Chương 3:Mười hai giờ đêm,ngày mới bắt đầu

Phần 2:Yoshino - Cô bé phù thủy

"May quá, Tohka không sao cả......"

Shidou lẩm bẩm một cách vui vẻ. Lúc này là 3:15 pm. Cậu đã quay trở về nhà sau khi xong buổi hẹn với Tohka.

Lúc ban trưa, sau khi Tohka dọn sẹp sạch sẽ núi thức ăn đó, cả hai đã đi mua sắm và dạo quanh thành phố cùng nhau. Cậu đã nói chuyện với Tohka trong suốt khoảng thời gian đó. Cô ấy cực kỳ phấn khởi và không hề có biểu hiện khác thường nào.

Làm theo thời Reine, cậu đã hỏi Tohka rất nhiều chuyện về những kỹ niệm mà chỉ có hai người mới biết được. Cô nàng trả lời một cách trơn tru và phấn khích, cứ như những chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Dĩ nhiên rồi, đó chính là Tohka mà cậu quen biết, không thể nào là Natsumi được.

"Chắc chắn Natsumi không phải Tohka rồi."

Shidou nói bằng một giọng thỏa mãn. Giọng Reine vang lên đáp lời từ tai nghe.

"Vẫn chưa phải lúc thích hợp để kết luận đâu. Nhưng dù sao thì chúng ta đã có thể tạm tin rằng Natsumi đã đột lốt người khác. Tiếp tục chiến dịch nào. Sắp đến lúc rồi đấy. Cuộc hẹn thứ 2 sẽ bắt đầu ngay thôi."

"...Tới lúc rồi à.....? Cháu phải đi đâu để bắt đầu cuộc hẹn?"

"Hmm......Cậu nên giữ nguyên vị trí Shin à."

"Eh?"

"Có vẻ chúng ta đang theo kịp tiến độ. Bọn tôi đã dỗ dược cô ấy rồi. Lần cuối tôi gặp cô ấy, trông cô ấy rất vui. Chắc là cô ấy sẽ tới ngay thôi............."

Reine chưa kịp dứt lời thì *pin pon*, chuông cửa kêu lên.

"Đến ngay đây....."

Cậu nhìn vào màn hình camera cửa chính nhưng chả có ai cả. Shidou hơi thắc mắc một chút nhưng rồi cậu cũng xoay tay nắm và mở cửa.
"Xin chào........."

"Baaa!"

"Woaaaa......"

Ngay lúc cánh cửa mở ra, một vật thể lạ bay thẳng vào mặt cậu. Cậu ngay lập tức uống cong người ra sau để né theo phản xã tự nhiên. Cái di động cậu đang cầm trượt ra khỏi tay và văng về phía thứ đó, nhưng nó chưa kịp chạm vào thì vật thể kia đã di chuyển một cách hết sức uyển chuyển vào điệu nghệ, né khói đường bay của cái di động. Yoshinon giơ hay cánh tay nhỏ bé của mình lên một cách giận dữ.

"Mouu... Nguy hiểm lắm đó biết không Shidou-kun?"

Shidou bình tĩnh lại và nhìn vào con thỏ hải tặc đó. Nó chỉ là một con rối nhưng lại là người bạn thân nhất của Yoshino, thực ra thì đó chính là tính cách thứ hai của cô bé, và nó chỉ được thể hiện thông qua Yoshinon.

"Ah.... Yoshinon đó à....?"

"Đúng vậy, tôi chính là thần tượng của mọi người, Yoshinon đây!!!"

Shidou thở dài trước cuộc đối đáp ngớ ngẩn này. Dù đang khoát trên người một miếng vải kỳ dị (kêu là rẻ rách cũng được) nhưng tính cách của nó cũng chẳng thay đổi là bao.

Shidou vừa cúi xuống định nhặt con dế lăn lóc trên sàn nhà thì cánh cửa từ từ hé mở. Và một bé gái hiện ra, gương mặt cực kỳ dễ thương của cô đang lộ ra một vẽ e dè sợ sệt. Đó là Yoshino, nãy giờ chỉ mới đưa được cánh tay trái qua khe cửa và dọa Shidou hết hồn.

"Ah, oh.... Yoshino đó à, chả là hồi nãy anh hơi bất ngờ...."

Đến khi cánh cửa hoàn toàn mở rộng, Shidou chỉ biết đứng lặng đi và không nói nên lời. Cậu đã quên một điều, Yoshinon ăn mặc quái dị bao nhiêu thì Yoshino lại càng ăn mặc xinh xắn bấy nhiêu.
Đứng trước cửa nhà cậu giờ đây là một cô bé, đầu cô đội một cái nón visor rộng vành, trên người là bộ áo choàng vải, và trên tay là một cây chổi phù thủy. Tất cả những thứ đó đều có màu đen tuyền, trông như bóng tối đang bao phủ lấy Yoshino vậy....à không, phải nói là giống hệt Natsumi mà cậu đang tìm kiếm.

"Yo-Yoshino....đó là.......?"
Yoshinon chọc chọc vào má để lên tinh thần cho cô bé.
"Coi nào Yoshino!"

"............Ơ.....uh..........."

Thế là Yoshino ngước lên nhìn cậu với một gương mặt đầy quyết tâm và từ từ mở đôi môi nhỏ bé của mình

"....anou.....cho kẹo hay bị ghẹo?"

"Hở???"

Shidou hoàn toàn chả có khái niệm gì về điều mà cô bé loli trước mặt vừa mới nói.Nhưng rồi 1s ngay sau đó, cậu vỗ trán cái *chát*.

"À, thì ra là vậy, em đang mặc đồ Halloween đó à?"
Shidou tự hào ra mặt, cứ như thể một nhà khoa học vừa hiểu được một định lý sâu xa nào đó.

"Vậy...... Yoshino là..........."

"Fufufu, quái vật Frankenstein đây!"

Gahhh! Con thỏ hải tặc giơ hay bàn tay nhỏ xíu của mình lên và hù dọa Shidou với một vẻ mặt.....chả có gì đáng sợ.

"Reine-san....giờ thì cháu hiểu ý cô rồi...."

"Ừ thì....Yoshino xem được trên tivi và muốn thử hóa trang một lần cho biết."
"Hì hì...."

Shidou gãi gãi má và đáp lời cô ấy. Mặc dù Halloween chưa tới nhưng giờ đây cậu đã gần như cảm nhận được bầu không khí của nó rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy mụ phù thủy Yoshino đứng trước cửa, cậu có hơi hoảng một tí, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì...hình như đây là cô bé phù thủy đẹp nhất mà cậu từng gặp từ trước tới giờ. Chắc là phúc đức kiếp trước để lại đây.........

"Em dễ thương lắm đó Yoshino!"
".............."

Không gì có thể làm cho Yoshino xấu hổ như thế này được, ngoại trừ lời khen từ Shidou. Cô bé cúi gương mặt đỏ như gấc chin xuống và lấy hai tay che kín lại.

Nhưng con thỏ cướp biển tỏ ra không hài lòng.

"Hey hey, tôi đánh giá cao lời khen của cậu dành cho Yoshino nhưng hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó thì phải?"

"Cậu đang nói cái........à đúng rồi, kẹo kẹo, chờ tí nha....."

Nhờ những lời nói của con thỏ bịt mắt mà Shidou mới nhớ ra chuyện mà mình phải làm. Cậu đi vào nhà bếp, hướng thẳng tới cái két sắt cất giữ kẹo khỏi Tohka (ND: vì sao vậy???).

Tuy nhiên.... Kẹo trong đó biến đâu mất cả......Làm sao đây? Óc cậu chợt lóe lên một tối kiến: lụm vài cây Chupa Chus của Kotori chắc không sao....nhưng, trong nghĩ nãy ra ý đó, cậu đã quên mất em gái mình là ai và có quyền lực như thế nào. Shidou thất thiểu đi quay ra cửa chính.

"Ah...xin lỗi, giờ trong nhà anh không có kẹo......"

Yoshino xịu xuống một cách chán nản, trông đến là tội.

"Ơ...vậy à....?"

"Anh rất xin lỗi. Lần sau anh sẽ cho em gấp đôi......"

Nhưng Shidou chưa kịp kết thúc câu nói thì con thỏ hải tặc bịt mắt cướp biển đã chồm tới ngay trước mặt cậu.

"Ou---toou? Giờ thì to chuyện rồi nhá Onii-san. Bọn này không đùa đâu. Lên đi Yoshino!"

"E.....eeh?"

"Mouu....Người ta gọi trò này là 'chọ kẹo hoặc bị ghẹo' vậy nên nếu hắn không chịu xì ra bất cứ viên kẹo nào thì cứ quậy cho tới bến."

"Ah........"

Giờ thì Yoshino mới nhớ lại chuyện đó.

"O...oi...?"

"Ai chà. Không có kẹo thì bọn này không còn sự lựa chọn nào khác. Phải hành cho cậu nhớ đời mới được."

"H-Hành? Cậu đang định làm gì vậy?"

Shidou bắt đầu cảm thấy sợ và bắt đầu thoái lui. Con thỏ cướp biển nở một nụ cười cực kỳ kinh khủng.

"Ờ thì........hà hà...."

Nó nháy mắt với Yoshino. Gương mặt vừa trở lại bình thường của cô bé giờ đây lại đỏ bừng lên thêm lần nữa.

"Hai đứa đang định làm gì vậy hở???"

Shidou đã bị dồn vào đường cùng, cậu vò đầu bứt tóc và kêu lên một tiếng thảm cmn thiết.

"Được rồi được rồi. Cả hai hãy vào phòng khách ngồi chờ một tí."

"...............?"

"Ha-hả?"

Cô bé tinh linh và con thỏ bịt mắt nhìn nhau kinh ngạc. Shidou ra hiệu thêm lần nữa rồi bước đi như hành quân về phía gian bếp huyền thoại.

Cậu lôi cái cake mix (ND:chả biết là bánh gì nữa...) ra từ ngăn chứa thức ăn, rồi lấy sữa và trứng ra khỏi tủ lạnh.

"Gì vậy? Cậu đang định làm gì đó Shidou-kun?"

"Tôi sẽ làm xong sớm thôi, chịu khó chờ một tí nhé."

Cô bé mặc trang phục phù thủy ngồi trong phòng khách và con thỏ cướp biển nghiêng đầu cùng lúc một cách thắc mắc.
Shidou vô tình lộ ra một nụ cười gian xảo trên môi. Cậu làm nóng cái chảo rồi ném bơ vào. Cậu trộn nó chung với bột và nướng lên.

Cậu đặt chồng hai cái hotcake (ND:ngại quá, mình cũng không biết cái này) lên cái khay rồi rưới bơ lên đó. Chỉ còn thiếu mỗi cái đỉnh bằng xi-rô nữa thôi.

"Xong rồi đây, ăn trong khi còn nóng nhé."

Shidou bưng cái ngay và đặt trước mặt Yoshino. Cô bé mở to mắt trong sự ngạc nhiên thích thú. Có lẽ chưa bao giờ cô được thấy một thứ trông ngon lành như vầy.

"Cái này.....Em đã thấy nó trên tivi!"

Yoshino với tay lấy cái nĩa nhưng cô bé chợt giật mình khe khẽ như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Err.... Itadakimasu!"

"Uh, ăn ngon miệng nhé."

Nghe Shidou nói vậy, Yoshinon liền với hai tay ôm lấy cái nĩa và chọc chọc cái bánh một cách thèm thuồng. Yoshino nhìn miếng bánh một cách thích thú rồi cắn một miếng và nhai nuốt ngon lành.

"...........!"

Cô bé giơ hai tay ra vỗ vỗ lên bàn một cách sung sướng. Điều này cũng đã từng xảy ra một lần trước đây, đó là khi Yoshino lần đầu tiên ăn thức ăn do Shidou nấu.

"Haha, ngon không?"

Cô bé "uh" "uh" và gật đầu liên tục. Shidou cũng cảm thấy vui lây vì có người thích cái bánh mà cậu đã làm, cậu gãi má và cười một cách ngây thơ.
"..........Shin."

Một giọng nhẹ nhàng vang lên từ cái tai nghe của cậu.

"Xin lỗi vì đã chen ngang bầu không khí lãng mạng của hai người nhưng cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

"Ơ....nãy giờ thì không có gì lạ cả."

Và rồi *kohon*, cậu ho lên một tiếng để lấp liếm câu nói.

"Yoshino này, anh chợt nhớ lại chuyện trước đây. Err.... Lúc mà em đến ngôi nhà này lần đầu tiên ấy....lúc đó anh đã làm gì nhỉ?"

Cô bé tinh linh và con thỏ cướp biển nhìn nhau rồi quay về phía Shidou.

"Dạ....em nhớ rõ lắm. Lúc đó.....anh đã làm Oyakodon cho em."

Thế là Yoshino lại chìm vào dòng hồi tưởng khi hương vị của món ăn đầu tiên cô được thưởng thức hiện về rõ rệt trong ký ức. Sao mà giống Tohka thế không biết?

Shidou thở phào. Đây không thể nào là Natsumi được.

"Eh? Lạ nhỉ? Sao Yoshinon không nhớ chuyện đó nhỉ?"

Con thỏ bịt mắt hỏi cậu một cách không hài lòng.

"Hmm? Cậu không nhớ?"
Nó suy nghĩ trong một thoáng chốc rồi trả lời.

"Chắc tại lúc đó Yoshinon đang ở trong nhà Origami-chan......."

"Àh, đúng rồi, lúc đó cậu không ở cạnh Yoshino nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng cậu thật là gian xảo đấy Shidou-kun. Cậu nhân lúc Yoshinon vắng mặt mà dụ dỗ Yoshino về nhà mình. Có phải cậu định giở trò gì với cô ấy không? Ôi zời, Yoshino à, cậu như em bé vậy, phải trưởng thành hơn đi chứ, đừng quá dựa vào mình nữa.....Ah, mà khoan đã, Yoshino chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ? Vậy cha mẹ cậu là ai?"

"Yo-Yoshinon!"

Yoshinon kháng cự trong tuyệt vọng khi bàn tay thuận của Yoshino chặn ngang miệng để ngăn không cho nó nói.

"ưm...ưm...."

Con thỏ cướp biển vùng vẫn mảnh liệt như thể nó đang bị ngạt thở vậy, nhưng cô bé kia vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Lúc đó Shidou mới từ bi lên tiếng.

"He-hey, trông Yoshinon có vẽ khó chịu lắm đó."

"Ah!...Xin-xin lỗi
Yoshinon!"

"Ặc.....ặc......Tưởng là chết rồi cơ đấy........"

Rồi nó nhìn chằm chằm vào Shidou một cách không hài lòng.
Cậu thắc mắc thắc mắc.

"Hur? Sao vậy Yoshinon?"

Con thỏ nghiêm mặt và khoanh tay lại rồi rên rỉ một cách đau khổ.

"Phù phù, Yoshinon bịt miệng tôi làm cho tôi thiếu oxy đấy. Và tất cả là tại cậu, đừng có cãi nhau với Yoshino chứ."

"Không, không phải........."

Gương mặt tội nghiệp của Yoshino lại biến sắc thêm lần nữa. Ngay lập tức cô bé gục mặt xuống và cắm cúi vào miếng bánh của mình để che giấu sự xấu hổ. Khoảng 30s trôi qua trong yên lặng. Yoshinon giật giật tai Yoshino rồi thì thầm với cô bé điều gì đó.

".......................vì vậy............đó là lý do vì sao......và........"

"Ehh? Nhưng......."

Yoshino nuốt hết những gì còn sót lại trong miệng rồi liếc một cái e thẹn về phía Shidou. Cô bưng cái dĩa dựng bánh và chìa về phía cậu.

"Err....Anh ăn chung với em nha....."

"Oh, không cần đâu. Cứ coi như đó là món quà anh dành cho em đi."

Yoshino xịu mặt xuống, nhìn cứ như là không còn gương mặt nào khác trên thế giới có thể tội nghiệp hơn gương mặt này.

Shidou hoàn toàn thua cuộc, làm sao cậu có thể từ chối một vẽ mặt đáng thương như vậy chứ? Vậy là cậu đành phải đón lấy cái dĩa trên tay Yoshino rồi từ từ đưa lên miệng. Và trong khi cắn miếng bánh, cậu cố tránh để không cắn trúng vào chổ Yoshino vừa ăn.

Yoshinon nhìn Shidou một cách thích thú và nở một nụ cười như xã hội đen.

"Shidou-kun, nếu Yoshinon nhớ không lần thì người ta thường hay ăn món này như món tráng miệng hoặc vào bữa sáng phải không?"

"Eh? À thì...đúng vậy."

"Ừm, vậy thì cậu lấy lý do quái nào mà có thể xem cái này như một thứ thay thế kẹo hử?"

"O-oioi........"

Shidou méo mỏ không nói nên lời và gãi gãi má trong sự bối rối.

Nhưng ngay lúc đó, Yoshino đã rụt rè chỉ vào chỉ tay về phía cậu.

"Err...Shidou-san, xi-rô dính trên mép của anh rồi kìa........"

"Ớ...vậy à?"

Có lẽ cái bánh đó quá lớn để Shidou có thể đưa vào miệng một cách gọn gàng, cậu liếm môi như một con thú săn mồi vừa ăn xong bữa.

"Ơ....không phải....bên kia mà....Hay...để em lau cho...."

Yoshino cầm lấy miếng khăn ướt để sẳn trên bàn rồi đứng dậy và bước vòng qua cái bàn.

"O-ou........."

Cái này không thể gọi là xấu hổ được, nó giống như là cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Mặt Shidou nóng bừng lên tức khắc. Cậu cố cưỡng lại ý muốn nhìn vào gương mặt cô bé.
Yoshino từ từ đưa cái khăn giấy đến gần. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là nó chạm vào chổ cần làm sạch. Nhưng, đột nhiên.... Thay vì dùng khăn để lau, cô bé loli đó lại đột ngột đưa mặt đến sát mặt Shidou và liếm vào nơi cần liếm (ND: làm ơn đừng nghĩ bậy nha).

"Uwah!!!"

Ờ, cứ như thằng nhát gái vậy. Cậu giật nãy mình và tưng lên như một cái lò xo rồi rơi xuống đất.

"Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-Yoshino...........?!"

"Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah......err......"

Yoshino ngượng chin mặt và cũng bối rối không kém gì Shidou.

"Tại-tại vì anh...không cho em kẹo........."

Cô bé hoảng hốt đảo mắt bốn phương tám hướng trong khi đang nói.

"...........Nên-nên... anh phải bị-bị..... ghẹo thôi....."

Rồi bắn vọt đi như một mũi tên ra khỏi nhà cậu.

Chỉ còn lại một mình trong phòng khách, Shidou vẫn chưa hết bàng hoàng vì điều vừa mới xảy ra với mình. Cậu nói bằng một giọng run run vào cái tai nghe.

"Re-Reine-san....đó có phải.....Yoshino thật không vậy?"

"..........Ừm...cậu thử đoán xem...."

Đoán thế quái nào được chứ? Shidou suy nghĩ hết tốc lực với mớ bòng bong rối tinh trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip