hai

vốn xuân trường chả để cái chuyện người yêu người thương gì vào đầu, bởi vì vừa về đến nhà là anh quên sạch sẽ

sau khi dội rửa hết tất cả xui xẻo của một ngày, anh đã chuẩn bị đánh liền một giấc cho ngon nghẻ thì điện thoại reo lên

“ alo trường có bận gì không con? có chuyện này nhưng mẹ quên nói với con”

“ vâng”

“ nhớ thằng tèo không, nó sắp cười rồi đấy, nó báo mẹ từ hôm nọ mà mẹ quên mất, nay mới nhớ”

“ vâng, thế khi nào nó cưới ạ?”

“ mai đấy, mẹ báo muộn quá nhưng mà con sắp xếp về nha, nó hóng con mãi”

“ vâng ạ”

nhớ lúc thằng em vừa được cắt rốn là anh đã học lớp 2 rồi, tức là nó kém anh khá tuổi, ai ngờ mà cưới trước anh dữ vậy đâu

đau đầu thật nha, cứ vậy mà về lại chả được ưu ái hỏi thăm, nhưng không phải thăm anh mà hỏi thăm người yêu anh kìa

anh bỏ cả ngủ đi xếp đồ, thẻ vừa dư được chút ít thì chắc lại vơi đi, tiền vé khứ hồi, vé xe bus, cả xe ôm lên bản nữa, xuống thành phố sống nên xuân trường ngày càng lười ra thấy rõ

quần quật một hồi, hơn 1 giờ sáng anh mới được trở lại giường êm ái, mà ngủ cũng chả được lâu lại phải thức để kịp chuyến bay

đến khi được nửa đường, anh mới nhớ mình chưa làm một việc quan trọng

        @_double2t => @captain_0603

                                          anh trường 22

        alo cap

đức duy

captain

siu anh hùng

captain boi bay tới đây

anh trường 22

a nói này với m r m nói lại với a hiếu

kêu a hiếu nói lại với a bảo dùm t

siu anh hùng

vl sao ko nói với ông hiếu

luôn đi cha?

anh trường 22

a tạo việc cho m làm

siu anh hùng

th ko lòng vòng, nói lẹ

anh trường 22

a ng tuyên quang mà m

a về bản

m nói lại với a hiếu

siu anh hùng

anh trường

em nói này

chỗ anh em nên em với anh hiếu

chọc anh vui thôi

em với ảnh không có ý gì cả

anh có ngyêu hay không cũng chả

quan trọng nữa

chúng ta mãi là anh em đúng không

anh

anh hiểu mà đúng không?

anh trường 22

m lại luyên thuyên cái gì v cap?

t về bản vài ngày r lên lại mà

siu anh hùng

xờiiiii

hú cả hồn

em tưởng anh tự ái cơ

mà anh về bản làm gì í?

anh trường 22

đấy thích nhảy vào mồm lắm

t cấm m đấy

t về bản ăn cưới

siu anh hùng

dcm

thấy lý do a cần phải có ngyeu

chưa?

về quê còn nằm tay ngyêu bắt hoa

cưới đồ

a định dắt con bò vào ăn cưới à?

anh trường 22

điều gì tệ hơn 1 kẻ nói 2 lời????

th lần này về t chuyển qua nhánh

ở quận 1 làm cũng dc

siu anh hùng

ủa a nói gì dọ

th ăn cưới vui nhe

nào về e gọi a híu đón a nhoaa

bai vk iuuu

***

xuân trường cười, trẻ trâu hết chỗ nói, nhưng như vậy cũng vui

ngồi tầm 2 tiếng nữa, anh mới về đến nhà, đương nhiên là anh ngã liền lên cái võng để xả hơi

“ trường về rồi hả con?”

“ vâng”

 đã thiu thiu muốn vào giấc, sau lại nghe mẹ nói thêm

“ con tắm rửa rồi xem nhà bé tèo có phụ gì không, đi phụ nó”

“ thôi bà, nó qua lại vướn tay chân người ta, nằm đấy đi bố qua phụ”

xuân trường vâng một tiếng dài rồi thỏa mái ngủ một giấc, không có nệm êm nhưng ở quê lúc nào anh cũng cảm thấy ngủ ngon hơn trên thành phố

quá sáng một tí thì đám cưới bắt đầu dọn lên, mẹ anh gọi anh dậy để chuẩn bị, đi hết đám buổi chiều thì mai lại còn một đám nữa, vậy tính ra anh ở đây cũng cỡ 3-4 ngày gì đấy

xuân trường nhớ quê thật, mà nhớ gia đình là chính, nhưng ở đây còn thiếu thốn lắm, anh định khi khá hơi thì đưa luôn bố mẹ anh lên, chứ anh là thích ở thành phố hơn rồi

“ anh trường??? về khi nào thế anh?”

“ cách đây vài tiếng, sao em cưới sớm thế”

“ sớm gì ông, do ông cưới trễ ấy chứ, bạn gái đâu?”

“ dm”

“ hì anh mày chưa có”

“ thảo nào, chắc sống vậy đến già rồi”

“ mày nói xui”

nó kêu anh ra bàn, bàn đấy toàn bạn bố anh không đấy, thế là được nghe đạo lý free từ trưa trời đến xế chiều, tay thì tiếp rượu cho gần 10 ông chú

nhưng người xỉn trước là mấy ông chú đó, sau 6 năm uống rượu rồi xỉn say với mấy đồng nghiệp thì trình uống của xuân trường thật sự đã tăng vọt

mai mốt gì về lại phải rủ anh hiếu và thằng duy đu đưa một bửa

nhưng mà xuân trường cũng có say ít rồi, định sủi về trước thì thằng em bắt bài, thế là nó đẩy cho anh vào bàn nữa với lý do tiếp rượu phụ nó, từ say ít tăng lên say nhiều

“ mày có nhắm được em nào không”

“ đương nhiên không, tao lo làm việc thôi”

“ thật không? hay do mày bê đê vậy?”

“ ừ, có khi lại thế”

anh tưởng đứa trước mắt nói đùa, hơi men trong người lại khiến anh đùa theo, ai ngờ đứa kia lại phải ứng gay gắt

“ cái gì, dm né bố mày ra nhé”

“ cái móng mày tao cũng chả muốn đụng”

sau đấy anh gọi thằng em ra để tạm biệt, nói rằng mai anh lại tới, nay mệt quá về ngủ mới có sức được, nên nó tha cho anh về

***

“ xuân trường gượng nỗi không con? không để bố đi thay mày”

“ con lỡ hứa với nó rồi, nghỉ mệt tí rồi con đi”

“ thôi qua mày đi rồi, trưa trưa chạy qua uống với nó vài chén, để bố đi thay”

“ vâng”

xuân trường có tật xấu là uống rượu vào rồi, nay không sao chứ mai là có, đủ thứ bệnh, trải qua cũng mấy chục lần nhưng lần nào cũng như chết đi sống lại vậy

hậu quả của 2 bàn rượu hôm qua là nay nhích tay chân không nổi

“ mẹ nói rồi, không biết tiết chế”

“ do thằng tèo mẹ ơi, nó cứ ép”

“ thôi mệt thì nghỉ, có gì trưa trưa mẹ gọi dậy”

“ vâng”


 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip