Chương 25: Xâm Chiếm



Hơi nước trong phòng tắm phủ một màn sương mờ ảo, che khuất ánh sáng bên ngoài.

Tư Linh ngồi trong bồn tắm, chậm rãi ngẩng đầu.

Bóng người trước cửa không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Bầu không khí dường như ngưng đọng.

"Là ai?" Giọng cô lười biếng cất lên.

Người đàn ông trước mặt khẽ nhếch môi, chậm rãi bước vào trong.

Là Lục Hoài.

Hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối đen như vực sâu không đáy, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

Tư Linh tựa vào thành bồn, nhíu mày.

"Anh vào đây làm gì?"

Lục Hoài không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào làn nước bao quanh cơ thể cô.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn hơn bình thường:

"Em thực sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?"

Tư Linh chớp mắt.

"Cái gì?"

Hắn ngồi xuống cạnh bồn tắm, đưa tay vén một lọn tóc ướt của cô ra sau tai.

"Chuyện giữa chúng ta."

Tư Linh không né tránh, cũng không phản ứng gì đặc biệt.

"Nếu anh muốn nói về việc các anh tranh giành nhau, thì tôi đã nói rồi, đó là chuyện của các anh, không liên quan gì đến tôi."

Lục Hoài trầm mặc.

Ánh mắt hắn lạnh đi một chút, nhưng trong đó lại lóe lên tia bướng bỉnh.

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt cô, ngón tay lướt nhẹ qua làn da trơn mịn.

"Vậy em muốn tôi làm gì... để em chịu để tâm đây?"

Tư Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, không có chút e dè nào.

"Không có gì cả."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa vào tim người đàn ông trước mặt.

Lục Hoài siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Tại sao cô có thể thờ ơ đến như vậy?

Hắn cúi xuống, giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu em không quan tâm, thì cũng đừng trách tôi không nhịn nữa."

Tư Linh khẽ nghiêng đầu, nhướn mày.

"Anh định làm gì?"

Lục Hoài không trả lời.

Hắn cúi xuống, môi chạm môi cô.

Không giống như những lần trước—

Lần này, hắn hôn cô không chút kiêng nể.

Mạnh mẽ, chiếm đoạt, không cho cô đường lui.

Tư Linh mở to mắt, nhưng vẫn không vùng vẫy.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Nhưng rõ ràng, Lục Hoài không chỉ dừng lại ở đó.

Hắn kéo cô ra khỏi bồn tắm, bế cô lên.

Nước từ cơ thể cô nhỏ xuống sàn, tạo thành từng giọt lạnh lẽo.

Tư Linh nhíu mày.

"Này, anh làm gì vậy?"

Lục Hoài không đáp, chỉ bế cô đặt lên bệ đá cẩm thạch bên cạnh bồn tắm.

Hơi lạnh từ mặt đá truyền vào da thịt cô, khiến cô hơi rùng mình.

Hắn cúi xuống, áp sát vào cô hơn.

"Từ giờ trở đi, em sẽ không còn cơ hội mà thờ ơ nữa đâu."

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn cô lần nữa—

Nhưng ngay lúc này—

"Cạch!"

Cửa phòng tắm bị mở ra.

Ba bóng người còn lại đứng trước cửa, ánh mắt trầm xuống.

Dịch Thần, Trình Dực, Tạ Kinh.

Bọn họ đã đứng đó bao lâu rồi?

Tư Linh nghiêng đầu, không có chút xấu hổ nào, chỉ hơi bực bội vì bị làm phiền.

"Các anh vào đây làm gì?"

Dịch Thần cười nhạt.

"Em hỏi tụi anh vào làm gì? Vậy còn cậu ta thì sao?"

Ánh mắt hắn dán chặt vào Lục Hoài, sâu thẳm như vực tối.

Lục Hoài không hề nao núng.

"Chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan đến các cậu."

Trình Dực nhếch môi, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.

"Vậy sao? Tôi nghĩ cậu quên mất một điều rồi."

Hắn bước tới, giữ lấy eo Tư Linh, kéo cô ra khỏi tay Lục Hoài.

"Không chỉ có một mình cậu đâu."

Tạ Kinh cũng chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sắc bén.

"Nếu cậu muốn bắt đầu, thì ít nhất cũng nên chờ xem, ai mới là người có tư cách trước."

Không khí trong phòng tắm lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Lục Hoài siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

Dịch Thần cười khẽ, cúi xuống bên tai Tư Linh, giọng nói khàn khàn:

"Em có chắc là mình vẫn không quan tâm không?"

Tư Linh nhìn quanh bốn người đàn ông, cuối cùng thở dài.

"Chắc là... không?"

Ba người đàn ông còn lại: "..."

Lục Hoài nhắm mắt, cố nén cảm giác muốn bóp chết cô.

Rốt cuộc, bọn họ phải làm gì mới khiến cô nhận ra tình cảm của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh#np