Chương 28: Không khí dường như bất chợt đổ mưa, ẩm ướt dinh dính


Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tỉnh Đào liền biến mất, cô ấy vẫn còn một bản thảo cần viết, không có thời gian để khuấy động tình cảm của hai người này.

Đã gặp qua Tử Du ở đâu nhỉ?

Buổi phỏng vấn? Quán bar? Hay là đúng như Đa Hân đã nói, người nào xinh đẹp mình đều thấy quen mắt?

Tỉnh Đào khẽ hừ một tiếng, nheo mắt lại, trầm tư trở về nhà.

"Tôi sẽ lái xe tới đây." Đa Hân để Tử Du đứng đợi ở bên đường một lúc, cô đi lấy xe. Tử Du nghe lời cho hai tay vào túi, đứng ở ven đường trước cửa nhà hàng chờ Đa Hân.

—— Đi thôi.

—— Em sẽ đưa chị về nhà.

—— Em sẽ lái xe tới đây.

Tử Du khẽ chớp chớp mắt, nhìn chiếc xe đang chạy tới cách đó không xa đan xen với những hình ảnh trong trí nhớ.

Đa Hân dừng xe lại, mở cửa chỗ ghế lái phụ, một lúc sau không thấy ai di chuyển. Cô hạ cửa kính xe, nghi ngờ nhìn người kia: "Tử Du?"

Tử Du im lặng mở cửa rồi lên xe, thắt dây an toàn.

Khởi động.

Tử Du đột nhiên nói: "Lái chậm một chút."

Đa Hân: "Hả?"

Tử Du nắm chặt dây an toàn, bờ môi hơi tái nhợt nói: "Chú ý an toàn."

Đa Hân nói: "Được rồi." Cô lái xe vào làn, đến khi đã vững vàng, cô nhìn về phía trước, hỏi: "Em có chỗ nào khó chịu sao?

Tử Du nói: "Có một chút, dạ dày hơi khó chịu."

Đa Hân: "Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

Tử Du: "......"

Đa Hân nói đi bệnh viện là do quan tâm quá nên sốt ruột. Dựa theo suy nghĩ của người khác, người bình thường bị đau bụng sẽ không lựa chọn đến bệnh viện, họ sẽ chọn uống thuốc hoặc chịu đựng đến khi khỏi. Nhưng khi nói đến từ bệnh viện, Đa Hân nhớ ra một điều quan trọng.

Cô dừng lại trước đèn đỏ, không để ý đến Tử Du đột nhiên cau mày, xóa định vị điện thoại, thay đổi điểm đến.

"Em không sao, không cần đi bệnh viện." Tử Du nhìn rõ địa chỉ mới, vội vàng nói.

Đèn xanh.

Đa Hân nhả phanh, chú ý quan sát trái phải. Tai nạn giao thông lần trước cũng khiến cô bị ám ảnh, từ từ tăng tốc, nói: "Không phải chuyện dạ dày, là đầu của em. Tôi đưa em đi kiểm tra lại, sẵn tiện chụp CT não, xem em bị đau đầu là do tật xấu gì."

Lần đầu tiên bị đau, Đa Hân nhớ kỹ muốn đưa nàng đi kiểm tra sức khỏe, sau này bận rộn làm cô suýt quên mất. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chọn hôm nay là được.

Mọi người đều tự nhiên có cảm giác sợ hãi đối với việc khám bệnh và bệnh viện, Tử Du cũng vậy. Sau khi nghe điều đó, nàng không thể không hỏi: "Em sẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào, đúng không?"

Đa Hân hai tay nắm chặt tay lái, trấn an nói: "Sẽ không có chuyện gì."

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao?

Bản thân cô cũng trở nên lo lắng, cô nói một lần nữa: "Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

Hai người đi đăng ký. Đầu tiên cho Tử Du kiểm tra lại, nói vết thương đã lành, không có vấn đề gì. Sau đó lại đi chụp CT, bác sĩ bấm rất nhiều phim trên tay. Viết báo cáo cần nhiều thời gian, bác sĩ đề nghị ngày mai đến lấy nên hai người về nhà.

Trên đường, mặc dù Tử Du đã cố gắng che giấu, nhưng Đa Hân vẫn phát hiện nàng thường xuyên mất tập trung.

"Làm sao vậy?" Xe đỗ ở hầm xe của tiểu khu. Đỗ xe xong, Đa Hân tắt máy xe, tháo dây an toàn mới quay đầu hỏi nàng.

"Không có gì."

"Lo lắng về phim chụp?"

"... Ừm."

Đa Hân nhìn nàng thật sâu, muốn nói lại thôi. Tử Du bất an nhìn vào mắt cô.

Ba giây sau, Đa Hân nói: "Đi thôi, về nhà."

Tử Du gật đầu.

Đa Hân nghĩ rằng mình biết tại sao nàng lại mất hồn mất vía như vậy, có thể là vì những lời Tỉnh Đào đã nói vào buổi chiều. Trước giờ, Tỉnh Đào luôn quyết đoán hơn cô trong việc giải quyết các vấn đề, không dây dưa dài dòng. Nói chia tay là chia tay, cô ấy sẽ không lưu luyến với bất kỳ người nào. Đa Hân không làm được như vậy. Nếu cô có thể giống như Tỉnh Đào, hiện tại đã không có chuyện dây dưa với Tử Du như thế này.

Có cần giải thích với Tử Du một chút, nói nàng không cần để những lời nói đó trong lòng, yên tâm tĩnh dưỡng?

Nói rồi có phải lại cho nàng hi vọng?

Rối như tơ vò, Đa Hân vẫn không nói một lời. Nếu bây giờ không nói những lời đó, sau này nàng khôi phục trí nhớ cũng sẽ phải nói, thà nói sớm còn nói muộn.

Đa Hân nắm chặt hai tay đang rũ bên người, nhìn cửa thang máy phía trước rồi thở ra một hơi.

Thang máy đi xuống, Tử Du lơ đãng, nhấc chân bước vào nhưng không để ý một người đang bước ra, chính là một chủ hộ khác sống trong tòa nhà này, một người đàn ông cao hơn 1,8m.

Đa Hân vừa không chú ý, Tử Du đã đụng trán vào vai người kia. Nàng lui lại hai bước, vừa xoa trán vừa nói xin lỗi. Người đàn ông tốt tính trả lời một câu "Không sao đâu" rồi lách qua nàng đi ra lấy xe.

Hai người bước vào thang máy.

Đa Hân đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tử Du.

Tử Du ngước mắt lên, cảm xúc trong mắt rất không rõ ràng.

Đa Hân kéo nàng lại gần mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng với khoảng cách rất gần, trầm giọng hỏi: "Em sao vậy?"

Tử Du vừa lắc đầu vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay cô.

Đa Hân không buông, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: "Đừng nghe những lời Tỉnh Đào nói vào buổi chiều. Cậu ấy là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy."

Tử Du hơi sửng sốt, nhìn thẳng vào cô: "Vậy trong lòng chị cũng nghĩ như vậy sao?"

Đa Hân cũng giật mình: "Nghĩ cái gì?"

Tử Du nói giọng khàn khàn: "Nếu như dăm ba năm em vẫn không khôi phục trí nhớ, chị sẽ tìm bạn gái mới sao?"

Đa Hân ngạc nhiên.

Đầu óc của Tử Du hỗn loạn, nàng trở tay một cái tách khỏi tay của Đa Hân. Nàng dùng sức nắm chặt ngón tay của cô, nhìn cô như cầu xin, giọng nói hơi run rẩy: "Chị có thể đừng..."

Chị có thể đừng ở bên người khác được không?

Đinh.

Thang máy đã đến.

Tử Du nhìn số tầng, lý trí bị ném đến chín tầng mây dần quay trở lại, như bị điện giật buông tay Đa Hân ra, lúng túng nói: "Em..."

Trái tim của Đa Hân nhảy lên, không hỏi nàng những lời chưa nói hết là gì, bước ra ngoài trước. Tử Du đi theo cô ra ngoài.

Trước khi mở cửa, Đa Hân quay lưng về phía nàng: "Nếu em không bao giờ khôi phục trí nhớ, chờ đến khi công việc của em đi vào quỹ đạo, em cơ bản đã quen thuộc với xã hội hiện tại, sau đó..."

Ý tứ của cô không cần nói cũng biết.

Khóe môi của Tử Du cong lên một nụ cười khổ.

Đa Hân cởi giày ở cửa, mang dép vào: "Tôi đang định tìm một công việc mới, mỗi ngày ở nhà không phải là biện pháp. Tôi vốn định đi đến nơi khác nhưng hiện tại tình hình của em chưa chắc tốt lên trong một sớm một chiều. Tôi nghĩ trước tiên tìm một công ty trong thành phố làm một thời gian."

Tử Du đột nhiên ngước mắt.

Nơi khác?

Có phải bởi vì không muốn gặp nàng không?

Đa Hân quay đầu lại, yết hầu giật giật, cô nói: "Tôi sẽ lưu lại dấu vân tay của em trên khóa cửa. Bình thường em không cần ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt."

Trên đường, Đa Hân đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày, cô ở trong phòng làm việc vẽ tranh để trốn tránh Tử Du không phải biện pháp. Người kia giờ đang mất trí nhớ, cô không thể rời đi. Sớm chiều chung đụng trong nhà, ý nghĩ "Tử Du đang ở phòng khách" luôn nằm trong đầu cũng đủ làm cô bày ra đủ loại lý do như rửa tay, trở về phòng ngủ lấy đồ... để đi ngang qua phòng khách rồi giả vờ lơ đãng liếc nhìn nàng.

Cô vẫn nên ra ngoài làm việc, ít nhất là ban ngày không gặp người kia, cũng không phải tinh thần hoảng hốt vì nàng. Có trời mới biết cô vẽ tranh kém hiệu quả như thế nào trong những ngày này, đã bao nhiêu lần đem toàn bộ nhân vật dưới ngồi bút của mình đổi thành dáng vẻ của Tử Du.

Tử Du nhìn khuôn mặt của Đa Hân một lúc lâu, hỏi nhỏ: "Sau này thì sao?"

Đa Hân không kịp phản ứng: "Cái gì sau này?"

Tử Du khó khăn nói: "Sau khi em khôi phục trí nhớ, chị sẽ đi nơi khác sao?"

Đa Hân nhún vai cười cười: "Tôi chưa nghĩ tới, có thể."

Tử Du cũng cười theo, nói: "Được."

Độ cong khóe môi của Đa Hân hơi khó duy trì, cô bình tĩnh lại, nuốt xuống tiếng thở dài, nói với Tử Du: "Đến đây, lấy dấu vân tay trước đi. Hai ngày nữa có thể tôi sẽ ra ngoài phỏng vấn."

Tử Du lại nói với cô: "Em muốn trở lại trường Trung học số 1 Lâm Thành."

Đa Hân: "Muốn tôi đi cùng em không?"

Tử Du: "Không cần." Nàng không còn là một đứa trẻ, không đến mức chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được.

Đa Hân không có kiên trì, nói: "Được rồi, khi đi thì báo trước cho tôi biết, về đến nhà nhớ báo bình an."

Lấy dấu vân tay xong, Đa Hân báo mật khẩu cho nàng: "724913."

Tử Du thản nhiên hỏi: "Còn có ý tứ sâu xa gì sao?"

Đa Hân nói: "Không có, thuận tay nhấn một dãy số làm mật khẩu. Bình thường lúc mở khóa, em có thể ấn gì tùy thích, chỉ cần những số cuối cùng là mật khẩu là được."

Tử Du đi ra ngoài cửa, kiểm tra dấu vân tay và mật khẩu, mở cửa ra rồi nói: "Được rồi."

Đa Hân gật đầu, nhìn điện thoại xem thời gian: "Bữa tối em muốn ăn gì?"

Tử Du lắc đầu: "Em còn chưa đói."

Đa Hân nói: "Vậy tôi vào phòng làm việc, khi nào đói thì nói cho tôi biết."

Tử Du nói: "Vâng."

Đa Hân đóng cửa phòng làm việc. Tử Du chậm rãi đi đến bàn sách trong phòng khách, kéo ghế ra ngồi xuống, bật đèn bàn, rút ra một cuốn sổ tay từ giá sách. Nàng lật đến trang lần trước đã sắp xếp lại ký ức, véo véo mi tâm, dừng một chút rồi chậm rãi bắt đầu viết.

Đa Hân lơ đãng vẽ một bức tranh, vẽ xong lại không hài lòng rồi xóa bỏ. Cô kéo cửa đi ra ngoài nấu ăn, chợt nhìn thấy một bóng lưng ngồi trước bàn sách. Tử Du cúi thấp đầu xuống, hai tay đặt lên trán, như thể đang ngồi thiền.

Đa Hân không biết vì sao không phát ra tiếng động, bước nhẹ ra khỏi phòng ăn, đi đến trước mặt người kia. Đa Hân thấy nàng hình như đang lau mặt, trong lòng hơi lộp bộp không rõ lý do.

Đa Hân không còn di chuyển.

Sau đó, cô thấy Tử Du rút khăn giấy trên bàn, chấm lên mặt, bờ vai co rúm run lên bần bật vì tiếng khóc thầm.

Đa Hân lui trở về từng bước.

Qua nửa giờ, cô mở cửa phòng làm việc, đứng ở cửa cất giọng hỏi: "Đói bụng không?"

Tử Du chuyển ghế, tự nhiên nói: "Có một chút, bữa tối chị muốn làm gì?" Trên mặt nàng không có biểu hiện gì là vừa khóc xong.

Đa Hân mở cửa tủ lạnh, nói: "Ăn mì được không? Em muốn thịt hay trứng?"

Tử Du: "Trứng đi, tiện hơn."

Đa Hân mỉm cười nó: "Trẻ con mới lựa chọn, người lớn chúng ta cái gì cũng muốn." Cô lấy thịt, trứng, rau và hành lá, còn giơ lên trước mặt Tử Du như đang khoe khoang.

Tử Du cong môi: "Chỉ cần nhìn thôi đã thấy đói rồi."

Đa Hân: "Vậy cũng phải chờ đợi."

Tử Du đặt kẹp sách vào cuốn sách trước mặt, nói: "Em có thể giúp được gì không?"

Đa Hân nghi ngờ hỏi: "Em biết sao?"

Tử Du hơi nghiêng đầu: "Có lẽ, em có thể rửa rau?"

Đa Hân nhìn nàng một lát, người đang nói cười trước mắt cùng hình ảnh nửa giờ trước đan xen vào nhau, mềm lòng nói: "Em thử một chút xem."

Tử Du không thể kìm được niềm vui của mình.

Đa Hân đưa rau cho nàng, còn nói vài câu với rau xanh. Đại khái là tao có lỗi với mày, đem mày giao vào tay kẻ gian ác, từ nay về sau mày phải phó mặc cho số phận. Tử Du nghe được cảm thấy buồn cười không nói nên lời.

"Chị có cần phải vậy không?"

"Cần phải." Đa Hân trả lời nàng. Nhận ra lời nói có nhiều ý nghĩa, vì vậy cô cất bước đi về phía nhà bếp.

Tử Du đi theo đằng sau cô.

Đa Hân xử lý thịt trước, một bên hướng dẫn Tử Du một bên cắt thịt: "Trước tiên, em bẻ nhỏ nó ra, sau đó rửa bùn bên trong."

Tử Du cau mày bất mãn nhìn cô: "Em không phải đồ ngốc, còn không biết rửa rau sao?"

Trong lòng Đa Hân tự nhủ, em trước kia từng là một kẻ ngốc, rửa rau cũng có thể làm phòng bếp đầy nước, còn kiếm cớ nói rằng rau và mình không hợp mệnh.

Đa Hân hắng giọng, khóe môi rộ lên ý cưới.

Đa Hân dành thời gian nhìn vào bồn nước, rất tốt, Tử Du đã bị bắn nước khắp người. Đa Hân miễn cưỡng đi tới chỗ nàng vặn nhỏ vòi nước một chút, nói: "Em đang rửa xe sao?"

Tử Du chớp chớp mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn rất thuần khiết, người ta chỉ...

Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu vải mỏng, tay áo xắn lên, cổ áo buông lỏng hai nút. Nhìn từ góc độ của Đa Hân, dưới xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ không cách nào che giấu. Bây giờ bị nước bắn tung tóe, lớp vải dán chặt vào đường cong cơ thể tinh xảo hấp dẫn, lại càng làm người khác thêm bồn chồn. Nước dính trên người nàng dường như cũng mang theo mùi thơm, mùi vị rất trong trẻo mát lạnh muốn ngừng mà không được.

Chẳng trách Tỉnh Đào nói rằng xu hướng tính dục của cô có vấn đề, Đa Hân gần như cảm thấy mình có vấn đề, nếu không có vấn đề thì cũng muốn nghẹn ra vấn đề.

Đa Hân không để lại dấu vết hít thở sâu vài hơi.

Cô buộc chính mình nhìn đi chỗ khác, nhìn ngọn lửa yếu ớt trên bếp, không chút cảm xúc nói: "Rửa sạch rồi đi ra ngoài trước di. Trong bếp chật chội, tôi sẽ không có chỗ để hoạt động."

Tử Du để rau đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước, lau tay rồi đi ra ngoài.

Đa Hân nhìn bóng dáng của nàng biến mất khỏi tầm mắt, thở ra một hơi nặng nhọc.

Đúng là yêu nghiệt.

Tử Du, người bị coi là yêu nghiệt, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, khó chịu giật mạnh mảnh vải trên người, cau chặt lông mày.

Tử Du rửa bát sau bữa ăn, đây là công việc duy nhất nàng làm được trong những ngày này. Sau khi chứng minh cho Đa Hân rằng nàng sẽ không làm vỡ bát, Đa Hân đã giao cho nàng nhiệm vụ vinh quang này.

Đa Hân rửa sạch một ít hoa quả, cho vào khay đặt trên bàn trà, cầm lấy một quả táo, đứng ở ban công ngắm cảnh đêm. Theo bố cục căn nhà của cô, từ ban công mở cửa ra có thể nhìn thấy nhà bếp, nên tự nhiên có thể nhìn thấy bóng lưng của Tử Du.

Áo sơ mi trắng, quần ống rộng màu đen thắt eo, chân đi dép lê, mái tóc dài buộc đuôi ngựa xõa sau đầu, lọn tóc mái lòa xòa trước trán, ước chừng che khuất tầm nhìn của nàng. Tử Du đã dùng tay để vén lên vài lần.

Tử Du không quá cao nhưng tỉ lệ hai chân rất đẹp, ít ai có được đôi chân dài như nàng, đẹp đến mức khó rời mắt.

Với thái độ thưởng thức đơn thuần, Đa Hân cắn một miếng táo. Nếu như Tử Du không phải mối tình đầu bạn gái của cô, khi gặp được nàng trên đường, Đa Hân cảm thấy chắc chắn mình sẽ động tâm.

Nếu như không phải thì tốt rồi.

Nhưng trên thế giới này không có nhiều điều nếu như như vậy.

Đa Hân ăn táo xong, ném lõi táo vào thùng rác, lười biếng dựa vào cửa ban công nhìn cảnh vật bên ngoài. Lâm Thành có rất nhiều cây cối, có thể nhìn thấy những bóng râm chênh vênh vào ban đêm. Cây và cây giữa chốn xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng.

Cô nhắm mắt lại.

"Em rửa xong rồi." Giọng Tử Du vang lên từ phía sau.

Đa Hân không mở mắt, nói: "Đã đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi."

"Có phải quá sớm không?" Thừa dịp Đa Hân nhắm mắt lại, ánh mắt của Tử Du bình tĩnh lại làm càn rơi vào trên mặt cô.

"Còn sớm sao? Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn chín giờ."

"Không còn sớm, đi ngủ sớm dậy sớm cho khỏe."

"Vậy em đi tắm, sau đó sẽ đọc sách trong phòng một lát được không?" Tử Du trưng cầu ý kiến của cô.

"Được chứ."

"Chị đang ngồi thiền sao?" Tử Du không đi ngay mà hỏi cô một câu.

"Không phải, tôi nhìn máy tính quá lâu, đôi mắt hơi xót." Đa Hân nói xong mở mắt ra nhìn Tử Du.

"Thuốc nhỏ mắt có tác dụng không?"

Đa Hân im lặng một cách lạ thường.

Tử Du: "Hả?"

Đa Hân quay đi, khụ một câu, nói: "Tôi không dám nhỏ thuốc." Có một số người tự nhiên sợ kính áp tròng, biết rằng không có gì nguy hiểm, nhưng họ không thể chấp nhận đặt chúng vào mắt. Đa Hân còn nghiêm trọng hơn, cô thậm chí còn sợ thuốc nhỏ mắt, thà tập các bài tập trị liệu cho mắt để thư giãn. Có lúc cô học làm vật lý trị liệu cho mắt nên thực hiện vô cùng tiêu chuẩn.

Tử Du: "......"

Cô liếc nhìn Đa Hân, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn sách của mình: "Em nhỏ thuốc cho chị."

Đa Hân liên tục lùi lại phía sau: "Tôi không muốn."

Tử Du: "Bảo vệ đôi mắt."

Đa Hân kiên quyết từ chối: "Tôi biết, nhưng tôi không muốn".

Tử Du: "Chưa thử qua làm sao chị biết?"

Đa Hân: "Tôi đã thử rồi, không quen, tôi không thoải mái."

Tử Du nghiêng đầu hỏi: "Ai nhỏ thuốc cho chị?"

Đa Hân không trả lời. Tử Du giằng co với cô trong ba giây, như thể nhất định phải có đáp án.

Cuối cùng, Đa Hân ấn tay đang cầm thuốc nhỏ mắt của nàng, nhỏ giọng thúc giục: "Em đi tắm đi."

Tử Du cuối cùng cũng bị đuổi đi.

Đa Hân không thể tiếp tục chờ ở ban công được, dứt khoát trở về làm tổ trong phòng làm việc. Mùa hè mát mẻ, cô vẫn là một người siêng năng, mỗi ngày nghỉ ngơi ở nhà cô sẽ kéo nó ra, nằm trực tiếp trên sàn nhà.

Cho đến khi Tử Du đến gõ cửa phòng làm việc của cô: "Em tắm xong rồi, chị có thể đi."

"Tôi sẽ đi sau." Đa Hân nằm trên mặt đất trả lời nàng.

"Chúc ngủ ngon." Tử Du nói trước.

"Chúc ngủ ngon."

Đa Hân trên mặt đất híp mắt một hồi, đại não trống rỗng. Ước chừng nửa canh giờ, cô mới chậm rãi đem quần áo đi tắm rửa. Từ khi dọn đến sô pha phòng khách, cô kê thêm một cái ghế trong phòng làm việc, đặt đồ ngủ của cô trên ghế, không cần chọn gì cả.

Căn nhà rất yên tĩnh, Đa Hân tắm nước nóng, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Cô mặc quần đùi và áo thun nhẹ nhàng vào. Quần đùi là sau này được cô mặc thêm vào, mỗi ngày mặc mỗi một cái áo thun lắc lư khắp nơi cũng không thích hợp.

Ghế sô pha ngoại trừ việc không đủ dài để buổi tối đi ngủ có thể duỗi chân ra ngoài thì mọi thứ đều tốt. Đa Hân yêu cầu về chất liệu rất thấp, nhưng hôm nay cô nằm trên sàn nhà một lát, lại cảm thấy sàn nhà thoải mái hơn so với ghế sô pha. Ít nhất cô có thể mở cả tay chân của mình ra.

Tử Du dựa vào đầu giường đọc sách, đột nhiên cửa phòng bị gõ, nhướng mi: "Ai?" Rất có phong thái chủ nhân.

Đa Hân không phải là lần đầu tiên gõ cửa phòng mình lại bị hỏi ai, đã thành thói quen, giọng nói có chút lười biếng, cười giỡn: "Ăn trộm."

Tử Du đã nghe thấy giọng nói của cô, cười nói: "Vào đi."

Đa Hân lê dép vào cửa, đi về phía ngăn tủ, giải thích: "Ghế sô pha quá nhỏ, tôi đến ôm chăn gối, ngủ dưới sàn."

Tử Du nói: "Vâng." Sau đó, nàng cúi đầu xuống tiếp tục đọc.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn áp tường đầu giường, ánh sáng màu cam ấm áp choáng mở. Tử Du buông thõng chiếc cổ trắng như tuyết, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Dưới ánh sáng, nàng mềm mại xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Đa Hân đã tìm thấy chiếc chăn từ lâu, nhưng chậm chạp không lấy nó ra.

Tử Du đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô.

Đa Hân bình tĩnh nói: "Sau tai của em hình như có thứ gì đó."

Tử Du nhướng mày, đưa tay chạm vào tai mình.

Đa Hân không có nói dối. Vừa rồi Tử Du vén tóc lên, hơi nghiêng đầu, cô thật sự nhìn thấy thứ gì đó, như thể cô bị hoa mắt.

Tử Du yên lặng nhìn cô: "Không có gì."

"Cũng có thể là ảo giác của tôi." Đa Hân ôm lấy chăn gối bước đi.

Tử Du nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt hơi nheo lại. Một lúc lâu sau, nàng nở một nụ cười rất nhạt.

Đa Hân nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, di chuyển bàn trà, trải chăn trên mặt đất, trải phẳng rồi nằm xuống. Cô mặc niệm câu thần chú thiền định vừa mới học thuộc lòng hôm nay, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Rèm cửa sổ trong phòng khách bị kéo lên, trời tối om, ngoại trừ tiếng thở đều đều của người đang ngủ, không có một âm thanh nào khác.

Đa Hân cảm thấy trên mặt có một luồng hơi nóng, ngứa ngáy, muốn lật người tránh nhưng không lật lại được. Cô linh cảm có điều gì đó không ổn, vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng một người đang ngồi bên cạnh cô.

Đa Hân nháy mắt bừng tỉnh: "Ai?"

"Là em." Giọng người phụ nữ thanh lãnh nhưng dịu dàng.

"Tử Du?" Đa Hân ngồi dậy, "Nửa đêm mà em còn làm gì? Không ngủ được sao? Đã mấy giờ rồi?"

Tử Du buồn bã nói: "Em nhớ chị."

Đa Hân lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm."

"Em rất nhớ chị, chị không nhớ em sao?"

"Tôi..." Đa Hân lạnh giọng, "Tôi không nhớ."

"Không nhớ em tại sao ở phòng bếp luôn nuốt nước bọt nhìn em, ở phòng ngủ vẫn luôn nhìn chằm chằm em. Trong đầu chị đang suy nghĩ cái gì, chị cho rằng em không biết sao?" Tử Du cười nhẹ, đưa tay đặt ở vị trí trái tim của Đa Hân, "Bây giờ nó nhảy nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì em sao?"

Đa Hân: "Xin hãy tự trọng."

Tử Du xòe lòng bàn tay, trực tiếp dán vào. Đa Hân cảm thấy mảnh da bị nàng chạm vào qua lớp vải sắp bị thiêu đốt. Cô muốn tránh ra nhưng lại kỳ lạ không làm được.

Tử Du đến gần cô, dùng môi dán sát vào vành tai của cô, như gần như xa: "Đa Hân..."

Đa Hân chân tay cứng đờ.

Nàng thì thầm bên tai cô: "Đa Hân." Còn nói: "Em yêu chị".

"Em ——" Đa Hân nổi lên gân xanh, sắp phát tát, nhưng đột nhiên cô khẽ hừ một tiếng, cả người mềm nhũn ra.

Tử Du ngậm lấy vành tai của cô.

Đa Hân: "!!!"

Cô cố gắng nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của nàng. Tử Du lại đuổi theo không chút do dự, hôn lên tai cô, hôn vào môi cô, đẩy bả vai Đa Hân để giữ chặt cô trong ngực của mình. Đa Hân bình thường rất mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao lúc này lại không thể phản kháng được Tử Du đại tiểu thư chân yếu tay mềm.

Cơ thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát được.

Không khí dường như bất chợt đổ mưa, ẩm ướt dinh dính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip