1


"Âm nhạc không có đúng sai, nhưng tôi và cô ấy không thể đứng chung một sân khấu."

Câu nói ấy của Soobin Hoàng Sơn trong một buổi phỏng vấn gần mười lăm năm trước từng khiến cả showbiz chao đảo. Một phát ngôn như mồi lửa, đốt bùng lên cuộc chiến âm nhạc kéo dài gần một thập kỷ giữa anh và Tóc Tiên - người phụ nữ được ví như "ngọn lửa miền Nam", quyến rũ, táo bạo và luôn bùng nổ.

Dư luận khi ấy chia thành hai chiến tuyến. Một bên là những bản ballad sâu lắng, pha chút điện tử lạnh lùng của Soobin. Một bên là những giai điệu nhiệt huyết, phóng khoáng, mang hơi thở của thời đại từ Tóc Tiên. Họ chưa từng chạm mặt nhau một cách trực tiếp, cũng chưa từng có những phát ngôn quá đáng về nhau. Nhưng mỗi lần ra sản phẩm mới, truyền thông lại tự biết cách châm dầu vào lửa.

Nhưng rồi thời gian, trải nghiệm và cả những mất mát đã dạy họ một điều khác: Âm nhạc không phải là một trận chiến. Nó là nơi để con người chạm vào nhau qua cảm xúc, là nơi người nghệ sĩ được sống thật nhất và người nghe được an ủi, đồng cảm, thậm chí là chữa lành.

Mười năm sau khi cuộc chiến âm nhạc của Tóc Tiên và Soobin Hoàng Sơn đi đến hồi kết, cả hai không còn tranh đoạt sân khấu hay giành giật danh hiệu như xưa. Những năm tháng đắm chìm trong ánh đèn sân khấu và sự tán dương đã khiến họ tin rằng âm nhạc là để chiến thắng, để nổi bật, để được nhớ đến như một "ngôi sao không thể thay thế".

Họ dần rút khỏi các cuộc đua giải thưởng. Không còn những lần bận lòng vì bị so sánh, không còn những ca khúc tạo trend chỉ để giữ sức nóng. Họ chọn con đường lặng lẽ hơn: làm nhạc để phục vụ khán giả, để kể lại những câu chuyện đời thường bằng giai điệu, để bất kỳ ai nghe cũng thấy mình trong đó - dù chỉ là một thoáng.

Từ đó, họ không còn là đối thủ. Họ là hai con người trưởng thành, đi bên nhau như chị em trong một mái nhà, cùng giữ lấy âm nhạc như một phần đời lặng lẽ mà bền bỉ.

Một năm sau đám cưới thế kỷ của vợ chồng Tóc Tiên, cánh nhà báo đã gặp lại hai người nghệ sĩ toàn năng ấy trong một chuyến thiện nguyện đến trại trẻ mồ côi vùng ven thành phố. Không còn hào quang, không còn tiếng reo hò, cả hai lặng lẽ ngồi giữa đám trẻ nhỏ, lắng nghe những giọng hát non nớt mà thuần khiết vang lên như từng mảnh hồi ức của chính họ.

Tóc Tiên bắt gặp ánh mắt trong veo của một bé trai đang ngồi gảy đàn guitar cũ, đôi mắt ngời sáng nhưng vẻ mặt lại đầy dè chừng. Cùng lúc đó, Soobin lại bị hút vào một cậu bé có đôi mắt to tròn, giọng hát không quá nổi bật nhưng giàu cảm xúc một cách kỳ lạ. Họ không nói với nhau lời nào, chỉ gật nhẹ như một sự đồng thuận không cần ngôn ngữ.

Cuối cùng, hai người nghệ sĩ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến lại cùng thực hiện một lựa chọn giống nhau — nhận con nuôi. Không phải để chứng tỏ điều gì, không phải để tô điểm cho hình ảnh. Họ làm điều ấy như một cách viết tiếp giấc mơ âm nhạc, nhưng lần này, là qua một thế hệ khác.

Hai đứa trẻ được đưa về hai mái nhà khác nhau, mang hai họ khác nhau, lớn lên với hai phong cách sống đối lập — một bên là sự nghiêm khắc, chỉn chu và kỹ luật trong âm nhạc; bên kia là sự tự do, cảm xúc và bản năng. Nhưng chung quy, chúng đều lớn lên dưới bóng râm của hai người nghệ sĩ từng làm khuynh đảo cả một thời đại.

-----

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip