Chương 1:Lễ hội Halloween-Phù thủy tháng 10(3)
Chủ nhật, ngày 15 tháng 10. Khoảng thời gian này, toàn bộ thành phố đã được trang trí bằng những vật dụng dành cho lễ Halloween. Shidou và Tohka cùng nhau đến khu mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa ăn tối.
“Ồ, đó là gì vậy Shidou?”
Khi nói vậy, Tohka chỉ vào một quả bí ma khổng lồ được đặt để trang trí trước một nhà hàng.
“À, đó là một đèn lồng Jack O’. Nó được khắc gọt từ một quả bí ngô, nhưng trường hợp này thì nó hoàn toàn bằng nhựa.”
“Bí ngô à? Nhưng bí ngô zì mà có màu cam dzậy? Em tưởng bí ngô màu xanh lá cây chứ?”
“Ừm, ở Nhật thì bí ngô có màu xanh lá cây nhưng nước ngoài thì khác.”
“Cái gì…….. ? Nếu nó lớn như vậy thì em sẽ không thể ăn hết mất!”
Tohka mở to mắt ngưỡng mộ.
Vâng, cậu đã từng nghe nói rằng những quả bí ngô to như vậy chỉ được dùng để khắc lồng đèn và ít khi nào được dùng để ăn. Nhưng sẽ là một tội ác nếu đập tan giấc mơ của Tohka lúc này.
“Hmm…. Vậy tai sao chúng mình không tới đó và mua một quả bí ngô để làm vài món cho bữa tối nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm thì vẫn còn một ít thịt. vậy hãy băm nhỏ ra và luộc hoặc làm món croquette (???).
“Oohhh…”
Đôi mắt cô đã trở nên lấp lánh khi nghĩ tới nhưng điều đó, còn hai tay thì buông thỏng ra để mặc chúng đung đưa tự do.
“UMU, có lẽ vậy. Anh biết cách chế biến khi băm nhỏ ra và luộc, nhưng còn croquette? Không phải chúng được làm từ khoai tây hay sao?”
“Bình thường thì vậy. Nhưng em nghĩ rằng nó sẽ thơm ngon vào ngọt ngào hơn nếu mình dùng bí ngô thay vì khoai tây.”
Sau khi nói xong, Tohka nhắm mắt lại một lúc như để tưởng tượng ra món đó sau khi nấu chín. Rồi “ực”, cô nuốt nước bọt.
“……….UMU, em quyết định rồi, chúng mình làm croquette cho bữa tối hôm nay nha. Đi thôi nào Shidou.”
Và khi nói xong, Tohka bước những bước dài và cả quyết về phía cửa hàng rau quả.
“Uêy, đừng có đi mà không nhìn đường như vậy chứ!”
Shidou vừa dứt lời thì Tohka đã đâm sầm vào một bóng người bước ra từ phía bên cạnh. Cô té bật ngửa ra sau.
“Unuu….”
“Ohtoo….”
“Aaaa, không phải anh đã nói rồi sao. Coi nào, em không sao chứ?”
“Mu….UMU…”
Sau khi đỡ Tohka đứng dậy, cậu quay lại và nhìn vào người đã bị Tohka tông phải.
Ngồi trên chiếc xe lăng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người đẩy chiếc xe lăn của ông ta là một người phụ nữ đeo kính, nhìn bề ngoài thì cô ta khoảng 20 tuổi.
“Rất xin lỗi. Bác có bị thương không…….. Coi nào Tohka.”
“Mu…… cháu xin lỗi, vì đã đi mà không nhìn đường.”
Tohka cúi đầu xin lỗi. Khi đó, người đàn ông trên xe lăn gãi đầu mình và cười dịu dàng. Ông ta trông như một người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Nhật một cách thành thạo.
“À không, tôi cũng phải xin lỗi. Cháu có sao không Ojou-san? (bạn trẻ)”
“UMU, cháu không sao.”
“Oh, vậy thì tốt. Nếu một người dễ thương như cháu mà bị thương chẳng khác nào tôi đã gây nên một tội ác.”
Ông ta nói với một giọng hài hước. Có lẽ khi còn trẻ ông ta cũng là một người khá sành về chuyện ăn chơi. Có lẽ cậu cũng nên học hỏi ông ta. Shidou nghĩ thầm như vậy…… còn Tohka, sau khi nghe lời đáp lại ấy, tuy má cô không đỏ nhưng cô đã đứng đờ ra.
Trong khi Shidou còn đang xoắn với ý nghĩ trong đầu thì người đàn ông kia đã làm một cử chỉ như thể nhớ ra một điều gì đó.
“À, tôi chợt nhớ ra điều này. Tôi có chuyện cần hỏi đây. Hai cháu có biết bệnh viện ở đâu không?”
“Bệnh viện…..? À, nếu bác muốn tới bệnh viện thì chỉ cần đi thẳng tới khu mua sắm phía trước rồi rẽ trái, đến ngã tư thứ 3 rẽ phải và đi thẳng thêm một đoạn nữa.”
Nghe Shidou nói xong, người đàn ông đó quay đầu lại.
“Ơ….. có vẽ rắc rối nhỉ. Cháu có thể dẫn đường không?”
Shidou gãi má suy nghĩ. Bây giờ cậu và Tohka còn phải đi mua nguyên liệu cho bữa tối, nhưng……..thôi kệ. Cũng không xa lắm.
“Được ạ. Đi lối này…..”
Shidou nói. Và họ quay về hướng khu mua sắm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Người Nhật thật tốt bụng. Tôi rất biết ơn các bạn.”
“Không có gì đâu, err….”
“Cứ gọi tôi là Badlwin.
Còn cô ấy là Karen.”
Và khi nói vậy, ông chỉ vào cô gái đang đẩy xe lăn cho mình. Cô ta chỉ nói “Rất vui được gặp cậu.” và lại tiếp tục im lặng.
Trông như cô ấy đến từ Bắc Ậu, với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng Shidou có cảm giác rằng cậu đã gặp người phụ nữ tên Karen ở đâu đó rồi.
“Có chuyện gì vậy?”
“À không……. cháu là Itsuka Shidou.”
“Còn cháu là Yatogami Tohka.”
Nghe Shidou và Tohka giới thiệu, người đàn ông tên Badlwin ấy gật đầu một cách vui vẻ.
“Ừm, tôi thực sự phải cám ơn thượng đế (God) vì đã cho mình gặp được một cặp đẹp đôi như hai cháu ở một đất nước xa lạ thế này.”
“Hả………?”
“Hur………”
Khi nghe vậy, Shidou có hơi lớn tiếng khi bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Có lẽ Tohka không hiểu ý Badlwin hoặc cảm thấy lạ với thái độ của Shidou nên cô nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao vậy Shidou-kun?”
“Ơ, bọn cháu không phải vợ chồng đâu.”
“Oyaaa, có vẽ như tôi lẫn mất rồi. Xin lỗi…”
Badlwin nhún vai, còn Shidou thì lau giọt mồ hôi đã chảy dài.
Nhưng cậu bị ai đó chọc chọc từ phía sau.
“Shidou, một cặp vợ chồng là gì vậy?”
“Err…. Đó là……..”
Trong lúc Shidou còn đang bối rối, Badlwin đã nhìn vào Tohka và hỏi.
“Tohka-san, cháu đã quen Shidou được bao lâu rồi?”
“Ừm, khoảng nữa năm rồi.”
“Oh, hiểu rồi, vậy hai cháu gặp nhau vào khoảng tháng tư nhỉ? Ở Nhật, vào khoảng thời gian đó diễn ra rất nhiều lễ khai mạc. Hai cháu đã gặp nhau tại một buổi lễ như vậy đúng không?”
“Không ạ. Cháu gặp Shidou tại nơi xảy ra không gian chấn……”
“Woaw…..”
Shidou hét lên để lấp câu nói của Tohka. Tohka mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cô cũng đã hiểu ra và nói tiếp để đánh lạc hướng người đàn ông đó.
“Không…. Không phải vậy đâu. Một trận không gian chấn là…… một trận không gian chấn! Nhưng cháu, errr….. thực ra thì……..”
“Trong lúc diễn ra trận không gian chấn ấy, bọn cháu đã gặp nhau tại một hầm trú ẩn!”
“Aaa đúng vậy!”
Nghe Shidou nói vậy, Tohka gật gật liên tục và đồng ý.
Nhìn vào thì không tự nhiên tí nào cả. Shidou lo lắng nhìn về phía Badlwin.
Nhưng trông ông không có vẽ gì là nghi ngờ cả. Ông nhìn cả hai và nở một nụ cười. Có lẽ ông ta đã bị lừa thật. Shidou thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng những biểu hiện sau đó của ông ta làm cho đôi bạn trẻ phải bối rối. Ông ta nói.
“Tôi hiểu, có vẽ như hai cháu gặp nhau do định mệnh (ĐM).”
Có lẽ Badlwin ngẫm lại ký ký của mình ngay sau câu nói đó, và ông thở dài.
“Tohka-san, ngay bây giờ cháu có hạnh phúc không?”.
“Nu?”
Câu hỏi bất ngờ ấy là cho Tohka phải tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sao đó, không một chút do dự, cô gật đầu mạnh mẽ.
“UMU, lúc này cháu đang rất hạnh phúc.”
“Thật vậy sao?”
Badlwin nói với một nụ cười dịu dàng trên môi. Ngay lúc đó.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu---------
Các loa phóng thanh được đặt khắp noi trong con phố đột ngột phát ra âm thanh báođộng về một trận không gian chấn sắp xảy ra.
“Chuông báo động……”
Cùng lúc với tiếng hét của Shidou, mọi người xung quanh đã lập tức đi tìm hầm trú ẩn.
Nhưng Shidou thì lại không thể đi cùng mọi người được. Cảnh báo không gian chấn đối với cậu có nghĩa là một tinh linh sắp xuất hiện. Cậu nghĩ ngay tới <Fraxinus> đang chuẩn bị hệ thống dịch chuyển kéo cậu đi.
“Err…. Badlwin-san, ở đây nguy hiểm lắm, mau đến nơi trú ẩn đi.”
“Tôi đang định làm vậy đây. Nhưng còn cháu thì sao?”
“Err… cháu có chuyện khác phải làm…..”
Khi Shidou nói một cách bối rối như vậy, Badlwin chỉ nhún vai mỉm cười.
“À, có lẽ tôi đã hỏi một câu không nên hỏi. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hãy làm tốt việc của cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ vượt qua.”
“Err….?”
Nghe Badlwin nói những lời lạ lung như vậy, Shidou nhướng mày, lời lẽ không tuôn ra được nữa.
Mặc cho thái đô ngạc nhiên của Shidou, Badlwin không nói thêm gì nữa, ông làm một cử chỉ về phía Karen, và họ quay ngược hướng đi lại.
“Shidou, anh đang làm gì vậy?”
“Aaaa….”
Nghe Tohka nói vậy cậu mới sực nhớ ra việc cần làm. Shidou rời mắt khỏi Badlwin và Karen, cậu lấy trong túi ra cái micro tang hình và gắn nó vào tai để liên lạc với <Fraxinus>.
“Chúng ta làm gì bây giờ?…… có vẽ như cậu ta đang liên lạc với chỉ huy Itsuka.”
Sau khi đã đi xa khỏi Shidou và Tohka, Karen hỏi Badlwin khi đang đẩy xe lăn cho ông ấy.
“Haha, có vẻ như tôi đã làm cho cậu ta nghi ngờ rồi. Nhưng dù vậy đi nữa thì <Fraxinus> đang bận ứng phó với không gian chấn. Chúng ta cứ im lặng rời khỏi đây trước đã. À, nếu tôi nhớ không lầm thì có một thành viên của <DEM> bị bắt cùng với <Berserk>. Nếu chúng ta đã đến Nhật thì hãy thử nói chuyện với anh ta một chút nào.”
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”
Karen nói với một giọng vô tư. Badlwin gật đầu.
“Vậy, họ có gặp vấn đề nào không?”
“Từ những gì tôi quan sát được thì họ có vẽ không gặp phải rắc rối nào.”
“Tôi hiểu rồi. Điều đó tốt thôi.”
Sau khi nói, cô thở dài.
Tháng trước, một tinh linh mang năng lượng [Inverse] xuất hiện cùng với một người có thể triệu hồi được một thiên sứ, Isuka Shidou.
Tất nhiên là ông đã nhận được báo cáo từ kết quả phân tích. Nhưng những lo lắng của ông đã được xóa bỏ khi họ gặp trực tiếp nhau.
Quả là nhưng nỗi lo dư thừa. Tohka trông rất hạnh phúc, và có vẽ như không nhớ gì về chuyện đã xãy ra.
“Tôi rất vui vì đã đến được Nhật Bản. Cô ấy trông rất vui.”
Khi nói vậy, Elliot Badlwin Woodman nhẹ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip