2
Sau khi hoàn tất thủ tục, Soobin cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi cậu bé đang nắm vạt áo mình:
"Con có muốn ba đặt cho con một cái tên mới không? Nhưng mà cái tên Bạch Hồng Cường cũng thực sự rất đẹp."
Cậu bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ-thứ ánh sáng của người đã mất mát nhưng không gục ngã, của một tâm hồn nhỏ đã sớm học cách trân quý điều ít ỏi mình có được. Cậu bé khẽ lắc đầu.
"Con muốn giữ tên cũ. Bạch Hồng Cường. Vì đó là cái tên ba mẹ ruột đã đặt cho con... Con muốn cảm ơn họ, vì đã cho con được có mặt trên đời này."
Soobin sững người. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình khẽ run lên, như vừa nghe một bản nhạc mà nốt trầm chạm vào tận cùng cảm xúc.
Cùng lúc ấy, ở một góc khác, Tóc Tiên cũng đang nắm tay một cậu bé gầy nhom, tóc bù xù và đôi chân hơi cong vì thiếu canxi. Chị hỏi điều tương tự, và cũng nhận lại ánh mắt rạng rỡ, cùng một câu trả lời khiến lòng chị nghẹn lại.
"Con là Lê Bin Thế Vĩ. Con muốn giữ lại tên này. Ba mẹ đặt cho con mà, con không muốn quên."
Hai đứa trẻ, chẳng máu mủ gì với nhau, lại cùng mang ánh mắt ấy-thứ ánh mắt sáng rực như ánh đèn sân khấu, nhưng cũng đượm buồn của những đêm hậu trường tĩnh lặng. Gầy gò, bé nhỏ, nhưng trong thân thể ấy là một thứ nghị lực không thể gọi tên.
Soobin và Tóc Tiên nhìn nhau. Không ai nói một lời, nhưng đều thấy rõ trong mắt người kia sự kinh ngạc-và một chút rùng mình như thể số phận đang viết lại một chương mới cho hai cuộc đời, từ hai đứa trẻ ấy.
Định mệnh không luôn đến bằng tiếng sét ái tình. Có khi, nó đến qua hai đôi mắt sáng trong cùng nhìn về một tương lai âm nhạc, từ những trái tim chưa kịp lớn đã đầy ắp yêu thương cần được chạm tới.
-----
Cường và Vĩ được cha mẹ chúng gửi chung vào một lớp thanh nhạc để chuẩn bị một tiết mục cho năm học mới. Khi ấy, cả hai chỉ mới bảy, tám tuổi, tuổi nhỏ nhưng niềm đam mê âm nhạc trong lòng chúng không hề nhỏ. Một người ít nói, gương mặt lạnh tanh, lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sổ nhỏ bên mình. Một người thì hoạt bát, lém lỉnh, hay cười và thường xuyên cãi nhau chí chóe với giáo viên thanh nhạc.
"Em không thích hát bài này. Dở òm!" Vĩ bĩu môi.
"Lỗi là ở cậu hát dở, không phải bài dở." - Cường lẩm bẩm, mắt vẫn theo dõi từng chuyển động trên phím đàn của thầy.
Từ hôm đó, hai đứa bé như hai cực nam châm cùng dấu, cứ gặp là đụng, gặp là khắc. Nhưng kỳ lạ thay, những buổi tổng duyệt, người ta luôn thấy hai cái bóng con con ngồi cạnh nhau. Một ôm đàn gảy, một lặng lẽ nghe. Không ai chủ động mở lời. Nhưng âm nhạc đã mở đường cho một mối liên kết kỳ lạ.
Tuổi thơ của họ trôi qua như thế - lưng chừng giữa tình bạn và sự cạnh tranh mơ hồ. Cho đến khi Cường giành được học bổng âm nhạc toàn phần để du học Úc, cậu chỉ để lại một tờ giấy nhớ dán trên hộp guitar của Vĩ:
"Thế giới rất rộng, nếu cậu còn muốn bước ra ngoài, thì phải học cách đi một mình."
Vĩ ghét anh từ đó. Ghét cay ghét đắng cái kiểu lạnh lùng của anh, cái cách mà Cường luôn đi trước mình một bước, luôn im lặng và khiến người ta phải đoán. Cậu cũng lao đầu vào âm nhạc - như một cách để chứng minh, mình không thua.
Từ đó, hai đứa trẻ ngày nào mỗi người rẽ một hướng. Một người chọn dòng nhạc cổ điển, trau chuốt kỹ thuật ở nước ngoài. Một người bước vào showbiz trong nước bằng những bản hit mang hơi thở thời đại.
Năm năm sau, họ tái ngộ tại cùng một sân khấu lớn - Lễ trao giải âm nhạc quốc gia.
Hai cái tên nằm cạnh nhau trong hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Hai tấm poster lớn treo chéo nhau trên mặt tiền nhà hát. Và lần này, không còn là cuộc chiến giữa Tóc Tiên và Soobin nữa...
...mà là giữa Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ - những người kế thừa âm nhạc, và cả thù hằn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip