụi dụi như để hít hà mùi hương đó. Sau vài giây, ở đó là gương mặt căng mịn của Miku cùng Natsumi với dáng vẻ hốc hác như vừa bị hút sạch sinh khí.
“Aa, Darling! Và cả Kotori-san và Maria-san nữa! Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay cũng là một buổi sáng đẹp trời nhỉ!”
“Chào, chào buổi sáng...... Thế, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trường của Miku không ở phía này cơ mà nhỉ....?”
“À, hôm nay có công việc nên em nghỉ học đó. Nhưng công việc hôm nay có vẻ khá là khó khăn, nên trước khi đến hiện trường, em nghĩ là sẽ nhận chút năng lượng từ mọi người.”
“Cậu, cậu không sao chứ, Natsumi-san.....”
“Mưn...... Gắng lên nào.”
“.... Tại, tại sao lúc quái nào cũng là tôi.....”
Với tư thế như đang níu lấy Yoshino và Mukuro, Natsumi được giải thoát khỏi Miku. Lập tức, Miku vừa dựng ba ngón tay lên vừa trả lời.
“Lí do mà tôi chọn Natsumi-san, chia ra làm 3 mục chính! Thứ nhất, bởi vì Natsumi-san rất đáng yêu! Thứ hai, bởi vì Natsumi-san có mùi rất thơm! Thứ ba, bởi vì Natsumi-san phản ứng chậm hơn những người khác nên rất dễ bắt.”
“Chủ yếu là ở cái lí do thứ ba kia kìa!”
Natsumi giậm chân xuống đất rồi hét toáng lên. Sau đó Shidou hỏi lí do tại sao nhóm Natsumi lại ở đây, và được biết rằng bắt đầu từ tháng sau, Yoshino, Natsumi và Mukuro sẽ bắt đầu đi học ở trường của Kotori. Hôm nay các cô gái sẽ đi mua sắm những vật dụng cần thiết cùng nhau.
Miku còn gọi cho quản lý để báo nghỉ làm và đi mua sắm cùng mọi người, nhưng đã bị Natsumi kịp thời chặn lại. Đến đó thì phía sau vang lên tiếng bấm còi - Là Nia vừa lái xe máy đến. Cô ấy vừa hoàn thành công việc và định đến biệt thự của Tinh Linh để dùng bữa. Shidou khá bất ngờ khi Nia có thể lái xe. Sau đó Nia còn đề xuất lần tới sẽ làm tài xế cho mọi người, tuy nhiên Maria vừa xỏ sandal đi ra ngoài lên tiếng.
“────Để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi không thể khuyến khích việc đó. Cô có mang theo bằng lái đầy đủ không đó, Nia?”
“Ể? Thất lễ quá nhé, rõ ràng là tôi có mang theo rồi! Đây nè!”
Tuy nhiên Maria phát hiện ra bằng lái của Nia đã hết hạn, và Nia sau đó phải nhận 1 trận giáo huấn. Shidou cười khổ khi thấy cảnh đó.
“Ahaha...... Nhưng mà, thật là trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ. Mọi người đều tập hợp ở đây vào giờ này..... Origami và Kurumi cũng ở gần đây phải không?”
“────Gọi mình à?”
“────Bạn gọi mình sao?”
“Hya.......!?”
Shidou giật nảy lên khi có giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Đứng đó là Origami và Kurumi đang mặc đồng phục của trường cấp ba.
“Origami, Kurumi, từ lúc nào mà.....!?”
“Mình đã ở đây từ lúc trước.”
“Mình chỉ vừa đi ngang qua đây thôi. Thấy có vẻ khá là ồn ào, nên mình đã nghĩ đang có chuyện gì?”
“Vậy, vậy à.....”
Dù cũng tò mò cái “Lúc trước” của Origami là thế nào, nhưng Shidou quyết định không hỏi gì thêm. Cậu gãi má trong lúc mồ hôi chảy ra.
“Nhắc mới nhớ Kurumi, bộ đồng phục đó là....”
“Ara ara, thất vọng quá nhé Shidou-san. Bạn đã quên mất rồi sao? Sau trận chiến đó, mình cũng đã nhận sự bảo hộ của «Ratatoskr», đã đến lúc bắt đầu trở lại trường học rồi.”
“Ể..... À, đúng.... là vậy nhỉ.”
“Đúng vậy đó. Hãy cố gắng nhé.───À, xin được thứ lỗi, nhưng mình xin phép đi trước. Một người bạn đang đợi mình.”
“Bạn?”
Shidou tròn mắt trước những lời ngoài dự kiến. Trước khi phong ấn Linh Lực, Kurumi bị coi là Tinh Linh tồi tệ nhất, cậu đã nghĩ những lời vừa rồi không hợp với cô ấy lắm.
“Phải, phải───”
Tuy nhiên Kurumi không hề bận tâm, đưa ánh mắt về phía trước con đường. Shidou cũng theo đó mà cùng nhìn về hướng ấy. Lập tức, một thiếu nữ dáng vẻ thanh lịch đang đứng đó, có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Shidou, cô cúi đầu chào. Shidou cũng theo phản xạ, cúi đầu đáp lễ.
“Đó là.... bạn của Kurumi? Thật là.... một việc tốt đẹp ngoài mong đợi....”
“Ý bạn là sao?”
“À, không.”
Kurumi nhắm nửa mắt trong lúc nhìn vào mặt cậu. Shidou kiểu “Thôi chết” rồi che miệng lại.
Nhưng, khi nhìn thấy Shidou như vậy, Kurumi mỉm cười hài lòng, xoay người rồi vẫy vẫy tay.
“Fufu, mà thôi không sao. Mình cũng nghĩ như vậy đấy.”
Và cô nói như đang đùa giỡn, cứ thế bước về phía người bạn.
“───Đã để cậu đợi lâu rồi, Sawa-san.”
“Không không. Hơn nữa, có ổn không? Cậu không đi cùng cậu ấy à?”
“Ufufu, đừng bận tâm.───Dù không có mình, xung quanh Shidou-san vẫn đang có rất nhiều mỹ nữ rồi.”
“Ara.... Đúng là vậy nhỉ.”
Và vân vân, Kurumi và người bạn của mình trò chuyện rất vui vẻ. Shidou dù đang thở dài bó tay, nhưng nhìn ngang gương mặt quá đỗi yên bình của Kurumi, một cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa trong lồng ngực cậu. Tuy nhiên sau đó thì Shidou nhận ra vẫn còn đang thiếu 1 người, và đó là....
“───Shido─!”
Trong giây lát, một giọng nói khỏe khoắn vang lên từ phía lối ra của biệt thự. Ở đó là bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc dài màu màn đêm, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười vô tự lự.
“Toh, ka───”
“Umu! Tớ xin lỗi Shido─, tớ hơi trễ một chút.... rồi?”
Và, Tohka vừa đến trước mặt Shidou tròn mắt khó hiểu.
“Sao thế Shido─, cậu đau ở đâu à?”
“......... Ể? A───”
Bị nói thế, cậu mới nhận ra.───Từ đôi mắt mình, một hàng nước mắt đang chảy ra.
“Không.... Haha, tớ vẫn đang buồn ngủ thôi.”
Cậu vừa lấp liếm vừa lau mắt. Thực sự, ngay bản thân cậu cũng không hiểu. Tại sao───Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Tohka, cậu lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
“Quan trọng hơn... Đến trường thôi. Chúng ta sẽ trễ mất đấy.”
“Ôô, đúng thế! Nào mọi người, xin lỗi đã để đợi lâu. Chúng ta đi thôi!”
Sau đó Shidou cùng các Tinh Linh lên đường.
◇
───Buổi tối vài ngày sau đó. Khi bữa tối đã kết thúc và mọi người trở về nhà. Shidou lúc này đang rửa bát và nghĩ về thực đơn cho ngày mai.
“...............”
Và bỗng cậu im lặng ngước nhìn lên trần nhà. Hiện tại cậu không có chút bất mãn nào. Hành động của DEM cũng đã lắng dịu, những ngày tháng bên cạnh các Tinh Linh tuy ồn ào nhưng cậu cũng rất hài lòng, thế nhưng những ngày tháng này sẽ tiếp tục được đến bao giờ?
“Có vẻ.... mình đã quên mất điều gì đó....”
Đến đây thì Kotori đang đeo nơ trắng xuất hiện. Shidou hỏi Kotori có muốn uống sữa nóng không, tuy nhiên cậu nhận được đến 2 câu trả lời. Và đưa mắt nhìn thì thấy Mana đang ngồi trên sofa trong phòng khác.
“Oái!”
“Mana, từ lúc nào mà!?”
“Oya, em vào một cách bình thường mà, anh không nhận ra sao?”
Có lẽ do đang chú tâm rửa bát hoặc do thói quen che giấu tiếng chân của Mana mà Shidou không nhận ra. Shidou chuẩn bị 3 phần sữa nóng để uống cùng 2 cô em gái.
Và Mana đến đây tức là cuộc kiểm tra đã hoàn tất. Ngạc nhiên là toàn bộ thương tổn trên cơ thể Mana do DEM gây ra đã biến mất, và cơ thể cô bé hoàn toàn hồi phục.
“Anh cảm thấy, mọi thứ dường như đang quá thuận lợi.... Mà, chắc cũng là chuyện tốt thôi nhỉ?”
“Đúng vậy đó. DEM đang trong tình trạng sụp đổ, các Tinh Linh đều rất hạnh phúc! Ngoài ra các vấn đề trên cơ thể Mana cũng đã được chữa khỏi! Nếu buông lời than phiền thì thật xứng đáng bị trừng phạt.”
“Đúng là như vậy, Nii-sama. Không, nếu thế thì Mana cũng cần suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời rồi nhỉ. Cứ thế này thì mọi thứ trôi nhanh chỉ như cái chớp mắt, nhưng có vẻ đã không còn như vậy nữa.───Trước tiên thì Kotori-san, có thể cho Mana nhập học cùng thời gian với nhóm Yoshino được không? Quả nhiên với bằng cấp cuối cùng từ thời tiểu học, từ giờ sống tiếp sẽ rất khó khăn.”
“Ôô! Dĩ nhiên là được. Trường của tôi luôn nhé?”
Và vân vân, Kotori cùng Mana bắt đầu vui vẻ trao đổi về những kế hoạch trong tương lai. Trước quang cảnh đó, Shidou cảm thấy cơ mặt tự nhiên giãn ra. Nhưng───Khoảnh khắc tiếp theo.
“───Thực sự, mấy người nghĩ như vậy sao?”
“.........!?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đâu đó, khiến vai của Shidou run lên. Kotori cũng kinh ngạc giống như vậy, còn Mana nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Người đầu tiên nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Mana. Cô bé vừa nhăn mặt với vẻ khó chịu vừa tặc lưỡi.
“───Cô có việc gì ở đây sao, «Nightmare». Không....... Tokisaki Kurumi.”
“Ara, ara. Không ngờ Mana-san lại gọi tên tôi đầy đủ như vậy. Ngày mai chắc là có mưa đá cũng nên.”
Đồng thời khi những lời nói ấy vang vọng, bóng tối tụ lại dưới sàn nhà, và bóng dáng của Kurumi xuất hiện từ đó.
Mái tóc đen dài che đi mắt trái, cô ấy xoay người như đang nhảy múa khi đặt chân xuống đất, rồi nâng vạt chiếc váy tô điểm bằng diềm xếp lên để hành lễ một cách cung kính. Đó không phải đồng phục hay Linh Phục, mà là bộ váy đơn sắc rất hợp với dáng vẻ của cô ấy.
“Kurumi.....? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Cô có thể đi vào bình thường từ ngoài sảnh mà....”
Shidou dù tròn mắt nhưng cũng không biểu lộ sự căng thẳng khi nói vậy.
“───Mà, để đề phòng thôi. Có thể sự cẩn trọng này khá thừa thãi, nhưng nếu có một chút khả năng hành động của mình không được người đó hiểu cho, thì thu xếp trước vẫn sẽ tốt hơn.”
“Người đó....?”
Shidou nghiêng đầu, còn Kurumi mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn thấy bộ dạng đó, Mana khịt mũi với vẻ càng khó chịu hơn. Shidou cười khổ như để dỗ dành Mana, rồi tiếp tục hỏi.
“Thế, điều cô vừa nói, nghĩa là sao? Thực sự nghĩ như vậy ấy....”
“Nó đúng là có nghĩa như vậy đấy.”
Kurumi đáp lại, rồi chậm rãi giang hai tay ra với điệu bộ như đang diễn kịch.
“Lý do thì mình không rõ lắm, nhưng cơ thể của Mana-san đã hồi phục. Nguyên cớ thì mình không rõ lắm, nhưng lịch sử đã được thay đổi một cách thuận lợi. Vì lí do nào đấy mà sau khi trận chiến đó kết thúc, mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp..... Thực sự, mấy người nghĩ có chuyện như vậy sao?”
“.... Cô đang muốn nói điều gì? Quả thực tôi nghĩ nó có hơi quá trôi chảy, nhưng thực tế đã trở thành như vậy rồi thì đâu còn cách nào khác phải không?”
Người đáp lại Kurumi là Kotori. Không biết từ lúc nào cô bé đã buộc tóc bằng ruy băng đen và chuyển sang chế độ Chỉ huy.
“Mà, nghĩ như thế thì cũng chẳng có gì là vô lý.... Không, bản thân suy nghĩ trở nên như vậy, có thể đã được định trước bởi thế giới. Thực tế ngay cả tôi, chỉ một lúc trước đây cũng giống như Kotori-san và mọi người, không có chút nghi vấn nào cả.”
Kurumi ậm ừ rồi đặt tay lên cằm như đang suy tư, còn Mana khoanh tay trước ngực với vẻ mất bình tĩnh.
“Vòng vo quá đấy. Cô hãy nói rõ ràng ra đi.”
Lập tức nụ cười của Kurumi biến mất.
“───Thế giới này, không phải thế giới nguyên bản của chúng ta, có nghĩa là───đây là thế giới được tạo ra bởi bàn tay của ai đó.”
“Cô, cô đang nói gì vậy Kurumi. Nơi này, không phải thế giới nguyên bản của chúng ta......?”
“Đúng. Isaac Westcott của DEM đã từng mộng tưởng, về việc viết đè thế giới thông qua Lân giới..... Mặc dù hình thức khác với hắn ta, nhưng cách này đã đạt được rất gần với điều đó.”
“Cái......”
Isaac Westcott. Trước cái tên đó, Shidou cảm thấy tim mình giật thót. Ban đầu hắn là Ma Thuật Sư, đầu sỏ của DEM Industries. Căn nguyên về sự ra đời của Tinh Linh. Mục đích của hắn, là thông qua sức mạnh của Tinh Linh, 『viết đè 』lên thế giới một thế giới dành cho các Ma Thuật Sư.
Nói rằng trận chiến của nhóm Shidou là nhằm ngăn cản hắn ta cũng không có gì là nói quá. Để bảo vệ thế giới của chính mình, Shidou cùng các Tinh Linh đã đối đầu với một kẻ địch hùng mạnh.
“Đợi chút đã. Cứ cho chuyện đó là thật, tại sao cô có thể nhận ra điều đó được?”
Mana nhíu mày hỏi với vẻ bối rối.
“Sự thật mà tôi đã tìm ra, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, một sản phẩm phụ thôi. Tuy nhiên.... tôi đảm bảo nó không phải sự nhầm lẫn hay ngộ nhận.───Mọi người vẫn chưa quên đúng không? Cái tên của Toàn Tri Thiên Sứ .”
Nói rồi, Kurumi ngửa lòng bàn tay lên.
“───«Rasiel».”
Và khi xướng lên cái tên đó, một quyển sách với khuôn dạng tráng lệ xuất hiện. Thiên Sứ «Rasiel». Toàn Tri Thiên Sứ cung cấp thông tin về mọi thứ trên thế giới này. Từ ban đầu nó là Thiên Sứ thuộc sở hữu của Nia, nhưng bởi vì Kurumi đã nắm trong tay phần Sephira của Nia bị Westcott cướp mất, nên Kurumi hiện tại đã trở thành một Tinh Linh quý giá sở hữu 2 Thiên Sứ. Quả thực nếu có «Rasiel», sẽ có thể lần ra được những sự thật bị che giấu.
Dĩ nhiên, khả năng Kurumi nói dối không phải bằng không. Nhưng, nắm giữ «Rasiel» không chỉ có mỗi mình Kurumi. Sau khi được Mio ban tặng Linh Lực, Nia cũng đã khôi phục khả năng sử dụng «Rasiel» một cách bình thường. Nếu chỉ đơn giản là khiến nhóm Shidou ngạc nhiên, không có lí do gì để Kurumi phải nói dối. Nhưng, nếu vậy, lại thêm một nghi vấn xuất hiện.
“Rốt, rốt cuộc.... là ai, bằng cách nào───”
Nghi vấn đó là hiển nhiên. Mio sở hữu Lân giới, cùng với Westcott nắm trong tay sức mạnh tương tự, đều đã tử nạn trong trận chiến lúc trước. Tất cả Tinh Linh đều đã bị Shidou phong ấn sức mạnh, và hiển nhiên Shidou sẽ không làm mấy chuyện như viết lại thế giới.
Ít nhất trong phạm vi mà Shidou nghĩ đến, không có ai đủ khả năng, cũng như cố gắng để làm điều đó.
“Mình trả lời thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên, có nói ra bao nhiêu ngôn từ đi chăng nữa, tin vào nó hay không lại là một chuyện khác.”
“Không, dù có nói vậy, cô không nói cho tôi biết thì───”
“Hãy nghe mình nói hết đã.───Thay vì hỏi mình, tự bản thân cậu chứng kiến sẽ tốt hơn đấy.”
“Ể....?”
Dù có ngạc nhiên khi bị nói vậy, nhưng Shidou ngay lập tức nhận ra ý đồ của Kurumi. Shidou đang phong ấn trong cơ thể Linh Lực của tất cả các Tinh Linh. Nếu nghĩ về việc đó, cậu có khả năng làm được giống như Kurumi.
"..... Tôi hiểu rồi. Cô đang bảo tôi sử dụng «Rasiel», phải không?"
"Không──"
Kurumi khẽ lên tiếng, để «Rasiel» biến mất, rồi làm động tác như đang ấn ngón trỏ lên thái dương của mình.
"Dùng «Rasiel» cũng không sao, nhưng mình đề xuất «Zafkiel» hơn. Bằng 〖Thập Chi Đạn «Yud»〗, cậu hãy thử tự bắn vào mình xem sao.──Nó không đơn thuần chỉ là tri thức, cậu sẽ có thể nhớ lại kí ức cùng với những cảm xúc thực."
Kurumi nói vậy, rồi làm biểu cảm có phần phức tạp. Có lẽ, Kurumi đã tự mình thử nghiệm rồi.──Chắc chắn, cô ấy đã không thể tin tưởng vào thông tin có được từ «Rasiel».
"..........."
Shidou căng thẳng nuốt nước bọt và gật đầu, rồi nhắm mắt lại như để tập trung tâm trí.
"── «Zafkiel» ──〖Thập Chi Đạn «Yud»〗."
Và khi niệm lên cái tên đó, tay Shidou nắm lấy một khẩu súng ngắn, rồi bóng tối được hút vào trong họng súng.
"Shidou......."
"Nii-sama──"
Kotori và Mana quay mặt về phía cậu với vẻ bất an. Thực sự thì Shidou cũng đang có tâm trạng giống như vậy, nhưng cậu không định khiến cho 2 cô em gái đáng yêu phải lo lắng. Sau khi gật đầu như muốn nói "Không sao đâu", cậu ấn nòng súng của «Zafkiel» vào thái dương.
Và, trong lúc hình dung ra những kí ức mình đang muốn tìm kiếm──Cậu bóp cò.
"────"
Trong khoảng khắc, cùng với tiếng "Pằng" khô khan, một xung kích nhẹ chạy qua đầu cậu. Không có đau đớn. Thay vào đó, giống như đục một cái lỗ trên bình nước, kí ức bắt đầu chảy vào trong đầu.
Đó là quang cảnh mà lẽ ra cậu không hề biết. Một cảnh tượng lẽ ra cậu chưa từng trải nghiệm. Ngay sau khi trận chiến kết thúc. Trên chiến trường sau khi Mio tan biến. Lơ lửng trước mắt của nhóm Shidou, là Sephira của Mio. Đúng vậy, Đến đó thì kí ức chưa có gì sai khác.
Sephira của Mio, lẽ ra sẽ biến mất tại đây───
".............!?"
Nhưng, trong tầm nhìn của Shidou, một thứ ngoài dự kiến đột nhiên lao tới. Tay. Sephira đang biến mất của Mio bị nắm lấy bởi một bàn tay.
(...... Xin lỗi, nhưng tớ sẽ nhận lấy thứ này)
Và────Giọng nói. Một giọng nói văng vẳng, vang lên trong não.
Shidou vội vã quay mặt về phía đó. Và khi cậu nhìn thấy, gương mặt người chủ của bàn tay và giọng nói đó. Aa, đó là───
"────────────Toh, ka────────────"
Đồng thời khi quang cảnh đang hiện lên trong tâm trí bị ánh sáng chói lòa phủ lên, Shidou nửa vô thức mà thốt lên cái tên đó.
“Ể......?”
“Là───Tohka-san sao?”
Trước lời nói của Shidou, Kotori và Mana chau mày.
───Tohka. Nếu không tính Kotori vào 5 năm trước, cô ấy là Tinh Linh đầu tiên mà Shidou phong ấn, là người có công lao rất lớn khi liên tục hỗ trợ Shidou không biết bao nhiêu lần cho đến hiện tại. Nếu không có cô ấy, có thể chắc chắn nói rằng trái tim của Shidou đã trở nên thoái chí.
Vậy nên, cậu không thể tin được. Nếu là ai khác thì còn có thể, nhưng không ngờ Tohka lại đoạt lấy Sephira của Mio, và thay đổi thế giới───
“───Tóm lại, mọi chuyện là như vậy đấy.”
“Nơi này.... là thế giới do Tohka tạo ra sao? Bằng cách sử dụng sức mạnh từ Sephira của Mio......?”
Khi Shidou tự nói một mình, Kurumi nhắm mắt lại và gật đầu một cách cường điệu.
“Đúng. Việc đó thì không còn nghi ngờ gì. Nơi này, là thế giới nhẹ nhàng mà Tohka-san đã mộng tưởng. Một không gian lí tưởng nơi tất cả vấn đề được giải quyết theo chủ nghĩa cơ hội, tất cả lo lắng đều bị loại bỏ một cách bất tự nhiên.”
“Rốt cuộc.... Tại sao cô ấy lại làm chuyện đó....?”
“───Rất đáng tiếc, nhưng đến đó thì mình không biết gì thêm. Như cậu đã biết, dù có là «Rasiel» toàn tri, cũng không thể nhìn thấu tương lai bất định, hay bên trong trái tim của con người.”
Quả thực Nia cũng đã từng nói những điều tương tự. Shidou trong lúc kiềm chế nhịp tim đang trở nên căng thẳng, hơi cúi đầu trước Kurumi.
“........ Không, cảm ơn cô, Kurumi. Nếu không có cô, có lẽ tôi không thể nhận ra sự kì lạ của thế giới này.”
“Nếu nghĩ như vậy, tại sao cô lại nói sự thật cho Nii-sama biết?”
“Bởi vì khác với mọi người, tôi là một đứa trẻ ngoan mà.”
“Cô thật là...”
“Ufufu, tôi đùa thôi. Đừng làm gương mặt đáng sợ như vậy.”
Kurumi bật cười trong giây lát, rồi nhắm nghiền mắt lại.
“───Ngay cả tôi, cũng không định phủ nhận thế giới như dòng nước ấm này. Nhưng có thể đắm chìm trong đó mãi mãi được không, lại là một câu chuyện khác.”
“....... Ý cô là sao?”
Kotori hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Kurumi khẽ thở ra rồi tiếp tục.
“Nơi này quả nhiên là một thế giới lý tưởng. Tuy nhiên, chỉ riêng việc đoạt lấy Sephira của Mio-san, rồi miễn cưỡng xây dựng nên nó đã là quá sức lắm rồi.───Nếu bỏ mặc, chẳng mấy chốc thế giới sẽ tự hủy hoại cùng với Tohka-san.”
“Đợi chút đã. Chuyện đó là sao......”
“Là sao ư, dù cậu có hỏi vậy. Giống như mình đã nói lúc nãy, ngay cả mình cũng không đo lường được ý định thực sự của Tohka-san.”
Những thông tin Kurumi biết được chỉ đến đó, sau đấy cô ấy biến mất vào trong cái bóng dưới sàn nhà. Phòng khách trở lại trạng thái im ắng ban đầu. Sau đó Kotori quyết định lập tức triệu tập mọi người cho một hội nghị chiến lược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip