6


Một chiều, Vĩ quay lại phòng thu lấy đồ, vô tình nghe thấy tiếng đàn piano từ bên trong. Giọng Cường vang lên — một đoạn ballad chưa hoàn thiện, lời vẫn vụng, nhưng ẩn chứa một nỗi cô đơn lặng lẽ. Không phải giọng của “ngôi sao” trên sân khấu, mà là giọng của một người tự hát cho chính mình.

Vĩ tựa vào khung cửa, nghe đến hết mới khẽ gõ nhẹ.
"Hay đấy. Bài này của anh à?"

Cường quay lại, thoáng bất ngờ.
"Ừ, mới viết."

Vĩ ngồi xuống ghế gần đó, nhìn thẳng:
"Anh hát như này… thật hơn lúc diễn. Có gì đó… chạm hơn."

Cường chỉ cười, nhưng nụ cười ấy không còn lạnh.
"Chắc vì lúc này không ai xem."

Khoảnh khắc đó không phải một trận thắng thua. Nó là một khe nứt nhỏ trong bức tường giữa họ.

-----

Hôm sau, Cường đến phòng thu sớm hơn mọi ngày, bắt gặp thằng cu producer đang cặm cụi bên dàn mixer, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Cậu tua đi tua lại một đoạn beat, chỉnh từng âm reverb cho phần cao trào.

"Tôi cứ nghĩ mình đến sớm nhất rồi. Cả đêm qua không ngủ à?"

"Ừ. Muốn đoạn này… khiến người ta nổi da gà. Không chỉ nghe, mà cảm." Vĩ đáp, không ngẩng đầu.

Cường lặng lẽ ngồi xuống đối diện, quan sát:
"Không ngờ cậu kỹ đến vậy. Trước giờ mình nghĩ cậu chỉ lo truyền thông."

Vĩ khẽ cười:
"PR dễ, nhạc mới khó. Anh thử làm xem."

Câu trả lời không gắt, chỉ nhẹ mà thật. Hạo bất giác thấy mình hiểu thêm về con người kia.

"Uống rượu không?"

"Soju đào à?"

"Sao biết?"

"Mẹ cậu hay gọi cậu như vậy mà. Hôm trước sang chơi nên biết."

"Ủa hôm nào, sao tôi không biết?"

"Cậu thì biết gì, tối ngày ở stu, mẹ gọi chưa nói được hai câu đã tắt máy. Mà hỏi nhiều quá. Có rượu thì lấy ra đây."

Vĩ nhìn anh, nhếch môi, lật đật đi lấy
"Cứ tưởng anh sống lành mạnh tuyệt đối."

"Bình thường thôi. Nhưng… có lúc rượu mới nói được những thứ mình không nói lúc tỉnh."

Họ ngồi xuống sàn, lưng tựa vào sofa, mấy chai soju đặt giữa. Ánh đèn vàng mờ phủ lên gương mặt cả hai.

Ly đầu tiên trôi xuống, ấm cổ họng. Rồi đến ly thứ hai, thứ ba...Cả hai cứ như vậy không nói với nhau câu nào, cho đến khi Cường ngà ngà say.

Cường chậm rãi lên tiếng:
"Này cậu biết không… tôi ghét cái cảm giác bị gọi là “con trai của Soobin”. Ghét lắm. Tôi làm gì cũng bị so với bố. Ra ca khúc mới, người ta bảo “giống phong cách ngày xưa của ông ấy.” Thậm chí lúc nhận giải, có người viết: “Đây đều là nhờ sự hỗ trợ của Soobin không đơn thuần là tài năng của Bạch Hồng Cường."

Cường cười nhạt, nhưng trong mắt là tia buồn:
"Tôi như điên lên. Muốn chứng minh là mình không cần dựa vào ai. Thế nên… tôi điên cuồng giật từng cái top trending, như thể mỗi con số là một cú đấm vào mặt những người nghi ngờ."

Vĩ im lặng một lúc, rồi rót thêm cho cả hai.
"Tôi cũng vậy thôi. Lúc mới vào nghề, ai cũng bảo: “Thằng này hát để làm màu, chẳng bao giờ nghiêm túc.” Họ nhìn mái tóc nhuộm, áo khoác loè loẹt của tôi và nghĩ tôi chỉ biết PR. Có lần… một fan của ca sĩ khác nói thẳng: “Cậu sẽ chỉ là mảng giải trí phụ trong mắt mọi người. Là một phiên bản lỗi của Tóc Tiên.”

Vĩ siết ly, khẽ thở:
"Tôi lại lao vào làm nhạc như điên, săn từng cái top 1 như thể nếu không đứng đó, tôi… chẳng là ai cả."

Cường chống tay lên gối, ánh mắt hướng về khoảng trống:
"Và để giành giật mấy con số, tôi sẵn sàng đá xoáy cậu, không chúc mừng, không bắt tay… như kẻ thù."

"Tôi cũng đâu kém gì."
Vĩ cười, nhưng là nụ cười chua:
"Thấy anh ra bài mới là tôi tìm cách ra trước hoặc sau đúng một ngày, để báo chí so sánh. Thấy anh thắng là tôi khó chịu. Thấy anh thua… tôi vui."

Cả hai cùng bật cười.

Vĩ nói tiếp, giọng thấp:
"Nhưng ngồi đây… tự nhiên thấy, hoá ra tụi mình chẳng khác gì nhau. Đều muốn chứng minh là mình là chính mình, không phải cái bóng của ai, không phải sản phẩm của ai."

Cường gật nhẹ:
"Ừ. Và mình đều quên mất… cái cảm giác lần đầu hát khiến một người rơi nước mắt."

Men rượu làm gương mặt cả hai đỏ lên, nhưng sự chân thành thì trong veo.

------

Đến tối, phòng thu chìm trong ánh đèn vàng mờ. Mùi đào nhạt vương trong không khí, quyện với hương bạch đàn của nến thơm khiến người ta dễ chịu.

Vĩ ngủ gục, tựa người vào sofa, đầu hơi nghiêng, tóc rối bời như vừa qua một trận gió lớn. Cường thì… chẳng hiểu say tới mức nào mà lại nằm ngửa  người, chân gác lên sofa, gối đầu lên đùi Vĩ. Một tay vẫn nắm lỏng ly rỗng, còn hơi thở thì đều đều, chẳng chút cảnh giác.

Cửa phòng khẽ mở. Tóc Tiên bước vào, định gọi con trai cùng đi ăn tối vì đã lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau.
Chị vừa định cất tiếng thì… đứng khựng lại.

Hai “thằng nhóc” mà chị từng thấy đấu khẩu chan chát trên livestream, chê bai nhau không tiếc lời trên báo, giờ lại ngủ ngon lành như hai con mèo cuộn tròn cạnh nhau. Một kẻ tựa vào sofa, một kẻ tìm đúng chỗ ấm nhất để gối đầu, vẻ an toàn đến mức khiến chị không nỡ đánh thức.

Tóc Tiên cắn môi nén cười, rút điện thoại ra, chụp tách một cái. Chưa thấy đủ, chị còn zoom thật gần gương mặt của Cường, rồi lia sang bàn tay Vĩ đang đặt hờ bên tóc của Cường.
Ngay lập tức, chị mở khung chat với Soobin.

                                                  Tóc Tiên
Ê, con trai cậu đang gối đầu
lên con trai chị này 😂

Soobin
Gì??!

Tóc Tiên
[đính kèm ảnh]
Nhìn đi. Ngủ say như chết.
Chị nói rồi mà, ghét nhau kiểu gì chứ?

Soobin
Chắc say quá thôi…

Tóc Tiên
Nè không thấy cái tay con chị nó đặt ở đây à?
Chị thấy ổn áp lắm nha.
Hay tụi mình làm sui đi.

Soobin

Tóc Tiên
Cậu im vậy là đồng ý nha.

Soobin
Không phải đồng ý.
Là đang suy nghĩ.

Tóc Tiên
Suy nghĩ gì?

Soobin
Suy nghĩ xem… 20 năm nuôi nó, giờ có khi lại ‘mất’ cho nhà chị.

Tóc Tiên bật cười...

Soobin
Nói thì nói vậy, chứ em chưa chuẩn bị tinh thần… Em còn tưởng thằng con em cả đời chỉ yêu nhạc.

Tóc Tiên
Ờ, giờ nó yêu nhạc… và có thể yêu thêm người hát nhạc chung với nó.

Ở đầu dây bên kia, Soobin gục vào ghế, mở đi mở lại bức ảnh.

Ban đầu là buồn cười, nhưng rồi một cảm giác kỳ lạ len vào: vừa thấy con trai mình lớn lên thật rồi, vừa thấy có ai đó khác ngoài gia đình mà nó dám… ngủ yên cạnh, không phòng bị.

Soobin thở dài: Mình không biết đây là tin vui hay tin báo trước một ‘cuộc chiến’ mới… lần này không phải tranh top trending, mà là tranh xem ai giữ được vị trí quan trọng nhất với nó.

Bố tủi thân á con trai ơi...

Tóc Tiên thì chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đắp thêm cái chăn mỏng cho cả hai. Trước khi khép cửa, chị còn quay lại nhìn lần cuối.

Đêm đó, ngoài hai phụ huynh đang “tám” qua tin nhắn, không ai biết rằng khoảng cách giữa Cường và Vĩ đã vô thức ngắn lại thêm một đoạn dài.
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip