Chương 4:Kẻ bị tình nghi-chọn lựa liều lĩnh

Phần 1

“……………..”

“……………..”

Hai anh em ngồi cạnh nhau trên băng ghế công viên và nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước ở đối diện.

Thực ra thì cả hai đang cố lảng tránh cái nhìn của nhau, và vì vậy, rãnh rổi sinh nông nổi, không ai nói với ai một lời nào, họ cứ nhìn những tia nước phun lên rồi hạ xuống. Tròng mắt hai đứa đảo theo nhịp điệu vòi phun, nhịp nhàng cứ như chúng là một. Ngồi lâu thì phải mỏi, Shidou gập người xuống và uốn lưng, còn Kotori thì bắt chéo chân lại và vươn vai một cái.

11:30 am, ngày 23 tháng 10.

Một ngày bình thường như mọi ngày khác. Hiện tại chỉ có những người già, phụ nữ chăm lo nội trợ và trẻ em chưa tới tuổi đến trường trong công viên mà thôi…. ngoại trừ cặp tình nhân ngồi ngay bên cạnh hai đứa, và cứ chốc chốc lại liếc nhìn.

Dù đang ở công viên nhưng Kotori và Shidou không hề nghĩ gì tới chuyện vui chơi giải trí hoặc cái nhìn của hai người cạnh đó.
Sáng nay, Yamai Yuzuru đã đột ngột biến mất.

Thêm một khoảng lặng nữa trôi qua, Kotori cuối cùng cũng lên tiếng để xua đi bầu không khí ảm đạm này.

“Này….nói gì đi chứ. Dẫu sao thì…. Đây cũng là cuộc hẹn của chúng ta mà.”

“À….ờ…. ừ!”

Shidou ngập ngừng nói, rồi cậu vỗ vỗ hai má mình như để trấn tĩnh lại và lấy tinh thần.

Đúng vậy, đây là buổi hẹn theo như kế hoạch được đề ra. Dù có hơi trễ nhưng cuối cùng cả hai cũng đến điểm hẹn như dự kiến. Đây là tất cả những gì mà cậu có thể làm lúc này.

“À…. ừ thì………”

Shidou cố gắn đánh lưỡi và lựa lời mà nói để không trở thành thằng ngốc. Nhưng giọng cậu cứ kẹt lại trong cổ họng.
Kotori không nhịn được nữa và thở dài.

“Chưa già mà đã lẫn rồi à?”

“……Xin lỗi.”

Cậu gãi đầu vài thở dài thườn thượt như để giải tỏa sự khó chịu trong người, nhưng nó chả có tác dụng gì cả, thậm chí cậu còn căng thẳng hơn khi có cảm giác rằng hơi thở của mình có mùi. Ờ thì, hồi sáng vội quá nên đã kịp đánh răng đâu……

Thế là cậu lại thừ người ra. Những hình ảnh cậu được xem từ đường truyền <Fraxinus> ban sáng giờ đây lại hiện ra trước mắt…..

Quay ngược lại thời điểm 10:00am. Reine đã đến nhà cậu để gặp cả hai và thảo luận vài chuyện.

Từ những gì cậu được biết, cô ấy có phát hiện ra một vài manh mối liên quan tới sự biến mất đột ngột của Yuzuru. Nhưng vì một vài lý do, tốt nhất là không nên cho Kaguya biết điều đó, và cả những người đang sống trong đặc khu nữa, như Tohka và Yoshino chẳng hạn.

“Vậy….cô có đoán được Yuzuru đang ở đâu không?”

Reine nhẹ gật đầu.

“………Cho phép tôi nói lại từ đấu nhé. Đầu tiên là Kaguya, cô ấy đã xác nhận rằng Yuzuru đã về nhà và tối hôm qua đúng chứ?”

“Vâng, đúng vậy.”

Và cậu bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với Kaguya ban sáng.

Đêm qua, Kaguya đã gặp Yuzuru khi cố ấy về đến nhà. Yuzuru nói rằng mình đã quá mệt nên Kaguya không làm phiền cô ấy nữa. Cô nhìn thấy Yuzuru đi tắm rồi đi thẳng vào giường.

Vậy suy ra, Yuzuru đã biến mất trong khoảng thời gian từ đêm cho đến buổi sáng.

“Nhìn này….”

Reine nói và cắm dây và cái máy tính bảng. Màn hình hiện lên, hình ảnh một căn phòng được hiển thị rõ nét.

Đó chính là căn phòng ngủ của hai chị em Yamai. Hai cô gái đang say giấc trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau phía cuối căn phòng.
“Cô đã đặt máy quay trong phòng họ à?”

“………Uh, nhưng đây không phải là cái duy nhất. Tôi đã triển khai thiết bị theo dõi trong phòng của tất cả những người đang bị nghi ngờ. Rất có khả năng Natsumi sẽ trở về hình dạng thật nếu đang ở một nơi kín đáo.”

Reine nói rồi lấy tay zoom màn hình. Hình ảnh hai chị em say ngủ hiện lên rõ nét và được tua nhanh. Chiếc đồng hồ đặt cạnh đó vô tình lọt vào tầm quan sát và quay tít mù mù.

“………..Sắp tới rồi…….”

Reine điều chỉnh lại thiết bị, nó bắt đầu phát đoạn phim với tốc độ bình thường trở lại.

Và, khi cái đồng hồ chỉ vào con số 12:00, sự kiện mà Reine nhắc tới xuất hiện.

“Cái………?”

“Gì vậy………..?”

Shidou và Kotori lên tiếng cùng một lúc.

Khoảng không chính giữa căn phòng bị bóp méo lại như lúc không gian chấn xuất hiện, rồi từ đó, một cây chổi hiện ra.

“Đó là…..<Haniel>….?”

Đúng vậy, đó chính là thiên sứ của Natsumi, thứ mà cậu đã tận mắt nhìn thấy cách đây vài ngày.
Đầu của câu chổi sáng lên, rồi nó từ từ mở rộng ra thành một cái gương nhỏ.

Cái gương tỏa sáng.

Trên giường, Yuzuru cũng bắt đầu phát ra một ánh sáng nhợt nhạt, cả thân hình cô như được ai đó nhấc bổng lên, di chuyển chậm chạp rồi chìm dần vào cái gương ma quái.

“…………..Yuzuru!?”

Shidou không kiềm chế được nữa và hét lên một tiếng cảnh báo hoàn toàn vô ích.

Những con số chỉ thời gian trên đoạn video vẫn tiếp tục trội đi một cách lạnh lùng. <Haniel> thu cái gương lại, rồi biến mất vào cõi hư không.

“……………Cậu thấy rõ rồi chứ?”

Reine quay mặt lại và nhìn Shidou.

“Yuzuru đã bị Natsumi bắt cóc nhờ vào <Haniel>. Rất có thể người mà cô ta đang đội lốt cũng đã bị bắt theo cách đó.”

“Liệu Yuzuru có sao không? Và cả người đó nữa?”

Reine trả lời cậu với một giọng bối rối.

“Tôi hề có bất cứ manh mối nào để có thể trả lời cho thắc mắc của cậu. Hy vọng họ vẫn bình an.”

Sự bối rối, lo lắng và giận dữ ngập tràn cơ thể cậu, cậu không biết làm gì khác ngoài việc vò đầu bứt tóc trong im lặng, hy vọng giải tỏa được phần nào sự lo lắng.

“Cháu….cháu nên làm gì bây giờ?”

“………..Chỉ có một điều mà cậu phải làm, và chỉ có cậu mới làm được thôi. Hãy tìm ra Natsumi trong số những người đó càng nhanh càng tốt.”

Chưa bao giờ Shidou nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như vậy hiện ra trên gương mặt Reine.

Quay trở về hiện tại.
Dòng hồi tưởng kết thúc, Shidou thở dài. Kotori đứng dậy và bước tới trước vài bước. Cô cuối cùng cũng chịu dứt mắt khỏi cái đài phun nước và nhìn về phía Shidou.
“………….Kotori?”

“Touu….”

Shidou từ từ ngước lên nhìn, cô em gái hạ nhanh tay xuống, thế là cậu lãnh trọn cái cốc đầu thần thánh.

“Ouch! Em-em làm cái quái gì vậy?”

“Đã là hẹn hò thì đừng có vác theo cái bộ mặt đó mà nhìn em. Anh nghĩ là Yuzuru sẽ tự nhiên từ trên trời rơi xuống nếu anh cứ lo lắng như vậy à?”
“Thì…thì……”

Shidou cao giọng định đáp trả, nhưng rồi cậu lắc mạnh đầu, trấn tĩnh lại.

“…………Hmm… Em nói đúng. Lẽ ra anh phải bình tĩnh hơn trong lúc này.”
Kotori xé vỏ thanh kẹo rồi đưa vào miệng.

“Mừng là anh đã hiểu được điều đó. Nếu cứ hoảng loạn thì chúng ra sẽ chẳng làm được gì cả. Giờ thì cùng suy nghĩ nào. Cô ta đã đặt ra một luật chơi mới mà không hề báo cho chúng ta biết trước…… không phải, hình như cô ta đã nhắc tới điều này trong bức thư rồi, nhưng có lẽ chúng ta đã hiểu sai về nó…”

Kotori nhíu mày giận dữ. Đúng vậy, không hề có luật mới nào được thêm vào cả. Chuyện Yuzuru đột ngột biến mất đêm hôm qua hoàn toàn không trái luật. Bức thư đã cảnh báo trước điều này rồi.

“[Nếu cậu chậm chạp, họ sẽ không còn tồn tại nữa đâu.]……Yuzuru đã biến mất….và cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả họ bị bắt…….”

“Vậy là luật chơi đã rõ. Mỗi ngày, một người trong số 12 nghi phạm sẽ biến mất. Và khi 12 người hoàn toàn biến mất, Natsumi sẽ thắng trò chơi này. Và nếu anh có thể tìm ra cô ta trước khi tất cả mọi người biến mất, anh sẽ thắng.”

Kotori đã nói ra tất cả suy luận của mình. Nếu so sánh với sự kiện vừa xảy ra và bức thư mà Natsumi đã gửi, chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau.

“……..Anh tự hỏi liệu anh có thể tìm được cô ta không?”

“Em không muốn nghe anh than vãn vớ vẫn nữa. Yuzuru đã biến mất, và chỉ còn lại 11 người, trong đó có cả em. Chúng ta chỉ còn 10 ngày cho đến khi trò chơi chết tiệc này kết thúc.”

“Hmm…..”

Shidou thở dài và gật đầu chán nản.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai lần nữa. Một vài phút sau, Kotori không chịu được nữa và lên tiếng trước.

“…………Này, Shidou?”

“Hur?”

“Chỉ còn 30p nữa thôi là đến cuộc hẹn tiếp theo rồi đó.”
“Hử…A!”

Giờ cậu mới giật mình và nhớ ra điều này. Kotori chán nản ra mặt.

“Vậy đó. Anh cũng không định điều tra em nhỉ?”
“Ah………”

Đúng vậy. Chỉ vì mãi lo lắng cho Yuzuru mà cậu đã quên mất quá nhiều chuyện không nên quên. Người ngồi ở đây hiện tại rất có thể do Natsumi đột lốt mà thành.

Tất nhiên là Shidou không hề muốn nghi ngờ cô em gái dễ thương đang đứng trước mặt cậu. Cô đã tích cực động viên cậu và đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nhưng đây lại là trường hợp đặc biệt. Nếu người chỉ huy của <Fraxinus> do Natsumi giả mạo, cô ta sẽ trở nguyên nguy hiểm hơn bao giờ hết nhờ vào quyền lực nắm trong tay. Nhất định cậu phải tìm ra bằng chứng chứng minh Kotori ở đây là thật.

“Được rồi, anh sẽ hỏi vài câu……..”

“………..Ngay đây à?”
“Eh?”

“………..Em biết đây là một cuộc điều tra, nhưng nó vẫn là một buổi hẹn hò phải không?”

Shidou “Ah!” lên một tiếng và nhìn Kotori. Cậu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua ở nhà. Rõ ràng Kotori đã rất mong chờ đến cuộc hẹn này. Cô ấy đã cảnh báo Shidou phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng vì chuyện của Yuzuru mà cậu đã hoàn toàn quên mất.

Cậu thở dài rồi đứng dậy, đưa tay về phía Kotori.

“……….Được rồi, vậy cùng nhau đi dạo nhé.”

“……Hmm……”

Dù có hơi thất vọng nhưng khuôn mặt cô em gái đã ửng đỏ. Kotori nắm tay Shidou và đứng lên, cả hai tay trong tay đi về phía bìa công viên.

“Hmm…chúng ta đi cùng nhau cũng được một lúc rồi đấy.”

“Ừh…..”

“Anh có chuyện này muốn hỏi. Liệu em có còn nhớ chúng ta đã hẹn hò ở đâu hồi tháng 6 không?”

“Nhớ chứ, chúng ta đã đi công viên nước.”

“Haha, đáp án trùng khớp ý với bé!”

Kotori đáp, rồi lại thở dài.

“Nhưng, nếu em là Natsumi, mấy câu hỏi của anh sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.”

“Hở? Ý em là sao?”

“Cứ thử nghĩ mà xem. Dù cho em bị cấm lên <Fraxinus> đi chăng nữa, em cũng đã nắm trong tay thông tin của nạn nhân rồi, bởi vậy chuyện điều tra lý lịch nạn nhân không có gì là khó cả.”

Kotori nói một cách vênh váo. Shidou đã bắt đầu run rẩy.

“Oi-oi, đừng có đùa như vậy chứ….”

“Hừ, nếu đó chỉ là một trò đùa thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Vậy nên…. tại sao anh…. không thử hỏi những câu mà Natsumi có điều tra cũng không biết được nhỉ?”

Vì một lý do nào đó, Kotori nói ngập ngừng và cố gắng không nhìn vào mắt Shidou.

“Đó có thể là gì được nhỉ?”

“Thì…thì…đại khái là…. vài câu riêng tư để…. kiểm tra phản ứng của em chẳng hạn….”

“Kiểm tra phản ứng?”

“Ừ thì…..thì…..là…..”
“A!”

Shidou cuối cùng cũng hiểu ý Kotori và nảy ra một ý tưởng.

“Kotori, nhắm mắt lại một xíu đi.”

“Hở? Em….ừ-ừ…..”

Kotori run rẩy nhắm mắt lại, má cô từ từ ửng lên.

Chớp ngay lấy cơ hội, Shidou nhẹ nhàng đưa hai tay lên đầu Kotori, thật chậm, thật chậm, và………chôm luôn hai cái ruy băng cột tóc của cô em.

“Fu………..fuee------!?”

Kotori rên lên khó chịu khi những sợi tóc được thắt bím gọn gàng của cô bé bị xõa ra và cọ cọ vào tai cô ấy.

Ngay lập tức, cô hoảng hốt giơ hai tay lên và sờ khắp nơi trên đầu mình. Hai cái ruy băng đã biến mất.

“U-uwaaaaaaah!?”

Nước mắt dâng lên và tuôn trào ra từ đôi mắt tội nghiệp của cô bé đó. Cô khóc lóc và lao thẳng về phía thằng anh kỳ cục.

“O-Onii-chan! Anh làm gì vậy? Trả em! Trả em!”

Kotori kêu lên, câu nói hòa lẫn vào tiếng khóc. Cô nhảy tưng tưng tại chổ, cố gắng giật lại hai miếng vải đen đã bị Shidou trộm mất và giơ cao quá đầu.

Kotori bình thường hung hăng là vậy, nhưng khi đã mất hai cái ruy băng đen thì phải xác định thôi, vì điều đó đồng nghĩa với việc nhân cách thứ hai của cô cũng biến mất, và trở lại thành một cô em yếu đối bình thường.

Và kết quả là thế này đây.

“Onii-chan! Onii-chan!”

“……………..”
Vậy là ổn. Kotori này là hàng Việt Nam chất lượng cao, vì không ai có thể bắt chước được một con người hai nhân cách. Nhưng mà… gần đây hình như Kotori ít khi nào đeo ruy băng trắng thì phải, vì vậy..…..tội gì mà bỏ qua cơ hội này nhỉ? Cậu tính toán kỹ lưỡng tầm với, độ cao và tần số bật nhảy của Kotori, rồi cầm hai mảnh vãi đen đưa lên hạ xuống nhịp nhàng theo nhịp điệu đó. Kotori vừa khóc vừa nhảy tưng tưng như một con thỏ, nhìn dễ thương không chịu được.

“U……uu……….”

Kotori đã bắt đầu tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống, úp mặt vào hai bàn tay rồi rống lên cực kỳ thê thảm, thỉnh thoảng còn hít mũi rột rột nữa chứ.

“Xin-xin lỗi. Trả lại em nè……”

Shidou đưa trả lại hai cái ruy băng cho cô em gái sau khi đã hả hê với màn trình diễn vừa rồi. Thế là Kotori chộp lấy ngay lập tức rồi cột hai bím lại với một tốc độ khó mà tin được.

Và……….

“Grừ…….”

Cô từ từ đứng dậy, nhìn vào mặt Shidou, ánh mắt sắc lạnh ấy như có thể cứa đứt da thịt cậu.

“Shidou……….Sao anh dám……….”

“Kh-Không! Chẳng phải tốt rồi sao? Anh đã xác cmn định được em là hàng thật…..”

Shidou hốt hoảng lêu lên, nhấn mạnh vào chữ ‘xác cmn định’. Chỉ còn mỗi cái cớ đó có thể cứu sống cậu trong lúc này thôi….. Nhưng….hình như Kotori không thể nghe thêm được bất cứ câu từ nào của cậu nữa.

“Ko-Ko-Kotori? Bình tĩnh đã em gái……”

“XÁC CMN ĐỊNH ĐI!!!!”

Một tư thế tuyệt vời, một động tác hoàn hảo.

Gương mặt điển trai của nhân vật chính lãnh trọn cú đấm phá núi từ cô em gái đáng iu của mình.

Phần 2

“………….Shidou, mặt cậu sao vậy?”

Cuộc hẹn với cô em gái đáng yêu nhất quả đất kết thúc. Shidou đi thẳng tới điểm hẹn tiếp theo và gặp Kaguya. Cô ấy nhướn mày và hỏi.

Mà kể ra thì cũng đáng thôi. Người ta thường hay nói ‘gieo gió ắt gặp bão’, và quả đúng như vậy. Cơn bão cấp 17 có tên quốc tế là Kotori đã đổ bộ lên đầu cậu và trừng phạt cậu một cách thích đáng với những gì cậu đã làm.

Hai má cậu sưng vù lên, mũi thì rĩ máu. Trông cậu không có vẽ gì là muốn đi hẹn hò trong tình trạng này cả.

“À…..không. Chả là….mình bị….voi giẫm phải trong đi đang trên đường tới đây.”

“Wow…..”

Thái độ lấp lửng cộng thêm câu nói ấm úng, trông Kaguya không có vẽ gì là tin cả. Nhưng chắc đã đoán ra điều gì đó, cô không hỏi nữa.

Bây giờ tới lượt Shidou kinh ngạc. Cô gái đang ngồi trước mặt cậu ăn mặc hơi….không được bình thường, nhất là vào ngày hẹn hò.

Kaguya ngồi đó, trên người cô là một chiếc áo sơ mi với những chư la-tinh loạn xạ. Ngực áo có thêu một cái gì đó trông như bảng tên, nhưng trên đó lại là một cái đầu lâu với hai xương bắt chéo. Đã vậy, trên người cô còn đeo thêm bao nhiêu là vòng cổ, vòng tay và… bốn năm cái thắt lưng. Hình như người ta gọi đây là phong cách Gothic thì phải. Reine đành phải kể lại chuyện trước đó, khi cô đưa Kaguya đi mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, hai người đã ghé vào tiệm quần áo. Và khi lựa đồ, Kaguya đã nhất quyết mua cho bằng được bộ này mới thôi.

“Hừ…. cho dù không thấy cái mặt kinh dị của cậu thì tôi cũng đã bị sốc nguyên buổi sáng. Cậu nên báo trước với tôi đây là một buổi kiểm tra chứ….”

Kaguya nói và thổi những sợi tóc mai của mình bay ngược lên. Gương mặt cô không còn lại bất cứ dấu vết gì chứng tỏ cô đã từng khóc lóc và hoảng loạn như ban sáng.

Reine đã đến gặp và giải thích với cô ấy rằng Yuzuru phải tạm thời trở lại <Fraxinus> để làm vài xét nghiệm.

Kuguya có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cô cũng tin.
Shidou thở dài và lẩn bẩm vào cái micro

“Trông cô ấy có vẽ khá hơn rồi đấy.”

Reine đáp lại bằng một giọng lo lắng.

“Uh, trong trường hợp sự thật chưa bại lộ.”

“Hở……….?”

Hình như có ai đang nói gì đó. Shidou lên tiếng hỏi lại nhưng đã bị Kaguya giận dữ cắt ngang.

“Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Giám lơ tôi à? Thật là xấc xược. Cậu có biết những gã như vậy sẽ lãnh hậu quả như thế nào không? Tôi sẽ quăng hắn vào miệng núi lửa và, và hắn sẽ tan thành tro bụi."

“A…xin lỗi. Mình hứa sẽ lắng nghe cậu.”

“Hừm….vậy thì được……Vậy Yuzuru của tôi sẽ bị giam trong bao lâu hử?”

“Hả…ờ thì……mình nghe <Fraxinus> thông báo là khoảng mười ngày…”

Shidou suy nghĩ cẩn thận và trả lời chậm rãi.
10 ngày. Đó là giới hạn thời gian trước khi trò chơi này chấm dứt.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ. Natsumi không có lý do gì để thủ tiên Yuzuru trước khi trò chơi kết thúc. Cậu phải quyết tâm hơn nữa nữa để cứu mọi người khỏi trò chơi chết chóc này.
"Fuu-n"

Kaguya kên lên một tiếng chán nản khi nghe Shidou trả lời.

Nhưng rồi cô bật ra một tiếng ho nghe không thật tí nào, rồi ngước lên nhìn Shidou.

“Ehem, hơi bị lâu đấy. Tốt nhất là cậu nên cúng ông địa nải chuối và khấn rằng tôi sẽ không nổi giận đi….”

“Ơ…mình-mình hiểu rồi….. mình sẽ yêu cầu họ làm càng nhah càng tốt…….”

“UMU….vậy thì được….”

Nói xong, Kaguya ngồi yên một chốc, rồi cô đột ngột đứng dậy, quay người lại và chỉ vào một toàn nhà phía xa. Trên mái của nó là một trái bowling khổng lồ bay phất phới. Đó chính là nơi mà <Fraxinus> đã thay cậu hẹn Kaguya đến. Nó chỉ cách nơi hiện tại 15p đi bộ.

“Tôi hơi bị bất ngờ đấy. Cậu thực sự muốn đấu với tôi à?”

“Không, ý mình không phải là thi đấu…….”

“Kuku, tôi ghi nhận sự can đảm của cậu. Nhưng cậu không thấy mình quá liều lĩnh à? Tôi, Yamai Kaguya, đứa con của bão, tôi sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào để thắng đâu!”

Khi được hỏi, Shidou đã gãi má một cách bối rối và đính chính lại nhưng dường như Kaguya đã quá kích động để có thể nghe thấy. Cô siết chặt nấm đấm của mình và nói với một giọng chắc nịch.

Nhưng cậu không cảm thấy phiền. Bởi vì chính cậu là nguyên nhân gián tiếp làm cho Natsumi bắt có Yuzuru. Hẳn là giờ đây Kaguya đang cảm thấy cô đơn lắm. Cứ làm cho cô ấy vui lên đã.

Hai người mang giày vào, lấy bóng rồi đi về phía làn ném đã đăng ký. Kaguya đột nhiên kéo áo Shidou và chỉ về phía sau quầy.

“Chờ-chờ đã Shidou, nhìn kìa…….”

Đôi mắt cô sáng lên rực rỡ cùng với một niền vui sướng lộ liễu trên khuôn mặt. Shidou cảm thấy hơi bất an nhưng rồi cậu cũng quay đầu về phía đó.

Đó là một quầy hàng nhỏ trưng bày những vật dụng cần thiết để chơi bowling. Chỉ khác một điều là tất cả được xếp đặt cẩn thận và trông rất bắt mắt.

Trong một khoảng khắc, cậu đã định nói với Kaguya rằng cả hai đã thuê đủ dụng cụ….nhưng…. bây giờ cậu mới để ý điều đó và hiểu ra lý do vì sao Kaguya lại phản ứng như vậy.

Bên cạnh mỗi quả bowling và một tấm biển nhỏ ghi đầy đủ ngày tháng sản xuất và người đã dùng chúng. Họ đều là những VĐV chuyên nghiệp, đạt được những thành tích đáng nể. Và tất cả đều không thể thuê được.

“……….Coi bộ hết cách rồi…….”

Shidou thở nặng nề và lê đôi chân khốn khổ về phía gian hàng đó. Cuối cùng, cậu đành phải mua một tấm đeo bảo vệ và mang vào cho Kaguya.

“Đây, thử xem…….”

“Oohhhhh!”

Mặt cô ửng đỏ lên với niền phấn khích lộ liễu. Cô giơ cao cánh tay lên để khoe hàng.

“Đây là chiếc găng tay Armguard của huyền thoại Fegefeuer, thật tuyệt vời……..”

“Thật vậy à…….?”

“Kuku, cậu có chắc chắn rằng muốn tặng tôi một thứ vũ khí lợi hại như thế này không? Dù trận đấu của chúng ta chưa bắt đầu nhưng tôi đã đoán trước được kết quả rồi đấy, và nếu có thêm thứ này, tôi sẽ hoàn toàn đè bẹp cậu.”

Nói xong, Kaguya đứng khoanh tay một và gật gù khoái trá, rồi cô quay gót về phía làn ném. Có tranh cãi nữa cũng không hơn được con người này, cậu đành miễn cưỡng bước theo cô ấy.

“Được rồi, chiến thôi. Tôi sẽ ưu tiên cho cậu ném trước. Chúc may mắn nhé, con gà….”

“Rồi rồi…. mình phang trước đây……….”

Nói xong, cậu nhìn thẳng về phía làn đường, ước lượng khoảng cách, độ lệch và đường đi của trái bóng, rồi nâng quả bóng lên……

“Khoan đã, tôi vừa nghĩ ra một chuyện…..”

“Hử? Gì nữa?”

“Nếu cứ đấu khơi khơi như vầy thì chả có gì vui cả. Sao chúng ta không cược với nhau nhỉ? Người thắng cuộc được toàn quyền yêu cầu ngươi thua làm một việc, thấy thế nào?”

“Err…. Đó là việc gì?”

Shidou bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc…

Kaguya dùng bàn tay đeo găng bảo vệ che một nửa gương mặt lại, rồi mắt nhắm mắt mở nói với một giọng vui thích nhưng cũng có mùi đe dọa.

“Kuku, việc gì à? Có phải cậu đã bắt đầu thấy sợ rồi không?”

“Không, thắng thua tới cuối cùng mới biết được. Mình chỉ muốn biết trước……….”

Dù cậu trả lời với một giọng mạnh mẽ nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trên gương mặt. Một giọt mồ hôi lăn dài. Một giọng nói đột ngột vang lên từ tai nghe.

“…………..Thôi kệ cô ấy đi. Nếu đó là một việc quá sức cậu, chúng tôi sẽ ngăn cô ta lại.”

“Hajzzzz…..”

Cậu thở dài rồi quay lại nhìn Kaguya.

“Được thôi, thích thì nhích.”

Có vẽ như Kaguya chỉ chờ có như vậy.

“Kakaka! Được lắm. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày, và cậu sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà xin bỏ cuộc.”

“Chém vãi linh hồn……………”

Rồi với một cái nhìn sắc nét và đầy tự tin, cậu ném quả bóng đi bằng một tư thế tuyệt đẹp.

Quả bóng đen bóng lăn đi với một quỹ đạo thẳng tấp và va vào cái pin đứng đầu. Thế là những cái còn lại nhanh chóng đổ sập theo một cách nhanh chóng. Màn hình chấm điểm hiện ra kết quả ngay sau đó: Strike!

“Thấy sao hả?”

“Hoho, được lắm. Tôi không hề biết là cậu cũng chơi được trò này đấy.”

“Tất nhiên là chơi được chứ, hồi trước chính Tonomachi đã lôi mình vào đây thách đấu, và nó thua thê thảm. Mình sẽ không thua cậu một cách dễ dàng như cậu tưởng đâu.”

Rồi cậu khoanh tay lại và ngước mặt lên trời, hận đời vô đối.

Nhưng Kaguya có vẽ không hề nao núng trước đối thủ ôm đầy boom trong người. Cô cầm một trái khác lên rồi bước chậm rãi về phía làn ném.

“Kuku. Tôi, đứa con của bão, sẽ dạy cho cậu biết thế nào là chơi bowling thật sự. Hãy chống mắt lên mà xem để nhận ra trình mình con non như thế nào.”

Rồi cô vung tay lên.

“Tuyệt chiêu: Dunkelheit Windhose!!!”

Khi Kaguya hét lên như vậy, quả bóng đập xuống làn đường một cú nãy lửa. Cú va chạm mạnh đến nỗi một làn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường lan ra.

“Oi oi Kaguya, cậu có biết chơi boling…..”

Shidou thở dài ngao ngán trước cảnh đó và phán, nhưng cậu buộc phải dừng lại giữa chừng.

Quả bóng được Kaguya ném đi ma sát với sàn tạo ra một âm thanh dữ dội * gyagyagyagyagya! * Nó băng thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hồn. Shidou không biết kaguya đã làm cách nào nhưng rõ ràng đây là một thứ mà cậu không thể nhìn thấy hằng ngày được.

Quả bóng điên cuồng lao đi, ma sát với nền nhà để lại một vệt khói dài xám xịt. Và khi đến đích, nó dễ dàng thổi bay toàn bộ 13 pin như chẳng có gì.

Màn hình tinh thể trên 3 làn ném hiện lên bảng thông báo kết quả.

“Cậu thấy rõ chưa! Dunkelheit Windhose, kỹ năng đặc biệt của tôi đó!”

“Giỡn mặt à >< !”

“Kaka, lần cuối cùng tôi chơi trò này là trong trận đấu với Yuzuru. Giờ tôi đã nâng kỹ năng lên tới mức tối thượng. Cứ tiếp tục mở to mắt ra mà nhìn!”

Kuguya huơ huơ tay và la lên với một giọng sung sướng trong khi nhắm tịt mắt lại. Rồi cô nhìn Shidou với một nụ cười chiến thắng.

1 giờ sau.

Shidou hoàn toàn thua cuộc.

Dù cậu đã cố gắng kiềm chế Kaguya để cô ta không thổi bay luôn cả hai làn đường bên cạnh nhưng cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Dù Shidou cũng chơi hay và trình độ thật đấy, nhưng so với sức mạnh cực đại của những quả bóng Kaguya ném ra thì cũng chả thấm vào đâu được.

“Kuku, hình như tôi thắng rồi nhể? Nhể? Dù sao tôi cũng có lời khen cho cậu vì đã chơi hết mình.”

“Thôi khỏi tân bốc mình nữa.”

Cậu giơ hai tay lên như thể một người lính bại trận xin hàng trước quân thù đông đảo. Kaguya gật đầu hài lòng, rồi nhìn vào cậu với một nụ cười gian xảo trong khi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.

“Vậy thì, chắc cậu còn nhớ chứ? Thỏa thuận mà chúng ta đã đồng ý trước khi trận đấu diễn ra.”

“Ờ, nhớ cực kỳ rõ. Vậy cậu muốn mình làm gì?”

Nhưng đột nhiên, Kaguya lại làm một vẽ mặt nghiêm trọng và dáo dác liếc nhìn xung quanh.

“Hmm? Gì nữa đây?”

“Những cái [Ki] (????) xung quanh đây tệ quá, có lẽ là do dòng ley. Chúng ta phải đi nơi khác ngay lập tức.”

Thế là Kaguya tóm lấy tay cậu rồi lôi tuột cậu vào sâu hơn bên trong toàn nhà.

“Oi-oi, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Không sao đâu, cứ giữ yên lặng và đi với tôi là được. Oh, kia rồi. Ta sẽ dừng lại ở đó.”

Cô nói và chỉ vào một dãy máy bán hàng từ động, phía sau chúng, khuất trong bóng tối mờ ảo là những băng ghế dài.

“Ngồi xuống đó.”

“A-aa……..”

Shidou đã bắt đầu cảm thấy lo lắng với những ý nghĩ đang tích tụ trong đầu Kaguya. Nhưng bây giờ cậu lại không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời cô. Cậu từ từ ngồi xuống băng ghế.

Kaguya cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn vào gương mặt cô ấy, chắc chắn đó không phài trò đùa. Cô lặng lẽ lên tiếng.

“………..Được rồi, nghe cho kỹ việc mà cậu phải làm đây.”

“Gì-gì vậy?”

Một bầu không khí nặng nè bao phủ lấy cả hai, giọt mồ hôi lăn tự do trên má cậu. Rồi Kaguya nhìn cậu chằm chằm và nói tiếp.

“Kể từ giây phút này trở đi, hãy ngồi yên tại chổ, không được phép tỏ ra ngạc nhiên trước bất cứ việc gì tôi làm cũng như không được phép từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi. Khoảng 10p thôi. Và hãy thề là cậu sẽ không bao giờ kể cho ai khác biết chuyện này.”

“Ơ………….”

Kaguya lớn giọng trấn áp.

“Thề đi!”

Shidou không còn chọn lựa nào khác ngoại việc gật đầu trong vô thức.

“Vâng-vâng…………..”

“Vậy thì được……………”

Kaguya gật đầu, một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi cô từ từ nghiêng người sang bên phải, và nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi cậu.

“………………”

Một tiếng kêu suýt nữa thì bật ra khỏi miệng vì hành động bất ngờ nhưng Shidou đã kịp kiềm lại…… Vì cậu đã hứa rồi, không được tỏ ra ngạc nhiên, và phải ngồi yên tại chổ.

“Không được thoải mái như tôi tưởng tượng. Lần sau dù cậu có khóc lóc và van xin thế nào đi nữa tôi cũng không cần đâu….”
“Cậu…..”

“Houu? Cậu đã thua tôi rồi nhớ chứ, liệu mà nằm im đi."

“Guh……”

Shidou nhăn mặt lại trong khi Kaguya lại cười sảng khoái.

“Kaka, thoải mái lắm. Tên hầu kia, hãy vỗ nhẹ đầu ta đi nào….”

“…………..rồi, rồi.”

Cậu thở dài, lúc này không còn lựa chọn nào khác hơn là nghe lời cô ấy. Cậu luồn những ngón tay mình vào mái tóc màu hạt dẻ ấy và xoa xoa da đầu. Kaguya nhăn mặt lại, cả cơ thể xoắn lên vì nhột.

“Ga…!”

Rồi cô ngồi bật dậy, vòng tay ôm chầm lấy Shidou.

“Này…………”

“Đừng động đậy nữa……….”

“Uh……”

Không được động đậy. Đó là một trong những điều mà cậu đã hứa. Cậu hoàn toàn không hiểu Kaguya muốn gì nhưng cậu không được phép phá điều mình đã hứa. Kaguya cứ vậy mà ôm lấy cậu.

“Ka-Kaguya?”
“…………Kuh, u,u…………..u,………….Yuzuru…………..Yuzuru……….uh”

Tim cậu như bị ai chạm vào và bóp chặt khi nghe thấy những âm thanh đó. Kaguya khóc nấc lên.

“Kaguya, cậu…………….”

Kaguya nói bằng một giọng run run kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

“…………….Cậu…không tìm được….Yuzuru phải không? Nhưng…..dù cho có như vậy đi nữa………cũng…đừng nói dối…..mình chứ……..đừng….xem mình như….một đứa ngu ngốc………không biết gì………….”

“Không-không phải………..”

“………sẽ tốt hơn…..nếu giấu đi…sự thật….phải không? Mình hiểu mà….. và mình….tin cậu. Bởi vì…..đó là lý do…..vì sao… lúc đó….. mình và Yuzuru…. đã chọn…. lựa chọn thứ 3…. từ cậu………..”

“Kaguya…………..”
“Đó là…. lý do do vì sao….. xin cậu…..hãy…… Yuzuru…………. Yuzuru………”

“……………….”

Shidou nghiến răng thật chặt, một tay đặt lên lưng Kaguya, tay còn lại xoa đầu an ủi cô ấy.

10p sau……………

Đúng như những gì Kaguya đã nói lúc đầu, cô ngưng khóc ngay lập tức. Cả hai lặng lẽ rời khỏi hành lang vắng vẻ tối tăm.

Ban đầu Shidou cứ nghĩ Kaguya cũng như những người khác, rất trẻ con và năng động. Nhưng khi thấy được cô tự kiềm chế cảm xúc của mình, suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi. Cậu vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

“Ngoan lắm….”

Kaguya đỏ mặt, quay ngoắt đi và đáp lời bằng giọng của một đứa trẻ đang hờn dỗi.

“Im đi………”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip