Chương 2:Kì án và 12 tấm hình(3)
Trụ sở chính của tập đoàn <DEM>, vương quốc Anh.
Tại tầng hai mươi, rất nhiều người đang nối đuôi nhau vào phòng họp.
Tất cả họ đều là thành viên thuộc hội đồn quản trị.
Sau khi đã ngồi vào bàn họp, mọi người bắt đầu lật tài liệu trong tay ra. Ai cũng mang một gương mặt căng thẳng.
Bởi vì chuyện mà đang bàn tới thật khó mà tin được.
Tất cả đều đã nhận được báo cáo với đầy đủ chi tiết sự việc, và họ đang cầm nó trên tay.
Những chi nhánh của <DEM> do Isaac Westcott điều hành thực hiện những việc không ai có thể giải thích được. Đã vậy, trụ sở chính của chi nhánh Nhật Bản đã bay mất nóc nhà, phần còn lại thì như đống gạch vụn.
Ngoài ra, một vài người trong số những Wizards giỏi nhất được cử đi do Isaac chỉ đạo đã bị thương hoặc thiệt mạng. Những công nghệ bí mật do Realizer độc quyền sáng chế đã bị phơi bày ra trước mắt dân thường. Dường như chỉ suýt một chút nữa thôi là <DEM> đã bị phá sản. Tất cả những chi tiết trên đã được ghi đầy đủ trong bản báo cáo.
Nhưng không phải tất cả mọi người trong căn phòng đều mang gương mặt nặng nề đó.
Một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xa nhất tính từ cửa ra vào.
Anh ta vận một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông ta nhìn lướt qua mọi người tham dự cuộc họp với đôi mắt lạnh lùng. Đó chính là Isaac Ray Peram Westcott, tổng giám đốc của tập đoàn <DEM> và cũng là chủ đề chính của cuộc họp lần này.
"Cậu....đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả Mr. Westcott?"
Một thành viên trong hội đồng quản trị đóng sầm tập tài liệu lại và lớn giọng hỏi. Đó là một người đàn ông đeo kính, thuộc độ tuổi trung niên. Dù trông ông ta còn khá trẻ so với những người khác nhưng vẫn già hơn nhiều so với Westcott.
Dù cho họ đã được cảnh báo về việc không được vô lễ với tổng giám đốc, như dường như bây giờ nó không có ý nghĩa gì nữa. Và những người còn lại cũng đang định bật ra điều tương tự.
Nhưng khi đối mặt với cả hội đồng, Westcott không mảy may lo lắng. Anh tai chỉ đơn thuần nhún vai.
"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Murdoch."
Khi nghe thấy câu trả lời hờ hững đó, Murdoch không kiền chế nữa, ông chộp ngay tập tài liệu trên bàn, thẳng tay ném về phía Westcott và hét lên
''Đừng tỏ ra ngây thơ nữa."
"Cậu đã can thiệp một cách vô lý vào JSDF, sử dụng các trang thiết bị và Wizards cho mục đích cá nhân, có những hành động gây nguy hiểm cho dân thường và biến chi nhánh tại Nhật thành một bãi chiến trường khủng khiếp. Nếu chỉ tính sơ qua thôi thì thiệt hại cũng đã lên tới hơn 1000000000£ (1 tỉ pounds) rồi đấy........... Và chúng ta cũng đã lộ ra điểm yếu để chính phủ Nhật Bản dễ dàng nắm được. Cậu làm thế quái nào để bù đắp những thiệt hại này đây?"
"Không vấn đề gì cả. Tôi đã thu được thành quả tương ứng cho thiệt hại này."
"Thành quả.........? Đó là cái quái gì vậy?"
Murdoch hỏi, Westcott vênh mặt lên
"Vui lên đi, bọn tôi đã "nghịch chuyển" thành công <Công chúa>...."
"............!"
Westcott nói những lời đó ra với một sự tự hào lộ liễu trên gương mặt. Những thành viên còn lại trong hội đồng quản trị đã không thể giấu được sự ngạc nhiên.
"Đừng tỏ ran guy hiểm nữa..........! Hãy nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại đi. Nếu đó là một cuộc tổng tấn công, nó có thể tiếp tục gây thiệt hại cho <DEM> cậu hiểu chứ? Tinh linh thì sao chứ? Chúng ta đã kẹt sâu trong bãi lầy khi nghiên cứu về sức mạnh tinh linh rồi. Chúng tôi không thể chấp nhận được chuyện đó được nữa."
"..................Oh?"
Mặt Murdoch giờ đây đã chìm trong cơn giận ngút trời. Ông ta kết thúc câu nói với một tiếng hét vang như sấm. Westcott giật mình khẽ, từ đầu tới giờ anh chỉ gắn trên môi một nụ cười giả tạo. Nhưng Murdoch không thấy điều đó, ông đã quay lại phía những thành viên trong hội đồng quản trị.
"Tôi muốn hỏi mọi người ở đây điều này. Liệu có ổn không nếu cứ để tên hề này tiếp tục điều hành công ti? Chắc chắc nó sẽ sụp đổ thảm hai nếu chúng ta không bắt đầu hành động ngay lập tức."
"Bắt đầu hành động.......?"
Người đàn ông đối diện với Murdoch hỏi lại với một giọng khá cao. Murdoch dang hai tay ra như thể tổng thống diễn thuyết trước đám đông dân chúng và tuyên bố một cách lớn tiếng.
"Tôi, ngay tại đây, yêu cầu cách chức tổng giám đốc Westcott."
"............!"
Khi những lời đó tuôn ra, mọi người trong phòng thể hiện một sự hoảng hốt nhẹ. Một vài người thật sự sốc trước tuyên bố đó..... nhưng........ dường như một nữa trong số họ đã biết trước việc này.
Murdoch nhìn xung quanh và tỏ ra hài long với chính mình. Rồi ông ta nhìn vào lão già ngồi cạnh Westcott.
"Tôi đã nói xong. Mời ngài chủ tịch Russel đưa ra quyết định."
Ông ta nói và cúi người.
Đối với những tập đoàn bên Anh quốc, các thành viên trong hội đồng quản trị không chấp nhận việc chỉ có một chủ tịch toàn quyền quyết định mọi chuyện. Vì vậy mọi chuyện đều phải được thộng qua hai sự đồng ý của tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị. Đó chính là ông Russel này.
"............Có được không, thưa ngài?"
Russel nhìn Westcott một cách ái ngại.
"Tất nhiên, đó là đặc quyền hợp pháp của hội đồng quản trị."
Sau khi rời mắt khỏi Westcott, Russel thở dài. Và như thể đã hiển được điều gì đó, ông cất cao giọng.
"Vậy thì, đây là quyết định của tôi. Những ai chấp nhận yêu cầu cách chức Westcott đưa tay lên."
Russel vừa dứt lời, cánh tay của Murdoch đã ở trên không. Hơn một nữa số người ở đó đã biểu quyết đồng ý.
Một tình huống kỳ lạ.
Westcott hoàn toàn bị bất ngờ trước kết quả này. Những nét ngạo mạn trên mặt anh biến mất không một vế tích. Anh không thể tin được rằng số người đồng tình với Murdoch lại quá nữa nhu thế này. Westcott liếc về phía Murdoch, và khi hai ánh mắt gặp nhau, Murdoch nở một nụ cười khinh bỉ và tự mãn. Có lẽ..... hắn đã chuẩn bị cho mọi chuyện từ trước khi Westcott trở về. Russel nhìn một lượt như đếm số lượng cánh tay đưa lên và phán quyết.
"Vì số người đưa là.... không.....nên yêu cầu sa thải tổng giám đốc Westcott bị từ chối."
"Ngài nói cái gì ?!"
Murdoch cau mày nhìn Russel một cách dự tợn.
"Ngài không thể đùa trong một thời điểm quan trọng như thế này được. Cho dù là thị giác của ngài có vấn đề đi nữa thì ngài cũng không thể chối bỏ một sự thật rành rành như thế này được."
"Không, tôi không đùa, và mắt tôi cũng rất rõ nữa."
"..........Cái gì?"
Murdoch ngờ vực. Ông nhìn một lượt quanh cảnh trong phòng họp.
............!!!!!
Ông ta bắt đầu thở hổn hển, gương mặt méo xệch đi một cách đau đớn.
Những người đã giơ tay tán thành cũng mang trên mặt mỗi nỗi đau tương tự Murdoch.
Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi.
Cánh tay đưa lên của họ chỉ còn lại một nữa.
Máu tuôn trào ra từ khuỷu tay mọi người.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............."
Murdoch hét lên trong đau đớn tột độ. Máu ông ta bắt đầu tuôn ra và chảy lên láng trên sàn nhà.
Căn phòng họp... à không, có lẽ bây giờ phải gọi là địa ngục máu mới đúng. (ND: không biết tới khi làm anime cảnh này sẽ trông như thế nào nhỉ?)
Một giọng nói nhẹ nhành vang lên từ phía sau Westcott.
"Hừ, các người nghĩ các người là ai hả? Tập đoàn <DEM> giàu mạnh như hiện tại là nhờ một tay Issac gây dựng nên. Ta không cho phép bất cừ hành động nào chống lại anh ấy."
Giọng nói đó phát ra từ một người phụ nữ Bắc Âu với mái tóc vàng. Cô từ từ bước lên, trên người là bộ trang bị tối tân cùng một lưỡi kiếm lazer trên tay.
Lưỡi kiếm đó đã thay đỗi một chút kể từ lần cô giao chiến và bại dưới tay tinh linh tối thượng. Nó dài hơn một chút, mỏng hơn một chút và hình dạng cực kỳ kinh khủng.
Ellen Mira Mathers. Giám đốc điều hành chi nhanh thứ hai, thực hiện những nghiên cứu bí mật của <DEM>, và cũng là Wizard mạnh nhất thế giới.
"Hajzz, đừng nói như vậy chứ Ellen. Họ đã biểu quyết công bằng đúng với quyền hạn của họ..........."
"Nhưng........."
Ellen bắt đầu lên tiếng một cách mạnh mẽ, nhưng Issac đã đứng dậy.
"Bộ phận y tế của Realizers đã chuẩn bị sẵn ở phòng cấp cứu. Nếu các người mang đến đó cánh tay của mình, các người sẽ hồi phục như bình thường trong vòng vài ngày thôi. Các người có thừa tài năng để gánh vác trách nhiệm to lớn của <DEM>. Thật là lãng phí nếu bị mất tay như vậy."
".............Ngươi..... tên khốn............."
Không còn tỏ ra nể nang gì nữa, Murdoch nhìn thẳng vào Westcott.
Nhưng Westcott phớt lờ hắn đi, anh nhún vai.
"Cứ yên tâm. Khi cuộc họp này kết thúc, tôi sẽ giao phó công ti này lại cho các người ngay thôi. À mà tôi nghĩ đã tới lúc dừng cuộc họp này lại rồi đấy."
Westcott nhìn mọi người lần cuối với nụ cười khinh bỉ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip