Chương 5:Công việc của phù thủy-Phù phép
Phần 1
Tại một tòa nhà thuộc sở hữu của tổ chức <Ratatoskr> ở ngoại ô thành phố Tenguu.
Ông ta đến tầng 3 của tòa nhà để thăm một trong số những người bị bắt giữ.
“Lối này, thưa ngài Woodman.”
Nhân viên trẻ chỉ đường cho Woodman dừng lại phía cuối hành lang dài.
Ở đó là một căn phòng nhỏ, được chắn ngang bởi những thanh sắt. Thực ra, phải gọi đó là một nhà tù mới đúng.
Bên trong có một người. Đó là một người đàn ông trung niên, trên người là một trang phục công nhân bình thường. Một vài vết thương có vẻ còn mới trên gương mặt và cơ thể ông ta.
“Khoảng hai tháng trước, chúng tôi bắt được người này khi ông đang tham gia vào kế hoạch của <DEM> ở đảo Arubi. Từ ID của ông ta, chúng tôi đã xác định được danh tính. Ông ta là đại tá chỉ huy James A.Paddington, làm việc cho bộ phận điều hành thứ hai, ngoài ra không còn gì khác.”
“Không còn gì khác? Vì ông ta không chịu khai à?
“Không phải là không chịu khai thưa ngài……….”
Một người hướng dẫn cho Woodman đến gần cái nhà tù rồi bất ngờ đập mạnh vào thanh sắt. Nếu là người bình thường thì hẳn đã giật mình rồi. Nhưng bên trong nhà giam, Paddington vẫn bình thản nằm trên chiếc giường, nét mặt không hề thay đổi.
“Vậy đó. Chúng tôi đã nhiều lần thẩm vấn về công nghệ Realizer mà ông ta đã sử dụng. Nhưng dường như mọi ký ức của ông ta đều biến mất cả rồi.”
“Hiểu rồi. Tên đó sẽ hữu dụng lắm đây.”
“Tên đó?”
Nhân viên nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng thay vì trả lời, Woodman hỏi lại anh ấy, nói chính xác hơn là ra lệnh.
“Tôi có thể nói chuyện với hắn một chút không?”
“Haa…………. Được chứ, nhưng……..”
Rồi anh ta lùi lại. Woodman đưa tay lên làm một động tác, Karen đẩy xe lăn của ông đến gần, đối mặt với Paddington bên trong nhà giam.
“Yaa…. Có muốn tán gẫu với tôi một chút không James?”
Trong khoảnh khắc đó……
“…………………..”
Như thể bị một thứ gì đó kích thích, Paddington ngay lập tức bật dậy khỏi giường nhìn về phía người vừa nói câu đó.
“Uooo……………..!?”
Anh chàng hướng dẫn và bảo vệ đi cùng giật nảy mình. Paddington không để tâm gì tới chuyện đó, hắn bước đi xiêu vẹo đến gần Woodman. Và khi bị những song sắt nhà giam ngăn lại, hắn chộp lấy hai thanh sắt rồi gào rú điên cuồng, nước dãi chảy ra từ miệng.
“A-a-aaaaaaaaaaAAAAAAAAaaaaa-WoooooOOOOOOD-Ma-Mamamann”
Paddington lắc đầu dữ dội, gương mặt hắn méo xệch đi hắn kêu gào như vậy trong khoảng vài giây.
Nhưng đột nhiên, hắn im bặt tức khắc. Một giọng nói phát ra từ cổ họng hắn ta, khác hẳn với tiếng kêu điên cuồng vừa rồi.
“….Yaa…. Lâu rồi không gặp, Elliot!”
Hắn nói một cách bình tĩnh.
Nhưng không, giọng nói thì rất bình thường, nhưng gương mặt khủng khiếp của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí nó còn méo mó đi, kinh dị hơn cả lúc trước. Những lời đó phát ra từ cổ họng hắn, nhưng những người đi cùng hoàn toàn có thể thấy được lưỡi của hắn không hể di chuyển. Dường như đó là………….
“Cái-cái gì thế này………?”
Những nhân viên đi cùng Woodman kêu lên kinh ngạc. Nhưng dường như đối với ông thì đó chỉ là chuyện bình thường. Woodman nhún vai như thể đáp trả lại lời nói của Paddington, mà không phải, hình như cái nhún vai đó dành cho những nhân viên đang ngạc nhiên mới đúng.
“Aah… cũng được 30 năm rồi nhỉ? Vẫn mạnh khỏe chứ Ike?”
“Cảm ơn, còn ông thì sao hả Elliot?”
“Tôi đã hoàn toàn đánh mất niềm tin rồi. Trước mắt tôi chỉ còn là một thế giới hỗn loạn………….”
“Oh… tốt cho ông đấy…….”
Cuộc trò chuyện kỳ lạ của hai người đó tiếp tục. Những nhân viên đi cùng nhìn họ bằng một ánh mắt ghê tởm.
“Này Elliot, sao ông không quay trở lại với chúng tôi nhỉ? Có lẽ ông đã biết điều này, chúng tôi đã nghịch chuyển thành công <Công Chúa> đấy. Và chúng tôi cũng hoàn toàn nắm được cách làm rồi. Nếu ông chịu đầu tư, những gì ông nhận được sẽ gấp nhiều lần đấy. Hơn nữa, Ellen cũng sẽ rất vui.”
“Đáng buồn là tôi không hề có ý định làm vậy. Tôi đã nói rõ với cậu điều này cách đây 30 năm rồi.”
Nghe Woodman nói vậy, hắn thở dài một cách tiếc nuối.
“Thật là đáng thất vọng. Dường như đã 30 năm trôi qua rồi mà ông vẫn còn bị ấm đầu nhỉ?”
Paddington nói, rồi trượt dần theo thanh sắt.
“Lần tới gặp nhau, tôi sẽ không để ông bỏ đi dễ dàng như vậy nữa đâu. Tôi sẽ sử dụng tinh linh thân cận của tôi để làm điều đó.”
“Tôi sẽ không cho phép điều đó xãy ra nữa. Đó chính là lý do mà tôi lập nên tổ chức <Ratatoskr>.”
“Fu…………..”
Và khi gương mặt của Paddington chạm đất, một lượng lớn máu trào ra từ miệng ông ta.
“Cái………..?”
Nhân viên đi cùng hốt hoảng. Ngay lập tức anh ta bật bộ đàm, liên lạc với sở chỉ huy để xin chỉ thị.
Woodman hơi cau mày khi nhìn vào cảnh đó.
“Cậu không thay đổi gì cả Ike à. Mọi chuyện vẫn giống như 30 năm về trước.”
Karen quay chiếc xe lăng lại rồi đẩy Woodman ra khỏi đó. Gương mặt của ông vẫn lạnh giá như thường.
“Sắp rồi đấy. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải choảng nhau trực tiếp với <DEM> thôi. Karen, hãy luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.”
“Đã rõ thưa ngài. Tôi quá hiểu tính cách của chị tôi. Chúng tôi hoàn toàn không thể hòa hợp được nữa.”
Karen Nora N.Mather đáp lời Woodman. Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Cũng lúc đó, bên trong văn thuộc phòng trụ sở chính của <DEM> ở Anh Quốc, tổng giám đốc Issac Westcott thở dài.
Anh ta đưa tay ra và ấn vào nút gọi.
Một lúc không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Xin lỗi vì đã đường đột.”
Nói xong, Ellen bước vào phòng.
“Ngài cần gặp tôi có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì to tát đâu….”
Westcott nói và nhìn Ellen.
“Tôi vừa nhận ra rằng những điều mà Murdoch nói trong cuộc họp lần trước không phải hoàn toàn vô lý.”
“Tức là……………?”
“Chúng ta đã bị tổn thất khá nhiều trong cuộc chiến gần đây, bao gồm một lượng lớn Wizard, Adeptus 2 Takamiya Mana và cả Adeptus 3 Jessica Bailey. Nếu muốn đối đầu với tinh linh một lần nữa có vẽ ta sẽ gặp nhiều khó khăn.”
“………..Ý anh là….. tìm người thay thế?”
Ellen nhướng mày. Một cái nhìn thoáng qua của cô ta thể hiện sự bất mãn trên gương mặt. Westcott nhún vai.
“Tất nhiên là mọi việc vẫn sẽ tiến triển tốt nếu cô chịu làm việc. Nhưng chúng ta sẽ bị dồn vào tư thế bị động chỉ sau một thời gian ngắn. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho cô nếu có hỗ trợ sao?”
“………………”
Ellen thở dài rồi nhìn Westcott thêm lần nữa.
“Nhưng…. Ai trên trái đất này có thể? Một người đủ kỹ năng và bản lĩnh để xứng đáng với sức mạnh Adeptus của <DEM>? Vâng, đó là SSS Artemisia, cô ta chính là…..”
“Khôngggg……..”
Westcott bị tiếng kêu của Ellen làm giáng đoạn, nhưng anh ta nhanh chóng nói tiếp.
“Đúng vậy, không ai khác ngoài cô ta cả, kẻ thứ hai trên thế giới này có thể chạm vào người cô.”
Phần 2
“ChiChiChi….”. Tiếng chim sẻ ríu rít bên ngoài vọng vào phòng Shidou.
“………….”
Shidou lặng lẽ nhìn ánh mặt trời qua ô cửa sổ, rồi nhìn lại những dữ liệu đang hiển thị trên máy tính cá nhân của mình và vô số những tập tài liệu bừa bộn xung quanh.
Đó là những tài liệu ghi chép biểu hiện cụ thể của những nghi phạm khi tiếp xúc với Shidou. <Ratatoskr> đã điều tra thông tin về họ và không bỏ qua chi tiết nào cả. Quê quán, gia đình, những chỉ số sức khỏe như chiều cao, cân nặng, nhóm máu, thậm chí là vị trí nốt ruồi trên cơ thể, thêm nữa là địa chỉ cư trú hiện tại, sở thích cá nhân, tín ngưỡng,….. Tất cả đều có trong một bản viết tay cẩu thả. Tất nhiên những dữ liệu liên quan tới tinh linh đều không thiếu gì cả.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Shidou còn yêu cầu Reine phải cho mình xem lại những cuộn băng ghi hình nghi phạm. Đương nhiền là tất cả đều đã qua kiểm tra của <Ratatoskr> nhưng cậu vẫn không chấp nhận kết quả nếu không tự mình kiểm tra.
“………..trời……….đã…. sáng rồi à?”
Shidou mơ màng dụi mắt trong khi kích hoạt máy tính thoát khỏi chế độ ngủ và rà soát lại danh sách những nghi phạm.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tohka bị bắt mất.
Trong hai ngày đó, Shidou đã phạm thêm hai sai lầm, bốn người đã bị bắt.
Sau hôm Tohka bị bắt, Shidou xác định rằng Tama-chan-sensei là kẻ giả mạo, thế là cô ấy biến mất cùng với Tonomachi.
Sau đó một ngày nữa, Shidou tổng kết lại những suy luận của mình và xác định Hazakura Mai là giả. Sai lầm thứ tư trong chuỗi sai lầm nối tiếp của cậu làm cho Mai và Mii phải chịu chung số phận với những người đã bị bắt.
Cho đến hiện tại thì chỉ còn bốn người: Kotori, Origami, Kaguya và Miku.
Nhưng dù có rà soát biểu hiện của họ bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể tìm được bất cứ biểu hiện gì từ họ giống với Natsumi.
“……………..”
Shidou ngập chìm trong suy nghĩ, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ,
…….Một thứ gì đó vướng lại trong tâm trí cậu.
Những người còn lại không hề có biểu hiện gì khác thường. Thực tế đó làm cho ý nghĩ vương vấn trong đầu cậu kẹt lại.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng người đó là do Natsumi đột lốt. Nếu xác định sai thêm lần nữa, cậu sẽ càng đẩy mọi thứ đến gần hơn bờ vực nguy hiểm.
“……………. Có thể, đây là……………”
Shidou đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm. Có lẽ là thiếu ngủ hoặc quá căng thẳng nên cậu cảm thấy hơi choáng đầu dù chỉ mới làm động tác đơn giản ấy.
Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, cánh cửa phòng cậu bị ai đó từ bên ngoài mở ra. Kotori bước vào.
“Shidou……….. này, đứng nói là anh không đi ngủ nhé.”
Kotori nhướng mày lên hỏi rồi bước từ từ lại gần Shidou.
“………………Ou, Kotori”
“Em đã nói với anh rồi, đừng cố gắng quá sức. Em hiểu anh cảm thấy như thế nào nhưng cứ tiếp tục như vầy chúng ta sẽ mất tất cả.”
“Không sao đâu, anh còn trụ được. Hôm nay….. anh phải điều tra lại. Err…. Đầu tiên là Kaguya phải không nhỉ?”
Cậu trả lời với đôi mắt chỉ mở ra được một nữa rồi cúi xuống nhặt những tập tài liệu rơi vãi trên sàn.
Nhưng đột nhiên, cơn chóng mặt ập tới, cậu khuỵu xuống tại chổ.
“Uhhh……..”
“Aaah Mouu, em đã nói rồi mà……….”
Kotori kêu lên và đỡ cậu dậy.
“Em đã nói mà không chịu nghe………… Nhanh nào, nghỉ một chút đi. Lúc này anh chẳng làm được gì đâu.”
“Anh không rảnh đâu………. Dường như cuối cùng anh đã hiểu được gì đó. Anh phải tìm ra Natsumi nhanh hơn nữa, hoặc…………..”
“Đủ rồi đó. Anh không làm được gì nữa đâu. Em đã hủy bỏ cuộc hẹn lúc chiều vào tối rồi, hãy ngủ một chút đi.”
“……………!”
Khi nghe những lời đó, Shidou vung tay mình ra khỏi Kotori.
“Hủy……….? Ý em là sao hả? Làm vậy chẳng khác nào vứt đi những manh mối cần thiết. Tại sao em lại…….”
“Bình tĩnh lại nào.”
Kotori nói rồi bổ một nhát vào đầu Shidou. Cô không dùng nhiều sức nhưng đó chẳng khác gì một đòn trí mạng đối với Shidou lúc này. Cậu gục đầu xuống nền nhà lạnh giá.
“Guh………….!”
“Cứ nằm đó mà nhìn đây.”
Nói xong, Kotori chìa một tấm card trắng ra trước mặt cậu.
Trong một tích tắc, cậu đã nghĩ rằng đó chính là tấm card được gửi đến cùng với 12 tấm hình của Natsumi lần trước. Nhưng, hình như không phải. Cậu chớp mắt rồi đọc những từ trên đó.
[Cùng nhau kết thúc trò chơi này nào.
Tối nay, cố mà bắt tôi cho được.
Nếu không, mọi người sẽ biến mất.Natsumi]
“Cái……………….?”
Shidou thở hổn hển, rồi cậu vùng dậy và giật tấm card từ tay Kotori.
“Cái………. gì thế này?
“Một lời nhắn em nhận được sáng nay. Natsumi đã viết thư thách thức…. có lẽ vậy…”
Shidou không để lọt bất cứ từ nào trong lời nói của Kotori.
“Tối nay………. Nếu anh không tìm được Natsumi, những người còn lại sẽ biến mất….. vậy thôi á?”
“Chắc chắn là vậy nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen.”
Kotori nhún vai nói. Shidou nghiến răng lại và bóp trán mình.
Shidou đã làm tất cả những gì có thể. Cậu đã kiểm tra tất cả những nghi ngờ của mình. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn chưa tìm ra được ai là Natsumi trong số bốn người còn lại.
Vậy mà giờ đây, Natsumi lại đột ngột rút ngắn thời hạn. Bảo sao mà cậu không mất bình tĩnh cho được.
Hôm nay, nếu Shidou phạm sai lầm, những người còn lại sẽ biến mất.
Nhưng……..
Cậu nghiến chặt răng lại.
“…………Kotori, có một chuyện anh muốn nhờ em. Em sẽ nghe anh chứ?”
“Chuyện gì? Em sẽ trả lời nếu em chắc đúng.”
Kotori đáp lại với một gương mặt hiền lành. Shidou lướt qua những ý nghĩ trong đầu một lần nữa rồi từ từ nói.
Vài giây sau.
Kotori đã nghe rõ những lời cậu nói. Cô chống cằm lên và thở dài.
“Hiểu rồi. Em đồng ý. Em sẽ đi chuẩn bị.”
“………….nó sẽ giúp ta cứu được một người. Thật ra mà nói, anh vẫn còn chưa chắc.”
“Đổi lại, anh phải ngủ cho đủ giấc. Yêu cầu của em chỉ có vậy.”
“Aah, anh hiểu rồi.”
Shidou gật đầu, rồi cậu đứng lên, ngáp một cái nhỏ. Cậu buông mình xuống giường.
Cậu chậm rãi giơ tay phải lên, co từng ngón tay lại rồi giơ ra một nấm đấm.
Đến bây giờ, Shidou vẫn chưa chắc chắn được ai là người đã bị Natsumi đội lốt. Nếu thực sự đây chỉ là một câu đố, câu trả lời sẽ nằm ở manh mối sau cùng mà cậu đã bỏ qua.
Vì vậy, bất kể bức thư thách thức của Natsumi có đến được tay cậu hay không, cậu cũng có thể yêu cầu Kotori một việc tương tự.
“Natsumi…..”
Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt và lẩm bẩm.
“Tối nay…….. Tôi chắc chắn………. sẽ tìm được cô!”
Phần 3
“Ufufu……….fufufu……….”
Trong hình dáng của một nghi phạm, Natsumi cười vui sướng.
Cô nhớ lại những biểu hiện trên gương mặt Shidou khi Yuzuru biến mất vào ngày thứ nhất, Yoshino và Ai vào ngày thứ hai, Tohka vào ngày thứ ba, Tamae và Tonomachi vào ngày thứ tư, Mai và Mii vào ngày thứ năm.
Không một công thức nào có thể tính được kết quả khi sự sợ hãi, lo lắng, thất vọng và tuyệt vọng hòa vào nhau. Natsumi nhớ như in mỗi khi nhìn thấy gương mặt mang theo những cảm xúc ấy, và một cảm giác ngây ngất chạy qua người cô.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa đủ thỏa mãn.
Nó không đủ dài như cô muốn.
Natsumi thèm muốn. Cô muốn nhìn thấy gương mặt Shidou khi cậu chạm đến giới hạn của nỗi tuyệt vọng. Một nỗi sợ lớn hơn bất cứ thứ gì trước đây. Và đó là lý do vì sao cô gửi cho Shidou thêm một lá thư nữa, lá thư cuối cùng.
Rồi cô sẽ bắt toàn bộ những người còn lại.
Và chứng kiến biểu hiện của Shidou trong khoảnh khắc đó.
Khi tất cả đã kết thúc, lúc Shidou đang gục đầu lên gối trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cô sẽ hấp thụ Shidou.
“Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai biết được bí mật của tôi. Nếu chỉ làm những kẻ đó biến mất đi để chúng đền tội thì quá đơn giản. Phải làm cho hắn chết trong tuyệt vọng vì mất đi tất cả người thân của mình.”
Natsumi lẩm bẩm rồi nghiến chặt răng lại.
“Không ai……… có thể tìm ra tôi được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip