Chương 4:Kẻ bị tình nghi-chọn lựa liều lĩnh


Phần 6

Cuối cùng Shidou và Miku cũng thoát khỏi nơi đó. Phần vì chạy nhanh, lại còn bế thêm một cô gái trên tay nữa, cậu gần như kiệt sức.

Dù hôm nay không phải là ngày cuối tuần, nhưng vì có sự kiện đang diễn ra nên mọi người cứ cosplay và đứng nhan nhản khắp nơi trong công viên ấy. Và khi gần đến đích, đôi bạn trẻ đã bị một nhóm người thấy mặt Miku đuổi theo như một bầy thú săn mồi nhìn thấy miếng thịt béo ngậy.

Cuối cùng, để thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi chỉ ấy, Shidou buộc phải lôi Miku vào…. nhà vệ sinh, xong rồi……… cả hai lột hết đồ ra….. xong rồi…. mỗi người trong một buồng, họ tráo đổi quần áo cho nhau (ND: hy vọng mấy thím không nghĩ bậy ở đoạn này). Shidou mặc bộ trang phục của Miku và chạy quanh quanh như một thằng điên để đánh lạc hướng người hâm mộ. Miku thừa dịp tẩu thoát.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để Shidou nghỉ ngơi hay thư giản.

Cuộc hẹn kết thúc lúc 5 p.m. Shidou tròng vội vàng bộ đồng phục vào, rồi phi như bay tới ngôi trường yêu quý.

Người tiếp theo cậu phải hẹn hò là Tama-chan-sensei.

“Tôi đã thông báo cho cô Okamine (ND:họ của Tama-chan đấy, mấy thím còn nhớ hay đã quên rồi?) rồi, cô ấy đang chờ cậu ở phòng tư vấn đấy.”

“Hiểu rồi, cháu sẽ đến đó ngay.”

Shidou đáp nhanh gọn rồi bước chân vào ngôi trường giờ đây đã thưa thớt học sinh.

After replying back shortly, he walked into the school building with few students left in it.

Đi được nữa đường, cậu bất ngờ nhận ra một chuyện. Cậu nói vào cái tai nghe bằng một giọng run run.

“…….Giờ cháu mới nghĩ tới điều này. Cô đã lấy ly do gì để gọi sensei đến vậy?”

Shidou nhớ lại bức thư Reine đã gửi cho Ai, kết quả là cô ta và đồng bọn cùng nhau kéo tới và xì xầm ầm ầm ngay trước mặt cậu đủ mọi chuyện xấu xa trên đời mà cậu ‘đã’ làm. Nhỡ đâu….

“……….À, đừng lo. Tôi bảo với cô ấy rằng [Cậu ấy muốn thảo luận với cô về sự nghiệp tương lai của mình.]”

“Cháu hiểu rồi. Có vẽ ổn đấy.”

Shidou thở dài nhẹ nhỏm rồi tự tin bước chân về phía ngôi trường.

Không lâu sau, cậu đã ở ngay trước cửa phòng tư vấn.

“Kóc! Kóc!” Shidou gõ cửa, rồi một giọng quen thuộc và nhẹ nhàng vang lên đáp lại “Vào đi.”

“Xin lỗi vì đã đường đột.”
Cậu nói rồi bước vào căn phòng. Tama-chan-sensei đang ngồi trên ghế sofa, sắp xếp lại những bài kiểm tra của học sinh. Có lẽ cô ấy làm việc này trong khi đang chờ cậu.

“Ah! Itsuka-kun! Lâu quá không gặp em!”

Tama-chan-sensei nói với một nụ cười tươi trên mặt, rồi cô cất xấp bài kiểm tra đi và lấy ra một cuốn sách định hướng nghề nghiệp đặt lên bàn.

“Lâu quá không gặp”, sao mà phải chào hỏi xa lạ như thế kia chứ? Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, đã hai hôm nay cậu phải nghĩ học để phá đảo trò chơi tử thần của Natsumi.

“Được rồi, ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

Shidou ngồi xuống ghế sofa, đối diện với cô ấy. Tama-chan-sensei tháo cặp kính của mình ra một cách dịu dàng.

“Err…. Cô nghe Murasame-sensei nói rằng em muốn tham khảo ý kiến của cô về định hướng nghề nghiệp?”

“Vâng, em không làm phiền cô chứ?”

Tama-chan-sensei hơi nhăn mặt lại và lắc đầu.

“Không sao cả. Nhưng cô tự hỏi tại sao em không tìm đến các tư vấn viên thay vì gặp cô?”

“Eh? Ah…. Thì………”

Một câu hỏi hợp lý đưa Shidou vào một tình huống khó nhằng. Giờ cậu mới nhớ lại, trong trường có rất nhiều giáo viên chuyên tư vấn cho học sinh về định hướng tương lai của chúng. Và theo lẽ thường thì lẽ ra cậu phải đến gặp họ.

Thôi thì…. dành dùng nhục kế vậy. Shidou nắm chặt tay, nhắm tịt mắt lại rồi nói như hét.

“Em-em không biết phải nói sao nữa…………. em chỉ muốn Okamine-sensei (tư vấn) thôi!”
“Hả…….?!”

Tama-chan-sensei kêu lên một tiếng với vẽ mặt đầy ngạc nhiên. Dường như cậu trai trẻ trước mặt đã tóm gọn trái tim cô ấy.

“Đó-đó là sự nghiệp của em…… vậy mà….. em…. ý em nói…. cô… rất quang trọng…… đối với……….sự nghiệp của em ư?”

“Vâng, em không thể làm gì được nếu cô không giúp đỡ!”

Shidou mạnh mẽ khẳng định và gật đầu. Mồi hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, Tama-chan-sensei nói tiếp với một giọng run run.

“Ơ…ơ…. Nghĩa là….. chúng ta………. cưới……….?

“Hur?”

“Không-không có gì!”
Tama-chan-sensei hoảng hốt vung tay loạn xạ. Shidou không hiểu được cô ấy đang muốn gì.
Rồi cả hai tiếp tục trò chuyện về mấy nghề nghiệp linh tinh. Đây chính là cơ hội tốt để cậu khẳng định rằng cô ấy là thật hay giả. Sau một phút suy nghĩ, hai phút đắn đo và thêm ba phút nữa để đưa ra quyết định, cuối cùng Shidou lên tiếng.

“Err… Sensei, e, muốn xác nhận một chuyện, cô còn nhớ hồi tháng Tư không?”

“Tháng Tư……..? Xem nào….. Àh!”

Tama-chan-sensei suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu lia lịa.

“Nhớ chứ, cô nhớ rất rõ. Itsuka-kun, có phải………. em đã có quyết định rồi phải không?”

“Hur…..?”

Shidou hoàn toàn chẳng hiểu cô giao đang nói gì cả. Tama-chan lôi trong giỏ xách của mình ra một đống sách liên quan đến định hướng nghề nghiệp và đặt lên bàn.

“Đây, cô đã chuẩn bị đầy đủ. Hãy chọn ra một nghề mà em thích, cô sẽ hướng dẫn cho em.”

“Không, sensei, em…….”

Shidou cố lái cuộc nói chuyện trở về chủ đề cậu đang nhắc tới, nhưng dường như cô ấy không còn nghe thấy gì nữa. Tama-chan vớ lấy đống sách và ném tới tấp về phía Shidou.

Cuốn đầu tiên. Hình ảnh một cô dâu xinh đẹp in nổi ngay trên trang bìa.
Cuốn thứ hai. Trang bìa in hình một chàng trai và một cô gái. Hình như cả hai là vợ chồng thì phải, cô gái còn đang bồng trên tay một em bé nữa.

Cuốn thứ ba. Hình như đó không phải sách. Trông nó giống như một tập tài liệu hơn……….. Và đúng thật vậy, ngay phía trên là một dòng chữ [Giấy đăng ký kết hôn], phía dưới là tên của cô ấy (Tama-chan), có cả chữ ký và đã được đóng dấu.

“Cái-cái-cái…………?”

Cuối cùng Shidou cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Giờ cậu mới nhớ lại mình đã nói gì với cô ấy vào tháng Tư.

“Errr….. sensei?”

“Itsuka-kun, cô vui lắm. Cô luôn tin rằng em sẽ giữ lời hứa đó. Em đã quay về với cô sau một thời gian dài lảng tránh. Cô biết em sẽ không bỏ cô mà! Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta còn nhiều thứ phải bàn về đám cưới. Cô nên chuẩn bị gì nhỉ? Nên làm tiệc cưới ở nhà hay đặt nhà hàng? À mà khoan, có lẽ cô phải chào hỏi cha mẹ em trước nhỉ? Cha mẹ em thích gì? Họ có dể tính không? Cô nên mua thứ gì để ra mắt?”

Đôi mắt cô ấy sáng rực lên, lấp cmn lánh. Cô chồm tới, túm chặt lấy cổ áo Shidou và tuôn tra hàng ngàn câu hỏi mà không cho cậu thời gian để trả lời.

“Em-em-em xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Shidou hét lên rồi vọt ra khỏi đó.

Nhưng Tama-chan không nghe thấy gì cả. Cô không còn biết trời đất gì nữa rồi. Đôi mắt cô cứ đảo mòng mòng trong khi miệng thì vẫn cứ không ngừng hoạt động.

Phần 7

Bây giờ đã là 7:00 pm. Shidou đi bộ trên con phố vắng để đến gặp người tiếp theo mình phải hẹn hò.

Đó cũng là người cuối cùng trong số 12 nghi phạm.

“……………..”

Giờ đây cậu đang chìm trong suy nghĩ.

Những cái tên hiện lên trong đầu cậu: Tohka, Yoshino, Tonomachi, Kotori, Kaguya, Mii, Tama-chan-sensei, và người cậu sắp gặp.
Hôm nay, cậu đã nói chuyện với Miku và Tama-chan. Miku nhớ rất rõ về lần đầu cả hai gặp mặt. Còn Tama-chan, dù cậu không nói được gì nhiều nhưng cô ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện hai người nói với nhau vào tháng Tư. Có lẽ không ai trong số họ do Natsumi đội lốt.

Vậy nên, rất có thể, người cuối cùng chính là Natsumi.
Nhưng…… rất có thể Nasumi có khả năng xâm nhập và đọc ký ức của con người.

Nếu là như vậy, cuộc điều tra sẽ trở về điểm xuất phát, ưu tiên hàng đầu là phải nghĩ ra cách tìm được Natsumi. Và hôm nay, một người nào đó sẽ lại bị <Haniel> xóa sổ.

Nhưng………

Sau ba ngày điều tra, một cảm giác kỳ lạ luôn chiếm một vị trí cố định trong đầu cậu.

Một trò chơi tìm người không có manh mối. Mỗi ngày sẽ có một người bị bắt đi, và nếu Shidou xác định nhầm người giả mạo, người đó cũng sẽ biến mất. Nếu tất cả biến mất trước khi cậu kịp tìm ra Natsumi, trò chơi sẽ kết thúc. Những người thân của cậu sẽ lãnh hậu quả.

Tất cả chỉ có vậy thôi ư?
Một khúc mắt vướng lại trong tâm trí cậu, nhưng cậu không thể hiểu được mình đang thắc mắc điều gì. Một cảm giác cực kỳ khó chịu.

“……………Shin, cậu đi hơi xa rồi đấy.”

“Ah!”

Reine lên tiếng, Shidou dừng lại và ngước lên nhìn. Cậu nhận ra rằng mình đã đi hơi quá so với nơi cần đến. Và điều kỳ diệu nhất là, trong khi đi mà không nhìn đường, cậu không đụng phải thứ gì cả.

Rồi cậu quay lại, đi từ từ về phía mục tiêu. Một tiếng kêu quen thuôc vang lên.

“Shidou.”

Cuối cùng cậu cũng gặp cô ấy, người cuối cùng cần phai điều tra.

“Aah! Origami!”

“Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?”

Origami nhẹ nghiên đầu và hỏi.

“Mình cũng vừa tới thôi.”

“Chúng tôi đã quan sát từ nãy giờ. Cô ở đó cũng được một lúc lâu rồi đấy.”
Reine lên tiếng nhắc nhở. Shidou cười gượng.

“Sao vậy?”

“À không…. Chỉ là mình đang nghĩ….. lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau……..”

“Hiểu rồi.”

Origami gật đầu rồi nói tiếp. Nét mặt cô không hề thay đổi.

“Mình hạnh phúc lắm.”

“O-ou…..”

Origami vẫn vậy, không thay đổi chút nào từ lần cuối hai người gặp mặt. Dù rằng phải nói dối cô ấy đây là một cuộc hẹn để điều tra, nhưng từ sâu thẳm trong tim, cậu vẫn cảm thấy đau nhói.
Origami, người đã dành trọn tình cảm cho cậu, sẵn sàng đánh đổi, thậm chí là hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ cậu, giờ đây đang rất vui, vui vì một cuộc hẹn không hề có thật.

“Vậy, chúng ta xem cái nào?”

Origami nói rồi nhìn vào những tấm poster khổng lồ giới thiệu những phim boom tấn. Cả hai đang ở trong rạp chiếu phim.

“Hmm…. Mình vẫn chưa nghĩ ra được.”

“Chưa nghĩ ra à?”

Origami hơi cau mày lại.
Thế là Shidou bắt đầu run rẩy. Chính cậu là người hẹn cô ấy đi xem phim, vậy mà cậu lại chưa quyết định sẽ xem bộ phim nào.

“A….xin lỗi…….. không phải vậy đâu……… à, phim này đi, nó thường được chiếu trong CM đấy………”

Cậu hốt hoảng trả lời và chỉ bừa vào một tấm poster. Origami nói tiếp.

“Vậy là cậu không hề muốn mời mình đi xem phim nhỉ? Sao cậu không nói thẳng ra là chỉ muốn hẹn hò với mình cho rồi?”

“À…….. không….. ừ thì………. có lẽ vậy đấy…….”

“………………”

Shidou trả lời ấp úng. Thế là *pyon*, Origami nhảy lên như một con thỏ nhưng vẫn giữ nét mặt vô hồn.

Rồi cô quay người lại và bước đi cả quyết.

“Ah…… oi………. Origami?”

“Đến đây.”

Khi cả hai đã đứng trước quầy vé, Origami thản nhiên giơ hai ngón tay lên và nói với nhân viên bán vé.

“……….phim [Black fantasia] lúc 7:30 pm. Hai vé cặp.”

“Hơ…………..”

Nữ nhân viên ngạc nhiên vì những từ Origami vừa nói.

“Err…. Hai vé được chứ?”

“Không sao.”

“V-vâng, tổng cộng là 3600 yên ạ!”

Origami lấy vé, rồi đưa một cái cho Shidou.
“Đây.”

“Ơ……… à……… cảm ơn cậu. Ah! Mình là người mời nên mình sẽ trả.”

“Không sao, để sau đi.”
“Eh?”

Origami bước nhanh về phía cửa hàng, mua đồ ăn và thức uống.

Shidou vẫn còn đờ người ra trước những gì Origami vừa làm. Giọng nói của Reine vang lên thức tỉnh cậu.

“………..hiểu rồi, cô ấy sẽ không để cậu về sau khi xem xong phim đâu.”

“……………”

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

“Hey Origami, cậu có còn nhớ chuyện hồi tháng Sáu không?”

Khi cả hai đã yên vị trong rạp chiếu, Shidou bắt đầu khơi lại những chuyện củ để điều tra.

“Chuyện hồi tháng Sáu à?”

“Ờ thì…. lần cuối bọn mình hẹn hò ấy………….”

“Tất nhiên là nhớ.”

“Vậy à? Kể nghe xem nào.”

Origami gật đầu.

“Thời gian: 11:00 am, địa điểm: đối diện dài phun nước gần trạm Tenguu. Thời gian: 11:10 am, địa điểm: nhà hàng, chúng ta chùng nhau ăn trưa. Thời gian: 11:15 am, Shidou vào nhà vệ sinh. Thời gian: 11:59 am, đi bộ đến rạp chiếu phim. Thời gian: 12:10 pm, Shidou đi vệ sinh lần nữa, phán đoán: Shidou bị rối loạn tiêu hóa. Thời gian: 2:20 pm, mua thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Thời gian: 3:00 pm…………….”

“Chờ-chờ-chờ một tí đã…….”

Shidou kêu lên trong khi Origami đang mãi mê tuôn ra những con số cực kỳ chính xác như một cái máy.

“…….. làm cách nào mà cậu lại nhớ rõ đến vậy?”
Cậu hỏi với giọt mồ hôi chảy dài trên má. Origami gật đầu rồi lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ.

“Đó là…….?”

“Nhật kí.”

Origami trả lời rồi đưa quyển nhật ký cho Shidou. Cậu lật ra từng trang và đọc cẩn thận. Tất cả những mốc thời gian, địa điểm và hành động được ghi lại rất tỉ mỉ và chính xác.

“Tuyệt-tuyệt quá!”

Dường như không cò thứ gì về Shidou mà cô bỏ sót trong này cả. Nhất là vào ngày Shidou thú nhận tình cảm với Origami, và ngày mà cậu lần đầu ghé thăm nhà cô ấy, cô đã ghi lại nó dài gấp năm lần bình thường.

“………uh”

Vào trong đoạn viết về ngày cậu đến chơi nhà cô ấy, Origami đã miêu tả cực kỳ chi tiết về những bằng chứng chứng minh rằng Shidou đã trộm con thỏ hải tặc cô cất trên tủ. Có cả một hình minh họa rất chi tiết nữa. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu.

Dù tất cả và vì Yoshino nhưng cậu cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi đọc đến đoạn [Một kỷ niệm đáng nhớ, Shidou đã lấy đồ cá nhân của mình.].

“Có lẽ đây thật sự là Origami rồi………..”

“…………..Chúng ta vẫn chưa thể kết luận được. Dù cho Origami thật có một cuốn nhật ký đi chăng nữa, người giả mạo hoàn toàn có thể lấy được quyển nhật ký này khi bắt cóc cô ta.”

“Hmm… có lẽ vậy….”

Shidou gấp cuốn nhật ký lại rồi trả cho Origami.
Một bài hát vang lên trong rạp, có lẽ bộ phim sắp bắt đầu.

Một thứ gì đó mềm mại và ấm áp được ai đó đặt lên tay cậu. Cậu quay lại nhìn, hóa ra đó là bàn tay của Origami.

“Haha……….”

Shidou cười gương gạo. Cậu không hề có ý định sẽ hất tay cô ấy đi. Ngược lại, cậu nghĩ rằng trông cô thật quyến rũ khi làm như vậy.

Nhưng cậu hãy còn ngây thơ lắm.

“………………..”

Bộ phim càng gay cấn, tay Origami càng trườn sâu hơn vào lòng bàn tay cậu.
Ban đầu, tay cô đặt phía trên bàn tay của Shidou, nhưng giờ đây, nó lại đang nằm phía dưới. Như thể phát sinh tình cảm, hai bàn tay của luồn lách vào nhau, nói đúng hơn là Origami luồn tay vào bàn tay cậu, những ngón tay cô ngọ nguậy như thể đang kiêu dâm ai đó. Cuối cùng, hai bàn tay vướng chặt vào nhau. Shidou có cố đến mấy cũng không gỡ ra được.

“Hiii…….”

Một cảm giác rung động dường như bắt nguồn từ bàn tay phải, một luồn điện chạy qua người Shidou làm cậu xoắn người lại. Một cảm giác kỳ lạ lan ra từng thớ thịt. Shidou nhắm mặt lại tận hưởng cơn đê mê ấy trong khi nước mắt đang trào ra từng giọt một. (ND: tui đi lau máu mũi cái đã……….)

“Shidou………………?”

Ai đó thìm thầm nhẹ nhàng vào tai cậu. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn phê.

“Cái-cái-cái gì…… hả?”

“Mình muốn Shidou chạm mình một cái.”

“Chạm…. cậu…….?”

Shidou run run hỏi lại. Origami túm lấy bàn tai phải của cậu rồi đặt lên cổ áo mình.

“Hôm nay mình ko mặc đồ lót……….”

“……………….!!!!!!”

Shidou thở hổn hển như thể vừa làm xong chuyện mà mấy cặp hay làm trên giường. Nhưng đó chưa phải kết thúc, não bộ của cậu giờ đây bị kích thích thêm lần nữa, nó bắt đầu nóng ran lên và da mặt cậu cũng bắt đầu phản ứng lại. Trong một khoảng khắc, cậu có cảm giác như khói vừa xịt ra từ hai lỗ tai mình.

Vận hết sức lực còn lại, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tỉnh, rồi cầm cốc trà đá lên vào ngậm vào ống hút.

Nhưng lạ quá, dù có hút bao nhiêu đi nữa, hương vị của ly nước ấy vẫn không thấm vào bất cứ một tế bào vị giác nào trên lưỡi cậu.

Cậu thở hổn hển và liếc nhìn cái cốc mình cầm trên tay……….?????....... Shidou vẫn chưa ghim ống hút vào đó……….
Vậy………… cậu đang hút cái gì từ ống hút đang ngậm trong miệng????

Đó là………. cái gì đó……….. từ…………. trong mồm Origami. Cô bò trên cái ghế theo kiểu y tá và uốn cong người lại, cô thổi tới tấp vào mồm Shidou.

Rồi đột ngột, cô chu mồm ra và hút ngược lại tất cả những gì trong miệng cậu.

“Chụụụụttttt!”

“WOAAAA!!!!”

Shidou hét lên với một cường độ âm thanh cao nhất mà cậu có thể phát ra được. Cả rạp chiếu phim không nhìn vào màn hình chiếu nữa, tất cả ánh mắt của họ đều đang đổ dồn vào cặp tình nhân táo bạo, định phang phập ngay trong rạp.

“Sao vây?”

“Đừng có mà hỏi mình [Sao vậy?] như thế chứ!!!!”

“……………….Cô ta……………………………..….”

“……………….là thật……………………………….”

“……………….chắc chắn là như vậy…………….”

“……………….không nhầm vào đâu được..……”

Những giọng nói lúng túng, ngập ngừng bổ sung cho nhau vang lên từ tai nghe của Shidou. Phản ứng của phi hành đoàn <Fraxinus> cũng chẳng hơn gì cậu.

Phần 8

Cuộc hẹn của Shiou với Origami cuối cùng cũng kết thúc khi âm báo của đồng hồ vang lên báo hiệu đã 11:00 pm.

Lại một lần nữa bước đi một mình trên con phố vằng. Sihdou thất thiểu quay về căn nhà thân yêu của mình.

“Quả là………. một ngày………. Không chê vào đâu được.”

Cậu lẩm bẩm với chính mình rồi vươn vai một cái. Nhưng tiếc rắc rắc vang lên đầy thỏa mãn.

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai dắt nhau đến một quán cà phê gần đó để trò chuyện. Và cũng như lúc trong rạp, Origami trả lời những câu hỏi của Shidou với thời gian và địa điểm chính xác đến từng nano mét.

Và trên tất cả sự quyết đoán và gương mặt của cô ấy khi đưa ra câu trả lời. Đó là một phong cách mà khó ai có thể bắt chước được.

Vậy là cuộc hẹn với mười hai nghi phạm đã hoàn thành. Giờ đây, người mà cậu nghi ngờ nhất, chính là……………….

“Shidou!”

Ngay trước khi cậu kịp bước vào bên trong căn nhà mình, một tiếng gọi thân thuộc vang lên từ căn hộ bên cạnh. Tohka, đang mặc trên người bộ đồ ngủ, đứng đó và nhìn cậu.

“Tohka, muộn thế này rồi, em còn ra đây làm gì vậy?”

“Em hỏi anh câu đó mới đúng. Anh đi đâu mà giờ này mới về hả?” (ND: úi zồi ôi, cứ như hai vợ chồng ấy, híhí)

Tohka hỏi rồi bước chầm chậm về phía Shidou.

“Ah…………. Xin lỗi, anh có chút việc…….”

“Muu………..”

Nghe câu trả lời mơ hồ ấy, Tohka phồng má lên dỗi hờn.

“Mấy ngày nay anh sao vậy? Chẳng những nghĩ học mà còn không làm đồ ăn cho em nữa……………”

“Xin-xin lỗi, khi xong chuyện anh hứa sẽ đền cho em gấp đôi, chịu không?”

Shidou nói trong khi cúi thấp đầu và đưa tay ra sau gãi gãi. Tohka hoảng hốt lắc đầu.

“Không, không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi. Ý em là…… thì……. em muốn…… ăn tối cùng anh cơ. Không có anh em ăn chẳng ngon miệng tí nào chả.”

Tohka rên rỉ với gương mặt phụng phịu. Rồi cô nhìn thẳng vào Shidou và nắm lấy bàn tay cậu.

“Dù sao thì….. anh cũng không cần phải lo lắng cho em đâu. Em hứa sẽ không cãi nhau với Tobiichi nữa, em hứa sẽ tự làm đồ ăn cho mình, em hứa sẽ nghe lời anh dặn………. Vậy nên….. anh cứ yên tâm mà hoàn thành công việc đi nhé.” (ND: *khóc*)
“Tohka………”

Gương mặt Tohka ửng đỏ sau khi nghe cậu gọi tên mình.

“………….nhưng…….. mỗi khi không được ở gần Shidou…. Em cảm thấy cô đơn lắm. Nếu có gì cần sai bảo, anh cứ nói với em. Và nếu anh gặp rắc rối gì, hãy gọi cho em nhé, em hứa sẽ đến với anh ngay lập tức.”

Tohka siết chặt hơn nữa bàn tay cậu.

Shidou nhìn Tohka. Rồi cậu cũng nắm lấy bàn tay cô ấy.

“Cảm ơn Tohka. Em vừa tiếp thêm cho anh sức mạnh của một ngàn người rồi đấy!”

Tohka mỉm cười trong hạnh phúc khi nghe những lời đó từ cậu.

“UMU! Em chỉ muốn nói với anh vậy thôi. Anh ngủ ngon nhé! Natsu-mi!”

Những từ cuối cùng tuôn ra làm Shidou hơi hoảng, nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu chợt nhớ lại………

“Uh, em cũng ngủ ngon nhé! Natsu-mi!”

Shidou giơ tay chào. Tohka hăng hái vẫy tay chào lại rồi nhảy chân sáo trở về đặc khu.

Shidou ngay lập tức nhận ra một điều. Lúc nào Tohka cũng đi ngủ sớm cả… vậy mà hôm nay……. Có lẽ nào….. cô ấy đã thức đến giờ này…. Chỉ để được nói chuyện với cậu thôi ư?

Nhất định phải đền đáp lại Tohka mới được.
Shidou chợt mỉm cười. Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên hình ảnh cuộc một công viên giải trí và một nhà hàng với những dĩa thức ăn đầy ắp.

Shidou bước về phía ngôi nhà của cậu. Bước chân giờ đây đã nhẹ hơn rất nhiều.

Cậu tra chìa vào ổ khóa, rồi cánh cửa từ từ mở ra…..

“Anh về muộn!”

Cô em gái đứng đó với một vẻ mặt khó đăm đăm và nói bằng một giọng cáu gắt với cậu.

“Đừng có nói vậy chứ. Anh gặp nhiều chuyện phát sinh……….”

“Em hiểu. Nhìn em có giống đang tức giận không? Nhưng mà………..”

“fuun….”

Kotori thở dài và nói một với một giọng đầy oán hận.

“Sắp đến lúc rồi đấy………”

Kotori chưa kịp dứt lời……..

Khoảng không gian giữa cậu và Kotori bị bóp méo lại. Một cây chổi hiện ra.

“Nó…. Nó ở đây à?”

“<Haniel>? Đã 0:00 rồi ư?”

Shidou cau mặt lại với một cơn giận không thể trút vào đâu được.

Nhưng trong cái rủi còn có cái may, nó đã ở đây thay vì đến chổ Tohka và bắt mất cô ấy. Trái tim cậu như được xoa dịu đi phần nào.

Rồi đầu cây chổi phát sáng lên, một tấm gương mở rông ra trước mặt cậu.

Một gương mặt từ từ hiện lên đằng sau tấm gương đó. Natsumi đưa tay lên chào.

“Hi! Chúng ta lại gặp nhau sau một ngày xa cách nhỉ? Cậu có cảm thấy cô đơn không?”

“Natsumi………cô………….!”

“Kìa kìa, sao phải hù tôi bằng một gương mặt đáng sợ như vậy chứ? Vui lên đi nào.”

Natsumi cười lên một cách thích thú. Shidou siết chặt nấm đấm lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay cậu, chỉ suýt nữa thôi là cậu đổ máu rồi. Nhưng cậu đã kịp bình tĩnh lại và hít một hơi dài không khí.

Cho dù có phát khùng lên ở đây cũng không giải quyết được gì, có khi còn làm cho tình hình càng thêm tồi tệ nữa. Rất có thể Natsumi sẽ trả ơn cậu bằng cách làm Yuzuru, Yoshino và cả Ai nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

Natsumi *nyaa* *nyaa* trong khi nhìn Shidou rồi nói tiếp.

“Fufuu… Ngày thứ ba của trò chơi đã kết thúc. Cậu đã điều tra tất cả mọi người chưa? Cho phép tôi hỏi lại một lần nữa nhé: Tôi là ai trong số họ?”

“……………….uh.”

Shidou nuốt nước bọt. Gương mặt của những người mà cậu đã hẹn hò ba ngày ra dần dần hiện ra.

Nhưng…….. cậu vẫn chưa thể chắc chắn được. Bằng chứng vẫn chưa rõ ràng.

“Shidou, chúng ta không có thời gian để do dự đâu.”

“Anh biết………”

Cậu trả lời Kotori rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh khuôn mặt của họ lần lướt biến mất.

Cuối cùng, chỉ còn lại một người………

Tama-chan-sensei.

Đúng là cô đã nhớ những chuyện Shidou đã nói hồi tháng Tư, nhưng có vẽ như nó không được rõ ràng lắm. Và nếu điểm lại những việc mà cô ấy đã làm trong vài ngày qua, cậu có thể hiểu được vì sao mà cô ấy lại nôn nóng kết hôn đến vậy.

Và đó chính là điểm mấu chốt. Cô ta có thể tới tấp nói với cậu về những chuyện tào lao khi kết hôn để chặn họng cậu lại. Thế là cậu không thể hỏi những câu thực sự cần thiết được.

Shidou nhìn chằm chằm vào gương mặt trong gương, cậu từ từ mở miệng.

“Natsumi………….”

Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh Yoshino và lý do vì sao cô biến mất hiện về trong tâm trí cậu. Cổ họng cậu trở nên khô khốc. Lời nói kẹt lại.

Nếu lần này cậu trả lời sai, sẽ lại có thêm một người vô tội nữa bị liên lụy.

Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ đang đoán mò mà thôi, không hơn không kém. Cậu gần như đã thốt ra tên của Tama-chan-sensei rồi, nhưng một áp lực không rõ ràng nào đó ngăn cậu lại.

Đó là điều cực kỳ cơ bản, và cậu hiểu điều đó………

“Shidou!”

“…………Uh!”

Shidou mở to mắt ra sau tiếng hét ấy

Nhưng……………..

Muộn mất rồi………

Thời điểm mà Shidou gom đủ sự quyết tâm, Natsumi nắm chặt bàn tay cô ta lại.

“Buu… hết giờ! Tệ quá đấy! Gặp lại cậu ngày mai….…..”

<Haniel> biến mất.

Hai anh em nhà Isuka là những người duy nhất còn lại ở đó.

Một lúc lâu sau, Kotori thở dài và lên tiếng.

“…………..Em sẽ không đổ lỗi cho anh đâu. Nếu anh xác định sai người, cô ấy sẽ biến mất. Không có cách nào chắc chắc được nếu ta chưa có bằng chứng rõ ràng.”

Rồi cô em gái tiếp tục.

“…………họ đã bị bắt, nhưng đừng quên rằng, nếu anh chiến thắng trò chơi này, họ sẽ trở về bình an vô sự.”

“……….anh… xin lỗi.”

Những điều Kotori nói hoàn toàn đúng. Và dù sao đi nữa, đó cũng hoàn toàn là lỗi của cậu. Sự do dự giết chết một người……… Trong trường hợp này là một người thân của cậu.

Giọng nói của Reine vang lên.

“………Shin. Có nghe rõ không?”

“Reine-san……… có chuyện gì vậy?”

“Tôi đã thấy <Haniel> trên màn hình quan sát rồi.”

Trái tim cậu đột nhiên co thắt lại.

Cũng như lần trước, <Haniel> sẽ xuất hiện và bắt đi một người.

Tim cậu đang đập dữ dội hơn bao giờ hết.

“…………….hôm nay…………. Ai vậy?”

Dù có biết sớm hay muộn, kết quả vẫn không thay đổi.

“………à…. Một trong những người bị bắt hôm nay là…….”

Reine do dự trong chốc lát. Có lẽ cô đang quan sát biểu đồ cảm xúc của Shidou trên màn hình. Rồi cô tiếp tục.

“…………………………………………Tohka!”

“Sao cơ?”

Lời nói của Reine vọng lại hàng ngàn lần trong tâm trí giờ đây đã trở nên trống rỗng của cậu.

Shidou dường như nghe được một tiếng “crack!” vang lên từ chính cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip