Chương 7: Anh Bắt Tôi? Xem Ai Bắt Ai!
Không khí căng thẳng trong chớp mắt.
Ngay khi Trình Dực ra lệnh, mấy người phía sau hắn lập tức hành động. Bọn họ di chuyển nhanh như chớp, bao vây Tư Linh.
Nhưng—
"Ầm!"
Chưa ai kịp chạm vào cô, một nguồn lực vô hình bỗng bùng nổ.
Cả căn phòng rung lên, sàn nhà xuất hiện vết nứt, đồ đạc xung quanh bị xô đẩy mạnh mẽ. Những kẻ xông tới bị đẩy văng ra xa, nặng nề ngã xuống đất.
Tư Linh vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không thèm động tay.
Cô lười biếng ngáp một cái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, cầm lấy một viên kẹo đặt trên bàn, thong thả bóc giấy gói rồi bỏ vào miệng.
Ngọt thật.
Cô nhai nhai viên kẹo, ánh mắt hờ hững nhìn Trình Dực.
"Anh muốn bắt tôi?"
Trình Dực nheo mắt.
Hắn không bất ngờ về sức mạnh của cô. Nhưng chứng kiến tận mắt vẫn khiến trái tim hắn hơi siết lại.
Quả nhiên... dù cô có mất trí nhớ hay không, vẫn là cô.
Dịch Thần đứng bên cạnh khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú.
"Muốn bắt cô ấy mà không tính trước hậu quả? Cậu xem thường cô ấy quá rồi."
Trình Dực nhìn Tư Linh, giọng trầm thấp:
"Em rất mạnh."
Tư Linh liếm môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào của viên kẹo, lười biếng nói:
"Ừ. Giờ anh mới biết?"
Trình Dực không đáp, ánh mắt hắn tối lại.
Dịch Thần cười khẽ, giọng điệu đầy ý vị:
"Giờ thì sao? Bắt cóc thất bại rồi, định làm gì tiếp?"
Trình Dực im lặng một lát. Sau đó, hắn chậm rãi bước tới gần cô.
Mỗi bước chân của hắn đều mang theo một áp lực vô hình.
Tư Linh không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa mét, hắn dừng lại.
"...Xin lỗi."
Cô hơi nhướng mày.
Trình Dực nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói thấp trầm mang theo chút gì đó khó nắm bắt:
"Chỉ là... Tôi không muốn em rời xa tôi nữa."
Tư Linh chớp mắt.
Lời này nghe có vẻ rất cảm động.
Nhưng—
Cô lười biếng nhướng mày, chậm rãi đáp:
"Anh đang tự tưởng tượng à?"
Trình Dực: "..."
Dịch Thần: "Pfft."
Cô cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
"Chúng ta quen nhau sao?"
Trình Dực không đáp, nhưng ánh mắt hắn tối đi một chút.
Không sai.
Cô không nhớ hắn.
Nhưng hắn không thể quên cô.
Một giây sau, hắn thấp giọng nói:
"Chúng ta từng rất thân thiết."
Tư Linh nhướng mày: "Thân cỡ nào?"
Trình Dực nhìn cô, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:
"Thân đến mức em thuộc về tôi."
Tư Linh: "???"
Dịch Thần: "Ồ?"
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ dị.
Chỉ có âm thanh viên kẹo trong miệng Tư Linh vỡ ra, lan tỏa vị ngọt.
Cô nhai nhai, nuốt xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Trình Dực.
Một giây sau—
Cô nhấc chân, đạp hắn một phát.
"Đừng có nói linh tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip