Chương 53: Đội dự bị hay đội chính tuyển?
Tận mắt nhìn bốn đứa trẻ được chữa trị hoàn hảo, khóe mắt Huyền lão đã ướt. Ngu Minh Huyền ra hiệu đưa bọn nhỏ đi nghỉ ngơi sau đó nhắc nhở:
"Phần cơ thể mới được tái tạo lại sẽ rất yếu ớt. Để cho bọn chúng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tuần, sau đó bắt đầu với hoạt động nhẹ nhàng như đi lại hay chạy bộ cường độ thấp để làm quen lại. Cường độ hoạt động tăng dần lên theo sức chịu đựng của cơ thể, sau khoảng hai đến năm tháng sẽ khôi phục hoàn toàn tùy vào mỗi đứa."
Huỵch một tiếng, Huyền lão quỳ xuống:
"Đa tạ, Minh Huyền, đa tạ ngươi."
Giọng nói của lão còn còn mang theo nghẹn ngào. Bởi vì sơ suất của lão dẫn tới thảm trạng lần này, lão thật sự không dám ngẩng mặt lên nếu bọn trẻ xảy ra chuyện.
"Ta cũng có lỗi." Hắn nâng Huyền lão dậy rồi quay sang nói với Mục lão, "Sắp tới ta sẽ ở bên này hỗ trợ ngưng tụ lại sinh mệnh lực đã lấy từ Hoàng Kim Thụ, chắc sẽ mất khoảng một năm đi."
"Không cần, có thể cứu được bọn trẻ, ta chắc chắn các vị tổ tiên cũng rất nguyện ý trả giá chút sức mạnh này."
Hoàng Kim Thụ tích lũy hàng vạn năm, chỉ cần trả giá một năm rất nhỏ trong hàng vạn năm tích lũy đó có thể cứu được tương lai của bốn đứa trẻ, sao không xứng chứ?
"Ngài cũng ngồi xuống đi, Huyền tử hẳn là có điều muốn nói."
Mục lão nhẹ nhàng nói, bên cạnh lão cũng xuất hiện thêm một cái ghế. Lão là người duy nhất biết được địa vị thực sự của Ngu Minh Huyền, mà hắn vừa mới cứu bọn trẻ của Sử Lai Khắc, đủ cho lão để hắn ngồi cạnh rồi. Hắn cũng không từ chối mà ngồi xuống, thật ra nếu không phải hắn là đại cung phụng của đảo Vạn Hoa thì học viện bên này thậm chí còn muốn trao cho hắn một ghế trưởng lão.
"Chuyện lần này mọi người đều đã biết. Đây không phải là lần đầu ta dẫn đổi để xảy ra tình huống không thể vãn hồi, nếu không phải lần này có Minh Huyền thì thảm kịch hẳn sẽ lặp lại. Ta quyết định từ chức phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn, cũng rời khỏi Hải Thần Các, chỉ làm một người bình thường ở học viện."
Lão vừa dứt lời, mọi người đều lập tức sôi trào. Huyền lão chính là ứng cử viên kế nhiệm Mục lão, kế thừa Hải Thần Các! Đoàn trưởng của Giám Sát Đoàn là Mục lão, phó đoàn trưởng suốt bao năm qua chỉ có Huyền lão. Năm mươi năm nay, mười lần thi đấu Đấu Hồn Đại Tái cũng đều do lão dẫn đi. Lão nói những lời này sao không khiến mọi người khiếp sợ được chứ?
Ngôn Thiểu Triết hoảng sợ khuyên bảo, ngay cả Tiên Lâm Nhi cũng lên tiếng, có điều Huyền lão vô cùng kiên quyết, chỉ để lại một câu xin lỗi cùng tạm biệt rồi xoay người định bước đi.
"Dừng lại."
Giọng nói vô cùng bình thường nhưng đầy uy nghiêm của Mục lão vang lên.
"Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi để ở lại."
Cả người Huyền lão không ngừng run rẩy, đi đến quyết định như vậy lão đau đớn vô cùng.
"Ta bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy sao?"
Mục lão lại lên tiếng, lần này càng uy nghiêm hơn. Huyền lão chấn động, đã bao lâu rồi lão mới nghe thấy trong lời nói của Mục lão có chút tình cảm? Vậy nên trong lòng lão không muốn nhưng vẫn quay trở lại chỗ của mình - là bên trái Mục lão.
Có Mục lão từ tốn giải thích căn nguyên mọi việc, việc Huyền lão ở lại Hải Thần Các là chuyện như đinh đóng cột. Huống chi lần này thiệt hại thật sự không lớn, không có tổn thất về tính mạng, thương thế nặng cũng không ảnh hưởng tới bản nguyên tu luyện của bọn nhỏ. Cũng nhân cơ hội này, Mục lão đưa ra quyết định để đệ tử nội viện sang bên hệ hồn đạo nhận hồn đạo khí phi hành và phòng ngự. Có tấm gương vừa rồi của đội chính tuyển, không thể lại tiếp tục bảo thủ nữa.
"Mục lão, vậy còn cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái làm sao bây giờ? Nội viện hiện tại chỉ còn hơn mười đệ tử, trong đó cũng chỉ có hai người độ tuổi phù hợp, có điều thực lực hơi tệ. Có cần phái hai đứa nó và đệ tử hệ hồn đạo bị loại bỏ lần trước đi không?"
Phó viện trưởng hệ vũ hồn Thái Mị Nhi vội vàng giơ tay phát biểu. Huyền lão gật đầu phụ họa cho nàng.
"Không cần, để mặc bọn nhỏ lo đi. Ta nói đúng không, Minh Huyền?"
Câu cuối cùng lão quay sang nói với Ngu Minh Huyền đứng ngoài tranh luận của Hải Thần Các từ nãy tới giờ.
"Cho dù ta không muốn thì Vũ bảo cũng đòi đi cho bằng được."
Ngu Minh Huyền bật cười một tiếng. Lấy tính cách cứng đầu không chịu chùn bước trước hoạn nạn của thiếu niên, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi đi đến thành Tinh La bên kia để trợ giúp mọi người.
"Mục lão, đây là chuyện liên quan đến vinh dự của học viện."
Một vị trưởng lão phản bác.
"Vinh dự, chẳng phải những năm qua chúng ta đã bị hai chữ vinh dự che mắt sao? Thua không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tự mãn. Các ngươi cho rằng hệ vũ hồn chúng ta là thiên hạ vô địch sao? Minh Huyền, ngài nói."
"Sao lại đẩy qua ta thế này?" Ngu Minh Huyền nhướng mày, "Nhưng đúng là lão nói không sai, vũ hồn cũng không hẳn là vô địch, ít nhất là các ngươi chưa đạt đến trình độ đó. Ta có thể nắm chắc đe dọa đến tính mạng toàn bộ các ngươi bằng hồn đạo khí, thậm chí là tính mạng của Các chủ đây. Sự phát triển của hồn đạo khí đã vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi rồi."
Nghe hắn nói vậy, toàn bộ trưởng lão Hải Thần Các chấn động. Thực lực của bọn họ ra sao bọn họ tự hiểu mình nhất, hồn đạo khí đe dọa đến tính mạng của bọn họ? Vậy thì phải mạnh tới cỡ nào? Mà Mục lão cũng không hề phản bác ý kiến này, hiển nhiên là đồng ý với hắn.
Có một phát súng này, những sắp xếp sau đó của Mục lão diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không chỉ là định hình lại phương hướng phát triển cho học viện mà còn định hình đường lối bồi dưỡng cho những nhân tài của học viện.
...
Thành Tinh La là đế đô của đế quốc Tinh La, không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hóa và kinh tế. Khoảng thời gian gần đây vì có cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, lượng người đổ đến đây tăng lên một cách khủng khiếp. Tất cả nhà nghỉ khách sạn hàng quán đều chật ních, phía quan viên còn phải trưng dụng một ít chỗ ở của dân chúng để phục vụ cho nhu cầu của du khách, đồng thời cũng cử một số lượng lớn binh sĩ đến duy trì trật tự.
Tại Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, sản nghiệp của hoàng thất đặc biệt được dùng để tiếp đãi các hồn sư và hồn đạo sư từ các học viện, đoàn người Sử Lai Khắc đã có mặt. Bọn họ chỉ vừa mới đến từ hôm qua, ba người đội chính tuyển còn lại vốn đã bị thương lại nặng thêm vì phải dùng hồn đạo khí phi hành để gấp rút di chuyển. Hôm nay chính là hạn cuối báo danh mà tiếp viện của học viện vẫn chưa tới, khiến mọi người đều lo lắng. Vương Ngôn vì nhìn ra phần lo lắng này mà phải nói dối trấn an, bọn trẻ liệu có tin hay không thì hắn không chắc.
Hoắc Vũ Hạo suy sụp ngồi một bên nghe Vương Ngôn giảng giải về quy tắc thi đấu, chữ lọt vào tai chữ được chữ mất. Những ngày qua hắn vẫn thế, từ khi Tinh Vũ được Ngu Minh Huyền mang đi, cho dù ai có nói gì cũng không khiến hắn phấn chấn lên được. Bởi vì suy nghĩ tiêu cực, cả người hắn gầy đi một vòng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Điều mà Thiên Mộng Băng Tằm lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, bởi vì quá mức phụ thuộc vào cảm xúc dành cho Tinh Vũ, một khi thiếu niên xảy ra chuyện, Hoắc Vũ Hạo sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nếu không phải có năm người Đường Môn còn lại trông chừng, có lẽ giờ này Hoắc Vũ Hạo đã đang trên đường chạy về học viện rồi. Không được nhìn thấy Tinh Vũ, không biết rõ tình trạng y ra sao, không biết thương thế của y đã tốt lên chưa, không biết có nguy hiểm giống các học trưởng học tỷ nội viện không, từng điều đều làm hắn phát điên.
Hắn thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ bóc tách khối hồn cốt ngoại phụ kia của Tinh Vũ bằng mọi giá, để y mất đi khả năng thuấn di, không tự đưa mình vào nguy hiểm nữa. Nếu không phải Thiên Mộng và Băng Đế vội vàng lên tiếng ngăn cản, còn lấy sự an toàn của Tinh Vũ ra đe dọa, có lẽ hắn sẽ làm thật khi gặp lại thiếu niên.
"Các ngươi đừng căng thẳng quá, đợi tới khi thi đấu bắt đầu các ngươi sẽ thấy đối thủ của mình không mạnh như trong tưởng tượng của đâu." Vương Ngôn cố làm ra vẻ tự tin không chút lo lắng, "Học viện chúng ta trước nay chỉ chọn nhân tài, cho dù các ngươi là đội dự bị thì cũng là tinh anh trong tinh anh."
"Đúng nha, thiên tài của Sử Lai Khắc sao có thể thua những hồn sư bình thường khác chứ."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo cứng đờ, máy móc ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hai người vừa mới bước vào phòng nghỉ. Nam nhân tóc đen dài khoanh tay đứng một bên tựa như chẳng có gì liên quan đến hắn, chỉ là thuận tiện đi ngang qua dạo chơi vậy thôi. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ trang phục trắng tinh từ đầu tới chân, nhìn thuần khiết tựa như thiên thần nhỏ.
"Tiểu Vũ!"
Người đầu tiên bật dậy là Hoắc Vũ Hạo, hắn lao đi như tên bắn hướng tới thiếu niên. Tới khi hắn đã ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ đó trong tay thì những người khác mới phản ứng lại, sôi nổi đứng dậy chào đón Tinh Vũ.
"Đệ không sao, không sao thật mà."
Tinh Vũ vỗ lưng Hoắc Vũ Hạo, y có thể cảm nhận được nước mắt của hắn xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến da.
"Đệ đừng làm thế nữa, xin đệ đấy, ta không chịu nổi..."
Hoắc Vũ Hạo siết chặt vòng tay, giống như muốn khảm thiếu niên vào cơ thể mình, mang theo y đi khắp nơi, để y tránh xa mọi nguy hiểm. Trái tim hắn đập nhanh vì kích động, vì sợ hãi, vì vui mừng, vô số cảm xúc trộn lẫn với nhau.
"Ài, không tranh được ôm một người, vậy cả tập thể ôm luôn đi!"
Từ Tam Thạch hét lớn một câu sau đó lao tới ôm lấy cả hai người Hạo Vũ. Theo sau hắn chính là bốn thành viên còn lại của đội dự bị, cũng là toàn bộ Đường Môn nhào vào ôm một lượt.
"Hai người các ngươi thâm tình cũng đừng có mà bỏ mặc bọn ta!"
Đông Nhi trách móc, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt đã bán đứng nàng.
"Rõ ràng bọn ta mới là nữ giới mà, vậy mà không đời nào chen nổi vào hai người!"
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên than thở, giọng nói lại vô cùng vui mừng.
"Àiiii, ai mà quan tâm chứ, tiểu sư đệ không sao là tốt rồi."
Hòa Thái Đầu ngờ nghệch cười.
"Tiểu sư đệ, trở về bắt đệ khao một bữa đền bù tổn thất tinh thần đấy nhé."
Bối Bối nháy mắt.
Bầu không khí u ám bao trùm chiến đội Sử Lai Khắc giờ phút này đã được phá tan hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip