Chương 4:Kẻ bị tình nghi,chọn liều lĩnh


Phần 3

Cuộc hẹn kết thúc. Sau khi đưa Kaguya về nhà, cậu ngay lập tức nhận được một tin nhắn từ <Fraxinus>.

“…………Làm tốt lắm, Shin.”

“Không…… có một việc quan trọng, Reine-san.”

Và cậu đinh nói tiếp nhưng Reine đã “Ahh!” lên và ngắt lời cậu.

“Tôi xin lỗi nhưng tình hình đang cấp bách lắm. Hãy chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo nào.”

“Cháu hiểu………..nhất định cháu sẽ tìm ra Natsumi bằng mọi giá, để cho Kaguya và Yuzuru được đoàn tụ……”

Shidou nắm chặt tay lại.
Một cảm giác mới trổi dậy trong người cậu. Dường như lúc này, cảm xúc của Kaguya quan trọng hơn tất cả. Dù có chuyện gì xãy ra đi nữa, cậu nhất định phải làm cho hai chị em họ gặp lại nhau, và bất cứ ai ngán đường cũng đều phải lãnh hậu quả.

“………….Được rồi, địa điểm tiếp theo là một quán cà phê ở phía đông trạm Tenguu. Chúng tôi đã dùng tên cậu để mời cô ấy như mọi lần. Cuộc hẹn sẽ bắt đầu trong vòng 30p nữa.”

“Vâng. Nhưng ai vậy?”

“Cô bé học chung lớp với cậu, Yamabuki Ai.”

Shidou giật mình thon thót khi nghe thấy cái tên.
Yamabuki Ai, kẻ cầm đầu bộ 3 cô gái cực nổi trong lớp cậu. Giờ đây cô ấy cũng là một trong nhưng người bị nghi ngờ.

Cô ta và đồng bọn là bạn thân của Tohka, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện riêng với cô ấy được, vì băng đảng đó quá nguy hiểm để tiếp cận.

Không may là khi Natsumi đột lốt cậu và đi quẩy, cô đã làm gì đó với họ. Băng đảng giờ đây cảnh giác với Shidou hơn bao giờ hết và cực kỳ nguy hiểm. Thật ra mà nói thì người cầm đầu, Ai, còn khó đối phó hơn cả Tonomachi.

“Cháu biết câu hỏi này hơi ngu… nhưng làm cách nào mà cô mời được bạn ấy?”

“Hmm…. Không giống như Tohka và những tinh linh khác, tôi không thể trực tiếp đến gặp và giả vờ chuyện lời cậu được. Tôi đã vào trường và đặt một bức thư và tủ giày cô ấy.”

“Thư-thư à? Nội dung là gì vậy?”

“Yamabuki Ai-sama, có một chuyện mình cần nói riêng với cậu. Lúc 18:00, hãy gặp nhau tại quán cà phê trước cửa nhà ga. Isuka Shidou.”

“……………..Uoo…………….”

Shidou rên lên và lấy tay che mặt.

Một bức thư hoàn toàn có thể làm cho người đọc hiểu lầm. Nhưng….. miễn sao đừng nói về mấy chuyện liên quan tới hẹn hò khi gặp cô ấy là được. Ai sẽ hiểu ra thôi…..

“……….Sao vậy?”

“Không……..không có gì…………”

Shidou đáp lời, lắc lắc đầu để thông não và lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ không phải lúc để tự làm rối bản thân mình. Phải tập trung vào nhiệm vụ, tìm cho bằng được Natsumi càng nhanh càng tốt. Cậu quay gót về phía nhà ga.

…………….nhưng………

Quan hệ của cả hai đã không mấy tốt đẹp trước đây. Cộng thêm những chuyện mà Natsumi đã gây ra nữa…. Vậy mà lúc này lại có một bức thư được gửi cho cô ấy với tên cậu….. Liệu Ai……

Và câu trả lời cho mớ lộn xộn này là……….

“Đúng như mình đoán…….”

30p sau, tại quán cà phê trước cửa nhà ga.
Shidou căng thẳng hết cở vì những gì cậu nhìn thấy.

“Đoán cái gì?”

“Có một vấn đề bự………”

“Vấn đề gì hả tên khốn?”

Ngồi đối diện với Shidou là ba cô gái, theo thứ tự từ phải qua trái: Ai, Mai và Mii. Đúng như những gì cậu đã đoán trước được.

Khoảng 15p trước, khi đang trên đường đến đây, Shidou đột nhiên có một linh cảm xấu. Với tình hình như hiện tại, nếu một trong ba người được mời, lại chỉ có một mình, Ai và động bọn sẽ cực kỳ cảnh giác. Dù sao cậu vẫn may mắn vì Ai đã đến dù có thêm hai người bạn còn hơn là bị cô ấy cho leo cây.

“Hmm….. Cả ba nghi phạm đến cùng một lúc à? Hơi khó khăn nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy điều tra cả 3 đi.”

“Hiểu rồi………..”

Shidou lẩm bẩm vào cái micro rồi nhìn về phía 3 người họ.

Khi cả ba kêu món bánh ưa thích của họ và cùng nhau thưởng thức, có vẽ họ đã vui hơn một tí. Nhưng dù vậy đi nữa, quan điểm của ba cô gái về đạo đức của Shidou vẫn không khá lên được tí nào. Shidou vặn óc mình, cố tìm ra điều gì đó để nói.

Trong khi cậu còn đang mãi suy nghĩ, ba người kia đã lên tiếng trước.

“Vậy, cậu muốn gì khi gọi tôi ra đây bằng bức thư này hử?”

“Vậy , thực sự đây là thư tình à? Cậu đang suy tính gì khi nhắm vào Ai vậy?”

“Giờ mới nhớ. Lúc đó cậu đã thổi vào tai cô ấy trong khi chỉ cầm tay tôi và Mai.”

“Không, không phải………”

Cuộc trò chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng căng thẳng. Cậu cố lái nó đi hướng khác nhưng Ai và đồng bọn không có vẻ gì là đang nghe cậu cả.”

“Er… thật vậy ư Itsuka-kun? Err.. thì…. không, dù sao đi nữa………. rất cảm ơn cậu, nhưng……..tôi….cậu biết đấy……………”

“Đúng vậy, trái tim Ai đã dành trọn cho Kashiwada-kun rồi. Cậu không có cơ hội nữa đâu.”

“Yeah! Yeah! Dù rằng Ai đang yêu đơn phương nhưng những tình cảm của cô ấy đã lay động được con tim cậu ấy. Chắc chắn cậu ta sẽ từ chối nếu một ai khác ngỏ lời………..”

“Ê ê, cả hai cậu, im ngay! Nói như đúng rồi ấy……….”

Ai hét lên với một gương mặt đỏ thẩm. Cô sợ rằng Shidou sẽ đồn dại chuyện này ra khắp trường mất thôi.

“Dù tôi không biết cậu định âm mưu điều gì, nhưng cậu đã có Tohka-chan rồi đúng chứ? Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu gửi thư tình cho một người nào khác….”

“Đúng vậy. Được một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như Tohka-chan yêu đã là phước đước bảy đời nhà cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Một dàn harem à?

“Đúng rồi, cậu nhắc mình mới nhớ lại một chuyện. Isuka-kun tiếp xúc cơ thể với Tobiichi-san rất tự nhiên. Mình tự hỏi…. hai người mần nhau hằng đêm à? Ọe, kinh khủng quá……….”

Cả ba nhìn Shidou một cách cảnh giác trong khi kéo ghế thụt lùi để giữ khoảng cách an toàn với cậu. Rồi họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau, như thể chẳng có thằng quái nào tên là “Shidou” đang ngồi ở đó cả.

“Giờ mình mới nghĩ đến chuyện này. Các cậu còn nhớ Tokisaki-san không? Cậu ta cũng rất tự nhiên khi vuốt ve cô ấy….”

“Woaaaa! Vậy ra đó là lý do vì sao………..”

“Đã vậy, hình như gần đây cậu ta toàn nhận được bento từ một cô bé nào đó….”

“Đúng, đó hoàn toàn là sự thật. Chắc chắn cậu ta là một tên lolicon, siscon và mothercon bẩn thỉu…………”

“Ghê vậy à? Đã là siscon với mothercon rồi mà còn cuồng loli nữa………….”

“Uh. Chưa hết đâu. Mình đã ngẫu nhiên nghe được chuyện này khi đi dạo công viên vào hôm nọ. Cậu ta còn bắt một nữ sinh cao trung phải mặc áo tắm đồng phục của trường, đeo thêm tai và đuôi chó, rồi xích cổ cô ta lại và đắt đi vòng vòng công viên………………..”

“Thật vậy à? Còn cả vụ lật váy nữa…….”

“Ọe, không thể tin được. Một người hoàn hảo như Tohka-chan mà lại phải lòng tên cuồng d** bẩn thỉu này sao?”

“Đúng rồi, hàng xóm của mình còn kể……bla…..bla…………..”
“Ê-Ê!!!”

Shidou lớn giọng hết lên nhưng Ai và đồng bọn dường như không nghe thấy gì cả. Họ còn đang mãi mê trò chuyện…………..

“…………Chết mất thôi…………”

Màn đêm buông xuống. Tất cả những cuộc hẹn trong ngày đã hoàn thành. Shidou buông mình rơi tự do xuống ghế sofa trong phòng khách và rên rỉ.

Cuộc trò chuyện thân tình giữa Ai, Mai và Mii vẫn tiếp tục sau đó và nhấn chìm Shidou trong những tội ác ghê tởm nhất của loài người.

Theo dự kiến, cậu phải tham dự một cuộc họp để báo cáo kết quả điều tra, nhưng giờ đây, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã rệu rã, Shidou không thể làm gì hơn được.

Và khi về đến nhà, cậu gần như òa lên khóc trong hạnh phúc. Kotori đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, mặc dù đó chỉ là những thực phẩm đóng gói sẵn bán trong siêu thị. Nhưng thay vì chọn Kotori hay đồ ăn, cậu lại đi tắm trước.

“Không thể tin được, cứ như bị tra tấn………… mà thôi. Không phải hôm nay.”

Trong khi cậu còn đang lẩm bẩm thì Kotori từ trong nhà bếp bước ra và từ từ đến gần cậu. Một thứ gì đó lành lạnh đột ngột chạm vào má cậu.
Hóa ra đó là một lon nước ngọt có ga vừa được lấy ra từ tủ lạnh.

“Ồh, cảm ơn….”

“Không có gì.”

Kotori trả lời rồi ngồi xuống ghế sofa, hai chân vung vẩy. Cô mở lon nước trái cây đang cầm trong tay kia rồi uống ngon lành.

Shidou cũng làm theo. Dung dịch lỏng có ga chảy qua cổ họng cậu và để lại một cảm giác ran ran khó tả. Nó như đang kích thích thần kinh của cậu.

“Vậy, sau hai ngày điều tra, anh đã phát hiện được gì chưa?”.

Kotori nói xong, nhìn về phía Shidou một cách chán nản.

“Hmm….. phát hiện à….. Cũng có và người mà anh cảm thấy hơi khác lạ.
Nhưng…. Anh vẫn chưa thể nói được gì cả. Phải gặp tất cả họ trước đã….”

“Fuun….. hiểu rồi………….”

Câu trả lời dường như không nằm ngoài dự đoán của Kotori.

Dù sao thì cô cũng đã xem lại, không bỏ sót bất cứ buổi hẹn nào của cậu. Và chắc chắn lúc này, cả hai đang có những nghi ngờ giống nhau.

“Ngày mai chúng ta sẽ điều tra tất cả những nghi phạm còn lại. Tốt nhất là anh nên ngủ sớm để lấy lại sức đi.”

“Uh, anh sẽ ngủ, nhưng………..”

Shidou lo lắng liếc về phía cái đồng hồ trên tường.

“Cho dù bây giờ có lên giường nằm thì anh cũng không chợp mắt được…….”

“……….Em hiểu………….”

Kotori nói một cách thông cảm.

Bởi vì…….

Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, cả ba cây kim trên đồng hộ sẽ gặp nhau tại một điểm..
Và tại thời điểm đó đêm qua, <haniel> đã xuất hiện và bắt Yuzuru đến một nơi nào đó không ai biết được.

Lúc đầu, cậu dự định yêu cầu <Fraxinus> cử đến nhà mỗi người một nhân viên bảo vệ để canh gác, nhưng nghĩ lại, đó quả là một việc làm ngu xuẩn. Đối thủ là một thiên sứ của tinh linh. Hơn nữa, tình hình hiện tại đang không mấy khả quan lắm. Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xãy ra nếu Natsumi nổi cơn thịnh nộ và phát vỡ trò chơi này trước khi nó kịp kết thúc.

Và hôm nay, một người nào đó sẽ lại bị bắt…..

“………………”

Shidou im lặng hồi tưởng lại cảm giác bất lực của mình khi xem đoạn phim quay lại cảnh Yuzuru bị bắt mất, và cậu cũng cảm thấy điều tương tự khi những giọt nước mắt ấp áp của Kaguya thấm ướt áo mình. Cậu nhất quyết không để cho Natsumi tự tung tự tác nữa. Nhưng điều đó khó mà thực hiện được. Hình ảnh <Haniel> đột nhiên hiện ra rồi bắt mất một người nào đó quen thân với cậu lại hiện về rõ mồn một.
Và ngay lúc đó……………..

Khi ba cây kim đồng hồ cùng quy tụ lại một điểm, khoảng không gian chính giữa căn phòng bị bóp méo đi, rồi một cây chổi thình lình xuất hiện.

“Cái………….?”

Nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể và làm cho cậu cứng người lại. <Haniel> ở đây ư? Vì sao lại thế? Đây là nhà của Shidou cơ mà?
Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Phải rồi, ngôi nhà này không phải chỉ có cậu sinh sống, còn một người nữa…..

“Kotori!”

Shidou hét lên, cơ thể cậu tự hành động trước cả khi cậu biết mình đang làm gì. Cậu ném mạnh cái lon nước ngọt xuống sàn rồi vọt đến trước mặt Kotori và dang hai tay ra, nhất quyết bảo vệ cô ấy. Một cái gương từ từ mở rộng trước mũi <Haniel>.

“Đừng, nguy hiểm lắm. Chạy đi Shidou!”

Nhưng…………..

Một khoảng thời gian trôi qua, Kotori vẫn còn ở lại với cậu.

Trong khi cậu đang suy nghĩ…………

“Fufu………..”

Một tiếng cười quen thuộc vang lên từ thiên sứ. Gương mặt của Natsumi từ từ hiện lên trong cái gương.

“Natsumi…………?”

“Chàooo! Lâu quá không gặp, Shidou-kun!”

Cô ta chào một cách thân thiện rồi nói với một giọng lớn hơn.

“Đã hai ngày trôi qua rồi đấy. Cậu có thích trò chơi của tôi không?”

Từ bên kia của cánh cổng dịch chuyển, Natsumi nghiên đầu hỏi một cách thích thú. Shidou trả lời với từng chữ rít qua kẻ răng.

“…………..Cô đang âm mưu điều gì hả?”

“Sao cậu lại hỏi tôi âm mưu điều gì?”

“Cô đã giấu Yuzuru ở đâu?”

Natsumi mỉm cười và nhún vai.

“Đó là một b-í-m-ậ-t! Cô ấy sẽ quay về với cậu nếu cậu tìm ra tôi. Nhưng nếu tới khi trò chơi này kết thúc mà cậu vẫn không tìm ra được, sự tồn tại của cô ấy sẽ thuộc về tôi.”

“Sự tồn tại………..?”

Natsumi thản nhiên trả lời.

“Đúng, tôi sẽ giành chiến thắng trò chơi này khi toàn bộ 12 người họ bị bắt. Và họ sẽ không bao giờ trở lại với cậu. Tôi sẽ sử dụng hình hài, khuông mặt, giọng nói, thông tin về họ để vui chơi trong cái thế giới này.”

“………………!”

Cổ họng Shidou nghẹn đắng lại và không một từ nào thoát ra được.

Những người thật mà cậu quen biết sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thay vào đó là những bản thể giả mạo cựu kỳ giống sẽ thay thế họ.

Và Natsumi hoàn toàn có thể biến điều này thành sự thật. Yuzuru đã biến mất rồi. Những người còn lại cũng sẽ chịu chung số phận nếu cậu thua cuộc

“Đừng dọa tôi. Tôi sẽ không để cô làm vậy một cách dễ dàng đâu!”

Shidou hét lên mạnh mẽ. Natsumi cười thích thú.

“Vậy thì đơn giản thôi. Thử đoán tôi là ai xem tôi là ai trong số họ? Tôi sẽ cho cậu một khoảng thời gian suy nghĩ… xem nào…. Trong vòng một phút thôi nhé.”

Khi những từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Natsumi, Shidou và Kotori nhìn nhau trong sợ hãi.

“Trả lời…….ngay bây giờ ư?”

“Có vẽ cô ta muốn vậy rồi……………”

Kotori nói và nhìn Natsumi với một gương mặt tràn đầy sự căm ghét. Nhưng Natsumi chỉ đơn giản là nhún vai và mỉm cười.

“Fufu… Bởi vì Shidou không kiên nhẫn tí nào cả. Cậu ta đã không thể tìm được ai là người giả mạo trong ngày đầu tiên. Vậy nên tôi tôi sẽ cho cậu ta một quyền trợ giúp.”

“Fuun…… có chắc không đấy?”

Kotori thở dài và hỏi.

“Vậy, câu thấy sao hả Shidou? Bây giờ cậu chỉ cần chỉ ra người mà cậu nghi ngờ nhất.”

“Đúng là tôi nghi ngờ, nhưng vẫn chưa chắc……..”

“Shidou, một người nào đó sẽ biến mất ngay hôm nay nếu anh không chịu lên tiếng. Vậy nên đừng do dự nữa, hãy nói ra suy nghĩ của mình đi, dù có sai, chúng ta cũng sẽ không mất gì cả.”

Kotori chân thành khuyên cậu. Trong thoáng chốc, Shidou như đắm chìm trong suy nghĩ, rồi cậu gật đầu.
“Em nói đúng.”

Rồi cậu quay lại nhìn gương mặt của Natsumi chìm sau tấm gương mờ ảo và lên tiếng.

“Natsumi, người mà cô đột lốt, chính là Yoshino!”
“Yoshino?”

Kotori ngạc nhiên kêu lên. Shidou vẫn nhìn thẳng vào Natsumi trong khi nói tiếp.

“Tôi có một cảm giác lạ khi gặp Yoshino, và khi cô đã giới hạn lại số lượng nghi phạm, tôi đã chắc chắn điều đó.”

“Cậu có thể vui lòng nói rõ hơn được không?”

“Hành động của cô bé bất thường nhất trong số những người tôi đã gặp.”

Một lời giải thích mơ hồ cho một bằng chứng mang tính quyết định. Cậu chỉ cảm thấy bất thường, tất cả chỉ có vậy. Dù có hơi hối hận khi phải đưa ra kết luận vội vã nhưng cậu không còn cách nào khác. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm được tính đến thời điểm hiện tại.

“Fuun………..”

Natsumi đã nghe rõ câu trả lời. Cô ta thở dài và búng tay “tróc” một cái.
<Haniel> thu cánh cổng dịch chuyển lại rồi biến mất và cõi hư không.

“……biến mất rồi? Vậy nghĩa là sao? Có phải anh đã đoán đúng không?”
Kotori nói một cách nghi ngờ.

Nhưng không một ai ngoại trừ Natsumi có thể trả lời cô được.

Ngay trong đêm hôm ấy, hai cô gái đột ngột biến mất khi đang ngủ trên giường trong phòng của họ.

Phần 5

Hôm sau, ngày 14 tháng 10.
Thời tiết rất đẹp, nhưng tâm trạng của Shidou lại rất xấu.

Cũng phải thôi. Sáng nay cậu đã nhận được tin nhắn từ <Fraxinus. Hai người mà cậu quen biết đã bị <Haniel> xóa sổ.

“Yoshino…………. Yamabuki……….. chỉ vì cháu mà họ………….”

“Không phải như vậy.”

Shidou siết chặt nắm đấm lại và rên lên trong đau khổ. Giọng nói của Reine vang lên từ tai nghe và cắt ngang lời cậu.
“Những thông tin mà chúng ta đã có được còn rất mơ hồ. Cậu đã làm hết sức có thể rồi. Đó không phải lỗi của cậu.”

“Nhưng………. Yoshino đã biến mất………. vì cháu xác định nhầm cô bé…..”

Đêm qua, khi <Ratatoskr> nhận được báo cáo về hai vụ mất tích, Shidou và Kotori đã nhận được lời giải thích được nhiều người đồng tình nhất.

Sau mỗi đêm, số người bị bắt sẽ tăng dần, và nếu Shidou lựa chọn sai, người đó sẽ nằm trong số những người bị bắt cóc.

“…………..Khả năng khá cao là như vậy, nhưng………..”

“Không sao cả. Cháu hiểu mà. Sẽ không bao giờ có chuyện Natsumi chịu bỏ cuộc. Cháu sẽ tiếp tục trò chơi này. Hơn nữa, nếu vác bộ mặt như thế này đi hẹn hò với một thần tượng, cháu sẽ làm cô ấy bẻ mặt mất………”

“…………it is okay. I understand. That and this is different. Even if I am hesitant, it’s not like Natsumi will reveal herself. Also…………if I keep on making a dejected face, I’ll feel bad for the busy idol who has opened her time for me”
Rồi cậu cười một cách máy móc.

Nhưng đúng vậy, người đầu tiên mà cậu sẽ phải hẹn hò hôm nay là một ca sĩ nổi tiếng, Izayoi Miku.

“……….Hmm…. đúng vậy thật. Xin lỗi nhé, Shin.”

“Sao cô lại xin lỗi?”

“Bởi vì tôi đã đối xử với cậu như một đứa trẻ, tôi quên mất rằng cậu đã trưởng thành. Tôi đã nói những điều thừa thải, không cần thiết cho cậu……..”

Reine tự chế nhạo bản thân mình và cười nhạt.
Quả là một khoảnh khắc hiếm hoi, dù không nhìn thấy được Reine nhưng Shidou chắc chắn rằng cô ấy đang xấu hổ.

Cậu gãi má gượng cười rồi liếc nhìn xung quanh mình.

“Ơ… giờ cháu mới để ý, hình như ở đây đông người hơn bình thường thì phải?”

Nơi Shidou đang đứng chờ Miku là quảng trường trung tâm của một công viên giải trí, Công viên đại dương. Đây chính là nơi mà cậu hẹn hò với Kotori lần trước và phong ấn cô lại. Dù lần đó không mấy quan tâm tới những người xung quanh nhưng cậu cũng nhận ra được sự khác biệt rõ rệt. Rất nhiều người đang di xung quanh, trên người họ là những bộ trang phục kỳ quái.

Nhưng… khi nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra rằng họ đang cosplay những nhân vật trong anime và game.

“…………..à, bởi vì…………..”
“Daaaaarliiiiiing!”

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên cắt ngang điều Reine định nói. Đó chính là giọng của Miku, hình như nó vang lên từ lối vào.

Shidou quay lại, giơ tay lên định chào cô ây…………..

“Ơ…………………?”

Gương mặt cậu teo lại khi nhìn vào cô gái đang chạy về phía mình.

Cô gái mà cậu cho là Miku, đang mặc trên người một bộ đầm frilly costume (????) với màu trắng và tím hòa lẫn.

Shidou không nhận ra cũng phải thôi, bởi vì cô ấy đang mang một chiếc mặt nạ. Khó mà nhìn rõ được gương mặ cô ấy trong tình trạng đó.

“Miku phải không? Sao cậu lại ăn mặc thế này?”
Miku ưỡng ngực lên một cách đầy tự hào và nhìn cậu với một gương mặt vô cùng đáng yêu.

“Anh thấy sao hả? Hợp với em chứ? Đây là cosplay của Tsukishima Kanon-chan trong [Valkyrie Misty] đấy. Còn cái mặt nạ này là một phiên bản đặc biệt và rất hiếm. Cô ấy đã mang nó khi xuất hiện để cứu nhóm của Misty trong chap 6.”

“…………….hả…. à không, cậu vừa nói gì thế?”

Shidou cau mày thắc mắc. Thế là Miku “Mouu!” và phồng má lên hờn dỗi.

“Anh không biết [Valkyrie Misty] à? Đó là một anime dành cho con gái, được chiếu và mỗi sáng chủ nhật…..”

Nghe Miku nói, Shidou bật ra một tiếng kêu “Àh!”

“Cậu nhắc mình mới nhớ. Hình như trước đây mình đã từng thấy Yoshino xem phim này rồi thì phải……………”

“Sao cơ? Yoshino thích [Misty] à? Tuyệt quá! Lần sau nhất định em sẽ mời cô bé đến xem chung…..” (ND: không không, đừng để Yoshino tới nhà Miku!!!!)

Miku nói và mỉm cười sung sướng.

Nhưng Shidou gãi đầu thắc mắc.

“Vậy……. tại sao cậu lại ăn mặc thế này để đến đây vậy, Kanon-chan?”

“Hả? Anh không nghe Reine-san nói à? Công viên đại dương đang có một sự kiện nhân dịp Halloween đấy, vậy nên mọi người mới mặc cosplay để vào đây.”

“Oh….à… hóa ra là vậy.”

Shidou hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mọi người ở đây đang cosplay để tham gia vào sự kiện mà Miku vừa nhắc tới.

“Mình hiểu rồi. Nhưng mình không ngờ là cậu cũng thích mặc đồ cosplay đấy, Miku.”

“Uh thì đúng vậy, nhưng ngoài ra, em còn là một người nổi tiếng nữa….”

“À, mình hiểu rồi………”

Miku là một thần tượng, cô nổi tiếng đến nỗi gần như tất cả mọi người đều biết mặt. Nhưng hiện tại đang có một sự kiện lớn, người ta có thể mặc bất cứ thứ gì tùy theo sở thích của họ. Vậy nên bộ cosplay của Miku có hai công dụng: Một là thỏa mãn được sở thích của cô, hai là có thể che dấu danh tính mà không làm người khác phải chú ý bộ trang phục kỳ lạ.

“Em không ngại tiếp xúc với mọi người……. nhưng……. Có vẽ darling lại không thích cho lắm………. với lại…. em không muốn bị làm phiền trong ngày hẹn hò của chúng ta.”

“Haha, cậu suy nghĩ thấu đáo thật đấy……….”

Shidou gượng cười để phụ họa cho câu nói của mình. Ngay lúc đó, “pon!” Miku búng tay như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.

“Đúng rồi, em còn chuẩn bị cả trang phục cho darling nữa đấy. Đó là mặt nạ và áo choàng của Jack-sama, người anh hùng đã ra tay cứu Misty và nữ anh hùng! Chờ nhé, em sẽ đi lấy ngay đây…………”

“Hả? Thôi khỏi đi, mình vẫn chưa chán thở…………”

“……….nếu anh không thích thì để em lấy bộ trang phục của Narusaki Mei-chan nhé……..”

“Ah! Mình nghĩ lại rồi! Bộ của Jack ngầu hơn nhiều! Mình muốn mặc bộ đó!”
Không, cái gì cũng được, miễn sao không phải là váy. Shidou hét lên trước khi Miku kịp thay đổi ý định. Thế là cô mỉm cười hài lòng.

“Woaaaaaaa!!”

Khi Shidou vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, Miku nhào ngay đến và ôm chầm lấy cậu rồi nói bằng một giọng ngất ngây.

“Tuyệt vời! Nó hợp với anh lắm! Trông rất ngầu!”

‘Thật-thật vậy à?”

Shidou trả lời với một giọng run rẩy trong khi mồ hôi tuôn ra như tắm.
Bởi vì, ngay lúc này, trên người Shidou là một thứ kỳ dị trông như một tấm thảm rách nát bao kín lấy cơ thể cậu. Ngoài ra cậu còn mang thêm một chiếc mặt nạ và một bộ tóc giả nữa. Bộ phận duy nhất của Shidou còn lú ra ngoài là đôi tai cậu.

“Trông hơi kỳ cục thì phải. Không biết khi mình có bị ăn gạch khi dịch chương này, à quên, mặc thứ này đi ra ngoài không…………..?”

“Không, không phải vậy đâu. Trông anh cứ như đang tỏa ánh hòa quang chói lọi vậy đó……….”

“Không biết có tin được không nữa @@!”

“Đừng lo! Dù rằng Jack-sama xuất hiện rất oách nhưng thực ra anh ấy là nữ giới, tên thật là Emily-chan!”

“WTF? Mình chưa bao giờ nghe chuyện kỳ cục như vậy cả!”

“Ahaha…. Vậy hả?”

Miku nghiên đầu, thè lưỡi ra rồi tự cốc mình một cái:”Tihii!”. Thế là cơn giận đang bùng cháy mãnh liệt trong người Shidou tan biến ngay tức khắc. Ờ thì… như vầy còn đỡ hơn là phải mặc váy. Cậu tự an ủi mình như vậy.

Dù sao thì, cả hai cũng đã có thể bắt đầu cuộc hẹn. “Ok!” cậu tự lẩm bẩm.
Đeo mặc nạ thế này chắc không bị ai phát hiện đâu………..

“Này Miku, tốt nhất là nên đi thôi. Không nên trò chuyện ngay trước phòng thay đồ như vầy…. với lại……. mình muốn trò chuyện thật nhiều với cậu, bởi vì chúng ta đang hẹn hò mà, phải không?”

“Vâng, em vui lắm!”

Miku kêu lên trong hạnh phúc, rồi cô choàng lấy cánh tay cậu. Và cả hai cứ thế mà bước đi, Miku như dính chặt vào cậu.

Trang phục có hơi kỳ dị thật, nhưng chiếc mặt nạ lại tỏ ra rất hữu ích. Miku có thể thoải mái trò chuyện với Miku mà không sợ cô ấy nhìn thấy gương mặt đỏ gay của mình.

“Này Miku, cậu có nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu như thế nào không? Khi cậu đang hát ấy………”

“Tất nhiên là nhớ chứ, và còn rất rõ nữa.”

Miku gật đầu và nhẹ mỉm cười.Bên trong chiếc mặt nạ, Shidou nheo một mắt lại và nói tiếp.

“Quả thực lần đó mình có hơi ngạc nhiên đấy. Đột nhiên cậu lại ôm chầm lấy mình trong lần đầu gặp mặt.”

Miku tỏ ra ngạc nhiên trước lời cậu vừa nói.

“Có chuyện đó à? Em nhớ lúc đó em ghét anh đến nỗi không chạm đến dù chỉ là gót giày vào anh cơ mà?”

“………cô ấy không bị lừa à?”

“Darling, anh đang nói gì vậy?”

“Không, không có gì cả. Hình như mình nhớ nhầm thì phải.”

Miku nhìn cậu một cách ngờ vực.

Ngay lúc đó……………

“Err… xin lỗi……”

Trước mặt hai người là hai cô gái không biết xuất hiện tự bao giờ. Họ rụt rè lên tiếng gọi Shidou và Miku.

“Có phải hai bạn đang cos Kanon-chan và Jack-sama không? Mình có thể chụp ảnh hai người được chứ?”

“Errrr……..”

Shidou gãi đầu bối rối.
Cậu thì không sao, nhưng Miku là một thần tượng, có lẽ tốt nhất nên từ chối hai cô gái ấy………

“Không sao, bọn mình không phiền đâu. Nhưng đổi lại, cậu phải chụp ảnh cho thật đẹp nhé………”

Miku vui vẻ đồng ý, trái ngược hẳn với những điều cậu đang nghĩ trong đầu.

“Cảm ơn hai bạn rất nhiều……..Vậy thì……….”

Nói xong, cô ta bấm máy ảnh tới tấp. Shidou thìm thầm với Miku.

“Cậu có chắc không? Cô ta đang chụp ảnh đấy……..”

“Không sao đâu. Em đang đeo mặt nạ mà. Có điều, anh phải tạo dáng chứ……”

Miku vui vẻ nói, rồi cô hướng dẫn cho cậu. Shidou rụt rè vòng tay ôm lấy eo Miku. Trông cậu rất gượng gạo với tư thế đó.

“Khoan-khoan đã,hình như tư thế này không ổn lắm thì phải…….”

“Không sao đâu, đừng để ý. Cứ chụp tiếp đi.”

Miku nói và mỉm cười với cô ấy. Nhưng cô gái vẫn còn lưỡng lự.

“Góc này được chưa nhỉ?”

“Được rồi, nếu cậu muốn………”

Miku nói, rồi cô uốn cong cơ thể của mình để tạo dáng.

Tay Shidou vẫn đang ôm lấy eo của Miku, vì cô ấy hành động bất ngờ nên cậu không xoay xở kịp, rồi cậu mất thăng bằng.

“Uwah!?”

“Kyaaa!”

Shidou ngã đập người xuống đất, kéo theo cả Miku.

“Xin-xin lỗi. Cậu không sao chứ?”

“Uuun…. Nhưng mà…. Anh bạo thật đó, darling!”

“Pon!” Miku đỏ mặt tức khắc. Có vẽ như cô ấy vẫn ổn.

“Vậy thì may quá………..”

Shidou đứng lên rồi kéo Miku ngồi dậy………….

Nhưng………

Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra một điều………..

Hai cô gái xin chụp ảnh trợn mắt trận to và há hốc mồm trong sự ngạc nhiên tột độ. Họ đứng chết lặng đi tại chổ.

The girl taking photos just now was blankly opening her eyes and mouth wide, and was standing stunned there.

“Mi-Miku-tan……….?”

“Thật-thật à? Không phải đùa chứ…….?”

“………….!?”

Shidou nhìn Miku. Tại sao cậu lại không nhận ra ngay lúc đó nhỉ? Nếu Miku đã che mặt lại thì làm sao cậu có thể thấy cô ấy đỏ mặt được?

“Izayoi Miku cosplay ư? Không thể tin được!”

“Uwah…………. Mình là một fan trung thành của cô ấy……….”

“Mà khoan đã, ai đang đi cùng với cô ấy vậy? Một cô gái? Hai một cậu trai?”

Và những người xung quanh họ bắt đầu nhặng xị lên.

“Guh………. Đi thôi nào Miku…….”

Shidou nhăn nhó. Cậu kéo Miku đi, cô ấy vẫn đang ngồi nhàn hạ và liếc nhìn xung quanh mình.
Nhưng Miku đã kéo cậu lại.

“Sao vậy Miku? Nếu còn nấn ná ở đây, họ sẽ càng kéo tới đông hơn đó……..”

“Hình như….. em bị bong gân mất rồi………….”

“Hả?”

Miku chắp hai tay lại rồi nhìn Shidou bằng ánh mắt của một chú mèo con tội nghiệp.

“Bế em đi!”

“Hảảảảả?”

Yêu cầu quá đột ngột, cậu hoang mang hết cỡ.
“Cậu….cậu…….”

“Nhanh lên nào. Nếu chậm, mọi người sẽ kéo đến làm nghẽn cả lối đi mất!”

“Hầy……….”

Shidou đành phải làm. Cậu để Miku quàng tay qua vai mình, rồi dồn toàn bộ sức mạnh lại và bế cô lên theo kiểu công chúa. (ND: Otaku nhất định phải biết cái này, mình không giải thích gì thêm đâu. Chấm cmn hết!)

Thế rồi cậu chạy như bay ra khỏi chổ đó.

“Kyaaa! Darling thật là ngầu quá đi mất!”

Miku sung sướng kêu lên, rồi cô vòng cả hai tay ôm cổ cậu.

“Đủ rồi, đừng gọi mình là darling nữa. Mọi đang nghe đấy.”

Shidou khổ sở kêu lên trong khi bế cô nàng thần tượng chạy như điên ra khỏi công viên giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip