Chương 3-Mười hai giờ đêm,ngày mới bắt đầu
*Mình sẽ gộp lại các phần cho dễ,đỡ đọc ngắn
Phần 4:Mong muốn của một tinh linh
"Hàà........."
Shidou thở dài khi bước đi một mình trên con phố vắng.
Dù chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm hơi, cậu chẳng những không cảm thấy khỏe hơn mà gần như là bị suy nhược đánh gục.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã có được kết quả nhất định cho nhiệm vụ. Thêm một buổi 'hẹn hò' nữa hoàn tất.
"Còn một buổi coi mắt nữa ở công viên phải không?"
"Uh, nhưng cậu hơi muộn rồi đấy, đi nhanh lên nào."
"Vâng......."
Bước vội trên con dốc ngoằn nghoèo, cậu đang dần tới nơi hẹn. Những ngôi nhà trên phố chìm trong ánh trăng mờ ảo, nhưng nhiệt độ thì cũng không đến nỗi lạnh. Không lâu sau đó, cậu đã tới nơi. Tại đó có cô một gái đang ngồi đơi trên băng ghế. Ánh sáng từ ngọn đèn đường soi rõ khuôn mặt thanh tú của cô.
Đó là một cô gái quyến rũ, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu nhạt và một chiến váy trông như một ngọn lửa đen đang cháy. Cô ấy từng là một nửa của tinh linh Yamai, Yamai Yuzuru.
"Phẫn nộ. Có đủ cam đảm để hẹn với ai đó nhưng cuối cùng lại đến muộn."
Yuzuru nhìn Shidou, rõ ràng là cô đã cáu vì phải chờ cậu. Shidou vội vàng chạy tới trước mặt cô ấy, cậu chắp hai tay lại với nhau và cúi gập người. Khổ thân thằng bé, phi hành đoàn <Fraxinus> gọi cho Yuzuru lúc nào Shidou không biết và kết cục là cậu phải lãnh đủ.
"Rất xin lỗi cậu. Mình có chuyện ngoài ý muốn."
"Bớt giận. Được rồi, không sao đâu. Yuzuru rất tốt bụng nên có thể bỏ qua lỗi lầm 5p của cậu."
Nói xong, cô ấy thở dài và khoanh tay lại.
Thấy vậy, Shidou đỡ căng thẳng hơn. Cậu gãi gãi đầu một cách vô thức (ND: hết gãi má rồi nhỉ?).
Yuzuru đang ngồi đây có vẽ không khác gì với Yuzuru mà cậu từng quen biết. Nhưng thực ra cậu còn có một linh cảm khá lạ nữa. Chỉ mới nói vài câu với cô ấy mà cậu đã có cảm rằng cả hai chị em đều không bị Natsumi tráo đổi, nói một cách đơn giản thì Yuzuru là hiện thân của Yamai, mà Yamai thì đã bị tách ra thành hai người như hiện tại. (ND: quả thực là đoạn này mình chả hiểu gì cả).
Theo như kế hoạch thì Yuzuru sẽ là người cuối cùng mà cậu phải gặp mặt hôm nay, và ngay lúc đó, cô ấy đã nhận ra sự khác biệt trong ánh nhìn của cậu. Thực ra thì từ khi cậu phong ấn tinh lực của cả hai, họ còn cãi nhau thường xuyên hơn bình thường vì những chuyện nhỏ nhất, như giành nhà vệ sinh chẳn hạn.
Yuzuru cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thở dài. Một mình Yuzuru không đủ cho cậu à?"
"Không, không phải vậy đâu, mình chỉ nghĩ là......."
"Từ chối. Cậu không cần phải tự dối lòng. Yuzuru và Kaguya từng là một tinh linh và có chung một cơ thể, cả hai chúng tôi có một mối liên kết vô hình với nhau."
Yuzuru bóp môi mình để tạo ra một nụ cười tự mãn. Điều đó hoàn toàn đúng, cho tới hôm nay thì cả hai vẫn có thể chung sống với nhau hòa thuận.
"Hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi Yuzuru ra đây giờ này?"
"À...thì... Mình muốn chúng ta nói chuyện với nhau, chỉ 2 chúng ta mà thôi."
Yuzuru nhìn Shidou một cách ngạc nhiên.
"Từ chối. Không phải là cậu không thể, nhưng trường hợp này thì....."
Cô nheo mắt một cách tinh quái rồi nắm lấy cánh tay Shidou. Cô nhích về phía Shidou từng chút một, gần hơn, rồi gần hơn nữa, cho tới khi bộ ngực gợi cảm của cô ấy áp hoàn toàn vào cánh tay cậu, và khoảng cách giữa hai người không còn nữa.
"Tới luôn. Chỉ tối nay thôi. Shidou là của Yuzuru, và cũng tối nay, Yuzuru sẽ thuộc về Shidou."
Nói xong, cô thổi hơi thở ngọt ngào của mình vào cổ Shidou. Dù bề ngoài Yuzuru có vẽ khờ khạo nhưng mưu kế của cô ấy thì không ai có thể lường trước được. Thực ra thì cô ấy còn thông minh hơn cả Kaguya. Mặt Shidou chuyển sang màu đỏ ngay tức khắc.
"Đề nghị. Shidou, chúng ta có thể đi dạo không?"
"Hur?"
Shidou nghiên đầu thắc mắc. Yuzuru nhẹ mỉm cười và kéo cậu đi.
Cả hai đi bộ chậm rãi trên con đường được chiếu sáng, cuối cùng, họ đến điểm kết thúc của công viên. Từ vị trí đó, cả hai có thể thấy được toàn bộ thành phố Tenguu đang rực sáng, phía trên là bầu trời đen huyền ảo, điểm thêm một vài ngôi sao lấp lánh.
"Ngưỡng mộ. Đẹp quá."
"Aah... đúng vậy."
Shidou trả lời đúng như cảm nhận của chính cậu. Lúc này, Yuzuru nhìn chằm chằm vào Shidou với đôi mắt đang khép hờ.
"Gì-gì vậy?"
"Nói rõ. Nếu một cô gái khen cái gì đó đẹp thì đáng ra cậu phải nói rằng 'Cô còn đẹp hơn nó nữa'".
"...........Thật vậy à?"
"Đồng ý. Thật vậy đấy."
Không biết từ đâu mà Yuzuru học được điều này. Vẽ mặt cô ấy đang tự tin một cách lộ liễu. Shidou cười méo mó và nói với cô ấy.
"Y-yo, cậu..... còn đẹp hơn nó nữa."
"Cười. Fufu, thật không."
Cậu không ngờ câu nói miễn cưỡng của mình lại làm cô ấy vui đến vậy. Mặt Yuzuru giờ đã đỏ lên.
Những biểu hiện này trông dễ thương thật đấy, nhưng thực sự không giống cô ấy tí nào cả. Tim Shidou bắt đầu loạn nhịp.
Làm sao để đi vào vấn đề chính đây....cậu vẫn đang hồi hộp.
Dù rằng cô ấy là một tinh linh đã bị phong ấn, nhưng nếu tâm trạng không ổn định thì sức mạnh sẽ chảy ngược về cô ấy thông qua liên kết vô hình giữa hai người. Đó là lý do mà Shidou phải chăm Tohka kỹ lưỡng hơn những người khác, cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ, vui buồn thất thường.
Nhưng hai chị em Yamai thì lại khác, tâm trạng của họ luôn vui vẽ, miễn là được ở bên nhau (mặc dù họ cãi nhau thường xuyên thật đấy, nhưng thực ra đó chỉ là đùa giỡn thôi, và càng cãi nhau thì lại càng gắn bó với nhau nhiều hơn nữa). Dù rằng cả hai luôn khó chịu vì chuyện Tohka được học cùng lớp với Shidou, nhưng họ vẫn nhất quyết học cùng lớp với nhau chứ không chịu để một trong hai học khác lớp. Tình bạn, tình chị em giữa họ tốt hơn hẳn những tinh linh còn lại. Vì cả hai là một. Họ là Yamai.
Vì họ gắn bó chặt chẽ với nhau nên ít khi nào rời nhau nửa bước. Đó là lý do vì sao được ở một mình với Yuzuru thế này mang lại cho Shidou một cảm giác mới mẽ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Tim cậu đập liên hồi.
"Gọi. Shidou?"
Yuzuru gọi một tiếng, nhẹ nhành nhưng ấm áp.
"Hur? Gì vậy?"
Cô nuốt nước bọt như để lấy tinh thần, rồi nói tiếp.
"Yêu cầu. Xin hãy trả lời thật."
"A-ahh thì.... Chuyện gì vậy?"
"Hỏi. Giữa Kaguya và Yuzuru, Shidou thích ai hơn?"
"Ơ............"
Tâm trí cậu trở nên trống rỗng trong thoáng chốc trước câu hỏi bất ngờ, giọt mồ hôi lăn dài một cách căn thẳng.
"Tại-tại sao...........?"
Shidou run run hỏi lại. Nhưng cô ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhất quyết không từ bỏ nếu cậu không trả lời thành thật. Trông cô không có vẽ gì là đang đùa cả.
"Ơ...thì....mình không thể trả lời ngay được. Vì....cả hai đều quan trọng với mình."
Yuzuru tỏ ra vô cùng thất vọng trước câu trả lời đó.
"Khinh miệt. Ôi trời, câu trả lời của cậu quả là thảm hại."
"Im-im đi, làm sao mà mình có thể trả lời khi cậu hỏi bất ngờ như vậy chứ?"
"Đồng ý. Vậy nếu Yuzuru cho cậu một khoảng thời gian để suy nghĩ thì sao?"
"Uh.................."
Cậu có vẽ ngập ngừng trước lời đề nghị. Yuzuru trông thất vọng ra mặt và thở dài thêm lần nữa.
Cậu nhìn Yuzuru và nói một cách ngập ngừng.
"Vậy, cậu muốn mình chọn ai?"
"Suy nghĩ. Để xem nào...."
Yuzuru đặt một ngón tay lên cằm suy tư. Rồi cô nhìn Shidou lần nữa.
"Trả lời, nếu cậu chọn Kaguya, Yuzuru sẽ khen cậu là một bé ngoan. Còn nếu cậu chọn Yuzuru, Yuzuru sẽ nổi giận."
Rồi cô cười tinh nghịch.
Giờ cậu mới nhớ ra điều này. Cả hai đều giống nhau, họ thương yêu người kia còn hơn cả bản thân mình. Shidou thở dài một cách vô thức.
"Còn nữa. Nếu cậu chọn Yuzuru, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc."
"Ơ..........."
Trong khoảnh khắc này, trái tim cả hai như được kết nối lại. Chúng đều đập sai nhịp, nhưng lại nhịp đập lại khớp với nhau.
Kể từ lúc được ở riêng với Yuzuru, lần đầu tiên cảm giác bối rối mạnh mẽ như thế này xuất hiện trong tim cậu, vả cả cô ấy nữa. Đây chính là cơ hội để Shidou khẳng định sự thật đang ngự trị trong tâm trí mình từ nãy giờ. Cậu nói tiếp câu nói còn dang dở.
"Vậy cuối cùng cậu chọn cái nào?"
"Thở dài. Cậu đã nghe rồi thì phải nhớ lấy, Yuzuru quên mất rồi. Nhưng dù vậy đi nữa thì cậu cũng thật là vô dụng. Yuzuru quá thất vọng về Shidou."
"Uguh............"
Khó mà nói thêm được lời nào để làm Yuzuru vui lòng trở lại. Cậu cắn môi và bật ra một tiếng rên.
Nhưng Yuzuru cũng chẳng vận tâm điều đó, hơn nữa.......
"Yêu cầu. Nếu, chỉ nếu thôi nhé. Khi Kayuga hỏi cậu câu tương tự như Yuzuru bây giờ, hãy trả lời là Kaguya."
"Ơ...chuyện đó......."
Shidou chưa kịp nói xong, Yuzuru đã tiếp tục.
"Dự đoán. Kaguya chắn chắn sẽ nổi giận với cậu và hỏi 'Tại sao cậu không chọn Yuzuru?' hay đại khái vậy.....nhưng thực ra, từ tận sâu trong trái tim, cậu ấy sẽ hạnh phúc."
"Yuzuru........."
"Thuyết phục. Dù cho Kaguya có phản ứng như vậy đi nữa thì cậu ấy vẫn yêu Shidou. Yuzuru biết rất rõ và muốn cho cậu biết điều này, thêm một lần nữa. Từ đầu thì Kaguya và Yuzuru là một thực thể, chung đụng một linh hồn. Kaguya ghét gì, Yuzuru ghét nấy. Và tương tự như vậy, Yuzuru yêu gì, Kaguya cũng sẽ........."
"Vậy..........."
Shidou giật giật lông mày. Yuzuru mở mắt to hơn như để nhìn Shidou cho rõ, rồi cô tách ra và đối mặt với cậu.
"Sơ ý. Đó là điều cậu không cần biết. Để ngăn chặn bí mật bị tiết lộ thêm, Yuzuru sẽ bỏ chạy ngay bây giờ."
"Ơ, ê, Yuzuru?!"
Yuzuru chạy đi, nhưng khi nghe tiếng gọi, cô quay lại và cười với cậu.
"Yêu cầu. Yuzuru không đùa đâu. Kaguya thực sự thích Shidou đấy. Vậy nên...hãy chăm sóc cho Kaguya."
Đó là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà Shidou từng thấy trên gương mặt vô hồn ấy.
Yuzuru chạy đi, bóng hình mảnh mai ấy khuất dần vào màn đêm mờ ảo.
Phần 5:Sai lầm trong kế hoạch
"Vậy là anh cứ thế mà để cô ấy đi mất à? Ít nhất cũng phải đưa cô ấy về nhà chứ."
Kotori nằm dài trên ghế sofa, quở trách Shidou rồi thở dài chán nản.
Shidou, Kotori và Reine hiện đang có mặt trong nhà cậu. Shidou ngồi bệt trên sàn, Kotori và Reine thì ngồi đối diện nhau và nhìn chằm chằm vào cậu.
Giây phút mà Yuzuru chạy đi, Shidou đứng lặng người mất một lúc trong công viên đó. Và khi về đến nhà, hai người này gần như đã phát cáu lên vì phải chờ đợi.
"Anh không nên làm như vậy. Nếu là em, em sẽ không để cô ấy phải một mình lặn lồi về nhà trong đêm đâu."
"Ơ....xin lỗi...."
Nhắc mới nhớ, trong khoảng thời gian Shidou còn đang mơ màng, Yuzuru đã chạy đi với một tốc độ khủng khiếp. Dù có muốn đi nữa thì cậu cũng không thể đuổi theo kịp. Dẫu sao thì cô ấy cũng là tinh linh khiển gió, chạy nhanh như vậy cũng không có gì lạ.
"Thôi không sao. Shin cũng không thể làm gì kịp lúc đó. Cậu ấy đã hoàn thành khá tốt công việc hôm nay rồi."
Reine biết rõ và nhắc nhở Kotori. Cô thở dài và sửa lại que Chupa Chus đang ngậm.
"Tôi biết rồi. Anh ấy hành động như một con robot ấy, việc gì cũng phải dựa vào chỉ đạo của chúng ta."
Kotori liếc nhìn Shidou và than thở.
"Vậy thì Shidou, trong 4 người mà anh đã gặp hôm nay, anh có cảm nhận được điều gì bất thường trong số họ không? Liệu Natsumi có thể là ai trong số họ?"
".............."
Câu hỏi hơi đột ngột, Shidou chìm vào dòng ký ức miên man chỉ mới xảy ra trong một ngày.
Thực ra thì quá trình điều tra chỉ mới được một phần ba. Có những điểm đáng ngờ của họ khiến cậu phải chú ý, nhưng cậu vẫn chưa thể khẳng định ngay được, bởi vì điều đó chẳng khác nào kết tội một người vô căn cứ.
"Anh chưa biết được...có lẽ phải gặp tất cả mọi người trước đã."
"Ừ...chắc vậy."
Có lẽ Kotori đã biết trước câu trả lời. Cô nhắm mắt vài thở dài chán nản.
"Em sẽ kiểm tra lại một lần nữa giọng nói được ghi âm của họ. Nếu có gì bất thường, em sẽ báo cho anh ngay."
"Uh, anh tin tưởng em đấy."
"Uh. Dù sao thì hãy nghĩ ngơi đi. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh làm hỏng buổi hẹn ngày mai chỉ vì thiếu ngủ đâu."
Kotori ra lệnh với một giọng cứng rắn. Shidou mệt mỏi gật đầu.
"Cứ quyết định thế nhé. Reine-san, buổi hẹn ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ?"
"..........Hmm....Buổi hẹn đầu tiên ngày mai diễn ra vào lúc 10h sáng. Xin lỗi, nhưng cậu buộc phải nghĩ học thôi."
"Hmm....coi bộ không còn chọn lựa nào khác nữa rồi. Vậy, người đầu tiên cháu gặp ngay mai là......."
"Kotori!"
"Gì cơ?"
Kotori giật mình khe khẽ. Reine đã nhận ra điều đó.
"Thì ra là vậy. Cháu cảnh báo Shin vì đây là cuộc hẹn với cháu à?"
"Không! Không phải! Với tư cách là người chỉ huy.........."
Ngay lúc đó, Kotori đã cảm nhận được cái nhìn kỳ cục của Shidou. Cô thẳng tay ném một cái gối vào mặt cậu.
"Oái, em làm gì vậy?"
"Câm miệng lại và đi ngủ sớm đi nhóc!"
Kotori hét lên và chụp lấy thêm một cái gối nữa.
Lần này, nếu ăn thêm một cú nữa, cậu sẽ về thành dưỡng sức ngay lập tức. Vậy nên Shidou phải khẩn cấp rút lui trước khi toi mạng.
Phần 6:Phù thủy trong đêm
"tich!" Một âm thanh vang lên, hai cây kinh đồng hồ cùng chỉ vào số 12 cùng lúc.
00:00h. Ngày 22 tháng 10 trôi qua và ngày 23 tháng 10 đã đến.
Vâng, ngày đầy tiên của trò chơi với Natsumi đã kết thúc.
"Fufu...."
Trong bóng tối, Natsumi biến trở lại thành chính cô và cười thỏa mãn.
Shidou đã không tìm ra được Natsumi trong ngày đầu tiên.
Nhưng điều đó cũng có lý do của nó. Có đến hơn mười nghi phạm. Các manh mối rất mơ hồ. Dù có là Conan đi nữa cũng không thể tìm ra được.
Nhưng: ngày đầu tiên cũng đã kết thúc.
"............<Haniel>, tới lúc rồi."
Natsumi lẩm bẩm trong bóng tối đen kịt. Đó là tất cả những gì cô phải làm để ra lệnh cho thiên sứ làm theo ý muốn của mình.
"Vậy thì..... Chỉ một người trong số họ thôi. Liệu cậu có đoán ra được không nhỉ...."
"hà hà..."
Cô nàng phù thủy cười một mình rồi tiếp tục.
"............trước khi tất cả biến mất."
Phần 7:Trò chơi thật sự bắt đầu
"Hmm....."
Buổi sáng. Một âm thanh làm náo động cả ngôi nhà. Shidou dịu mắt trong cơn mơ ngủ.
Cậu ngáp một cái lớn rồi vói tay nện vào cái động hồ chết tiệc để trừng phạt. Nhưng nó vẫn không chịu im. Hình như không phải do cái đồng hồ đó, âm thanh khủng khiếp này phát ra từ một nơi khác.
"À rế?"
Cậu lò mò ngồi dậy và ngáp thêm một cái lớn hơn nữa. Khi dần dần tỉnh ra, cậu mới có thể nhận ra được nguồn gốc của âm thanh khủng khiếp đó. Đó là chuôn cửa nhà cậu. Có ai đó đang liên tục ấn vào.
"Chuyện quái gì vậy chứ? Mới sáng sớm mà....."
Shidou càu nhàu rồi lết xác ra khỏi cái giường thảm hại đó. Trong khi cậu xuống cầu thang, rồi đi ra hành lang để hướng về cánh cửa, chuông vẫn reo không ngừng.
Nhưng ngay khoảng khắc mà Shidou chạm vào tay nắm cửa, dường như người ở phía bên kia đoán được điều này.
"Ouch!"
Mắt cậu đã quen dần với ánh sáng buổi ban mai, nhưng nếu một nguồn sáng mạnh hơn rọi thẳng vào mắt thì khó mà chịu được. Cậu kêu lên khó chịu.
"Ai...ai vậy?"
"Shidou!"
Giọng nói ấy dường như là của một cô gái, hơn nữa, có vẽ như cô ta còn đang tức giận nữa. Đó là một chất giọng the thé, rất quen thuộc.... đó là.........
"Kaguya, có chuyện gì vậy........."
Cánh cửa bật mở, và rồi một cơ thể mảnh mai bay vào. Shidou bật ngửa và Kaguya ngồi trên người cậu.
"Oy oy, bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?"
"Shi-shidou, Yuzuru có đến đây không?"
Không còn giữ được sự tự mãn như mọi khi nữa, Kaguya hét lên trong hoảng loạn. Shidou nghiên đầu một cách nghi ngờ.
"Yuzuru? Cô ấy không đến đây. Mà sao vậy?"
"Cô-cô ấy không có trong nhà. Khi mình thức dậy lúc sớm, mình đã không thấy cô ấy đâu cả. Mình đã tìm khắp nhà, nhưng vẫn không tìm thấy.........."
"Sao cơ???"
Shidou đã hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ đang ngập tràn trong tim cô ấy. Cậu vội vã vớ ngay lấy đôi giày và mang vào với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cuối cùng điều này cũng đã xãy ra, kể từ lúc này, trò chơi của Natsumi đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip