Chap 1: Lá phong.

Mùa lá phong thì lúc đến lúc đi

Như con người nhỏ bé mà hắn đem lòng thương.

_ _ _ _ _

Thi thoảng, Hữu Đạt lại bắt gặp trên đường vài chiếc lá phong, không biết là từ bao giờ mà sắc vàng trầm khô héo đấy luôn bắt mắt lấy cậu trai trẻ. Hữu Đạt nhớ lơ mơ lấy mùa lá sáng rực cả một mảng trời, ngày mà cậu khoác lên mình chiếc áo của một tuyển thủ SGP.

Có lẽ là vậy, cậu không thực sự có ký ức nào quá đặc biệt về mùa thu năm ấy. Cứ vậy Hữu Đạt sẽ ngắm nhìn những chiếc lá phong một chút rồi đi, chỉ là...

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Vậy mọi người đi đi, để em ngồi đây đợi cũng được."

Hữu Đạt nói với các anh, giọng còn có phần hơi xua đuổi. Không thể tránh được vì Hữu Đạt chẳng thích ồn ào, không có ai quá cố gắng để kéo nó đi cùng, nếu Hữu Đạt không muốn thì cũng đến trời đến đất cũng không xi nhê gì với nó.

Hữu Đạt thả mình xuống chiếc ghế bên đường, bên cạnh là đống đồ của mọi người mà chán nản với chiếc điện thoại đã hết pin của mình, hết lôi ra khỏi túi rồi lại thất vọng cất vào, rồi anh tinh mắt thấy bên kia đường có vài chiếc lá phong.

Chỉ là...những chiếc lá phong sẽ không còn là một ký ức đơn thuần trong anh nữa...

Hữu Đạt nhanh chóng nhận ra chiếc lá vàng ấy lại rơi xuống vai áo mình, tiện tay anh cầm lên nghịch ngợm. Giơ lên tầm mắt của bản thân, bỗng anh thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn bên kia đường, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Khoảng thời gian xung quanh như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà trở nên mờ ảo.

Bóng dáng đó dần hiện rõ, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp hút hồn. Đôi môi hồng hào giữ ý cười, ánh mắt long lanh, làn da tựa những bông tuyết cuối mùa. Hữu Đạt dường như cảm thấy con người này rất thân thuộc, em mặc trên mình bộ đồ trắng sáng, gọn gàng càng khiến anh muốn chở che, và bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng dịu vừa đủ cho tiết trời Sài Gòn se lạnh.

...

"Hữu Đạt!"

"H, hả?"

Anh giật mình, đánh rơi chiếc lá phong xuống đất, nhìn mọi người đã trở lại. Tấn Khoa hơi thở dài đưa cho nó một chai nước rồi bảo rằng nãy từ xa thấy anh cứ ngờ ngờ ngẫn ngẫn nên mọi người cũng chẳng la cà nữa. Hữu Đạt khẽ nuốt nước bọt, nhìn sang bên kia đường, mặc kệ cơn gió lạnh lùa qua, anh đã chẳng còn thấy ai.

Thanh Lâm lay vai Hữu Đạt, giục nó mau về vì có vẻ trời sắp đổ cơn mưa. Anh hơi lơ đãng nhưng cũng gật gù, nhìn chiếc lá vàng đã bị gió thổi bay về đâu mất, Hữu Đạt rời đi với một ảo giác mơ hồ khó diễn tả.

Đêm đó, Nguyễn Hữu Đạt mất ngủ rồi thức dậy với một cảm giác mơ hồ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _

kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip