Chương 1:Lễ hội Halloween-Phù thủy tháng 10(2)
“Fumu……..”
Sau khi Miku và Shidou được đưa trở về mặt đất. Kotori chống cằm nghĩ về cuộc nói chuyện mới Miku trong văn phòng <Fraxinus>.
Trước mặt cô là một màn hình đang hiển thị kết quả phân tích giọng nói của Miku. Cô đã kiểm tra nó nhiều lần trong quá trình biên tập và sao ra một bản khác để trình lên Rounds.
Thực ra công việc này phải dàng cho nhân viên cấp dưới trong <Fraxinus>. Nhưng khi phải đối mặt với những bí ẩn về <Phamtom>, Kotori phải tự mình làm lấy tất cả, vì cô đã gặp trực tiếp tinh linh được phong ấn.
Nguyên nhân của việc này là vì Miku là người đã gặp mặt trực tiếp <Phantom>, không kể cô và Shidou. Miễn sao có bất kỳ lời nào của Miku liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến <Phantom>, Kotori không thể để việc này cho các nhân viên cấp dưới được.
“Một viên ngọc bích màu tím dành cho Miku. Liệu tên <Phantom> có thể có bao nhiêu viên như vậy? Không! Nếu hắn có khả năng tạo ra một số lượng ngọc bích không giới hạn giống như vậy, và rồi……….”
Trong khi lướt đôi mắt theo nhưng xung nhịp âm thâm ảo trên màn hình, cô đã lẩm bẩm như vậy.
Và ngay lúc đó…
“Hyaaa?!”
Đột nhiên một thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi và má cô, và Kotori và phát ra một giọng the thé.
“Oái, cái gì vậy? Không giỡn nhá….”
Khi đứng bật dậy, cô vô cùng ngạc nhiên, một cô gái xuất hiện từ một nơi nào đó trông trạc tuổi Kotori đang đứng đó và đưa cho cô một lon cà phê.
Với mái tóc cột kiểu đuôi gà và một nốt ruồi dưới mắt trái, cô ấy gây một ấn tượng lạ. Và mỗi khi khi cô ấy xuất hiện, những ai quen biết với Shidou đều có một cảm giác tương tự như gặp cậu.
“Nhiệt tình thì tốt, nhưng cô không nghĩ rằng cô đang đi quá sâu vào chuyện này sao?”
Nói xong, cô gái ấy, Takamiya Mana nở một nụ cười.
“Tôi biết điều đó dù cô có nói hay không đi nữa.”
Cô nói một cách thất vọng và nhận lấy lon cà phê. Cô mở ra và trút chất lỏng mát lạnh bên trong vào miệng. Một cảm giác kỳ lạ, buồn vui lẫn lộn nhau tác động lên con người vừa mới uống nó.
“Vậy thì, có chuyện gì vậy? Cô đã tiến thêm được bước nào chưa?”
“Đáng buồn là không. Chúng tôi chỉ biết được rằng <Phantom> xuất hiện trước mặt tôi cách đây 5 năm và thứ mà Miku gặp phải dường như là cùng một thực thể……”
Nói giữa chừng, long mày cô chật co giật.
“……Mà khoan đã, tại sao cô lại ở đây?”
“Hur……..?”
Kotori hỏi. Còn Mana thì cau mày lại và nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Tại sao à? Tất nhiên là tôi đi vào bằng cửa chính rồi. Đến cả chuyện đó mà cũng không nhận ra à? Tôi nghĩ cô nên nghĩ ngơi một tí sẽ tốt hơn……”
“Không phải chuyện đó. Chẳng phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Dù trong hoàn cảnh bình thường đi nữa thì cũng không được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.”
Kotori đập bàn hét lên.
Đúng vậy. Mana là một phù thủy thuộc nhóm điều hành thứ hai của ngành công nghiệp <DEM>, và giờ cô đang nhận được sự bảo vệ của <Ratatoskr>. Và trong thời gian này, cơ thể cô đang được tái tạo, nói chính xác hơn là loại bỏ những ma thuật độc hại đã được bơm vào. Những thứ đó gây ra những tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho cô, dù rằng nó cũng mang đến cho Mana một sức mạnh phi thường.
“Tôi đã nói với cô rồi, nếu ngay lập tức bắt đầu quá trình điều trị này, cô có thể kéo dài tuổi thọ của mình thêm một chút. Nhưng cho dù là vậy……”
“Thôi được rồi. Ahaha….. có lẽ tốt hơn là tôi nên rời khỏi đây.”
Mana nở một nụ cười trông như một phạm nhân trốn trại rồi quay đi. Kotori đứng dậy và tiếng về phía Mana.
Kotori vùi mặt mình vào lưng Mana.
“Ko-Kotori-san?”
“…….Cảm ơn cậu. Nếu cậu không ở trong <Fraxinus> vào lúc đó, không biết mình đã có thể gây ra điều khủng khiếp gì nữa.”
“………….”
Mana quay lại, và *pon* *pon*, cô gõ nhẹ vào đầu Kotori.
“Điều đó dành cho cả hai người. Tôi đã được cô cứu. Đó có thể xem như là một cách trả ơn thôi.”
Kotori nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
“…………Làm sao tôi chấp nhận được chuyện này đây? Cô là em gái thực sự của Shidou. Tôi đã thực sự ghen tị vì điều đó.”
“Huh?”
“Không có gì đâu.
Nhưng…….”
Sau cái nhíu mày, Kotori dồn sức mạnh vào hai cánh tay mình và giữ Mana lại.
“Tôi biết ơn vì hành động của cô, nhưng tôi phải đưa cô đến chổ các chuyên gia điều trị ngay lập tức.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi phải truy đuổi Ác Mộng, không ai là đối thủ của cô ta ngoài tôi.”
“Sự thật thì chuyện của Kurumi cũng cấp bách. Nhưng chẳng phải là có chuyện cần giải quyết hơn hay sao…….”
“Err…. Kotori-san, trông mặt của cô khiếp quá……..”
Mana cười méo mó và cố thoát ra khỏi hai tay của Kotori. Nhưng Kotori siết chặt tay hơn nữa để Mana không thể thoát ra được.
Ngay lúc đó, khi có thứ gì đó hiện ra trên màn hình trước mặt Kotori, một giọng nói vang lên từ loa.
“Chỉ huy Itsuka, có một thong điệp đến từ sở chỉ huy đầu não…….”
Xuất hiện trong cửa sổ trên màn hình là Shiizaki, một phi hành đoàn của <Fraxinus>. Shizaki co giật mạnh, như thể cô vừa nhìn thấy một điều không nên thấy.
Thế là Kotori “Ah!” lên một tiếng. Đây là một hệ thống liên lạc hai chiều. Nếu cô có thể thấy được Shiizaki thì cô ta cũng có thể thấy được những gì đang diễn ra trong căn phòng này. Và lúc này thì trông Kotori và Mana như đang ôm nhau một cách rất tình cảm. Nếu để cho cô ta thấy điều này thì bất cứ hiểu lầm nào cũng có thể xảy ra được. Kotori vội vàng buông Mana ra một cách hoảng hốt và nhìn về màn hình.
“Đừng hiểu lầm. Tôi làm vậy chỉ để giữ không cho Mana trốn……..”
Và nhân cơ hội ấy, Mana tranh thủ vọt đi với một tốc độ chỉ thua máy bay một tí. Kotori vươn tay ra để giữ gáy áo cô ấy lại nhưng đã quá muộn.
Mana trượt khỏi tầm tay của Kotori với một cái uốn mình điều nghệ và tẩu thoát khỏi văn phòng.
“Ah, cô thật là………. Tôi sẽ bắt cô đi điều trị khi cô quay lại.”
“Tôi sẽ cân nhắc điều đó!”
Mana nói trong khi đang dang rộng hai tay của mình như thể được đang được bay giữa một vùng trời tự do nào đó. Đồng thời, âm thanh của cánh cửa tự động của căn phòng vang lên báo hiệu rằng nó đã đóng lại.
“Nghiêm túc mà nói, con bé đó……….”
Kotori gãi đầu và quay lại, ngồi xuống ghế và nhìn vào màn hình.”
“Thông điệp từ sở chỉ huy là gì vậy?”
“Ah, vâng. Có một đường truyền mã hóa từ sở chỉ huy. Có cần tôi kết nối không?”
“Vâng, tôi đang chờ đây.”
“Tuân lệnh!”
Sau lời đó, Shizaki thao tác trên bảng điều khiển ảo trước mặt. Khi cô ấy làm vậy, cửa sổ liên lạc của cô ấy biến mất và thay vào đó là gương mặt khác xuất hiện. Đó là một người khá quen thuộc với Kotori vì cô đã gặp nhiều lần. Cô ấy là một trong những chủ tịch một bộ phận và cũng là thư ký của Elliot Woodman, người đứng đầu tổ chức <Ratatoskr>.
“Xin lỗi vì đã liên lạc trong khi cô đang bận, chỉ huy Itsuka.”
“Không sao đâu. Có chuyện gì mà đột ngột vậy?”
“Errr, thực ra, ngài Woodman…….”
Chủ tịch thể hiện một gương mặt khó chịu khi nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip