Chương 1:Lễ hội Halloween-Phù thủy tháng 10(4)
“Đây là……… Không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào đây….. Thật khinh khủng…”
Được <Fraxinus> dịch chuyển tới vị trí xảy ra trận không gian chấn, Shidou ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. Mồ gôi chảy dài rên má.
Trên mặt đất là một lỗ hổng hình bán cầu đường kính ước ầm 1km. Nhìn như thể khu vực đó vừa bị một quả bóng có đường kính tương đương đè xuống. Không gian chấn. Cái tên này bắt nguồn từ khoảng không gian bị rối loạn và phát nổ, làm tan biến mọi thứ trong phạm vi tác động của nó.
Shidou đang được chứng kiến tận mắt hậu quả của hiện tượng nói trên.
Ở phía Nam của cái hố đó là vài cấu trúc đổ nát ngay hàng thẳng lối.
Một vòng du quay máy bay trông rất tàn tạ. Một vòng quay ngựa gỗ không có người cưỡi. Một quán cà phê nứt nẻ trong khi phần còn lại của nó đã biến mất hoàn toàn.
Tất cả cảnh vật ở đây đều có một màu sắc cũ kỹ. Rõ ràng không gian chấn không thể gây ra việc này được.
Và nơi Shidou được dịch chuyển đến là một vị trí có thể công viên giải trí bên ngoài thành phố Tenguu. Nó đã bị phá hủy gần như toàn bộ. Không rõ tên gọi của nó là gì. Theo nguồn tin điều tra được thì những người sống xung quanh gọi đây là [Ghost land] (vùng đất ma?). Có vẽ như nơi này được xây dựng từ trước nhưng đã bị lãng quên. Có lẽ là do nó thuộc miền Nam Kantou, vùng mà được cho là không an toàn kể từ thảm họa diệt vong 30 năm về trước. Vì vậy mà không còn ai lui tới khu này nữa.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do yêu cầu hỗ trợ tài chính từ công ti con đã không được tổng công ti đồng ý, vì vậy mà kế hoạch tái phát triển khu này đã không thể thực hiện được, dù cho nó rất gần với thành phố Tenguu. Và nơi này đã bị chìm vào quên lãng.
Dù trận không gian chấn này xãy ra tại đây nhưng nó chỉ thổi bay một phần của công viêc giải trí cùng với một vài điểm tham quan cũ nát còn sót lại.
Thêm nữa, màn đêm đang dần buông xuống. Khung cảnh xung quanh tạo cho người xem một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể công viên đã bị những ngôi nhà hoang xung quanh bao vây lấy và sắp nuốt chửng nó.
“Hình như không khí bị loãng đi thì phải…”
“Đừng phàn này nữa.”
Shidou ca thán với một khuôn mặt buồn chán. Lập tức giọng nói qua hàm răng đang nghiến lại của Kotori rót thẳng vào tai cậu.
“Tinh linh vừa xuất hiện đã di chuyển về phía Tây tính từ trung tâm của trận không gian chấn. AST sẽ sớm đến hiện trường thôi. Hãy gặp và bắt chuyện với nàng tinh linh mới đến trước khi họ đến hiện trường.”
“Hiểu rồi……”
Shidou gật đầu rồi quay bước về phía Nam, vị trí của công viên đổ nát ấy. Thực ra mà nói thì Shidou không cảm thấy tự tin lắm, nhưng bây giờ không phải lúc để than vãn. Dù rằng cậu là người đầu tiên tới đây như có lẽ đội AST sẽ sớm bay đến. Trước khi việc đó xãy ra, cậu phải tiếp cận và trò chuyện với tinh linh càng nhiều càng tốt. Nhưng trong khi đang chạy trên đống đổ nát, Shidou đột nhiên dừng lại.
“………..Hur?”
Cậu kêu lên một tiếng rồi chết lặng và đứng lại như đã hóa đá.
“Hey, anh đang làm gì vậy? Chỉ số tinh thần của tinh linh vẫn đang……..”
Kotori nói một cách nghi ngại nhưng rồi cô cũng phải dừng lại. Nhiều khả năng rằng cô đã nhìn thấy những nhìn đang nằm trong tầm mắt của Shidou nhờ vào cái camera tự động.
Và, tại một vị trí cố định, đống đổ nát của công viên đã được sắp sếp lại một cách ngay ngắn theo kiểu kiến trúc Gothic bị bóp méo, trông như hình chữ thập trên bia mộ. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy kinh tởm.
“Cái-cái gì đây?”
Có cảm giác như thể mình đã bị lạc vào một bộ phim kinh dị nào đó với đầy đủ hiệu ứng hình ảnh ba chiều cực kỳ chân thực, Shidou cảm thấy rõ ràng một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“Khôi phục lại một công viên giải trí đã bị phá hủy…….. không thể tin được……”
“Có thể là một tên lập dị nào đó đã làm điều này……….. Nhưng rõ ràng khả năng tinh linh gây ra điều này cao hơn hẳn.”
Kotori nói sau khi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Shidou nhìn chằm chằm vào khung cảnh mở rộng ra trước mắt cậu và nuốt nược bọt.
………………….và……
“Araaa?”
Trong khi Shidou còn đang hoang mang và đứng tại chỗ, một giọng nói vọng xuống từ phía trên.
Cậu ngước mặt lên và căng mắt ra nhìn. Trước mặt cậu là một nhà thờ và cậu có thể thấy được một hình bóng mờ nhạt ở trên nhà thờ đó.
Một cô gái ngồi trên cây thánh giá quay lưng về phía hoàng hôn đỏ rực.
Cậu không thể nhìn rõ được cô ta vì phía sau là ánh hoàng hôn sắp tàn. Tuy vậy cậu vẫn nhìn rõ chiếc mũ mà cô ta đang đội.
Chiếc mũ đó có vành lớn bao quang và phía trên là một cái cho
Chiếc mũ đó có vành lớn bao quang và phía trên là một cái chop gãy.
Trông như một phù thủy nào đó vừa bước ra từ chuyện cổ tích.
“Ufufu, quả là hiếm thấy. Tôi cứ tưởng mình chỉ có thể gặp được AST khi xuất hiện ở thế giới này.”
Cô nàng tinh linh cười khúc khích và nhảy xuống từ cây thánh giá.
Đó là một cô gái mảnh mai, trên người cô ấy là bộ linh trang trông như thể được kết hợp từ màn đêm đen đặc phía trên và ánh hoàng hôn sắp tắt. Bằng mắt thường, Shidou nhìn và đoán cô ấy khoảng hơn 20t. Tay chân dài và mảnh mai, thêm vào đó là một bộ ngực gợi cảm, những điều đó kết hợp lại có thể làm cho bất cứ ai thấy cũng phải ngẩn ngơ ra nhìn.
Vẽ đẹp hoàn mỹ của cô ta dường như khiến cho người ta nghĩ rằng cô là người tạo ra những vẽ đẹp trên thế giới. Nói cho chính xác hơn thì những người phụ nữ đẹp dường như đều được thừa hưởng một phần vẽ đẹp của cô. Vẽ đẹp mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Mài tóc dài óng mượt xõa ra từ vàng chiếc mũ, còn đôi mắt trông như ngọc lục bảo của cô thì đang nhìn chằm chằm vào Shidou.
“……….”
Cô gái tinh linh gợi cảm ấy tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ khuôn mặt Shidou. Và như thể bị ai đó bất ngờ chọc vào từ sau lưng, Shidou bất ngờ co mình lại.
Có lẽ cô ta nghĩ hành động của cậu khá ngộ nghĩnh nên đã cười khúc khích thêm một lần nữa.
“Fufu, đừng có sợ chứ. Tôi sẽ không liếm cậu đâu.” (người dịch: wow!!!)
“Err… tôi……..”
Trong khi Shidou đang định trả lời thì cô ấy đã đưa bàn tay mình đến gần mặt cậu và nâng cằm cậu lên.
“Heeeh, trông cậu cũng dễ thương đấy chứ…….. nhưng cậu bị sao vậy nhỉ? Không phải là mỗi khi tôi xuất hiện ở thế giới này thì sẽ có báo động hay sao?”
“Là-là vì……..”
Và ngay trước khi Shidou kịp để cho lời lẽ của chính mình tuôn ra khỏi miệng, giọng Kotori vang lên.
“Shidou, chờ các lựa chọn.”
Trên màn hình chính của không hạm <Fraxinus> là hình ảnh của Shidou và một tinh linh trông như một phù thủy. Ngay lập tức, một cửa sổ khác xuất hiện. AI(trí tuệ nhân tạo) đã đáp lại tình hình lúc đó và đưa ra các lựa chọn.
1/ Tất nhiên là để gặp cô rồi. 2/Tôi không biết chuyện gì xãy ra cả. Tôi tình cờ đến đây trong khi đang chạy trốn. 3/Tôi có thể sờ ngực cô được không?
“Tất cả, chọn mau!”
Khi Kotori hét lên như vậy, tất cả những nhân viên phía dưới ngay lập tức đưa tay ra và bấm phím lựa chọn.
Kết quả lựa chọn được hiện lên ngay trên màn hình.
1 và 3 đang ngang nhau. Không ai chọn 2.
“Ừm…. có vẽ đúng như dự tính.”
Sau khi nói vậy, Kotori chỉnh lại thanh Chupa Chus trong miệng. Nakatsugawa đang ngồi ở một chiếc bàn phía dưới đưa tay lên.
“Chúng ta nên chọn 1. Một khi chưa có bất cứ thông tin gì về đối tượng thì lựa chọn 3 quá mạo hiểm.”
Và ngay lúc đó, Minowa lên tiếng phản đối.
“Không, tôi nghĩ chúng ta nên chọn cái thứ 3. Nakatsugawa là đàn ông nên anh có thể không biết điều này. Tinh linh đó làm những cử chỉ với Shidou như thể mẹ đối xử với con vậy. Theo đó có thể đoán được tinh linh lần này đáng làm onee-chan của cậu ta. Đây là thời điểm tốt nhất để phát huy tối đa sức mạnh của vũ khí của chúng ta.”
Khi Minowa xong bài phát biểu, Shiizaki “A!” lên một tiếng.
“Ừm, có thể tôi không hiểu lắm nhưng…… khó mà chấp nhận điều này. Dù rằng hai lựa chọn bằng nhau về số phiếu nhưng cô và Kannazuki có vẽ hợp gu nhau đấy.”
Kotori bắt chéo chân và quay chiếc ghế lại phía sau mình. Và khi cô làm vậy, một người đàn ông với gương mặt thanh mảnh và mái tóc vàng thể hiện một gương mặt nghiêm trọng.
“Đó là điều không thể chấp nhận. Phải nghiêm cmn túc.”
“Lý do?”
“Ngực cô ta quá lớn. Tui chỉ thích loli thôi.”
“…………………”
“Nếu lựa chọn đó là [Liếm phía trên của đầu gối] thì tôi còn có thể suy nghĩ lại.”
“………………….”
“Chà chà….” Kotori làm một động tác như thể chuẩn bị búng tay. Kannazuki ngay lập tức quỳ mọp xuống đất, còn Kotori thì liếm cây kẹo Chupa Chus của mình.
“Nwwwwwwooooooooooo……..”
Tròng mắt của Kannazuki giản ra tối đa.
Kotori lấy một cây Chupa Chus khác và bật công tắc micro kết nối với tai nghe ẩn của Shidou.
“Shidou, chọn 2 đi, nhớ làm vẽ mặt tội nghiệp và kiếm thêm ít nước nhỏ vào mắt nữa.”
“Hả???”
Nghe lệnh từ tai nghe, Shidou nhướng mày một cách kinh ngạc. Dù sao thì cậu cũng đã là một học sinh cao trung. Cậu đâu còn là trẻ con nữa chứ.
“Sao vậy?”
Nàng tinh linh đã cảm thấy là khi nhìn thấy những cử chỉ kỳ cục của Shidou, cô ta nghiêng đầu và hỏi. Cậu muốn bào chữa những hành động của mình, nhưng nghĩ lại thì việc đó hơi bị mất thời gian nên tốt nhất là làm theo chỉ đạo. Cậu nói bằng một giọng nhè nhàng trong khi nhìn cô ấy bằng cặp mắt….. xếch!
“Errr…. Mình không biết chuyện gì xảy ra cả. Mình bị lạc đến đây trong khi đang chạy trốn.”
“…………….!”
Sau khi nghe những lời của Shidou và nhìn vào cặp mắt rưng rưng của cậu, nàng tinh linh ấy tròn mắt. Cùng lúc đó má cô ấy cũng ửng đỏ, thế là *Nii*, cô kêu lên.
“Fuun…. Vậy, tên cậu là gì?”
“Err…. Là Itsuka Shidou.”
“Shidou-kun à? Nghe dễ thương nhỉ?”
“Err…. Còn cậu thì sao?”
Cô tinh linh gợi cảm trước mặt cậu cười một cách dễ thương.
“Tôi là Natsumi. Nhưng mọi người còn gọi tôi bằng cái tên khác là <Witch> (phù thủy).
“Natsumi-san.”
“Fufu, Natsumi là được rồi. Tôi thích vậy hơn.”
“Err… vậy thì……. Natsumi!”
Shidou gãi má gượng gạo trong khi gọi cái tên ấy.
Cô nàng tinh linh Natsumi gật đầu hài lòng.
Sau đó, cô đột nhiên vỗ tay *pop* như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, tôi có chuyện cần hỏi khi đã gặp một con người như cậu.”
Cô ấy lui lại, giày cao gót chạm vào nền đất và tạo ra một anh âm đặc trưng. Khi đã đứng thẳng trên đôi giày ấy, cô ấy tiếp tục nhìn vào Shidou.
“Này Shidou-kun, có chuyện tôi muốn hỏi cậu. Câu không phiền chứ?”
“Errr…. Được thôi.”
Trông Natsumi khá bối rối sau khi Shidou gật đầu đồng ý. Cô ấy đan hai tay lại với nhau và khều khều ngón cái của mình trong khi đang hỏi với một nụ cười mỉm.
“Shidou-kun, cậu nghĩ…….. tôi đẹp không?”
“Heh……….”
Shidou mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó.
Quả thực chỉ cần nhìn liếc qua thôi cũng có thể trả lời câu hỏi đó mà không cần do dự. Nhưng Shidou lại đang có một sự nghi ngờ nhẹ.
Vấn đề là lại sao Natsumi lại hỏi như vậy. Liệu có ẩn ý gì chăng? Và trong khi Shidou đang do dự thì một giọng nói nhắc nhở.
“Anh làm gì vậy Shidou? Đừng để mất thời gian như vậy chứ. Cô ta sẽ cáu đấy.”
Giọng Kotori vang lên đập tan sự do dự của Shidou. Lời Kotori nói hoàn toàn đúng. Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu mở miệng.
“Mình….. mình nghĩ cậu rất xinh đẹp.”
“Tuyệt quá!”
Ngay lập tức Natsumi tươi tỉnh và vui hẳn lên. Tay cô đặt lên má một cách ngại ngùng.
“Vậy phần nào của tôi đẹp nhất vậy Shidou-kun?”
“Err…. Mắt cậu rất đẹp, và chiếc mũi thanh dài….”
“Uh uh.”
“Và chiều cao của cậu rất hoàn hảo, cậu còn năng động nữa…….”
“Còn gì nữa không?”
“Ừm, còn mái tóc cậu rất bóng mượt, rất đẹp……”
“Tuyệt quá! Cậu hiểu! Shidou-kun hiểu được vẽ đẹp của tôi.”
Natsumi hét lên như vậy và ôm chầm lấy Shidou. Và khi làm vậy thì cô cũng vô tình dí bộ ngực đồ sộ ấy vào người Shidou. Mặt cậu đỏ lên tức khắc.
Nhưng cô chẳng bận tâm đến chuyện đó và vẫn tiếp tục ôm Shidou, miệng thì lía tia đủ thứ.
Rồi cô đột ngột ngừng lại. Shidou đang tự hỏi tại sao thì Natsumi đã làm một khuôn mặt buồn và nhẹ nhàng hỏi.
“……… quả là vậy….. cậu……… khen tôi đẹp…………”
“Heh?”
Shidou nhíu mày lại. Cậu chẳng hiểu gì cả.
Nhưng trước khi cậu phát ra âm thanh thắc mắc ấy thì Natsumi đã lên tiếng trước.
“Araa…”
“……….?”
Shidou ngước mặt lên nhìn nơi mà tầm mắt của Natsumi với tới. Cậu ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Một đội quân máy móc cứ như bay ra từ hoàng hôn đỏ rực ở phía xa chân trời.
“AST……!”
Đúng vậy. Đó là những chiến binh của JGDSF. Nhiệm vụ của họ là đánh hạ tinh linh bằng sức mạnh quân sự, hoàn toàn trái ngược với <Ratatoskr>.
Shidou cau mày. Họ đang bay với đội hình chữ “V” tiến thẳng về phía trước. Và, ở ngay vị trí phía trước, vị trí tiên phong ấy là đội trưởng. Cô đang dẫn đầu cả đội.
“Shidou-kun, cậu biết AST à?”
“Ah……..”
Bị Natsumi hỏi bất ngờ, long mày cậu giật giật. Có lẽ cậu đã thốt ra điều gì đó không cần thiết.
“Cậu thật là hiểu biết đấy. Bé ngoan!”
“aha…haha…. Cảm ơn…….”
Thật sự mà nói thì cô ta dù đẹp nhưng hơi điên. Shidou đành đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Nhưng cậu không có quá nhiều thời gian dư thừ để quan tâm chuyện đó. AST đến, nghĩa là…
“Chạy đi Shidou!”
“………!”
Cùng lúc với tiếng hét của Kotori, những đốm sáng nhỏ như sao băng rơi từ trên cao xuống. Đó là những tên lửa mà AST bắn ra phóng thẳng vào Natsumi.
“Waaaaaaaaaaaaaaaaa………….”
Shidou hét lên, và theo phản xạ, cậu co mình lại. Nhưng Natsumi thì hoàn toàn ngược lại. Cô xoa xoa cổ mình, và tay còn lại, tay phải, giơ cao lên.
“Vậy thì đến lúc phải làm việc rồi. <Haniel>”
Cùng với thời điểm âm thanh đó phát ra, một cây chổi xuất hiện từ cõi hư không và hạ xuống bàn tay giơ cao của Natsumi.
Dù đó là một cây chổi nhưng nó có một thứ gì đó trông như kim loại hoặc đá quý đính trên mũi. Thứ đó làm cho nó lấp lánh khác thường.
Chắc chắn rồi. Đó là một thiên sứ, vũ khí mà tinh linh sở hữu và hiện liên khi được triệu hồi.
Natsumi quay chổi và đặt mình xuống. Khi cô làm vậy, đầu chổi phát sáng lên như phản chiếu tất cả ánh sáng còn sót lại.
Thế là…..gãy.
pon*, âm thanh đó được tạo nên từ những quả tên lửa sắp chạm vào Shidou và Natsumi. Tất cả đã biến thành cà rốt
“Hur…….?”
Không thể tiêu hóa được chuyện vừa mới xảy ra, Shidou tròn mắt. Những quả tên lửa-cà rốt rơi xuống trước mặt họ và nổ lụp bụp nghe hết sức buồn cười.
“Làm… làm gì bây giờ?”
“Khoan đã Shidou-kun.”
Natsumi kêu lên. Rồi ngay lập tức cô nhảy phóc lên cây chổi và lượn ngay tới chổ những kẻ đã phóng tên lửa.
“…….! Cô ta đến! Khai hỏa!”
Người chỉ huy của AST hét lên. Tất cả những người đang tham chiến ngay lập tức bóp cò, xả toàn bộ số đạn của họ vào Natsumi. Nhưng Natsumi không một chút nao núng, cô kích hoạt đỉnh của cái chổi thêm lần nữa, và nó lại sáng lên. Ánh hào quang rực rỡ phát ra bao bọc không chỉ những viên đạn mà cả những thành viên AST có mặt.
Và khi điều đó xảy ra…….
“Cái…….cái gì đây?”
Tất cả những gì bị ánh sáng ấy rọi vào đều đã biến đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Thỏ, chó và cả gấu trúc nữa, họ đã bị biến thành những sinh vật trông khá là moe.
“Ufufu, nhìn dễ xương quá……..”
Sau khi nói xong, Natsumi lượn thêm một vòng nữa rồi quay lại chổ Shidou đứng, bỏ lại bầu trời phía bên bây giờ chỉ toàn là mấy con thú dễ thương.
“Vậy là xong. Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ trốn đến một nơi nào đó không bị ai làm phiền…….. nhưng……… Shidou-kun có muốn đi cùng tôi không?”
“Err…. Được luôn hả?”
“Sao không. Cậu đã khen onee-san đây đến vậy cơ mà ^^”
Natsumi làm một động tác dễ thương đi kèm với cái nháy mắt gửi đến Shidou.
Nhưng ngay lúc đó, một người không rõ nào đó phóng một quả tên lửa cà rốt về phía hai người. Shidou bật lên một tiếng kêu hơi dị.
“Uwah……!”
Hỏa lực nó nó hơn hẳn những quả vừa nãy. Và do phát nổ ở phạm vi gần nơi Shidou đứng, thổi lên trời một đám bụi khổng lồ, Shidou không thể nhìn thấy gì được nữa.
“Fu…………..fu, Fueekushoon!”
(ND: nghe cứ như Nyaruko hắt hơi ^^)
Bụi bay vào mũi làm cho Natsumi hắt hơi một cái thật là đã. Trong khoảng khắc đó, một tia sáng xuyên qua màn đêm do đám bụi bao phủ, Shidou chợt nhận ra với đôi mắt gần như đã nhắm lại.
Trông như….. Natsumi là người phát ra ánh sáng đó.
Và sau khi ánh ánh lụi tắt, đột ngột như lúc nó xuất hiện, cậu dụi mắt và mở rộng tầm nhìn về hướng đó.
“Hm………”
Một thứ gì đó dường như đã bị thay đổi.
Đồng thời, âm thanh báo động tình huống khẩn cấp vang lên từ tai nghe của Shidou.
“Cẩn thận đó Shidou. Chỉ số tinh thần của Natsumi đang rơi tự do trên thước đo đấy.”
“…………..Hả?”
Shidou nhíu mày khít hơn từng chút một khi nghe từng lời của Kotori. Và lúc đó, thứ gì đó phát sáng từ trong đám khói bụi hổn độn ấy một lần nữa. Đó chính là Natsumi.
Vì một lý do lạ lung nào đó, gương mặt của Natsumi giờ đây đang đỏ bừng lên tong cơn giận dữ khi cô nhìn Shidou.
“…………..Thấy chưa?”
Natsumi liếc một cái sắc lạnh về phía Shidou.Giọng của cô giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.
Không phải là chất giọng dịu dàng và ân cần như lúc đầu nữa. Nó dường như là một luồng khi xã bớt cơn giận của cô ta. Shidou bắt đầu hoang mang.
“Thấy… gì cơ?”
“Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa. Bây giờ đây, tôi…. Tôi………”
Natsumi vắt mình lên cây chổi của cô sau khi rít từng lời một qua kẻ răng.
“Giờ thì cậu đã thấy rõ mọi chuyện. Lần chia tay này sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đâu. Tôi sẽ tìm cậu, và kết liễu đời cậu. Hãy nhớ kỹ điều đó!”
Natsumi chỉ thẳng vào Shidou với những lời nhẫn tâm như vậy. Rồi ngay lập tức cô bắn vọt về phía bên kia bầu trời, nơi hoàn hôn kết thúc.
“Đuổi theo ngay, cô ta chạy mất rồi.”
Giọng của người đội trưởng vang lên giữa bầu trời gần như đã không còn ánh sáng. Cậu nhìn lên và nhận ra rằng họ không còn ở trong hình dáng những con vật dễ thương nữa. Tất cả đều mang trên gương mặt mình một sát khí đáng sợ và cơn giận ngút trời. Họ dang rộng đôi cánh nhân tạo ra, vọt đi về phía Natsumi chạy trốn, vội vàng và tức giận như chính Natsumi.
“Cái…..cái gì……..?”
Chỉ còn lại một mình Shidou giữa vùng đất âm u lạnh lẽo ấy. Cậu đang mãi ngước nhìn bầu trời trống rỗng, mà chỉ vài phút trước đây vừa diễn ra một trận chiến thật lạ lung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip