III : Cơn mưa
Buổi sáng lại lên với toàn đất nước Nhật Bản, thành phố Tenguu tiếp tục chìm trong những tiếng chim hót ban sớm và tiếng ồn ào của những học sinh đi đường. Khung cảnh buổi sáng đẹp trời đối với nhiều người cứ như một giấc mơ vậy.
... Đó là trước khi có một cơn đại cuồng phong kéo đến và phá tan tất cả.
À ... nếu nói là đại cuồng phong thì có hơi thái quá, thực ra đó chỉ là một cơn mưa, một cơn mưa có thể coi là dữ dội, đủ sức đánh bay một cái xô ấy đột ngột kéo đến như cái cách mấy tên ấu dâm bị FBI bắt chỉ vì đăng hình Loli trên mấy cái diễn đàn mạng xã hội vậy.
Đứng trước cửa nhà mình và cầm chiếc dù, Shidou thầm thở ra một hơi bất mãn.
Do thời tiết quá tệ cộng thêm việc có vấn đề về đường dây điện nên hôm nay trường Đại Học đã cho nghỉ một bữa, mặc dù hôm nay đỡ bị nhồi kiến thức, vậy nhưng Shidou chẳng hề thích việc bản thân cứ phải chạy đi chạy lại dưới cơn mưa như xả lũ như vậy, dù đã có cái ô như vật bảo hộ, thế nhưng cái áo trắng Blazer của cậu vẫn ướt đẫm, không đem về ngâm xà phòng thì kiểu gì cũng bị mốc đen lên cho mà xem.
-" Chậc, cơn mưa đúng là chả ra cái thể thống gi hết."
Đúng là gần nửa năm nay Tenguu đã không có mưa, nhưng dù sao thì cơn mưa này cũng nặng quá mức rồi, tới nỗi không thể gọi là mưa mà thay vào đó là bão thì đúng hơn, theo Shidou quan sát, thiệt hại gây ra có khi còn ngang ngửa so với việc Yoshino khóc nhè, vậy nên không về nhà là không được mà.
" Lạch cạch " - Shidou mệt mỏi dùng chìa khoá để mở cánh cửa và bước vào nhà với tâm trạng phức tạp.
" Sầm " - Không thèm quay mặt lại, cậu dùng hết sức để đóng sập cánh cửa lại bằng tay trái, chứng tỏ cho sự bực tức của cậu.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu không được nhìn thấy Tohka, chính vì thế nên cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng, và đồng thời cũng rất tức giận.
Chưa bao giờ Shidou ghét mưa đến như vậy, trước kia, thú vui tao nhã duy nhất của cậu là vừa nghe tiếng mưa rơi vừa đọc sách, ấy thế nhưng cái vụt, thứ đó lại khiến cho cậu cảm thấy ghét đến nỗi muốn dùng Máy Điều Khiển Thời Tiết để không bao giờ mưa cho rồi.
-" Chậc, kiểu này lại phải đi học bù rồi, được có mỗi ngày nghỉ thôi mà trời cũng không tha nữa."
-" Muu ... trường em cũng cho nghỉ để cuối tuần học bù, gió bão ghê quá."
-" Ah ... ai cũng biết mà, em không cần phải nói rõ ra thế đâu."
Bởi vì có nói thì cậu cũng sẽ trở nên bực hơn thôi, nghĩ như vậy, Shidou bước vào phòng tắm ...
... Khoan đã.
Ai vừa trả lời cậu vậy ? Khi nhận ra điều đó, thứ đầu tiên Shidou nghĩ đến là ma, thế nhưng hiện giờ đang là ban ngày, vả lại, đây không phải lúc để kết luận những thứ linh tinh. Và rất nhanh chóng, Shidou quay ngoắt mặt lại để kiểm tra sự tồn tại của thực thể bất thường kia.
Trước mặt cậu, một cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc màu màn đêm và đôi mắt long lanh chắc chắn phải sánh ngang nó với dải ngân hà, cô gái với thân hình ướt nhẹp chẳng kém gì cậu đang đứng nghiêng đầu với khuôn mặt ngây thơ con nai tơ, trông cô có vẻ chẳng để ý gì tới cảnh vật xung quanh ngoài Shidou.
Chắc là ảo giác thôi, Shidou tự chế giễu trí tưởng tượng phong phú của mình và quay mặt lại như chưa có gì xảy ra.
-" Eh ? Anh chuẩn bị làm gì thế ? Shido - Senpai ?"
" Títttttttttttttttttttttttttttttttttt"
Cảm giác như âm thanh của một chiếc TV bị đơ màn hình vang lên tai, Shidou - với động tác như mấy con Robot nhựa, quay mặt lại với vẻ mặt không thể nào khủng khiếp hơn.
Giọng nói của Tohka vang ngay bên cạnh đã đánh bay toàn bộ sự nghi ngờ không đáng có của Shidou, phản ứng với sự kiện tưởng chừng như vừa lãnh một quả bom nguyên tử này, Shidou hít một hơi sâu, tạo nền cho tiếng hét vang vọng khắp khu phố.
-" Á á á á á á á á á á á á á á á !!!!"
**
-" S ... Sao em lại ở đây chứ ?!!!"
Sau khi thoát ra khỏi chiếc máy giặt ( bằng một cách thần kỳ nào đó ) thì Shidou lập tức hỏi Tohka như kẻ cướp gặp chủ nhà, vậy nhưng cô nàng ngây ngốc chỉ nghiêng đầu một cái như thể coi việc mình tồn tại ở đây chẳng có gì là bất thường cả.
Dĩ nhiên là không phải chỉ mình Tohka, cả Shidou cũng cảm thấy bản thân cô nàng ở đây là một chuyện bình thường, thậm chí còn có cả đôi chút thân thuộc nữa. Vậy nhưng hiện tại, Shidou và Tohka chưa hiểu hết về nhau, chính vì thế nên cậu chủ nhà cũng phải giật mình hốt hoảng.
Chẳng phải việc tự tiện vào nhà khi chưa có sự cho phép của chủ nhà là phạm pháp hay sao ? Dù Shidou rất nuốn chỉ trích như vậy, thế nhưng cuối cùng cậu lại không thể nói.
-" Lúc em đang đứng ở cổng trường thì trời đã mưa, vậy nên Itsuka Kotori - Chan có bảo em nên đến nhà anh trú mưa, xong em ấy chạy đi đâu không biết nữa. Ban nãy em thấy anh chạy qua nên cũng bám theo luôn."
-" Sao lúc đó em không gọi anh ?!! Mà ... Kotori ư ? Con bé lại bày ra trò gì để nghịch nữa đây hả trời ?"
Mặc dù có rất nhiều thứ Shidou không hề muốn hiểu tí nào, vậy nhưng không thể để một cô gái ướt nhèm nhẹp như vậy đứng như thế mãi được. Rất nhanh chóng, Shidou đẩy cô gái vào bên trong phòng tắm rồi đóng sập cửa lại.
-" Anh sẽ lấy quần áo cho em !! Cứ thay đồ đi !"
-" Ah ... em hiểu rồi."
Tức tốc chạy vội lên phòng, Shidou vớ lấy bộ đồng phục nữ của trường Raizen - cũng là bộ đồ mà cậu đã dùng kha khá lần để đi hẹn hò với Izayoi Miku, vật duy nhất gây hại cho giới tính của cậu giờ lại trở thành vật hữu ích hơn bao giờ hết.
-" Của em đây, anh sẽ dùng phòng khách, cứ lấy ngoài móc treo trên cửa nhé."
-" Muu ... vâng ạ."
Thật may là Tohka không cảm thấy khó chịu trước tình cảnh thế này, âm thanh sột soạt của việc lau cơ thể làm cho Shidou có chút xấu hổ, cậu đành dùng tạm miếng khăn tắm để quên trong máy giặt của Kotori rồi thay quần áo, bộ đồ hiện giờ của cậu là chiếc áo phông màu tím và quần dài màu đen.
" Cạch " - Cánh cửa phòng tắm mở ra và Tohka bước ra ngoài, với bộ đồ nữ sinh quen thuộc. Thế nhưng có vẻ do đây là kích cỡ dành cho một người cao như cậu, thế nên nếu so với Tohka, chiếc váy có vẻ dài hơn thường lệ, và chiếc áo cũng có vẻ thùng thình hơn, biến cơ thể vốn thon thả của cô nàng trở nên khá buồn cười qua vẻ bề ngoài.
Dù sao thì cuối cùng cả hai cũng đã gần như khô ráo, Shidou vớ lấy chiếc máy sấy di động đã sạc đầy pin gần đó và đưa cho Tohka, như đã hiểu ý, cô nhận lấy nó từ chàng trai và sấy khô mái tóc mượt mà của mình.
-" Vậy ... em có muốn uống gì không ? Nhà anh có nước cam, cà phê và Pepsi, nhưng uống Pepsi cũng không tốt lắm, vậy nên ..."
-" Cảm ơn Senpai, cho em cốc nước cam nhé."
-" À ừ ..."
Suýt nữa lại lan man ra vấn đề nào mất rồi, Shidou vội vàng lấy cho Tohka cốc nước cam rồi rót cho mình cốc nước lọc. Tất nhiên, dù Shidou có là sinh viên Đại Học hay là một cậu học sinh Cấp Ba sở hữu Thiên Sứ của 12 Tinh linh, thì cũng không thể phủ định tâm lý của cậu cũng giống như bao chàng trai cùng lứa khác, Itsuka Shidou là một thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh, sẽ là nói dối trắng trợn nếu như nói rằng cậu không có chút hứng thú nào với cơ thể của Tohka, chỉ đáng tiếc là cả lương tâm lẫn liêm sỉ của cậu không cho phép cậu làm thế.
-" Em có thể ở lại đây cho đến khi trời tạnh mưa, hoặc ít nhất là có người đón em về, nhưng mà cha mẹ em đều vắng nhà cả nhỉ ? Họ đi đâu thế ?"
Nếu là vắng nhà dài ngày thì hẳn là đi công tác ở một đâu đó rất xa, Shidou cảm thấy thông cảm vì chính anh em nhà cậu cũng đang trong hoàn cảnh như vậy, nhưng có hơi khác so với suy nghĩ của Shidou, Tohka trả lời :
-" Không, nếu có nói ai đi làm triền miên thì chỉ có cha em thôi, mẹ em cũng về ngày một mà, chỉ là bà ấy về hơi muộn do có quá nhiều công việc tại trường học."
-" Vậy mẹ em làm giáo viên ?"
-" Vâng, nhưng nhìn bà ấy trông rất trẻ con, cực kỳ lùn luôn, lại khá hậu đậu nữa."
-" Hửm ?"
Miêu tả như vậy trông khá là quen, Shidou lục lọi trí nhớ của mình để nhớ ra một người như vậy, và dĩ nhiên, nó chỉ có đúng một người.
-" Này ... Tohka, có phải mẹ em cũng làm ở trường Raizen không ?"
-" Ah, đúng thế ạ, nhờ vậy mà không hôm nào là em không bị đưa ra một bài kiểm tra, quả nhiên có mẹ làm nhà giáo khổ lắm mà."
Hở hở ?
Có ... có khi nào là ...
-" Chẳng lẽ ... Là Tama - Chan ư ?!"
Shidou gần như hét lên khi liên tưởng tới vị giáo viên dễ thương ấy, thật á ?! Cô ấy mà có thể là mẹ của Tohka sao ?! Chẳng phải khi Shidou bước lên lớp 12 cô ấy mới có bạn trai sao ?! Logic về mốc thời gian đâu hết cả rồi ?!
-" Muu ... sao anh lại biết biệt danh của mẹ em thế ? Chẳng lẽ anh là học sinh cũ của bà ấy ?"
-" À ... chính xác là như vậy."
Dù sao Shidou cũng đã học hai năm với Tama - Chan ( Tên thật là Okamine Tamae ) rồi, mối quan hệ học sinh giữa cậu và cô ấy cũng không thay đổi, đó là nếu như không tính vụ cậu tỏ tình với cô ấy, hay lần thốn nhất là dùng Haniel để cầu hôn cô ấy, giờ nghĩ lại, đó là những kỷ niệm còn thốn gấp vạn lần những cuộc hẹn hò dùng để phong ấn Tinh linh.
Mà khoan.
Nếu nói tới vấn đề bạn trai, thì chắc chắn Tama - Chan cũng đã khoe và tiết lộ danh tính của anh ta, vậy thì ... nếu tính theo lẽ dĩ nhiên, có thể cha của Tohka chính là ...
-" Còn cha em thì là một người rất lãng mạn và có mái tóc vàng rất dài, ông ấy có sở thích khá lạ là ưa bị đánh đập, vậy nên mỗi khi ông ấy có về nhà, em cũng phải đều dùng gậy đập vào lưng ông mấy cái để thoả mãn."
-" ..."
Nhìn Tohka với ánh mắt quái đản nhất từ trước đến giờ, Shidou chỉ bỏ lại một câu :" Anh đi vệ sinh chút " rồi tiến thẳng lên phòng mình, đảm bảo ở một chỗ mà Tohka không thể nghe thấy được, cậu bật máy điện thoại lên, và ấn vào số đã lưu của Kotori, chỉ hai giây sau, đầu bên kia đã bắt máy.
-" Em biết anh định nói gì rồi."
Nghe vậy, Shidou có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cậu chợt nhớ ra nhà mình có rất nhiều Camera giám sát ( hình như có cả của Origami trong đó ) nên cũng thật dễ hiểu khi Kotori hoàn toàn có thể theo dõi hai người bọn họ từ trên Fraxinus.
-" Được rồi, vấn đề đó không đáng bận tâm, tại sao cha mẹ của Tohka lại là Tama - Chan và anh Kannazuki chứ hả ?! Chẳng phải hai người bọn họ vừa kết hôn gần đây thôi sao ?!"
Vì Kannazuki Kyouhei là phó chỉ huy trên Fraxinus, nên nhất định việc này phải hỏi Kotori, nghe thế, Kotori im bặt một hồi như đang rất khó xử, một lúc sau, cô bé mới thở dài rồi trả lời :
-" Họ là ... cha mẹ nuôi đó ... họ là cha mẹ nuôi của Tohka, Kannazuki đã tìm thấy cô ấy khi cô ấy bị tai nạn giao thông vài tháng trước."
-" Hể ?"
-" Được biết, Tohka học và sinh sống trong một trại mồ côi nằm tại phía Bắc, chính vì cô ấy không có cha mẹ và cũng không được học hành đến nơi đến chốn, nên tư duy của cô cũng không thể bằng các bạn đồng trang lứa, Tohka là một cô gái không may mắn thế đấy. Kannazuki không kể chuyện này cho anh sao ?"
-" Vậy sao cô ấy vào được Cấp Ba hay vậy ? Đã thế còn là trường ứng tuyển cao nữa ?!!"
-" Cái đó ... có khi Kannazuki đã hối lộ chăng ? Ở đó còn có cả Ellen Mathers nữa nên tỉ lệ đó cũng cao lắm chứ ?"
-" Nói thế thì tức là em không biết hả ?"
Mặc dù có rất nhiều thứ Shidou chẳng muốn hiểu tí nào, thế nhưng sự thật đằng sau vụ " Con nuôi " cũng vô cùng đáng nghi, nghĩ thế, cậu liền đưa ra quân bài tối ưu nhất cho manh mối của mình.
-" Anh sẽ hỏi Tohka về việc đó."
-" Cứ tự nhiên, nhưng anh sẽ chẳng thu được thông tin gì đâu, sau vụ tai nạn đó, Tohka hoàn toàn bị mất trí nhớ rồi."
-" Và đó là lý do Mathers - Sensei quan tâm đặc biệt tới Tohka ?"
-" Có thể tính là thế."
Chết tiệt.
Quân bài khiến cho Shidou tự tin nhất - " Hỏi chính chủ " đã hoàn toàn thất bại ngay khi cậu vừa mới nghĩ đến nó, nếu như Tohka không nhớ gì về quá khứ của mình, thì chẳng phải mọi thứ đều trở nên công cốc hết cả rồi sao ? Nghĩ thế trong bất lực, cậu chỉ có thể thở dài chán nản.
-" Nhưng em đang theo dõi anh nhỉ ? Kotori, anh có thể phiền em tra một ít thông tin về Tohka không ? Mặc đù nó có thể không thuộc thẩm quyền của Ratatoskr, thế nhưng anh sẽ rất biết ơn nếu em giúp."
-" Hể ??? Gì đấy gì đấy ? Anh chàng yếu sinh lý của chúng ta đã bắt đầu thích một cô gái nào đó rồi à ? Cẩn thận kẻo vào tù sớm nhé, chị hai."
-" Không phải như thế !!! Hoàn toàn không phải thế !!!"
-" Phu phu ... em chỉ đùa thôi, không biết lần tiếp theo điều hành Fraxinus, liệu em có trở thành một bà dì luôn không ta ? Mana cũng đang rất mong chờ điều đó."
-" Không tiến triển nhanh như thế đâu."
Dù sao thì một mối quan hệ yêu đương học đường chỉ có thể tính khi đôi bên đã hiểu nhau ít nhất hai tháng, Shidou chỉ e rằng có khi đến hết Đại Học, Tohka cũng chưa có tình cảm thật sự với cậu.
-" Được rồi, vậy thì em sẽ cho anh thông tin, chờ vài tiếng nhé."
-" Cảm ơn."
Thật may mắn khi có cô em gái tuyệt vời như vậy, Shidou tắt máy điện thoại rồi nhìn về phía phòng khách nơi Tohka đang ngồi.
Trời cũng tạnh mưa rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip