TRAP 5
Diệp Nhất Phàm cảm nhận được sức nặng của những lời hứa trong lòng mình. Anh đứng đó, trước Ngọc Hương Lan, cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ nhưng mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại hình ảnh của cô gái này, người mà anh biết là rất quan trọng với mình, mặc dù ký ức vẫn còn mờ nhạt.
Ngọc Hương Lan nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt sáng lấp lánh sự tin tưởng, nhưng cũng đầy lo lắng. “Anh không thể trốn tránh nữa, Diệp Nhất Phàm. Sự xuất hiện của anh không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành, và em không thể làm một mình.”
Diệp Nhất Phàm cảm thấy những mảnh ký ức còn sót lại của quá khứ quay cuồng trong đầu, những hình ảnh về chiến tranh, những trận đánh tàn khốc, những bóng dáng của quân giặc đang tiến về phía họ. Anh thấy mình trong bộ giáp chiến binh, chiến đấu bên cô gái này. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức anh phải nhắm mắt lại để tập trung.
“Cô có chắc không? Chắc chắn rằng tôi có thể cứu được mọi thứ?” Giọng anh trở nên nghiêm túc, không còn chút mơ hồ như trước. Anh không thể hiểu tại sao, nhưng có một cảm giác trách nhiệm khổng lồ dâng lên trong lòng. Anh là người duy nhất có thể cứu cô, cứu thế giới này. Và anh biết, nếu thất bại, mọi thứ sẽ bị hủy hoại.
Ngọc Hương Lan tiến gần lại, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định. “Không ai khác ngoài anh có thể làm được. Anh là người duy nhất có thể ngừng lại cuộc chiến này. Em đã tin anh từ lâu, Diệp Nhất Phàm. Em tin rằng anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, bảo vệ thế giới của chúng ta.”
Những lời này như một lời thề vững chắc, khiến Diệp Nhất Phàm cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng. Anh đã từng là người bảo vệ cô trong quá khứ, và giờ đây, dường như trách nhiệm đó lại một lần nữa rơi vào tay anh.
"Vậy, tôi sẽ làm gì?" Anh hỏi, đôi mắt đầy quyết tâm. "Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ làm gì để cứu em và tất cả mọi người?"
Ngọc Hương Lan không đáp ngay lập tức. Cô nhìn anh, đôi mắt như đang tìm kiếm một sự thay đổi trong anh, như thể đang xem anh có thực sự sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách không.
“Có một nơi, một ngôi đền cổ xưa. Nơi đó ẩn chứa sức mạnh có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Nhưng nó không dễ dàng tiếp cận. Quân giặc và yêu tinh đã chiếm đóng gần đó. Chúng ta phải vượt qua mọi chướng ngại vật, nếu không, không chỉ em mà cả thế giới này sẽ bị diệt vong.”
Diệp Nhất Phàm gật đầu, không hề do dự. “Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ đưa em đến nơi đó, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì.”
Ngọc Hương Lan mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. “Chúng ta cần phải đi ngay. Quân giặc đang tiến gần, thời gian không còn nhiều nữa.”
Diệp Nhất Phàm cảm thấy sự khẩn trương trong lời nói của cô. Anh quay lại nhìn một lần nữa về phía bóng tối của thành phố, cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập. Nhưng cũng có một điều gì đó trong lòng anh, một ngọn lửa không thể tắt, thôi thúc anh tiến lên phía trước.
Họ bắt đầu bước đi, từng bước, cùng nhau tiến vào đêm tối, với sự quyết tâm trong lòng, dù không biết trước được điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Nhưng một điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ mọi thứ.
Và cuộc hành trình của họ bắt đầu, sâu hơn vào cõi tối tăm của thế giới này, nơi sự sống và cái chết đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip